Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 125: Chương 125




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Sau cuộc trò chuyện, Tiết Xuân Đào cúi đầu vừa xử lý nấm hoang vừa nghĩ về chuyện chung thân đại sự tương lai. Khi kim đồng hồ trên cổ tay Vân Sơ nhảy đến lúc mười giờ rưỡi, hai bóng dáng Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên cuối cùng cũng xuất hiện trên con đường nhỏ.

Cô lập tức vứt đống rau dại trong tay xuống, rồi mở cổng rào chạy ra ngoài. Tiến lên cầm lấy túi đồ trong tay anh, lại nhìn quầng thâm dưới mắt anh mà phàn nàn: “Sao anh không nói tiếng nào đã tự mình đi lên huyện thế. Đợi em dậy hoặc gọi em dậy rồi chúng ta cùng nhau đi lên huyện không phải tốt hơn à“.

Trạm Vân Tiêu vươn tay nắm tay người yêu, tâm tình vui vẻ mà trấn an: “Không sao đâu, huyện thành cách đây rất gần. Hôm qua ta thấy nàng đi đường mệt nhọc nên không nỡ gọi nàng dậy. Nếu nàng muốn đi huyện thành, vậy ngày mai chúng ta lại cùng nhau đi nhé“.

Nghe vậy, Vân Sơ không khỏi khó chịu: “Em nói thế không phải muốn đi vào huyện chơi. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này không có hộ tịch lại không có người dẫn đường, vẫn nên ít đi ra ngoài thì tốt hơn“.

Bản thân cô có thể quay lại ngay khi cánh cửa gỗ xuất hiện, nhưng cô không biết về tình huống của Trạm Vân Tiêu sẽ ra sao. Vạn nhất trong trường hợp anh ấy phải tìm thấy cánh cửa gỗ rồi mới có thể đi được, thì vì lý do an toàn họ vẫn nên điệu thấp một chút trong mấy ngày ở đây thì tốt hơn, miễn cho rước họa vào thân.

Lỗ Bằng Thiên đi bên cạnh cũng gật đầu, nói: “Đúng vậy, Vân cô nương lo lắng có lý. Sau này các ngươi có cái gì cần thì cứ nói với ta một tiếng. Ta sẽ tới trong huyện mua về cho các ngươi“.

Những người sống gần đó đều là thợ săn hoặc nông hộ, mà cách ăn mặc của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu thật sự quá chói mắt. Nếu bọn hắn đi ra ngoài lắc lư, vậy tuyệt đối sẽ dẫn người chú ý. Tuy nhiên, khá may là người dân trong thôn không thường đến gần nhà tranh, mặc kệ là lên núi nhặt củi hay đi đào rau dại thì bọn họ đều đi theo con đường mòn phía bên kia. Bởi vậy, chỉ cần hai người Vân Sơ đi lại gần chỗ nhà tranh thì vẫn được coi là an toàn. Lui một vạn bước nói, nếu bọn hắn có gặp phải bất kỳ tình huống nguy cấp nào trong tương lai thì cùng lắm cả hai chạy tới trên núi trốn.

Đằng sau căn nhà là cả một mảnh rừng rậm nguyên sinh rộng lớn, chỉ cần bọn hắn chạy vào trong rừng vậy dù quan binh phủ nha có lục soát núi cũng tìm không ra hai người. Chỉ cần hai người không tách ra, vậy lúc cửa gỗ xuất hiện Vân Sơ chắc chắn sẽ bị đưa về thế giới của nàng ấy. Mà cánh cửa gỗ khả năng sẽ xuất hiện tại nơi nàng ấy biến mất, Trạm Vân Tiêu khi đó chỉ cần mở cửa đi theo cùng trở về là sẽ không có nguy hiểm gì cả.

Sợ Vân Sơ cảm thấy đáng tiếc, Lỗ Bằng Thiên vội vàng nói: “Huyện thành chỗ ta rất nhỏ, cộng lại cũng chỉ có hai con đường. Cửa hàng trên đường cũng rất ít, nên việc đi dạo mua sắm cũng không có gì chơi vui mấy“.

“Đúng vậy, huyện thành này còn không lớn bằng Trạm gia trang. Trong huyện chỉ có một khách điếm, một tiệm cơm, một tửu quán và mấy cửa hàng nhỏ lẻ. Còn không đều là quầy hàng nhỏ bên đường. Quả thực không mất bao lâu đã đi tới cuối đường, đúng là không có gì chơi vui cả“.

Trạm Vân Tiêu vốn có thể quay lại sớm hơn, nhưng cửa hàng nơi hắn mua chăn bông tạm thời chỉ có một bộ giường thành phẩm, vì thế hắn đã trì hoãn ở đó một lúc mới thành công được hai bộ chăn bông. Trạm Vân Tiêu thấy bộ đệm chăn này nằm cũng khá thoải mái, nên quyết định mua hai bộ để Vân Sơ lấy một cái đắp, còn cái kia trải bên dưới nằm cho êm.

Đưa túi giấy dầu trong tay cho Vân Sơ, hắn nói: “Ta còn mua một ít thức ăn ở tiệm cơm, giữa trưa chúng ta sẽ ăn cái này“.

Ở một huyện thành hẻo lánh như vậy, đồ quán ăn bán cũng không đa dạng phong phú lắm. Trạm Vân Tiêu chỉ mua hai con vịt tương do chủ quán tự mình làm, lại gói thêm mấy món cũng được coi là món ăn mặn trở về.

“Em biết rồi. Anh hôm qua đã cõng em đi đường xa, hôm nay còn dậy sớm như vậy, mau mau để đồ xuống rồi vào nhà nghỉ ngơi một lát đi“.

Vân Sơ và Tiết Xuân Đào đều đã dậy, nên giường gỗ giờ tất nhiên để trống, do đó Trạm Vân Tiêu tự nhiên không cần xuống bếp ngủ nữa. Vân Sơ trải bộ chăn bông anh vừa mua về ra, rồi đẩy anh lên giường nằm. Trạm Vân Tiêu xác thực cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nên cũng không làm giãy dụa. Sau khi Vân Sơ cúi đầu hôn chúc ngủ ngon, hắn liền dụi đầu lên gối hai lần để tìm một góc thoải mái rồi từ từ nhắm mắt lại.

Xác định anh đã ngủ, Vân Sơ mới rón rén ra khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa phòng luôn.

Rau rừng và nấm đã làm sạch cần phải được làm khô kịp thời, vì vậy sau khi Lỗ Bằng Thiên chặt một cây trúc từ núi Thiên Sơn mang về, Tiết Xuân Đào liền ngồi trong sân và chẻ trúc bện thành một cái rọ trúc.

Nhìn những rặng trúc rất ngoan ngoãn trong tay Tiết Xuân Đào, Vân Sơ tán dương nói: “Tay của em thật khéo léo làm sao“.

Nhìn chiếc rọ trúc dần dần thành hình trong tay, Tiết Xuân Đào cúi đầu thất lạc nói: “Nó chẳng qua chỉ là một nghề thủ công nhỏ không lên được mặt bàn thôi, dựa vào nó nghĩ muốn sống tạm cũng chẳng được“.

Những đồ vật thông thường như giỏ trúc, thúng trúc, nông gia hán tử đều có thể học được sau một lần chứng kiến ​​người khác làm. Dù sao đồ nhà mình dùng họ cũng không cần theo đuổi cái đẹp, chỉ cần thực dụng là được rồi. Cho nên tay nghề bện giỏ, thúng trúc này của Tiết Xuân Đào có mang tới trên huyện cũng chỉ bán được năm văn tiền một chiếc. Nếu dưới tình huống nàng không làm những việc khác, vậy một ngày cũng chỉ bện ra được hai chiếc, tương đương với một ngày mười văn tiền. Với số tiền đó cũng chỉ miễn cưỡng mua được một cân lương thực ở trong huyện. Đó là chưa nhắc tới vấn đề cứ cầm thứ này tới trong huyện là có thể bán được, bởi phải có người cần mới có thể mua.

Vân Sơ an ủi nói: “Không sao đâu, thời gian tóm lại sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Hiện tại em mới tới nơi này còn chưa ổn định công việc, nên trước hết đừng suy nghĩ quá nhiều“.

Tiết Xuân Đào nghe xong cũng vui lên: “ Ừ! Cũng đúng. Ta có thể gặp được các ngươi đã là rất may mắn rồi“.

Chí ít hiện tại nàng không cần phải lo lắng về việc bị gia đình chồng quở trách nữa. Cũng không cần lo lắng vừa mở mắt ra đã có một đống lớn công việc mệt mỏi đang chờ nàng làm. Nói thật, Tiết Xuân Đào đối với tình cảnh hiện tại rất hài lòng.

Tiết Xuân Đào có thể nghĩ như vậy Vân Sơ cũng mừng thay cho cô ấy. Mặc dù tính cách hiện tại của cô ấy vẫn là một lời khó nói hết, nhưng đó là dấu ấn của cuộc đời khốn khổ hơn mười năm của cô ấy, và chắc chắn sẽ không thể đảo ngược nó trong một sớm một chiều. Hiện tại có Lỗ Bằng Thiên ở bên cạnh chiếu khán cô ấy, đợi cô ấy vượt qua một khoảng thời gian sống yên ổn hẳn tính cách sẽ từ từ mạnh mẽ hơn.

Chỗ này của Lỗ Bằng Thiên thật sự rất tốt. Bởi vì đang đầu mùa xuân nên trên núi có rất nhiều rau dại, Vân Sơ không có việc gì làm liền lôi kéo Trạm Vân Tiêu lên núi hái rau dại. Không tới hai ngày cô đã thu hoạch được rất nhiều rau dại và nửa gùi nấm rừng. Hơn nữa, chuyến đi tới thế giới khác này còn để Vân Sơ hoàn thành điều mà cô hằng mong ước trước đây, đó là----- Đào măng.

Nói là đào thì không quá thỏa đáng. Vì măng bên chỗ Lỗ Bằng Thiên không phải là loại măng đầu to thường thấy ở chợ mà là loại măng mỏng cỡ đầu ngón tay. Đó là loại măng ngâm đóng túi hay bán trong siêu thị, trắng trắng mềm mềm. Tiết Xuân Đào đã dùng chúng để xào rau hai lần, hương vị kia thực sự quá tuyệt vời.

Trạm Vân Tiêu phụ trách cõng gùi đi theo phía sau, còn Vân Sơ cúi người đi trong rừng trúc bẻ từng cây măng, bẻ từng cây măng. Chỉ mới chốc lát đã thu hoạch được rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó, Lỗ Bằng Thiên dẫn Tiết Xuân Đào lên huyện một chuyến. Cũng không biết hắn làm thế nào, dù sao khi hai người họ trở về Tiết Xuân Đào rất vui mừng bắt đầu đếm bạc chuẩn bị ở trong thôn mua một miếng đất xây nhà.

Vân Sơ thấy vậy liền mở miệng khuyên: “Chị đề nghị em nên xây nhà cách nhà Lỗ đại ca không xa. Nếu vậy, lúc có chuyện anh ấy mới chạy tới kịp mà giúp em“.

Tiết Xuân Đào gật đầu đồng ý: “Ta cũng nghĩ như vậy. Ta thấy miếng đất trống dưới chân núi rất tốt. Nó cách bờ sông gần, khi lấy nước cũng thuận tiện hơn, hơn nữa cách nhà Lỗ đại ca chỉ có mấy phút đi đường“.

Mặc dù Tiết Xuân Đào có thể gánh được hai thùng nước đầy mỗi ngày, nhưng ngày mai nàng đi mua đất xây nhà cũng nhân tiện muốn mua hai mẫu đất ruộng luôn. Hiện tại đang là mùa xuân cày cấy, nếu nàng không đuổi kịp vụ xuân này gieo trồng thì sẽ trễ mất. Vì vậy, sắp tới nàng chắc chắn sẽ phải bận rộn trong một thời gian dài. Nào là cày đất, bón phân, gieo hạt, nhổ cỏ, và còn bận rất nhiều chuyện khác nữa. Nên nhà cách bờ sông gần một chút, cũng tiện giúp nàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian gánh nước vừa đi vừa về.

Kể từ khi thành công ổn định trong thôn, tâm tình của Tiết Xuân Đào rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại nàng không còn cả ngày than ngắn thở dài, ngẫu nhiên còn cùng Vân Sơ nói vài câu trêu trọc.

Tiết Xuân Đào rất nhanh đã mua được một miếng đất để xây nhà và hai mẫu ruộng thượng đẳng. Nhưng vì hiện tại đang là thời điểm cày bừa vụ xuân nên mọi người đều đang bận rộn trên đồng ruộng. Do đó, chuyện xây nhà của Tiết Xuân Đào sẽ phải chờ cày bừa vụ xuân kết thúc mới tìm được nhân thủ giúp xây nhà. Trước lúc đó, nàng vẫn phải ở tạm trong nhà Lỗ Bằng Thiên một thời gian.

Đối với chuyện này nàng cực kỳ băn khoăn, vì vậy sau khi bận rộn xong chuyện trong ruộng, nàng liền đoạt hết chuyện nấu cơm, giặt quần áo cho mọi người sau khi trở về.

Trạm Vân Tiêu và Vân Sơ không thể ra cửa rêu rao, lại không biết làm việc nhà nông nên hai người không giúp được gì nhiều. Riêng Lỗ Bằng Thiên mỗi ngày đều đi theo Tiết Xuân Đào tới trong ruộng, nếu giữa hai người không thiếu khuyết giao lưu vậy nhìn họ thực sự rất giống một cặp vợ chồng nông gia.

Vân Sơ khuyên cũng đã khuyên rồi, chuyện kế tiếp thế nào còn cần chính bản thân Tiết Xuân Đào tự mình thông suốt mới được. Vì vậy cô không tiếp tục đi trêu ghẹo cô ấy nữa, sợ mình chọc khiến người ta giận vậy vấn đề ăn cơm cũng không giải quyết được.

Hai người Vân Sơ ở chỗ này ngây người bảy tám ngày, cuối cùng cảm giác quen thuộc đã trở lại.

Từ khi cô có loại trực giác này, thì cho tới giờ chưa từng xảy ra sai lầm. Cô lập tức gọi Trạm Vân Tiêu thu dọn đồ đạc cần mang đi. Nói ra, lần này tới đây cô không mang theo nhiều đồ, nên trở về ngoại trừ măng, rau rừng, nấm dại ra thì không có gì khác để mang theo.

Tuy nhiên, Tiết Xuân Đào liên tục khuyên Vân Sơ mang theo cả bộ chăn bông mà Trạm Vân Tiêu lên huyện mua về cho cô.

Nàng có chút đau lòng nói: “Chăn này tốn không ít bạc mua về đấy, không mang theo thì rất đáng tiếc“.

Trạm Vân Tiêu không thiếu bạc nên chăn bông mua tất nhiên là loại tốt nhất trong huyện, tám trăm văn tiền một bộ chăn bông. Tiết Xuân Đào đoán chừng hai chiếc chăn bông này cũng phải tốn hơn một lượng bạc.

Bông rất đắt, nên rất nhiều người nghèo khó bần cùng không mua được bông để qua mùa đông, họ chỉ có thể dùng hoa lau hoặc tơ liễu để nhét vào chăn cho ấm. Nhưng, Vân Sơ cũng không thiếu chăn mền. Mặc dù hai chiếc chăn bông mà Trạm Vân Tiêu mua có vỏ chăn được làm bằng vải bông, nhưng màu vàng đất và màu xanh sẫm nhìn vào mắt cô luôn là màu xám xịt, và cô sẽ không bao giờ để chăn mền có màu này xuất hiện tại trên giường của mình.

Vân Sơ vội xua tay nói: “Bọn chị lấy chăn này về cũng không dùng tới, vậy còn không bằng đưa cho hai người. Em và Lỗ đại ca mỗi người chọn một cái để dùng đi“.

- -- HẾT CHƯƠNG 125 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.