Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 46: Chương 46: Cơm trắng đêm khuya




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Đêm nay đã định là một đêm không ngủ.

Trong trại đột nhiên xuất hiện một lượng lớn lương thực, để những người bị mắc kẹt trong trại suốt mười ngày bỗng thấy hy vọng.

“Đây là ông trời ban ân cho chúng ta!“.

“Ông trời cũng đứng về phía chúng ta, vậy ngày mai chúng ta nhất định có thể phá vòng vây thành công“.

Các chiến sĩ quần tình xúc động phẫn nộ. Chính ủy há miệng, có lòng muốn phổ cập tầm quan trọng của khoa học cho bọn họ, nhưng trước khi phát ra âm thanh anh lại nghĩ tới khi hừng đông họ sẽ phá vòng vây lao ra ngoài. Dưới tình huống địch và ta chênh lệch quá lớn, liệu có bao nhiêu người có thể đột phá vòng vây thành công cũng không biết. Vì thế anh ta dứt khoát không mở miệng dội tắt đi hưng phấn của mọi người, miễn cho làm người ta ghét.

Tạ Anh để cảnh vệ viên gọi Chu Bình và Bàng Nghị tới, nói: “Tiểu Chu, tiểu Bàng, số lương thực này là do hai người phát hiện. Tôi sẽ ghi đại công cho các cậu. Hiện tại tôi sẽ cho người bắc nồi thổi cơm, chỉ là bên chỗ cổng thành nhỏ cũng không thể lơ là“.

“Như vậy đi, tôi sẽ gọi thêm năm người nữa qua chỗ hai người. Tối nay các cậu sẽ canh gác ở cổng thành nhỏ, nếu như có động tĩnh gì, lập tức tới báo ngay cho tôi“.

Lúc nói lời này, Tạ Anh giấu mọi người lén nhét vào tay hai người một gói bánh quy.

“Đoàn trưởng…..“. Cầm bánh quy trong tay, Bàng Nghị mở miệng muốn từ chối nhưng dưới sự ám chỉ của Tạ Anh, lời từ chối nói không ra. Anh yên lặng nhét bánh quy vào trong túi.

Thấy hai người nhận bánh, Tạ Anh hài lòng gật đầu: “Hai người đến đó trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi thêm người đến đó”.

Chu Bình biết Đoàn trưởng sở dĩ an bài như vậy là để hai người họ có thời gian ăn hết bánh quy trong túi. Sau khi trở về cổng thành nhỏ, Chu Bình dò xét qua bốn phía xác định không có ai, mới yên tâm lấy bánh quy từ trong túi ra.

Kéo lung tung mấy cái trên bao bì, Chu Bình lấy một chiếc bánh quy nhét vào miệng. Sự ngọt ngào của bánh quy trong miệng khiến anh cảm thấy chiếc bánh quy này là thứ anh ăn ngon nhất trong đời.

Chỉ có mấy miếng bánh quy trong một gói, Chu Bình rất nhanh đã tiêu diệt hết một gói bánh quy. Trong bụng ít nhiều có chút đồ khiến anh cũng bớt khó chịu, Chu Bình hài lòng vỗ bụng, quay đầu lại thì thấy Bàng Nghị đang cầm trên tay gói bánh quy, gói còn chưa được mở ra, anh vội vàng giục: “Lão Bàng, sao cậu còn chưa ăn? Cái này do Đoàn trưởng đưa riêng cho chúng ta. Nếu không ăn, đợi lát nữa có người đến vậy cậu sẽ không có thời gian để ăn đâu“.

Bàng Nghị nhìn bánh quy trong tay, nghe Chu Bình nói vậy liền nhanh chóng cất bánh lại vào túi. Đối mặt với ánh mắt không hiểu của Chu Bình, anh cười giải thích: “Đoàn trưởng đã để cho người nấu cơm rồi, lát nữa sẽ có cơm ăn. Tôi nghĩ thứ này không dễ hỏng nên tôi muốn giữ lại, sau này từ từ ăn“.

Chu Bình gật đầu hiểu ý: “Tôi nhớ cậu có một đứa con trai, cậu là muốn giữ lại thứ này để xem sau này có cơ hội thì đưa cho thằng bé ăn đúng không“.

Tâm tư bị Chu Bình nói toạc ra, Bàng Nghị không nói thêm gì nữa. Anh đi tới trước một tảng đá đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao, lẩm bẩm: “Không biết còn có cơ hội đưa bánh quy cho thằng bé không“.

Tiến vào quân doanh, mọi người đều không còn được tự do nữa. Hiện tại khắp nơi đang chiến tranh, anh không biết liệu anh có còn sống để trở về không.

Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của đồng đội, trong lòng Chu Bình khó tránh khỏi cũng thấy có chút buồn bã. Lão Bàng tốt xấu gì còn có một đứa con, nhưng anh tiến vào bộ đội sớm, bản thân còn chưa lấy vợ đâu.

Chu Bình nhìn Bàng Nghị đang khó chịu, mở miệng an ủi: “Xem cậu nói kìa, chờ chúng ta đánh đuổi kẻ ác xâm lược ra ngoài, tự nhiên là có thể về nhà“.

Nghe vậy, Bàng Nghị lên chút tinh thần, anh gật đầu nói: “Đúng thế, chỉ cần đuổi tiểu quỷ tử ra ngoài là chúng ta đều có thể về nhà rồi“.

Lúc Chu Bình và Bàng Nghị tâm sự, Tạ Anh dẫn theo chính ủy và mấy doanh trưởng ở trong sân kiểm kê lương thực mang về từ cổng thành nhỏ. Ban nãy Tạ Anh đã để cho cấp dưới mang hết gạo đi nấu cơm. Ròng rã mười ba túi gạo, tính ra gần ba trăm cân, nếu nấu hết thì đủ cho cả đoàn bọn họ mở rộng bụng ăn no.

Chữ trên những bao gạo này hơi lạ, may mà trong đoàn có Chính ủy từng làm công tác văn hoá. Anh ta nhìn chữ và hình ảnh trên bao bì cũng có thể đoán được đại khái nội dung.

Chính ủy lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ, vừa kiểm kê ghi chép, vừa nói với Tạ Anh và mấy doanh trưởng đang đứng bên cạnh: “Hiện tại chỗ này có một trăm cân bột mì, năm thùng mì sợi“.

Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã nghe rõ, anh ta chỉ vào mười mấy cái thùng đặt ở bên cạnh, nói tiếp: “Những thứ này, tôi nhìn chữ viết phía trên thì đoán nó là sữa bò. Tổng cộng có mười lăm thùng. Chữ viết trên chúng có tên khác nhau, nên tôi nghĩ nó không cùng một loại sữa bò“.

Vừa nghe nói những thứ này là sữa, mọi người liền không thể an vị. Sữa bò rất có dinh dưỡng, vừa hay để bồi bổ cho các thương binh. Về phần vấn đề mà Chính ủy đề cập sau đó, họ căn bản không nghe vào lỗ tai.

Không cần biết đó là chủng loại nào, miễn là sữa là được.

Tạ Anh dẫn theo cảnh vệ viên cùng mấy doanh trưởng nhanh chóng mở tất cả các thùng sữa ra. Đếm cuối cùng cho thấy có tổng cộng ba trăm chai sữa. Nhìn một đám sữa bày ở trước mặt, Tạ Anh mừng rỡ giơ ngón tay lên đếm: “Bây giờ chúng ta có bảy mươi bốn người bị thương, trong đó có năm mươi bốn người bị thương nặng nằm trên giường bất động. Còn lại hai mươi người thương thế tương đối nhẹ, thỉnh thoảng còn có thể xuống đất đi được mấy bước“.

Tạ Anh chỉ vào sữa bò trên đất, nói với cảnh vệ viên: “Tiểu Vu, cậu đếm ra bảy mươi bốn chai sữa ra rồi đưa qua chỗ các thương binh đi“.

Tiểu Vu tìm một cái sọt tới và sắp đầy bảy mươi bốn chai sữa vào. Sau đó đeo sọt đi tới sân nơi những người bị thương ở đó.

Chính ủy và mấy doanh trưởng không có ý kiến ​​gì về quyết định của Tạ Anh. Dù sao thì những thương binh trong trung đoàn đều bị thương rất nghiêm trọng mà giờ họ lại đang thiếu thuốc men, những người bị thương có thể cố gắng nhịn được thêm bao nhiêu ngày nữa cũng không biết. Bây giờ có thứ tốt như sữa bò, tự nhiên là ưu tiên cho các thương binh trước. Nếu như sau này họ thật sự không chống được, vậy trong lòng ít nhất cũng bớt băn khoăn chút.

Chính ủy nhìn sữa bò còn lại trên đất, lặng lẽ gạch bỏ số ba trăm trong sổ, và điền lại con số hai trăm hai mươi vào cột sữa. Sau khi xác định không sai, Chính ủy tiếp tục kiểm kê: “Ngoài những thứ có số lượng tương đối lớn này, cộng tất cả mấy thứ linh linh vụn vặt khác lại thì cũng không ít. Tôi đại khái chia ra từng loại. Cái này là bánh quy và lương khô. Còn bên này tôi phân loại theo tên ghi bên trên, là cá đóng hộp, rau ô liu và một ít tương ớt“.

Ngoài ra còn có một ít que cay và đủ loại thịt khô khác nhau nữa. Nhưng những thứ này nhiều loại quá, Chính ủy cũng không ghi chép cụ thể mà chỉ đếm số lượng rồi ghi vào một cột.

Nhìn đủ loại bao bì muôn màu rực rỡ trên mặt đất, Tạ Anh lại lần nữa lâm vào nghi hoặc: “Những thứ này rốt cuộc từ đâu ra vậy?”.

Tuy nhiên, không ai trong số những người có mặt ở đây có thể trả lời câu hỏi của anh. Nhìn thuộc hạ vẻ mặt mờ mịt giống hệt nhau, Tạ Anh xấu hổ hắng giọng nói: “Thôi, không nghĩ cái này nữa, chỉ cần không có độc là được rồi“.

Những đồ ăn trong sân này ban nãy đã có người trong nhóm thương binh tình nguyện ăn thử, và đã xác định nó không có độc.

Tạ Anh dọn cá hộp và tương ớt sang một bên, quyết định chờ cơm nấu xong sẽ để mọi người dùng cơm với những thứ này. Trong lòng anh nghĩ khá đơn giản, chính là những thứ này xuất hiện rất đột ngột, nên cũng không biết chúng có đột nhiên biến mất không. Cho nên vẫn là để các chiến sĩ ăn vào trong bụng mới là yên tâm nhất.

Nghe Tạ Anh nói, Chính ủy bất đắc dĩ lắc đầu.

Tạ Anh ngược lại thoải mái, một câu đã an bài xong mọi chuyện. Nhưng làm thế nào để phân bổ công bằng những thứ này cho các binh lính, thì đây là một vấn đề đau đầu đối với Chính ủy. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì Chính ủy cũng rất vui vì khi không kiếm được nhiều lương thực như thế. Đại chiến sắp tới, nên số lương thực này thoáng chốc đã khiến sĩ khí của các chiến sĩ tăng vọt không ít.

Chu Bình cùng Bàng Nghị dẫn theo năm chiến sĩ do Đoàn trưởng an bài cẩn thận canh giữ ở trước cổng thành nhỏ. Cho đến khi có người từ trong trại đưa cơm tới, bọn họ mới có thể buông súng và thả lỏng thần kinh của mình.

Người tới đặt chiếc giỏ mang theo xuống đất, anh ta chỉ vào hộp cá hộp trong sọt tre và nói với Chu Bình và Bàng Nghị: “Cái này do Đoàn trưởng đặc biệt phân cho các cậu“.

Cá hộp và tương ớt không có nhiều. Trong doanh trại có tới mấy trăm người, tính toán đâu ra đấy thì mỗi người cũng chỉ phân được một đũa nhỏ. Ngay cả Tạ Anh thân là Đoàn trưởng cũng không có ưu đãi, anh và Chính ủy cộng thêm cảnh vệ viên cũng chỉ phân được nửa con cá.

Nhưng sự nhiệt tình của mọi người không vì thế mà giảm đi, vì tuy ít món nhưng cơm trắng nấu đủ, nên mọi người có thể tùy ý ăn. Ròng rã hơn ba trăm cân gạo, chia ra mỗi người có thể ăn được bốn năm bát, đủ cho mọi người ăn no bụng.

Mấy người Bàng Nghị bên này cũng không ngoại lệ, ngoài một hộp cá hộp còn có một bát tô cơm dẻo. Mấy người Bàng Nghị đã quá đói nên khi nhìn thấy cơm trắng, ánh mắt kích động của họ bắn ra ánh sáng màu xanh lục, ai nấy đều nhanh chóng cầm đũa xúc cơm vào bát.

Thấy mọi người đều đã ăn, người đưa cơm nói thêm: “Mọi người ăn trước đi, nếu cơm không đủ thì tự mình về lấy. Trong trại vẫn còn nhiều cơm lắm“.

Mấy người Bàng Nghị lang thôn hổ yết ngấu nghiến nhét cơm vào miệng, căn bản không thể trả lời lại, vì vậy họ hướng anh gật đầu vài cái tỏ ý đã biết. Người đưa cơm vừa rồi cũng ăn y chang vậy, nên anh ta cũng không cười nhạo họ, sau khi xác định không còn quên gì mới xoay người trở về trong trại ngủ.

Bảy người Bàng Nghị đều cảm thấy chưa no sau khi ăn hết một bát tô cơm lớn, cho nên lại phân ra một người trở về lấy thêm một bát tô cơm nữa. Ăn xong hai bát tô cơm lớn, bảy người ngồi bệt dưới đất xoa bụng mãn nguyện.

Những chiến sĩ như họ trước khi tham gia quân ngũ, điều kiện trong nhà đều không tốt lắm. Cơm trắng như hôm nay, rất nhiều người đều là lần đầu tiên ăn.

Một người lính trẻ hơn sờ bụng và nói với vẻ mặt thoả mãn: “Hôm nay ăn một bữa như vậy, ngày mai cho dù tôi có chết, thì chết cũng không tiếc“.

Nghe lời anh ta nói, Chu Bình nhanh chóng phun mấy ngụm nước bọt lên đất: “Phi, phi, phi. Cậu nói bậy bạ gì đó, chờ đuổi mấy tên Nhật Bản cuốn xéo thì còn rất nhiều ngày tốt lành đang chờ cậu ở phía sau đấy. Cậu còn trẻ như thế, mới sống được bao nhiêu ngày cơ chứ, cho nên không thể chết được“.

Tiểu chiến sĩ hai mắt sáng lên, anh ta quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Bình, hỏi với ánh mắt khao khát: “Có phải chờ khi chiến tranh thắng lợi là chúng ta muốn ăn cái gì là có thể ăn cái đó?“.

Chu Bình nghe được lời này nhất thời ngẩn ra, anh đơn giản gật đầu: “Ừ!”.

Nghe họ nói chuyện, Bàng Nghị không phát ra tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần bốn chữ: Chiến tranh thắng lợi….

Không biết còn bao lâu nữa.

Sau khi ăn no, mấy người ngồi vây quanh cổng thành nhỏ, ngươi một câu ta một câu nói ra dự định tương lai của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy sắc trời dần sáng, mấy người canh giữ ở cổng thành nhỏ cũng buông xuống lo lắng.

Trời sắp hừng đông, một đêm này cuối cùng cũng bình an vượt qua. Tuy nhiên, dường như ông trời không muốn nhìn thấy họ thư giãn như thế, ấy thế mà cổng thành nhỏ đã yên tĩnh gần như cả đêm lại có động tĩnh.

Thứ đầu tiên rơi xuống là một thùng các tông.

Chu Bình cùng Bàng Nghị là người từng trải, nên khi nhìn thấy thùng các tông đột nhiên xuất hiện trên mặt đất ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy trong mắt họ có chút hoảng sợ. Năm người còn lại lại không bình tĩnh như vậy, nhìn cái hộp đột nhiên xuất hiện, năm người hoảng sợ từ trên mặt đất nhảy dựng lên: “Ma! Có ma“.

Sau đó, dường như là chê chưa đủ kích thích, từng cái thùng giấy, từng cái cái túi ngo ngoe lục tục từ hư không xuất hiện, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Ngay khi chiếc hộp đầu tiên xuất hiện, Chu Bình đã nhanh chóng bảo chiến sĩ trẻ nhất chạy trở về trại báo cáo.

Lần này Tạ Anh và mấy người Chính ủy xuất hiện rất nhanh. Khi đến cổng thành nhỏ, họ tình cờ nhìn thấy những túi lương thực hiện ra từ giữa không trung và rơi thẳng xuống đất.

Năm người do anh ta cử đến đều sợ hãi đứng yên tại chỗ, chỉ có Chu Bình cùng Bàng Nghị vẫn có thể bình tĩnh tiến lên kéo những chiếc túi và thùng giấy đã rơi xuống sang một bên, tránh cho đồ phía sau rơi xuống nện vào đồ phía trước.

Đang chuyển đồ dở, Bàng Nghị vô tình đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của mấy người Đoàn trưởng, anh tốt bụng giải thích với họ: “Chúng tôi sợ những thứ này sẽ bị nện hỏng vì vậy muốn chuyển sang bên cạnh“.

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của anh, Tạ Anh gật đầu với vẻ mặt khó nói lên lời, khô cằn tán dương: “Các cậu nghĩ rất chu đáo“.

Mặc dù Tạ Anh đã nghe Chu Bình nói về vấn đề này, nhưng nghe người ta nói là một chuyện và tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

Không chỉ anh. Mà ngay cả Chính ủy, người cả ngày luôn miệng nói phải khoa học khi nhìn từng loại đồ khác nhau từ hư không hiện ra, cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi liệu khoa học mà họ từng kiên trì có đúng hay không. Cũng may một giây sau có thứ từ trên không rơi xuống đã cứu vớt thế giới quan của anh ta.

Tạ Anh từ giữa không trung nhanh chóng bắt lấy chiếc đồng hồ nện tới trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Đồng hồ?”.

Bàng Nghị nhìn chiếc đồng hồ trên tay Đoàn trưởng và cảm thấy rất quen thuộc. Anh không xác định nói: “Hình như là chiếc đồng hồ mà đồng chí Tiểu Đổng hay đeo thì phải?“.

Nghe anh nói, Tạ Anh đang muốn mở miệng hỏi anh Tiểu Đổng là ai. Nhưng từ hư không đột nhiên xuất hiện một người khiến anh giảm bớt đi cái này trình tự này.

Nhìn thấy người đàn ông từ trống rỗng xuất hiện, mấy người Chu Bình theo phản xạ giơ súng lên. Đổng Thừa Trạch tuyệt đối không ngờ rằng, một giây trước anh bước ra khỏi cửa gỗ, một giây sau đã bị đồng đội chĩa súng vào đầu.

Sau khi thấy rõ dáng vẻ của người tới, Bàng Nghị vội vàng hét lớn với Chu Bình: “Lão Chu, đừng nổ súng. Đây là đồng chí Đổng Thừa Trạch trong doanh chúng ta“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.