Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 72: Chương 72: Lời đồn đại




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Trong túi, Vân Sơ chu đáo để vào một tập sách nhỏ. Trong đó có ghi tên và cách sử dụng của đống chai lọ bằng chữ phồn thể. Trạm Vân Tiêu cầm cuốn sổ, dựa theo giới thiệu ghi bên trong ở trên bàn tìm kiếm.

“Ừ! Trong cái bình này là lọ tinh chất. Cái này là phun sương. Đây là kem dưỡng mắt, kem dưỡng ẩm, kem trắng da, kem phục hồi, sữa rửa mặt, kem dưỡng môi,.....“.

Từng cái nhấc lên, Trạm Vân Tiêu không khỏi ngạc nhiên----- Hóa ra nữ hài tử phải dùng nhiều thứ như vậy chỉ để bảo dưỡng khuôn mặt.

Sau khi đếm bảy, tám loại khác nhau, Trạm Vân Tiêu không xác định hỏi: “Ta một lần đọc ra nhiều loại như thế, nương có thể nhớ hết được không?“.

Đôi mắt Tần thị sáng lên mỗi khi nghe con mình đọc tên một loại. Đợi khi Trạm Vân Tiêu nói ra bảy, tám cái tên khác nhau, hai mắt nàng đã sáng lên một cách dọa người. Trên đời này không có ai là không yêu cái đẹp. Mà Tần thị xuất thân đại gia nên càng đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình.

Ngày thường, nước rửa mặt Tần thị dùng đều là nước suối trong vắt được hạ nhân mỗi ngày ở trước bình minh lên Ngọc Tuyền Sơn lấy trở về. Chẳng qua tuổi tác của nàng còn bày ra đó, coi như bình thường nàng có cẩn thận chăm chút thì vẫn tránh không được sẽ có một số nếp nhăn trên mặt.

Tuy Trạm tướng quân không phải người coi trọng nhan sắc, mà chính bản thân nàng cũng đã sinh ba người con trai, lại còn đều là những người đã thành tài nên căn bản không ai có thể rung chuyển được địa vị chủ mẫu của nàng. Nhưng sự già đi không thể khống chế vẫn sẽ khiến hầu hết nữ nhân trên thế giới này phải khủng hoảng, và Tần thị cũng là như thế. Trên đời này, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể chân chính thong dong tiếp nhận sự già đi của bản thân.

Tần thị nhìn chòng chọc vào mấy cái chai chai lọ lọ trên bàn, ánh mắt nóng rực hận không thể ngay lập tức bôi tất cả mấy thứ này lên mặt mình. Vì vậy khi nghe được câu hỏi ngớ ngẩn của nhi tử, nàng liền ném cho hắn một cái nhìn tức giận. Ý kia là----- Sổ sách sự vụ của các cửa hàng hay điền trang ta còn nhớ được, chỉ bằng mấy thứ này sao có thể làm khó được ta.

Huống hồ cho dù nàng không nhớ được thì vẫn còn mấy nha hoàn bên người nàng nữa đấy, dù cho chỉ có một người nhớ cũng đã đủ rồi.

Nhìn những trang chữ dày đặc và lại nhìn một đống lớn chai lọ lưu ly tinh xảo trước mặt, Trạm Vân Tiêu cảm thấy đầu mình gần như sắp không thể chuyển động được nữa rồi. Hắn đưa cuốn sách nhỏ cho Tần thị, cam chịu nói: “Thôi, vẫn là nương tự mình xem đi. Công dụng và cách dùng của mấy thứ này đều đã được ghi rõ trong này. Nương đọc xong thì sao thêm hai bản nữa, rồi đưa cùng hai cái túi này qua bên chỗ các tẩu tử hộ con“.

Trước khi đi, Trạm Vân Tiêu không quên lấy từ trong túi ra ba cây son. Hắn thuận tay bỏ một thỏi trong đó vào trong ngực, hai cây còn lại thì đưa cho Lục Ti đang đứng bên người Tần thị.

Trạm Vân Tiêu xua tay trước ánh mắt nghi ngờ của Lục Ti và những người khác trong phòng, hắn giải thích: “Đây là Vân tiểu thư cố ý giao phó để cho ta đưa nó cho ngươi. Nàng nói cảm tạ ngươi hai ngày trước đã chiếu cố nàng“.

Nghe hắn nói, Lục Ti lập tức kinh sợ vội vàng quỳ gối dưới chân Tần thị vì chính mình thanh minh: “Chiếu cố Vân tiểu thư là bổn phận của nô tỳ. Nô tỳ chưa từng đòi hỏi Vân tiểu thư ban thưởng gì“.

Tần thị vẫn còn ở trong phòng, Lục Ti không muốn để phu nhân cho rằng nàng hướng Vân tiểu thư đòi hỏi ban thưởng. Dẫu sao nàng chính là nha hoàn thiếp thân của Tần thị, bình thường lời nói hay việc làm luôn chú ý cẩn thận hơn so với người khác. Nếu để chủ mẫu cảm thấy nàng là loại nha đầu có dã tâm vậy sẽ chỉ có hai kết cục, hoặc là bị phạt giáng làm nha hoàn làm việc nặng, còn không sẽ bị quản sự ma ma bán ra khỏi phủ.

Đây vốn là một sự hiểu lầm. Lục Ti hiểu rõ mình là hạ nhân Trạm phủ, tự nhận bản thân đã tận tâm tận lực khi hầu hạ Vân tiểu thư và cho tới giờ nàng không hề nghĩ tới để Vân tiểu thư ban thưởng thứ gì.

Trên thực tế, trước khi Vân Sơ lấy ra những sản phẩm chăm sóc da này. Toàn bộ Trạm phủ từ trên xuống dưới ai cũng cho rằng nàng là một nữ tử ngoại tộc phổ thông bình thường, và trên người không có đồ gì đáng giá cả. Bởi khi Vân Sơ mới vào phủ, thứ gì cũng đều không mang theo. Trang sức, quần áo, giày thêu trên người nàng đều là Tam công tử bỏ tiền chọn mua hoặc từ kho riêng lấy ra.

Tuy lúc đầu công tử nói Vân tiểu thư tới Kinh thành lần này là bàn chuyện làm ăn, nhưng không ai để lời này ở trong lòng. Dù sao họ cũng chưa từng thấy Vân tiểu thư có hàng hóa gì bên người, vì vậy bọn hắn cho rằng công tử nói vậy là để giữ mặt mũi cho Vân tiểu thư.

Mà bây giờ nhìn đống chai chai lọ lọ trên bàn, đối với lời Trạm Vân Tiêu nói đã không còn nghi ngờ gì nữa. Không nói đến những thứ này có thật sự có tác dụng như Trạm Vân Tiêu nói hay không, chỉ nói những chai lọ này làm từ lưu ly đã đủ giá trị khuynh thành rồi.

Ở Kinh thành bây giờ, giá thị trường của đồ trang trí bằng lưu ly lớn cỡ bàn tay đã phải rơi vào mấy chục lượng vàng rồi, mà đó chỉ là những chế phẩm lưu ly thông thường. Còn những thứ Vân Sơ đã lấy ra này, chỉ riêng mấy chai mạ vàng kia tùy tiện lấy ra cái nào giá cũng phải trên trăm lượng vàng.

Trạm Vân Tiêu không đem thần sắc khác nhau của những người trong phòng nhìn ở trong mắt. Thật ra những người này càng kinh ngạc càng tốt, bởi khi hắn đưa đồ cho Tần thị cũng không cố ý cho lui hạ nhân ra ngoài. Trong lòng hắn chính là đánh bàn tính muốn lập uy thay cho Vân Sơ.

Đợi khi thấy rõ đồ Vân Sơ đưa, đám hạ nhân đã quen nâng cao giẫm thấp ở trong phủ chắc chắn sẽ không còn dám xem nhẹ nàng ấy nữa---- Cho dù bọn hắn chỉ nhìn trên phân thượng đồ được ban thưởng.

Chẳng qua lập uy thì lập uy, Trạm Vân Tiêu cũng không muốn dọa sợ Lục Ti. Hắn nhìn Lục Ti quỳ trên mặt đất, xua tay nói: “Ta biết ngươi là người tốt. Vân tiểu thư cũng thường xuyên nói với ta ngươi làm việc cẩn thận, tận tâm lại chu đáo. Ngươi cũng biết, Vân tiểu thư là nữ tử ngoại tộc, chỗ nàng khác với chỗ chúng ta và nàng cảm thấy ngươi đã chiếu cố nàng rất tốt nên cây son môi này là tạ lễ của nàng. Ngươi cứ an tâm mà thu đi“.

Nói xong, hắn lại từ trong túi tiền móc ra năm lượng bạc để cùng với cây son, hắn nói: “Son môi là Vân tiểu thư cho ngươi, còn bạc này là ta thưởng cho ngươi“.

“Nô tỳ tạ công tử, Vân tiểu thư thưởng“. Sau khi thấy Tần thị gật đầu, Lục Ti mới dám đưa tay tiếp nhận son môi cùng bạc.

Lục Ti cầm chặt thỏi son trong tay, thầm thấy may mắn: Thật may hai ngày này nàng không khó xử Vân tiểu thư, bằng không lấy trình độ coi trọng của Tam công tử dành cho Vân tiểu thư khẳng định không có quả ngon cho nàng ăn.

- ---Không biết lần sau Vân tiểu thư khi nào mới tới Kinh thành lần nữa. Đợi lần sau Vân tiểu thư lại đến trong phủ, nàng nhất định phải chủ động dành việc chiếu cố sinh hoạt thường ngày của nàng ấy.

Bởi Vân tiểu thư là chủ tử thoải mái nhất mà nàng hầu hạ.

Tần thị nhìn đống chai lọ trên bàn, sau khi ngồi đợi một lúc lâu (thật ra chỉ là một thời gian ngắn) cũng không thấy Trạm Vân Tiêu nói muốn đi. Nàng nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng kìm nén không được mở miệng đuổi người: “Được rồi, đồ cũng đã đưa, hẳn ngươi đã không còn chuyện gì nữa đúng không? Không có việc thì trở về đi“.

Dựa theo giáo dưỡng và quy củ, của Tần thị, nàng không thể nào làm ra được chuyện ở trước mặt nhi tử mình rửa mặt. Nhưng nàng thực sự muốn nhanh chóng thể nghiệm xem những thứ trên bàn có thực sự có hiệu dụng như Vân Sơ nói hay không, vì vậy chỉ có thể mở miệng đuổi người.

Quyết định của Tần thị, Trạm Vân Tiêu trong lòng biết rõ. Chẳng qua hắn vạn vạn không nghĩ tới uy lực của mấy thứ này lại lớn như thế, ngay cả mẫu thân luôn đoan trang mẫu mực của hắn nay đã không thể kìm lòng.

Trên thực tế, Tần thị đã không muốn kìm lòng nữa. Trạm Vân Tiêu chân còn chưa ra khỏi cửa, nàng đã phân phó nha hoàn lấy nước rửa mặt tới. Trạm Vân Tiêu nghe tiếng phân phó của mẫu thân ở sau lưng, bước chân đi ra ngoài không khỏi hơi dừng lại. Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Vừa ngẩng đầu lại bắt gặp Lâm Nghiêm đang canh giữ ở ngoài phòng. Hắn vươn tay móc ra cây son môi từ trong ngực tùy tay ném cho Lâm Nghiêm.

Lâm Nghiêm nhìn đồ trong tay, đầu óc mơ hồ hỏi: “Công tử, đây là gì thế?“.

Trạm Vân Tiêu vừa bước ra ngoài, vừa giải thích: “Son môi, giống mấy cái giấy son nữ nhân hay dùng. Ngươi cầm về dỗ nàng dâu ngươi đi“.

Nghe công tử nói là đồ nữ nhân dùng, Lâm Nghiêm nháy mắt liền cao hứng trở lại: “Tạ công tử thưởng“.

Đúng lúc hai ngày nay hắn làm nàng dâu không vui, vừa hay lấy cái này tới dỗ nàng dâu.

Thường ngày, Trạm Vân Tiêu cũng ban thưởng không ít cho mấy người Lâm Nghiêm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được Lâm Nghiêm cảm tạ thật tâm như thế. Hắn quay đầu liếc nhìn Lâm Nghiêm trêu chọc: “Lời tạ ơn này ngược lại có hai phần thực tình đấy“.

Thê tử của Lâm Nghiêm là nữ nhi thượng quan trước kia của hắn ta. Cả nhà cô nương kia xuất thân binh nghiệp nên tính cách nàng ấy cũng có chút nóng nảy, hiển nhiên là minh chứng sống cho bốn chữ “sư tử Hà Đông“. Lâm Nghiêm ở trước mặt nàng tựa như thỏ trắng bé nhỏ, một sợi lông uy nghiêm của đại lão gia cũng không có. Mấy người Quách Diệp bình thường cũng không ít lần vì thế mà trêu ghẹo hắn.

Ngay khi Trạm Vân Tiêu vừa quay đầu lại đối diện với ánh mắt u oán của Quách Diệp, làm hắn không khỏi giận cười: “Ngươi u oán cái gì, son này có cho ngươi ngươi cũng không dùng được. Hơn nữa, ngươi đã có nàng dâu đâu? Không lẽ ngươi muốn giữ lại tự mình dùng hả?“.

Quách Diệp bị lời nói của công tử làm cho á khẩu không trả lời được. Dù sao hắn cũng không có ý định giữ lại mình dùng, nhưng vẫn là nhịn không được oán thầm: “Chẳng lẽ ta không thể giữ lại cho người trong lòng sau này dùng sao?“.

Còn may Quách Diệp là cổ nhân, nếu không hắn nhất định sẽ gầm thét một câu---- Cẩu độc thân không có nhân quyền!

Lại nói Lâm Nghiêm đêm đó trở về với cây son môi trên tay, sư tử Hà Đông nhà hắn vừa vặn son ra nhìn quả nhiên mừng rỡ dị thường. Không những hết giận với hắn mà còn lập tức thoa son môi lên và làm cho hắn một bàn đồ nhắm.

Lâm Nghiêm cứ vậy một ngụm đồ ăn một ngụm rượu, rảnh rỗi còn giương mắt nhìn thê tử bởi vì bôi son mà trông đẹp hơn ngày thường mấy lần. Làm vợ chồng nhiều năm, lúc nhìn thấy thần thái tiểu thê tử là Lâm Nghiêm biết tối nay hắn sẽ được hưởng thụ.

Mỹ nhân dưới ánh đèn, càng xem càng có sức sống. Nhìn vẻ dịu dàng, nhu tình của tiểu thê tử dưới ngọn đèn, Lâm Nghiêm vốn luôn quen bị xử sự thô bạo, lập tức bị mê hoặc đến thất điên bát đảo.

Đồng dạng lấy được son môi là Lục Ti cũng kinh ngạc giống như thế.

Hôm nay, Tần thị đã rửa mặt hai lần với những thứ Vân Sơ đưa. Lúc đầu cũng không có biểu hiện gì, cho tới ban đêm lúc nàng đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng mắt và kem dưỡng ẩm, Lục Ti và Tích Ngọc lập tức thấy rõ sự biến hóa trên gương mặt nàng.

Tần thị mới chỉ dùng những thứ đó có hai lần, mà làn da vốn luôn khô ráp của nàng đã được dưỡng ẩm rõ rệt. Nhất là sau khi đắp mặt nạ, da mặt nàng nhuận sáng như trẻ ra cả chục tuổi. Những mỹ phẩm dưỡng da đó thật kỳ diệu, khiến Lục Ti chưa khi nào như bây giờ hy vọng nhanh tới giờ trở về nghỉ ngơi.

Bởi vì chỉ có sau khi được trở về nghỉ ngơi, nàng mới có thể trở lại phòng mình xem hai cây son Vân Sơ đưa cho.

Là nha hoàn thiếp thân của Tần thị, Lục Ti và Tích Ngọc đều có phòng nhỏ của riêng mình, và không cần phải chen chúc với nhau giống như các nha hoàn khác. Một mình một phòng so với những người khác càng tự do hơn chút.

Thật vất vả nhịn đến lúc Tần thị ngủ rồi, Lục Ti cũng không đoái hoài tới việc chào hỏi Tích Ngọc đang chuẩn bị gác đêm mà vội vội vàng vàng chạy trở về phòng. Sau khi rửa tay sạch sẽ, Lục Ti cẩn thận lấy thỏi son và bạc Trạm Vân Tiêu thưởng từ trong ngực ra.

Trước cẩn thận đem bạc bỏ vào ngăn tủ gỗ lim phía cuối giường, sau nàng mới xoay người bóc lớp bọc bên ngoài cây son ra. Sau khi gỡ bỏ lớp giấy cứng bên ngoài, ống đựng son màu bạc bên trong lập tức lộ ra. Lục Ti kinh ngạc phát hiện----- Cái ống đựng son này có thể chiếu ra hình người, người trên ống bạc nhìn còn rõ hơn so với gương đồng.

Sau khi bóc hộp cả hai thỏi son ra, nàng cẩn thận đặt lên bàn. Trước đó nàng đã đọc tờ giấy nhỏ mà Vân Sơ đưa cho và nhớ mang máng cây son này cần vặn vòng tròn mới mở ra được. Vì vậy nàng cầm lấy một cây son tự mò mẫm vặn vặn mấy cái, quả nhiên thấy được chất cao thể màu đỏ đậm từ ống dần lộ ra.

Lục Ti cẩn thận vặn ra một ít son rồi dừng lại. Nhìn cao thể màu đỏ tươi mê người kia, Lục Ti xoắn xuýt một hồi lâu vẫn là nhịn không được cầm lấy gương đồng lên thoa son lên môi.

Nhìn đôi môi đỏ mọng của mình trong gương đồng, Lục Ti đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại nổi lên mấy phần đáng tiếc ở trong lòng. Màu son này quá đỏ, khi thoa lên môi nhìn rất thích. Những một nha hoàn như nàng bôi màu son diễm lệ như thế khó tránh khỏi có chút giọng khách át giọng chủ. Vậy nên son này không nên tô lúc ở trước mặt người khác được.

Lục Ti lưu luyến không rời nhìn chằm chằm chính mình ở trong gương đồng một lúc lâu. Sau đó mới miễn cưỡng đặt gương xuống, lại dùng khăn ướt cẩn thận lau đi son trên môi rồi thử một màu son khác.

Không thể không nói, vận khí của Lục Ti không tệ. Trạm Vân Tiêu tiện tay lấy đi một thỏi son trong đó, còn hai cây còn lại có màu sắc mác nhau đưa cho nàng.

Phải biết trong số ba mươi cây son này, Vân Sơ mua nhiều nhất chính là màu đỏ. Màu đỏ cà chua, đỏ lựu, đỏ đậm cổ điển và đỏ anh đào chiếm tới tám mươi phần trăm tổng số son. Hai mươi phần trăm còn lại là màu vỏ quýt, cam đỏ, hồng san hô, cam đất, màu dưa hấu.

Cái mà Lục Ti đang cầm trong tay là màu dưa hấu duy nhất Vân Sơ mua lần này.

Màu hồng vốn dĩ rất hợp với tiểu cô nương, khi tô son lên môi càng làm nổi bật lên nước da của Lục Ti. Vốn dĩ vừa rồi Lục Ti nghĩ mình thích màu son đỏ tươi, nhưng khi tô son màu dưa hấu lên môi, nàng mới phát hiện mình sai.

Màu hồng son này mới là màu nàng thích. Tô lên nhìn không quá phổ thông và để nàng ở trong đám nha hoàn trong phủ sẽ không bị mờ nhạt. Nhưng cũng không khiến bản thân quá bắt mắt khiến ai cũng chú ý tới. Màu son này sẽ không làm cho lòng người sinh ra cảm giác nguy cơ, mà lại thành công tôn lên sự đặc biệt của nàng.

Nhìn chính mình trong gương đồng, Lục Ti không nỡ lau đi son trên môi.

Đặt chiếc gương đồng trên tay xuống, trong lòng nàng thầm nghĩ: Ngày mai nàng sẽ thoa son này.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng những tin đồn lưu ngôn phỉ ngữ lại rộ lên vào ngày hôm sau.

Tin đồn này không liên quan gì đến Lục Ti, dù gì thì hai cây son môi của nàng là Vân Sơ cố ý giao phó muốn cho.

Còn nhân vật chính của tin đồn là Trạm Vân Tiêu và thê tử Lâm Nghiêm.

Nguyên nhân gây ra là sau khi thê tử Lâm Nghiêm đánh son vào tối qua, liền bị cảm giác mới mẻ quấy phá. Mới sáng sớm đã thoa son rồi đi chợ mua thức ăn. Các đại thẩm tử, tiểu nương tử thấy màu môi của của nàng đặc biệt, tránh không được phải hỏi vài câu. Thê tử Lâm Nghiêm cũng thành thật, khi người khác hỏi, nàng không quay đầu lại, chỉ nói son này là thượng quan của Lâm Nghiêm thưởng cho hắn.

Đến lúc này chuyện liền lớn. Chỉ nghe qua thượng quan thưởng cho nam thuộc hạ kim ngọc châu báu hay gấm vóc lụa là, chứ chưa từng nghe nói lại thưởng son môi của nữ nhân dùng cho thuộc hạ cả.

Cộng thêm Trạm Vân Tiêu năm nay đã hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa thành gia càng làm cho người ta nghĩ sai. Cảm thấy hắn đây là ngấp nghé thê tử thuộc hạ của mình nên mới đưa son môi để ám chỉ.

Có trời mới biết khi Trạm Vân Tiêu nghe được những lời đồn đãi này đã gần như tức tới thổ huyết thế nào.

Hắn ngấp nghé thê tử thuộc hạ của mình? Lại còn là sư tử Hà Đông nhà Lâm Nghiêm? Hắn thế nào không biết bản thân muốn ngấp nghé nàng ta rồi!!!

Người trong lòng của hắn không biết có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng, lại khéo hiểu lòng người hơn nàng ta đấy. Hắn là bị cửa kẹp mới có thể sẽ đi ngấp nghé tiểu thê tử nhà Lâm Nghiêm.

Làm trượng phu kẻ đầu têu, Lâm Nghiêm tránh không được bị Trạm Vân Tiêu điên cuồng mắng một trận.

- -- HẾT CHƯƠNG 72 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.