Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 31: Chương 31: Tranh cãi do hai giỏ hoa quả




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Trạm Vân Tiêu rời đi, nhưng Vân Sơ lại sững sờ.

Biểu tình khi nãy của anh ta là chuyện gì xảy ra?

Không đúng rồi, không đúng rồi.

Vân Sơ đi lòng vòng tại chỗ.

- ---- Điều này không khoa học!

Càng nghĩ càng thấy rối, Vân Sơ quyết định bổ sung hàng hóa trên kệ sau đó lên lầu ngủ bù.

Nếu là trước kia, dưới tình huống một đêm không ngủ, Vân Sơ khẳng định đầu vừa dính gối đã lập tức ngủ ngay. Nhưng hôm nay cô đã nằm trên giường được nửa giờ, nhưng lại chậm chạp không có ý đi ngủ.

Trong lòng thực sự thấy bực bội, Vân Sơ suy nghĩ một hồi liền nghiêng người lấy túi tiền Trạm Vân Tiêu đưa cô hôm nay từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Trong túi còn có một cái túi nhỏ khác, không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, và có ba thỏi vàng được nhét bên trong.

Cộng thêm mấy thỏi Ngô Bảo Tú đưa hôm nay, trong tay Vân Sơ đã có mười ba thỏi vàng. Có thể là do hôm nay nhìn nhiều, nên khi Vân Sơ nhìn thỏi vàng óng ánh trong tay đã không có bất kỳ biến động nào trong lòng.

Sau khi lấy từng thỏi vàng ra, cô quả nhiên nhìn thấy hai viên ngọc trai màu hồng ở đáy túi. Viên ngọc to gần bằng ngón tay cái của Vân Sơ, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời buổi sáng. Khó được nhất là hai viên ngọc trai màu hồng gần như giống nhau bất kể là kích thước hay màu sắc.

Ở cổ đại không có kỹ thuật nhân tạo ngọc trai, vì vậy hai viên ngọc này chắc chắn là ngọc trai tự nhiên. Trong số các viên ngọc trai tự nhiên, ngọc trai dị sắc vốn là ít. Ngọc trai hồng và ngọc trai tím đều thuộc về loại hiếm.

Hai viên ngọc trai do Trạm Vân Tiêu đưa, chỉ từ phẩm tướng, màu sắc cũng có thể nhìn ra đây không phải là vật tầm thường. Không thể không nói, ánh mắt của Trạm Vân Tiêu quả thật không tệ. Nếu hai viên ngọc trai màu hồng này có thể được làm thành một đôi bông tai, đúng là có thể thực sự phản ánh giá trị của chúng.

Ngọc trai màu hồng vốn là hiếm thấy. Hai viên ngọc màu hồng có kích thước gần như nhau thậm chí còn hiếm hơn. Có đôi có cặp tự nhiên là có thể nhân đôi giá trị của chúng.

Chẳng qua ngọc trai này Vân Sơ không có ý định thu.

Cô không thu không phải là bởi vì cô thanh cao, mà là cô cảm thấy không cần thiết.

Trước kia thì không cần nhắc đến, nhưng bây giờ cô biết Trạm Vân Tiêu nghĩ gì trong lòng, nên cô càng không thể nhận. Lại nói, dù giá của ngọc trai hồng này có cao đến đâu, thì nó chỉ có giá ở thời cổ đại.

Ngọc trai tốt như vậy, nếu để cô làm thành khuyên tai đeo, người khác khẳng định sẽ coi đó là hạt nhựa thông thường hoặc là ngọc trai nước ngọt được nuôi cấy nhân tạo. Căn bản không thể hiện được giá trị của nó.

Trong lòng Vân Sơ suy nghĩ, lần sau khi nhìn thấy Trạm Vân Tiêu, nói cái gì cũng phải trả lại hai viên ngọc này cho anh. Lần trước cô không biết giá trị của chiếc vòng ngọc, vì vậy cô mới tiện tay liền thu.

Vân Sơ không rõ có phải do thái độ trước đó của cô khiến Trạm Vân Tiêu hiểu nhầm hay không. Chẳng qua sau này hai người sẽ chỉ có quan hệ giao dịch với nhau mà thôi, vẫn là nhất mã quy nhất mã* thì tốt hơn.

(*) Nhất mã quy nhất mã ( 一码归一码): Việc nào ra việc đấy.

Về phần lúc cự tuyệt nên nói làm sao với anh, trong lòng Vân Sơ nhất thời một lát còn chưa có nghĩ kỹ.

Thành thật mà nói, là một cô gái, Vân Sơ nhiều ít cũng có chút tâm hư vinh. Được một người đàn ông chất lượng tốt như như Trạm Vân Tiêu thích, cũng không phải là chuyện quá hỏng bét. Chỉ là Vân Sơ vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm, bây giờ cô còn chưa thu thập xong cảm xúc của mình để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Vân Sơ cũng không có ý định muốn cùng Trạm Vân Tiêu, người đến từ một thế giới khác nói chuyện yêu đương.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là giả ngu. Chỉ cần cô giả bộ như không biết tâm ý của Trạm Vân Tiêu, người xưa rất thận trọng, hẳn là sẽ không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Như vậy, bọn họ còn có thể tiếp tục ở chung bình thường giống trước đó.

Vân Sơ càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện được. Chỉ cần lần sau lúc gặp mặt, Vân Sơ trả lại hai viên ngọc trai cho Trạm Vân Tiêu là được, những chuyện khác, cô chỉ phải giả vờ không biết.

Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Sơ không còn xoắn xuýt nữa. Cô đặt hai viên ngọc vào lại túi tiền, rồi cất ở tủ đầu giường, sau đó yên tâm thoải mái đi ngủ.

- -- ----

Vân Sơ ngủ, người Ngô gia lại không ngủ được.

Một đêm này, người Ngô gia ròng rã dời một vạn cân lương thực, tất cả đều là gạo trắng bóng. Người Ngô gia nhìn lương thực từ từ được chuyển vào hầm, nhịn không được ôm nhau khóc một trận thống khoái.

Khi Ngô Bảo Tú xách hai giỏ hoa quả đi ra lại không thấy người nhà ở trong phòng. Đầu tiên nàng đem hai giỏ hoa quả đặt lên mặt đất, lại đem đường, muối và đồ ăn vặt Vân Sơ cho cẩn thận bỏ vào trong hòm gỗ đặt ở cuối giường, sau mới đẩy cửa phòng đi ra ngoài tìm người.

Ngô Bảo Tú một đường đi tìm, nhưng không thấy ai trong nhà chính, ngay phòng bếp cũng không có ai. Nhìn vào khoảng sân vắng lặng, trong nội tâm nàng bỗng nghĩ đến một loại khả năng, rồi lập tức quay người đi tới phía sau phòng ở.

Khi nàng đi tới phía sau phòng ở xem xét, liền thấy một nhà già trẻ, sáu nhân khẩu, chỉnh chỉnh tề tề ngồi ngay ngắn bên cạnh hầm.

Nhìn thấy mọi người, Ngô Bảo Tú nhịn không được mở miệng phàn nàn: “Cha, nương, các ngươi ngồi ở đây làm gì? Ta tìm các ngươi đã nửa ngày“.

Lúc nghe được tiếng bước chân, thần kinh của Ngô lão cha lập tức căng thẳng, cho tới khi nhìn thấy người tới là Ngô Bảo Tú mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhìn thấy nữ nhi, Ngô Tề thị vội vàng đứng lên nói: “Tú Nhi, ngươi đã trở về rồi. Cháo nóng ta đặt ở trên bếp, ngươi mau ăn rồi đi ngủ một giấc đi“.

Ngô lão cha cũng phụ họa: “Nương ngươi nói đúng, ngươi đã bận rộn suốt đêm rồi, vì thế nhanh đi nghỉ ngơi đi“.

Ngô Bảo Tú đã ăn qua ở chỗ Vân Sơ, nên hiện tại nàng không cảm thấy đói bụng. So với ăn cái gì, nàng hiện giờ càng muốn biết cha nương rốt cuộc đang náo cái gì.

Ngô Bảo Tú nghi ngờ hỏi: “Các ngươi cũng bận rộn suốt đêm qua, tại sao không đi ngủ mà lại ngồi đây làm gì?“.

Nghe nàng hỏi vậy, không chờ Ngô lão cha trả lời nàng, Ngô Bảo Mộc đoạt trước nói: “Nhiều lương thực như vậy, chúng ta không ngồi canh sẽ không yên lòng“.

Những người còn lại trong Ngô gia liên tục gật đầu, hiển nhiên kết quả này đã được bọn họ cùng nhau thương lượng ra.

Ngô Bảo Tú nghe vậy dở khóc dở cười: “Không, tất cả các ngươi đều ngồi ở đây, mới là làm cho người khác chú ý. Đây không phải là sáng loáng nói cho mọi người biết ở chỗ này có cái gì đó sao?“.

Cố sự giấu đầu lòi đuôi, Ngô Bảo Tú từ nhỏ đã không biết nghe cha nương nói bao nhiêu lần rồi. Trong nội tâm nàng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với cha nương mình, tại sao hôm nay vì những lương thực này lại làm ra loại chuyện như thế.

Lập tức có được nhiều lương thực như vậy, Ngô lão cha xác thực đã mất đi sự chủ trương ngày thường của mình, giờ nghe nữ nhi hỏi vậy, hắn cũng lập tức tỉnh táo lại.

Có một mảnh rừng núi phía sau nhà của họ. Sau núi không có rau dại hay quả dại, phần lớn đều là bụi gai và cây cối linh tinh. Nếu là trước đây, căn bản sẽ không có ai sẽ đến đây, nên nơi này rất hẻo lánh và yên tĩnh.

Nhưng tình huống bây giờ đã khác, mọi người trong thôn đều đang đói bụng, mỗi ngày vừa mở mắt là vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm thứ có thể cho vào miệng. Chỉ mới ngắn ngủi có mấy tháng, những người này đã đem phụ cận sơn lâm và bờ sông lật lên mấy lần. Mảnh rừng núi này mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tìm kiếm rau dại. Nếu người nhà họ ngồi đây trông coi, đúng là quá mức làm người khác chú ý.

Ngô lão cha không ngốc, ngược lại, ông thông minh hơn nhiều so với rất nhiều nông dân bây giờ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề, hắn lập tức gọi tất cả mọi người trở về nhà. Sau này, chỉ cần hắn và Ngô Bảo Mộc thỉnh thoảng tới tuần sát là được rồi. Vừa không quá làm người khác chú ý, lại cũng không để người khác ở lúc bọn hắn không có chú ý tiếp cận được hầm của họ và phát hiện ra số lương thực dưới đó.

Trên đường trở về, Ngô Bảo Tú cao hứng kể lại chuyện Vân Sơ cho nàng rất nhiều thứ. Quả đào, nho, đồ ăn vặt, đường và muối, Ngô Bảo Tú giơ bàn tay và bẻ ra từng ngón liệt kê cho người trong nhà nghe.

Mỗi lần nàng liệt kê một cái, mặt Ngô lão cha càng trầm thêm một phần. Tới cuối cùng, hắn nhịn không được giơ tay đập một phát khá mạnh lên lưng Ngô Bảo Tú.

Ngô lão cha tức giận không thôi, ngón tay chỉ vào Ngô Bảo Tú đều run rẩy: “Ngươi sao có thể thu đồ của thần tiên? Ta trước đó đã nói với ngươi thế nào? Đã nói với ngươi như thế nào hả?“.

Ngô lão cha đột nhiên nổi giận, khiến những người còn lại trong Ngô gia bị dọa không nhẹ.

Vốn Ngô Bảo Vân nghe tỷ tỷ nói mang theo nhiều đồ trở về, trong lòng vô cùng cao hứng. Nhưng Ngô lão cha đột nhiên nổi giận khiến hắn cũng không dám cười, trong nháy mắt tĩnh như ve sầu mùa đông, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Đột nhiên bị phụ thân đánh, Ngô Bảo Tú ủy khuất rơi nước mắt. Nàng vừa nức nở, vừa nhỏ giọng giải thích: “Ta cũng đã nói không thể nhận, nhưng mấy thứ kia đều là Vân tỷ tỷ cố gắng nhét cho ta. Nàng….nàng nói số vàng chúng ta đưa lần này đủ mua những lương thực và hạt giống“.

Ngô Bảo Tú càng nói càng cảm thấy ủy khuất: “Ta vẫn luôn nói không muốn, nhưng Vân tỷ tỷ nghe xong liền tức giận. Nàng nói nếu ta không muốn những thứ này, vậy sau này sẽ không bán đồ cho ta nữa“.

Dứt lời, Ngô Bảo Tú cũng không ở lại chờ xem phản ứng của Ngô lão cha, nàng tránh khỏi tay mẫu thân chạy trở về phòng rồi tự nhốt mình lại. Ngô Tề thị tiến lên gõ vài cái, nhưng Ngô Bảo Tú không mở cửa. Vì vậy nàng quay đầu oán trách lên trượng phu mình.

“Vân thần tiên là ai ngươi còn không biết sao, nếu nàng ấy muốn nữ nhi thu, nữ nhi có thể không thu sao? Ngươi ngược lại tốt lắm, không quan tâm cũng không hỏi một tiếng đã đánh nữ nhi“.

“Tú Nhi giờ đã là đại cô nương, cũng có sĩ diện của mình. Ngươi nhìn đi, bởi vì ngươi mà trong lòng nữ nhi lại bị khó chịu“.

Thật ra, sau khi nghe những lời của nữ nhi nói, trong lòng Ngô lão cha tự biết mình làm sai. Chẳng qua Ngô Bảo Tú đã chạy về phòng. Mà hắn thân là một người cha, là một đại nam nhân, lại là nhất gia chi chủ, không có khả năng lại nói xin lỗi với nữ nhi đi.

Hiện tại không chỉ bị thê tử oán trách, ngay cả hai đứa con trai cũng bất mãn nhìn hắn, khiến hắn càng không biết nên nói cái gì cho phải.

Ngô lão cha xấu hổ đứng một lúc, từ trong miệng khô cằn gạt ra một câu: “Vậy thì sao? Nàng không phải còn chưa có ăn cơm sao? Ngươi lại đi gõ cửa lần nữa đi, để nàng đi ra ăn cơm“.

Ngô Tề thị tức giận trừng mắt trượng phu, gắt nói: “Muốn gõ tự ngươi gõ đi, ta không gõ“.

Ở ngay trước mặt tiểu bối bị thê tử làm mất mặt, tâm tình của Ngô lão cha càng thêm hỏng.

Ngô Tề thị mặc dù ăn nói hung ác, nhưng nàng chỉ là nghĩ đâm trượng phu một câu cho hả giận, còn trong lòng tự nhiên là không nỡ để nữ nhi đói bụng. Nàng đi nhà bếp múc một chén cháo đầy rồi để Ngô Bảo Vân lại đi qua gõ cửa.

Ngô Bảo Vân nghe lời đi gõ cửa. Lần này, Ngô Bảo Tú lại là nguyện ý mở cửa cho hắn. Sau khi mở cửa, nàng đưa tay nhận lấy bát cháo trên tay tiểu đệ, lại nhìn lướt qua Ngô lão cha đang đứng trong sân, cúi đầu nói với Ngô Bảo Mộc một câu: “Đại ca, huynh vào trong dọn đồ ra đi“.

Nói xong, nàng bưng lấy chén cháo xoay người trở về phòng.

Ngô Bảo Mộc nghe gọi, vội vàng đi theo sau lưng muội muội tiến vào phòng. Đi vào không bao lâu, hắn liền khiêng hai giỏ hoa quả ra.Theo sau là Ngô Bảo Vân hấp tấp đi theo, trên tay còn xách một chiếc túi.

Nông gia hiếm khi có thể ăn được hoa quả. Chỉ có lúc tới mùa hè khi những quả dại trên núi đã chín, mọi người mới có thể ăn chút cho đỡ nghiện. Đương nhiên, cũng có những người đau lòng hài tử trong nhà, nên họ sẽ trồng một ít cây ăn quả ở trong sân nhà mình.

Bên ngoài viện Ngô gia cũng trồng một gốc cây đào, hàng năm có thể kết một ít quả đào. Chỉ là những quả đào đó vừa nhỏ lại nhiều lông. Dù là như thế, những quả đào đó cũng là bảo bối trong lòng người Ngô gia.

Khi đào nhà Ngô gia chín, sẽ dẫn tới những đứa trẻ thèm nhỏ dãi ở trong thôn. Mỗi khi đến lúc đó, tỷ đệ Ngô Bảo Tú sẽ đứng bên trông coi cây đào cả ngày, không cho đứa nhỏ trong thôn tới nhà mình trộm đào.

Ngô Tề thị xuyên thấu qua khe hở của sọt thấy rõ ràng quả đào bên trong, liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Làm thế nào mà những quả đào này lại lớn đến thế! Còn rất đỏ nữa!“.

Đối với kích thước của quả đào này, ước chừng phải hai, ba lượng một quả đi.

Ngô Bảo Mộc không cảm thấy có gì sai. Hắn nói đương nhiên: “Đây chính là đào tiên, có thể không lớn, không đỏ sao!“.

Quả đào lớn như vậy, đỏ như vậy, Ngô lão cha nhìn mà trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng qua hiện tại trời đã sáng, ngoài cửa viện đã có động tĩnh người đi lại, hắn lập tức phất tay đánh gãy thê tử và nhi tử nói chuyện.

“Đừng có đứng ở đây, tránh cho bị người khác nhìn thấy, mau đưa đồ tới trong nhà đi“.

Mặc dù đối phụ thân còn có chút bất mãn, nhưng Ngô Bảo Mộc cũng biết phụ thân nói đúng, cho nên hắn nghe lời khiêng đồ đi vào phòng. Sau khi vào nhà, người Ngô gia cuối cùng cũng có thể nhìn rõ xem bên trong là những cái gì.

Sau khi thấy rõ những quả đào và nho nằm trong giỏ, con mèo ham ăn Ngô Bảo Vân là người không thể nhịn được đầu tiên, hắn cầm tay Ngô Tề thị lắc lắc làm nũng nói: “Nương, ta muốn ăn quả đào, cũng muốn ăn nho“.

Bị nhi tử quấn lấy, Ngô Tề thị nhìn sang trượng phu, có chút khó khăn nói: “Đây là đồ thần tiên ăn, những phàm nhân như chúng ta ăn có thể bị giảm thọ không?“.

* * * * * *

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy bình luận trước của mọi người, Đồ Mi đều có nhìn. Hiện tại, có rất nhiều vấn đề nằm ở Vân Sơ, như thiếu cảnh giác, như suy nghĩ mọi chuyện quá phiến diện,...

Khi Đồ Mi viết truyện này, đã không nghĩ tới viết một nữ chính mười phần hoàn mỹ có thể giải quyết mọi thứ. Đồ Mi cảm thấy muốn viết nhiều thêm mấy chữ, viết ra ý nghĩ cùng tư tưởng của nữ chính biến đổi mỗi ngày.

Về phần thiếu khuyết cảnh giác, là bởi vì trước mắt Vân Sơ chỉ mới gặp được hai vị khách đều là người tốt. Họ ngay từ đầu đã đối với cô có chút tâm lý sùng bái, chính yếu tố này đã khiến cô ấy buông xuống phần lớn cảnh giác. Đợi sau này khi cô ấy gặp được khách nhân khác, rồi gặp được nguy cơ, cô ấy sẽ bắt đầu thay đổi. [Nói về điều này không phải là một spoiler trước nha] (≧▽≦)

Nói tóm lại, Đồ Mi viết chậm, các tiểu thiên sứ cứ từ từ đọc chậm. Nhìn xem nữ chính từng chút trưởng thành không phải cũng là chuyện rất thật thú vị hay sao?

Được rồi! Không cẩn thận lại càm ràm nhiều như vậy. Sau chương này, khẳng định lại có rất nhiều tiểu thiên sứ nói tác giả lắm lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.