Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 306: Chương 306: Cửu Hiệu Chiến - Bắt đầu (3)




Tatsuya chào hỏi xong, liền đưa tay vào túi lấy ra một vật, khom lưng nói:

“Chủ nhiệm, nhờ ông kiểm tra thứ này…!”

“Ấy...đừng làm vậy!”

Động tác cúi người của Tatsuya khiến vị kỹ sư tên Ushiyama nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.

“Cậu muốn cư xử bình thường thì tùy, nhưng chúng tôi đều là cấp dưới của cậu, nên cậu không thể quá khiêm tốn như thế…(~.~)”

“Không, mọi người đều được cha tôi mời tới, không ai là cấp dưới của tôi cả...”

“”Mr.Silver” nổi tiếng đang nói gì vậy, chúng tôi rất vinh dự được làm việc dưới quyền cậu.”

“Mr. Silver…(0,0)!?”

Hitomi ồ lên kinh ngạc, “Hóa ra em là người chế tác ra dòng Silver...Thần bí kỹ sư Taurus đó hả…?”

Ushiyama há mồm, hiển nhiên ý thức được bản thân đã lỡ lời, đánh một cái xin lỗi ánh mắt sang Tatsuya, nhưng thằng nhóc lắc đầu nói:

“Không sao, Kizari-san có thể tin cậy, chủ nhiệm không cần bận tâm quá mức…”

“Mà lại, xin lỗi vì đã giấu anh, Kizari...Tin tức này nếu để lộ ra ngoài thì phiền toái lắm, anh giữ bí mật hộ em…(-.-)!”

“Dĩ nhiên…(^.^)!”

Hitomi hết trận kinh ngạc, liền gật đầu đáp.

Kể cả Tatsuya không nhắc nhở thì cậu cũng sẽ giấu nó trong lòng thôi, chung quy chuyện của người khác, tốt nhất nên thành thật kín tiếng.

“Cơ mà…” - Hitomi thấp giọng nói, “Nếu Azusa-san biết được em là thần tượng trong mộng của cô ấy, Taurus Silver, chắc cô ấy hạnh phúc chết mất…!”

“Hoặc là em bị cổ quấn quanh cả ngày không thoát được…(T.T) - Tatsuya khổ sở đáp.

Mấy ngày làm việc chung đã quá đủ để thằng nhóc hiểu được mức độ “cuồng nhiệt” của Azusa Nakojou đối với sản phẩm dòng Silver và người chế tác ra nó, Taurus Silver.

Khuôn mặt căng cứng của Tatsuya hơi giảm lại khi phần eo bên hông của cậu nới lỏng, Miyuki vẻ mặt chúm chím quay sang một bên tựa hồ chưa hề có gì xảy ra.

Hitomi âm thầm mặc niệm vài giây, có cô em “bro - con” thế này, Tatsuya còn lâu mới gái gú được, có lẽ cả đời độc thân cũng nên.

Dập tắt ác ý nghĩ trong đầu, Hitomi đồng thời hiểu tại sao toàn bộ nhân viên ở đây đều kính trọng Tatsuya như vầy.

Hiện nay cả thế giới đều công nhận “Dòng Silver” là tượng trưng cho trình độ kỹ thuật của FLT. Phòng số ba được thành lập bởi những thành viên dư thừa từ ban kỹ thuật, vốn được coi là nơi tập trung những phần tử nổi loạn, nhưng từ sau khi “Dòng Silver” ra đời liên trở thành một phần quan trọng của FLT. Cho nên đương nhiên kỹ sư và nghiên cứu viên ở đây rất trung thành với Tatsuya, một trong Taurus-Silver, nhân vật chính trong công cuộc nghiên cứu dòng Silver.

Ushiyama lúc này đang mân mê thiết bị Tatsuya đưa cho mình, vẻ kinh hỉ cùng nghi ngờ đan xen hiện lên trên khuôn mặt ông.

“Thiếu gia, nếu tôi không lầm...Chẳng lẽ đây là... thiết bị bay...ಠ▃ಠ!?”

Ông chú run run tay cầm, dường như đang cầm thứ trân quý nhất trên đời vậy.

Miyuki nhanh nhảu cướp lời anh trai mình đáp:

“Chính xác...Ushiyama -san...≧◔◡◔≦!”

“Đây là phần cứng thử nghiệm tôi nhờ Ushiyama-san chế tạo đã được nhập khởi động thức phép khống chế trọng lực dài hạn. Thiết bị thử nghiệm này dễ dàng viết lại hệ thống, dùng rất tốt.”

Tatsuya chêm vào.

Hitomi đứng bên cạnh nghe một đồng thuật ngữ chuyên nghiệp, quả thực như nghe thiên thư.

Cậu có cả một kho tri thức, không giả, nhưng đó chỉ dùng để đối kháng và thực chiến mà thôi.

Còn riêng về phần nghề nghiệp chuyên ngành, cao cấp loại như Kỹ Sư Ma Thuật thì cậu chịu thua.

Ushiyama mân mê tròn tròn bấm điều khiển, đúng hơn là một loại CAD lập trình đặc biệt của Tatsuya, nhíu mày hỏi:

“Thế còn kiểm tra thì sao…(~,~)?”

“”Vẫn như cũ, chỉ có tôi và Miyuki thử qua, nhưng chúng tôi dẫu sao cũng không được coi là pháp sư bình thường.”

“Tetsu!”

Ushiyama đột ngột gọi lớn, đằng sau ông, một cái trẻ tuổi khuôn mặt có phần non choẹt, tóc nâu nhạt tỉa thành ba chóp nhọn trên đầu thanh niên nghiêm túc hô to: “Vâng!”

“”Chúng ta còn bao nhiêu mẫu thử T-7 cả thảy…?”

“Mười ạ...(`・ω・´)!”

Nhận được câu trả lời, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh của Ushiyama liền co rúm lại.

Cao gầy thân hình quay ngoắt, chỉ thẳng vào mặt cấp dưới quát lớn:

“Thằng ngốc này...Sao không mau bổ sung thêm đi...(ノಠ益ಠ)!”

“Cái gì? Tối nay hãy đặt, bây giờ lắp hết số còn lại vào máy điều chỉnh, sao chép tất cả hệ thống do thiếu gia viết!

Hiroshi, gọi tất cả nhân viên thử nghiệm đến đây! Gì? Có người xin nghỉ hả?

Quan tâm khỉ khô ấy…(0~0)...!!!

Đi lôi cổ mấy người đấy về đây cho tôi!

Tất cả những người khác dừng hết công việc lại, chuẩn bị tiến hành đo đạc cẩn thận!

Mấy người có hiểu không? Đây là phép bay! Nó sẽ thay đổi lịch sử pháp thuật hiện đại đấy!”

Ushiyama dường như dùng toàn bộ sức bình sinh trong đời hét lớn, phẫn nộ cùng hưng phấn, hai loại trái ngược cảm xúc thôi thúc ông đẩy nhanh cấp dưới hành động.

Hẳn ông đang sử dụng bộ đàm.

Bởi lẽ Hitomi nhìn không chỉ trong căn phòng này, bao gồm cả phòng quan sát đối diện, tất cả nhân viên nghiên cứu đi làm ngày nghỉ bắt đầu bận rộn làm việc.

Mười phút sau, bộ đàm của Ushiyama cầm nơi tay phát ra thanh âm báo cáo hoàn tất.

Ông liền dẫn nhóm ba người Hitomi tiến đến phòng thí nghiệm.

Trong sân thử nghiệm CAD to bằng một sân vận động cỡ lớn, dây thông tin thòng từ trên trần nhà xuống, nối vào áo của nhân viên thử nghiệm.

Dây truyền thông tin kiêm luôn chức năng làm dây an toàn.

Phép lơ lửng đã được lưu truyền rộng rãi, phòng nghiên cứu này cũng từng thử nghiệm, phép bay khi trôi nổi có vẻ giống phép lơ lửng, nhưng thực tế cấu tạo của hai cái hoàn toàn khác nhau. Phép bay cũng khác với nhảy và giảm tốc độ rơi, là một loại pháp thuật chưa rõ.

“Có ổn không, nhìn bọn họ xanh xao quá…(v.v)!?”

Hitomi cau mày chỉ chỉ giữa sân mấy cái nhân viên, ai nấy thần sắc trắng bệch.

Pháp thuật mới hầu hết đều thay đổi từ những pháp thuật cũ, song không người nào biết nó có ẩn chứa nguy hiểm gì.

Đã từng xảy ra những vụ pháp sư bỏ mạng do một sai sót nhỏ trong khởi động thức.

Sử dụng một một pháp thuật cơ cấu mới, chưa từng có (cho đến giờ), cẩn thận không thừa.

Sau khi mặt đất được rải chất liệu chống sốc, đồng thời trắc thí hệ thống treo, bước chuẩn bị cho nghiệm thu cuối cùng cũng hoàn thành.

“Bắt đầu đi!”

Giọng nói ẩn chứa lo âu kèm theo hi vọng mãnh liệt vang lên trong bộ đàm, cửa kính phía sau, mặc lên mũ bảo hiểm và áo phông nhân viên cắn chặt răng, tuy nhiên vẫn kiên quyết ấn vào CAD.

Công tắc, đã mở!

“Đã rời mặt đất.”

“Theo quan sát, không có phản lực tác động xuống bên dưới.”

Trước khi quan sát bằng mắt thường, nhân viên đứng trước dụng cụ đo đạc đã liên tục báo cáo.

“Sai số gia tốc bay lên nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.”

“CAD đang hoạt động ổn định.”

Cơ thể nhân viên thử nghiệm từ từ bay lên.

Thấy rõ được hai chân anh ta đã rời khỏi mặt đất.

Dây thông tin trùng lại, chứng tỏ nhân viên đó không bị treo lơ lửng.

Ngoại trừ tiếng máy đo hoạt động và tiếng báo cáo kết quả, trong phòng quan sát im lặng không có một tiếng động nào khác.

Tất cả mọi người quên làm việc, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt hoặc số hiện ra trên màn hình máy tính.

Hitomi thì thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, tinh thần lực như có như không bao phủ lấy người kia, chỉ cần xảy ra sự cố, cậu lập tức sử dụng niệm năng cứu trợ.

“Gia tốc bay lên tiếp tục giảm xuống... Về không, hiện tại bay lên với tốc độ đều.”

Nhân viên thử nghiệm từ từ bay lên, đạt đến độ cao ba mét ngang tầm phòng quan sát.

“Gia tốc bay lên về âm... Tốc độ bay lên bằng không, đã dừng lại.”

Cho đến lúc này, vẫn đang ở mức phép lơ lửng có thể thực hiện.

“Kiểm tra di chuyển.”

Ai đó... Phải nói là tất cả mọi người đều nín thở.

“Dừng gia tốc, di chuyển với tốc độ 1m/s...chiều hướng là phương ngang…!”

Mọi chuyện xem ra vẫn ổn, Ushiyama trầm giọng nói:

“Tiếp tục...॓_॔!”

“Di chuyển rồi...”

“Cậu ta đang bay...”

Những tiếng thì thầm hoài nghi lấn át thanh âm của Ushiyama, trái lại khiến mọi người nhận ra cảnh tượng trước mắt là sự thật.

“Nhân viên thử nghiệm số một báo cáo, tôi đã đi trên không... Không phải... Đang bay, tôi đã tự do....☜(˚▽˚)☞!”

Vỡ òa cảm xúc khi tiếng thông báo tràn ra khỏi loa phát thanh, minh chứng một điều rằng, sản phẩm của Tatsuya đã thành công.

“Tuyệt vời...Hoohoo...(°∀°)!”

“Thành công rồi!”

“Thiếu gia, chúc mừng cậu!”

Nhân viên quan sát hô lên trong niềm hân hoan.

Dưới bầu không khí lây nhiễm ấy, Hitomi bất tri bất giác nhẹ nhàng nở nụ cười.

Mặc dù bản thân có thể tự bay được, bằng niệm lực hay Rokushiki (Geppo), nhưng dựa trên phép thuật đan xen khoa học kỹ thuật, đây đúng là phát minh vượt thế kỷ.

Hiện tại Hitomi, đang rất muốn vào kia thử xem thả trôi tự do cảm thụ như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.