Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 315: Chương 315: Dạ tiệc (1)




“Bọn chúng cảm tử hay không không quan trọng…(~.~)” - Hitomi nhìn bờ vai run run của Miyuki nhẹ giọng nói.

Cô nhóc dĩ nhiên chẳng phải thương sót gì đám tội đồ kia, mà đang giận dữ trước kẻ chủ mưu táo tợn đằng sau.

“Tội phạm và khủng bố là lũ cặn bã của xã hội và kẻ đứng đầu thường không mạo hiểm với tính mạng của họ như trong trường hợp này. Chẳng có ích gì để tức giận cứ mỗi lần xảy ra như vậy. Bên cạnh đó, anh quan tâm đến mục đích đằng sau của cuộc tấn công…(- -)!”

“Tựa hồ, trường của chúng ta bị nhằm vào...Cửu Hiệu Chiến sao…”

Hitomi câu nói đột ngột bỏ dở giữa chừng, bởi vì một cái quen thuộc giọng nói vang lên:

“Yaho...Chào, đã một tuần rồi, các bạn thế nào rồi... ≧◠◡◠≦✌”

Một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế bành vẫy tay về phía cô. Cô ấy mặc một chiếc quần sóc, đôi xăng đan để lộ đôi chân và một chiếc áo khoác hở vai.

Còn ai khác ngoài Erika đây. Mà có vẻ cô nàng này đang nhầm lẫn đây là khu nghỉ mát.

“Tatsuya...Kizari...Mấy cậu tới gì trễ thế...Tui ngồi ngóng trông mỏi cổ…”

“Ủa... Erika nè, tại sao cậu lại ở đây…(0.0)?” - Miyuki ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên là để cổ vũ cho các đội viên yêu quý của tui...☜(˚▽˚)☞!” -Eria tí tởn thần sắc đáp.

Hitomi và Tatsuyamặt mày đen thui, “Coi bộ là vận dụng quan hệ hửm...Erika, tôi cứ tưởng…”

“Tưởng là tôi không thèm vận dụng quan hệ chứ giề...Sai nhá...Tôi chỉ không thích cái cách mọi người chỉ trỏ rồi bàn tán tôi là con gái nhà Chiba thôi, còn có quyền lợi ngu gì không dùng…”

[Quá đúng chất Erika...v.v]

Hitomi trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu. Cá tính này của cô nàng, ra đời khó ai chiếm được tiện nghi lắm.

“À, tiện thể nhắn luôn... những người không liên quan không được tham dự bữa tiệc gặp mặt Cửu Hiệu Chiến... kể cả học sinh.”

“Ối giời...Hổng sao, tui lo liệu hết rồi...(▰˘◡˘▰)!” - Erika đắc ý trả lời.

“Vậy thôi, tụi này lên trước…” - Hitomi gật đầu, “Chào Mitzuki…”

Vừa xoay người liền thấy cô bạn mang kính tóc nâu từ quầy lễ tân đi ra.

“Mình có chìa khóa nè, Erika...Etou...Kizari-kun, Tatsuya-kun…(0.0)!?”

“Mitzuki!” - Tatsuya lên tiếng, coi như chào hỏi.

“Tôi với Tatsuya lên cùng tổ Kỹ Thuật và đội hỗ trợ đây, tí nữa gặp sau nhé…”

“Ơ bye…!”

Mitzuki ngu ngơ tạm biệt một câu.

Trước khi đi, Hitomi thâm ý nhắc nhở, “Nên thay đồ đi Mitzuki...Không thì nhiều thằng sẽ cuồng loạn đó!”

“Ế…(o o)!?”

Mizuki tự nhìn mình. Cô đang mặc một cái áo có dây vai mảnh và một chiếc váy cao hơn đầu gối. Đối với một số người, nó còn sexy hơn cả Erika nữa.

“Mizuki, bạn nên thay đồ đi. Bộ đó rất hợp với bạn nhưng sẽ có những dịp thích hợp hơn để mặc nó.”

Miyuki gật đầu đồng tình, xoay người rời đi nối gót theo hai ông anh.

Phòng Tổ Kỹ Thuật và Hỗ Trợ.

Tại mỗi phòng đều phân ra hai người ở chung. Đó cũng là lý do tại sao ban nãy đám Hitomi ngạc nhiên khi Erika và Mitzuki lại có thể ở đây. Bởi vì cho dù vận dụng quan hệ thì thí sinh vẫn được ưu tiên hàng đầu.

Mà với nhân số tham gia Cửu Hiệu Chiến từ Chín trường thì đáng lẽ phòng ốc nơi đây đã đầy tràn rồi mới đúng.

Nhưng thây kệ, chẳng quan tâm!

Tổ Ban Kỹ Thuật và Hỗ Trợ, ngoài Hitomi và Tatsuya, còn có Azusa, Isori và một vài thanh niên năm hai nữa.

Bọn họ đang quây lại thảo luận gì đó. Mặc dù mỗi khối đều có kỹ sư phụ trách riêng biệt, khối một, khối hai và khối ba, thế nhưng lúc này, đề tài lại không hướng về nó, mà là một thứ khác.

Bữa tiệc dạ hội!

Một bữa tiệc truyền thống được tổ chức trước kì thi Cửu Hiệu Chiến, để học sinh giao lưu vào trao đổi lẫn nhau, cũng có thể tăng tiến tình cảm ở một số phương diện nào đó.

Hitomi và Tatsuya ngồi nghe một lúc, cảm thấy uể oải liền cáo từ về phòng.

“Tối nay anh tính sao, Kizari…?” - Tatsuya loay hoay dọn dẹp tủ quần áo hỏi.

“Chả biết, cậu thế nào...À mà Miyuki cũng đi đúng chứ…!”

“Vâng!”

“Thế thì cậu chạy đi đâu được, kiểu gì con nhỏ không kéo cậu vô…@(ᵕ.ᵕ)@”

“Anh nói đúng…(-.-)!”- Tatsuya hiếm khi để lộ buồn bực tâm tình trên mặt.

“Nhưng nói như vậy, em nghĩ anh cũng chả tránh được đâu, Kizari...Chẳng lẽ Mayumi -san cho anh ở nhà à...☜(˚▽˚)☞!”

“Ách...v.v!”

Hitomi chợt nhận ra, chính mình cũng chả khá khẩm hơn thằng em bao nhiêu.

Dạ tiệc sao?

Cậu bỗng nghĩ đến I-Export chuyến đi ở anh hùng thế giới.

Chẳng phải đáng lý cậu cũng đã có một đêm tiệc hội vui vẻ với Momo bên cạnh đó sao.

Có lẽ số phận đã an bài cậu được một lần khác để đến đắp tiếc nuối chăng.

Hitomi không biết, nhưng trong lòng kháng cự cùng uể oải đã tan biến.

Tối nay tiệc hội, nghe thật sự không tệ đâu.



Vì đây là sự kiện trung học nên không có đồ uống có cồn. Đây là bữa tiệc tự chọn mà không có chỗ ngồi xếp sẵn cho các thí sinh. So với không khí hội hè của năm ngoái, năm nay có sự lo lắng bao trùm.

“Tatsuya...Lo lắng quá vậy…?”

“Cái này...Có lẽ em nên đi mua bộ mới…(~.~)!” - Tatsuya im ắng chỉ chỉ vào bộ đồng phục đi mượn hơi bạc màu cũ kỹ của mình.

“Thì anh bảo cậu mang đi dự phòng rồi mà....”

Hitomi chỉ chỉ vào cửa lớn đang mở rộng chào đón học sinh, xung quanh có bảo vệ và cảnh sát túc trực làm nhiệm vụ an ninh.

Hai đứa tiến vô trong, chỉ thấy một gian rộng lớn đại sảnh, đỉnh đầu treo từng chùm đèn nê ông kết dính theo kiểu cổ đại hoàng tộc lịch sự mà tao nhã, ánh sáng đủ màu lung linh tỏa khắp nơi.

Mặc dù rộng rãi nhưng nhìn chung kỳ thực không hề có bao nhiêu trống trải không gian.

Trong cuộc thi 9 trường, có 360 vận động viên và 400 người hỗ trợ. Trên bề mặt thì mọi người đều phải tham dự nhưng cũng có nhiều người có lý do để từ chối. Dù vậy số người tham dự vấn lên tới hơn 300. Phòng ăn đủ lớn để chứa cả khách khứa lẫn người phục vụ. Quân số của khách sạn và một số căn cứ bên cạnh cũng không đủ nên đây đó có các nhân viên tạm thời mà đa phần là thanh thiếu niên.

Chính vì thế, cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên trừ việc thấy một số khuôn mặt “thân quen” trong bộ đồng phục nhân viên. Ngay sau bài phát biểu mà ơn trời là không quá dài. Tatsuya và Hitomi đứng dựa lưng vào một góc hướng về phía phòng ăn thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Hé Lô...Hai bạn có muốn uống gì không...≧◔◡◔≦!”

“Erika…(0.0)?!”

“Trang phúc này...v.v!?”

Erika bây giờ đang mặc một bộ đồ đúng kiểu hầu gái thịnh hành, đẩy một cái xe đựng đầy các loại nước đến bên họ.

“Vậy ra đây là cách cậu “lo liệu“...”

“Ngạc nhiên chưa...☜(˚▽˚)☞...Nghe từ Miyuki hửm…?”

“Ờ…!”

“Không ngờ cậu có thể trà trộn vào đây...Chậc chậc…” - Hitomi ánh mắt quét một vòng đưa ra đánh giá, “Nhìn hợp với bộ dáng tí ta tí tởn của Erika đấy…!”

“Tí ta tí tởn…(0~0)!” - Erika phồng má tức giận, “Đây gọi là cosplay, hiểu không…~ ~”

“Cosplay…(0.0)?”

Ngay tại nghi vấn đang ngân dài, Miyuki đột nhiên xuất hiện mừng rỡ kêu lên:

“Erika, bộ quần áo đẹp quá. Thì ra cậu lo liệu như thế này đây…(^.^)!”

“Thế đấy. Không đẹp sao? Mặc dù hai gã đầu gỗ này có vẻ không muốn nhận xét….À nhầm, Kizari mới kêu nó rất hợp với bộ dáng tí ta tí tởn của tui đấy…(- -)!”

Erika lần nữa nhấn mạnh bốn chữ kia, hiển nhiên là cô nàng rất căm tức khi bị hình dung như vậy.

“Tí ta...Hí hí…” - Miyuki che miệng cười, cơ mà cô phải công nhận, miêu tả của Hitomi hết sức phù hợp.

“Mà Tatsuya không hứng thú gì với cosplay nhỉ…(0,0)?”

“Erika, hỏi anh ấy về những thứ như thế này chả có ích gì đâu...  (◡‿◡✿)” - Miyuki cười và lắc đầu

“Anh ấy không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài mà là phẩm chất bên trong nên một bộ đồ như thế này cũng chẳng khiến anh ấy quan tâm đâu.”

“Thật thế à, Tatsuya…” - Hitomi nhìn nhìn thằng nhóc vẻ nghiền ngẫm.

“Nếu vậy thì chắc anh nên đề cử cậu làm người đàn ông mẫu mực của năm quá...Nhưng anh đoán, nếu Miyuki mặc đồ thì Tatsuya chắc sẽ không rời mắt được đâu!”

“Kizari-san…!”

Miyuki đỏ bừng đưa tay bụm má, xấu hổ lí nhí kêu lên.

Tatsuya xoay đầu qua một bên khác, tỏ vẻ bình thản, có điều thỉnh thoảng lại trộm liếc về phía Miyuki.

“Hai anh em bây làm anh mệt quá…!”

“Nhìn họ giống như tình lữ nhỉ, Kizari…” - Erika giọng “hâm mộ” chen vào.

“Thế sao cậu không làm một vố đi, Erika, nơi đây đầy mồi ngon mà...(▰˘◡˘▰)!” - Hitomi thâm ý nhìn cô bạn đáp.

“Ế...Tui không tùy tiện như thế đâu...Mà nhắc mới nhớ, mấy thằng con trai nãy giờ xem tui với ánh mắt kỳ cục lắm…(~.~)!”

“Ý cậu là Saijou-kun…(0,0)?” - Miyuki tò mò hỏi, vẻ xấu hổ đã bớt đi phần nào.

“Tay ấy thậm chí còn chẳng thể nói lên được ý kiến như vậy. Chính Miki đã gọi đây là giả trang và hắn đã lãnh đủ.”

Erika hậm hực trả lời.

“Miki? Là ai vậy...o o?”

“Đúng rồi Miyuki, cậu vẫn chưa biết.”

Erika nói rồi lao đi trước khi bất kì ai có thể ngăn cô.

“Cô ấy đi đâu thế…@@@?!”

“Cô ấy đi kiếm Mikihiko. Em biết Mikihiko Yoshida chứ?”

“Cậu ấy cùng lớp với anh phải không?”

Miyuki nhớ ra cái tên đã làm xôn xao khi điểm thi được công bố.

“Cậu ấy lớn lên với Erika mà em chưa được gặp nên cô ấy muốn giới thiệu hai người với nhau.”

“Kỹ năng giữ thăng bằng tốt đấy chứ…” - Hitomi đưa một câu không ăn nhập chủ đề lắm.

Chẳng qua là cậu đang đánh giá các bước di chuyển của Erika, tại một chỗ đông đúc thế này mà vừa di chuyển nhanh, lại không để rơi bất kì giọt đồ uống nào, kỹ thuật và khả năng thể chất của Erika rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.