Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 163: Chương 163: Đẫm máu cuộc chiến (3)




[Mình sẽ làm mọi thứ…Mọi thứ có thể…Tái tạo…Cho tao tái tạo đi…Tất cả những gì đã ăn(ノಠ益ಠ)!]

Amajiki trong lòng điên cuồng gào thét, nhìn nắm đấm của Houjou mỗi lúc một phóng đại, trong mắt ánh sáng càng phát ra mãnh liệt.

Ầm ~~~…!!!

Cú đấm tinh thể cứng rắn lại mạnh mẽ của Houjou, tưởng chừng đã nghiền nát Amajiki, nhưng chuyện đó, đã không hề xảy ra.

Crốp…~~~

“Cho tao lên… (ò_ó)!”

Amajiki gầm thét, hướng cánh tay khủng bố của mình nâng từ từ nắm đấm tinh thể của Amajiki ra quá khỏi đầu hắn.

“Thằng nhãi…Mày…⊙▃⊙!!!”

Houjou cùng hai đồng bạn không thể ngờ được, vào giây phút quyết định, Amajiki lại có khả năng tung ra một đòn ghế gớm như vậy.

Cánh tay phải của Amajiki gần như hóa thành một cánh tay quái vật.

Vỏ cùng với mai rùa, mai ngọc trai cộng thêm xúc tu bạch tuộc, tất cả, tạo thành một sức mạnh tương đương, thậm chí còn vượt quá Houjou trạng thái tinh thể hóa.

“Mày mạnh đấy…Nhưng cũng chỉ được đến đây thôi… (눈д눈)!”

Rắc ~~~ rắc ~~~ rắc ~~~

Houjou mới dứt lời, cả thân người rúng động, vô số tinh thể cứng rắn còn hơn đá cuội mọc ra từ người hắn, liền muốn đâm thủng người của Amajiki.

“Thật vậy sao…Ta thì không nghĩ như thế…(- -)!”

[Năng lực của mình…Đã được rèn giũa, mài luyện không ngừng nghỉ hai năm kể từ khi nhập học U.A…]

[Và chính vì đó…Mà hiện tại…Tao có thể dùng được tuyệt chiêu tối thượng của bản thân… ॓_॔…]

Đối mặt với dồn dập như vũ bạo tiến công, Amajiki trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, chưa mất đầy ba giây, cả người cậu bỗng chấn động dữ dội.

Và bắt đầu…Biến thân…!

“Tổng Hợp Đa Hình…CHIMERA! KRAKEN…N…NNNN….nnnn…!!!”

Nương theo tiếng hét lớn của Amajiki, Houjou thân thể như quả banh tennis bị hất văng ra ngoài.

“Mày…Mày…!”

Setsuno vẻ mặt kinh hãi, nói không thành tiếng.

Bây giờ, hắn đã hiểu sự tự tin của Amajiki bắt nguôn từ đâu khi nói rằng sẽ một mình cân ba bọn hắn.

Nhưng, chỉ chừng đó, cũng quá coi thường năng lực của bộ ba tội phạm này rồi.

Oành ~~~ Oanh ~~~ Ầmmmmm….

Amajiki, cánh tay là xúc tu bạch tuộc, thân trên bao khỏa bằng áo choàng, mặt che lấp bởi giáp sò…quả thật là hoàn mỹ binh khí.

“Tabe, dậy mau…Đến giờ ăn rồi…Mày không thức là tụi tao ngỏm hết đó… (ノಠ益ಠ)!”

“Hự…Có ai gọi ta à…!”

Ngất xỉu đã lâu Tabe bỗng chống tứ chi trên mặt đất, nhìn quái dị vô cùng, cứ như là một con zombie chính hiệu vậy.

“Ồ…Mùi bạch tuộc…Ta ngửi được mùi bạch tuộc… ∑(°△°|||)!”

Tabe lẩm bẩm, đầu ngẩng lên, gần như xoay góc chín mươi độ.

Cùng lúc, một chi xúc tu của Amajiki quất ngang qua hắn, Tabe không ngần ngại, búng người như một con ếch, bay ra chộp lấy cánh xúc tu ấy, miệng hắn há thật to…

Và ĂN!

“Cạc cạc…Ngon quá…Bạch tuộc ngon quá… (°∀°)…!”

Tabe giống phát rồ một dạng, cả người hóa thành ký sinh trùng, bám xuôi theo từng chi xúc tu của Amajki mà há miệng cắn nuốt liên tục.

Tê!

Amajiki đau đớn, thở hồng hộc, cố gắng vẫy Tabe ra mà không được.

Hắn ta, bám cực kì dính.

Mặc dù những cái xúc tu này, chỉ là do cậu tái hiện lại, mất đi thì có thể làm cái khác, nhưng cảm giác đau, là chân thật tồn tại.

Cứ mỗi lần bị gặm mất xúc tu, chẳng khác gì ý thức bị oanh một hồi, một bộ phận cơ thể bị tên tội phạm kia ăn đi vậy

Setsuno nhìn đồng bạn mình chớp mắt siêu thần, ngoác mồm cười lớn, “Ha ha…Với cái miệng và răng đó, Tabe có thể nuốt mọi thứ…Bao tử của nó đồng thời tiêu hóa toàn bộ những gì mới nuốt vào…!”

“Không có chuyện mà Tabe sẽ no bụng đâu, thằng nhãi… (˚▽˚)!”

“Cơ mà…Công nhận hai đứa mày hợp nhau ghê ấy…Một đứa cụ hiện, một đứa ăn thỏa thích…!”

Nghe Setsuno nói, Amajiki tức ứa gan.

Cậu cũng hiểu ra, vì sao khi nãy, Aizawa lại cho gã Tabe đó một cước ngất xỉu đầu tiên.

Bởi vì thầy ấy nhìn được, năng lực của gã Tabe này có thể gây bất lợi, thậm chí là trở ngại lớn của Tamaki.

[Có điều…Chỉ cần tránh hắn ra là ổn thôi… (`・ω・´)!]

Amajiki trong lòng quyết định rất nhanh, tuy nhiên cậu chưa kịp hành động, thì mặt nạ vỏ sò trên mặt bỗng lay động, rồi bay vụt vào tay Setsuno.

“Khà khà…Suneater đúng không nhỉ…Chẳng phải mày là thằng đã nói đã cân ba hay sao…!”

“Làm thử coi cái nào… (๛˘³˘)…Đừng nghĩ là hạ bọn tao bằng mấy cái xúc tu khổng lồ ngu ngốc đó nhé…!]

“Còn lâu…!”

Amajiki nổi giận hét lớn, bất chợt cảm thấy lạnh gáy, anh theo bản năng đưa bàn tay phải lên che khuôn mặt của mình.

Một cái xám đục mọc ra lởm chơm đá tảng lấy tốc độ nhanh như chớp tiếp cận lấy Amajiki và giáng thẳng vào đầu cậu.

Rầm ~~~

Amajiki dường như nghe được tiếng xương tay vỡ nát của bản thân, và kế sau đó là một đấm nặng nề oanh ngay má trái của cậu.

Bốp!

[Nó vừa kịp phản ứng cú đánh của mình…(0~0)…Nhưng nhiêu đó phòng thủ là không đủ…!]

Houjou cảm giác được cản trợ…Nhưng cũng chỉ như thế thôi.

Mạnh mẽ đà lực cộng thêm xung kích toàn bộ sức mạnh của Houjou, chỉ mất hai giây để đập nát bàn tay vỏ sò của Amajiki…

OÀNH!

Thân thể của Amajiki không khác gì một quả bóng bay bị xì hơi, lần nữa bị đánh bay dính vào bức tường. Trùng hợp trúng phóc vị trí lúc đầu có hình cậu bị lõm, tạo nên hai tư thế khác biệt, trông buồn cười cực kì.

“Khục…Các ngươi…!”

Amajiki ho khan vài câu. Một phần bên mặt phải đã hõm xuống, khẽ cử động thì truyền đến thanh âm rạn nứt và cảm giác tê nhói không chịu nổi.

Con mắt phải của Amajiki gần như đã phế đi, nó bầm tím và chảy ra từng dòng huyết lệ, trang phục của anh nhiều chỗ rách nát, toàn thân máu me, nhìn qua thê thảm vô cùng.

May mắn là có giảm xóc dame nhờ bản năng phản xạ, chứ nếu không thì, tình trạng của anh, chỉ sợ còn bết bát hơn là đằng khác.

Amajiki mắt trái liếc sang, Tabe đang ngốn ngấu từng phần còn lại của cánh tay bạch tuộc, cái miệng kinh tởm ấy liên tục kêu ngon…Thiệt ứa gan!

[Đã ngươi thích ăn…Ta cho ăn đến nằm sấp thì thôi… (`・ω・´)…!]

[Bạch tuộc độc tố…Mình sẽ tập trung nó vào cánh tay này…Hắn chỉ cần ăn phải thì…!]

Amajiki đã dồn hết chất độc trong giác hút của bạch tuộc…Tên Tabe cũng đang đà lao tới và há mồm ra…Vài giây nữa thôi…Hắn ta sẽ…

Phiu ~~~

Khóe mắt của Amajiki hơi co giật, xúc tu bạch tuộc của cậu, không ngờ, lần nữa biến mất.

Setsuno bên kia, đang ôm lấy một thứ bồng bềnh to lớn, chính là phần chi mới đứt gãy của Amajiki. Hắn ta thì thào:

“Ban nãy to quá nên tao không xử được…Nhưng cái kích cỡ này thì làm cái rẹt thôi…!”

[Hừ…Mấy tên đó phối hợp nhịp nhàng thật…(~ ~)!]

Amajiki lau trên miệng trào ra máu tươi, thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương.

“Dù có là rác rưởi, thì tụi tao vẫn có tình động đội nhé…!”

“Vậy đã sao…Trước sau gì các ngươi chả bị bắt…Tất cả, đều không hề có tương lai tươi sáng…!”

“Ờ…sao nữa…!”

Setsuno trả lời với giọng vô cảm, “Mày tưởng tượng coi…”- Hắn chỉ vào Tabe và nói, “Nó không thể hòa nhập vào và bị cái xã hội này ruồng bỏ!”

“Còn tao…Ha ha…Chỉ là một thằng bị người yêu đâm sau lưng rồi phải gánh một khoản nợ khổng lồ…Thậm chí, muốn chết đi mà còn chả được!”

“Houjou…Mày biết khi những kẻ đầu tư phát hiện ra tinh thể nó tạo ra chỉ là hàng giả…Không thể bán lấy tiền!”

“Chúng tao, là những kẻ vô dụng, đã bị dẫm nát hoàn toàn!”

Setsuno không nói nữa, nhưng ai cũng nghe được giọng điệu chán nản trong từng câu chữ của hắn.

Bỗng nhiên, giọng điệu ấy, chuyển biến sang một cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác.

“Nhưng rồi…Ông ấy đến!”

“Ông trùm đã truyền sức sống cho bọn tao…gia nhập vào băng Bát Tịnh này…Nói cho tụi tao biết, giá trị bản thân mình ở đâu!”

“Bởi vậy…Tao cóc thèm quan tâm tới cái tương lai của mày…Bọn tao sẽ đền đáp ông ấy, bằng cách giết bất cứ thứ gì dám cản đường ông!”

“Mà thôi…Nói nhiêu đó là đủ…Houjou, kết liễu nó đi!”

Houjou bóp cổ Amajiki và nâng anh ta lên, còn lại nắm đấm của hắn giơ cao, gằn giọng:

“Đừng lo, tao kết thúc nhanh gọn lắm…Chẳng đau đớn đâu!”

[Tụi mày chả phải rác rưởi…chính là tụi mày tự nhận mình là thế…]

[Bây giờ, mình phòng thủ thì sẽ bị tên kia “chôm” mất, xúc tu thì bị ăn…Như vậy…(- -)!]

Póc!

Amajiki đôi chân bỗng hóa thành cặp móng gà to lớn, búng một viên tinh thể vào thẳng mặt của Setsuno, khiến hắn không thể không lấy tay che lại.

[Điểm xuất phát của tụi mày…Tao sẽ triệt tiêu hoàn toàn…(0~0)!]

“Chết đi thằng nhãi…), (ノಠ益ಠ)!”

Houjou thấy đồng bạn bị tấn công, đang hơi lề mề cánh tay, hóa thành tàn ảnh tung một đòn chí mạng vô đầu của Amajiki.

ẦM!

Đinh tai nhức óc thanh âm do hai cái vật thể cứng rắn va chạm vang lên.

Giọng của Houjou có chút hốt hoảng kèm theo bất an, “Mày Chặn Được Tinh Thể của tao…@@@...!”

Từ móng vuốt chân gà của Amajiki, Houjou cảm thấy một cỗ lực lượng khó bề chống cự, ngay cả tinh thể cứng rắn của hắn cũng không cách nào làm sứt mẻ được.

Amajiki, vừa mới nuốt một viên tinh thể từ trên người Houjou tách ra.

Và lúc này, cậu hoàn toàn tái hiện ra khả năng của nó, ngay tại đôi chân của mình.

Houjou tuyệt chiêu…Đã mất đi tác dụng với Amajiki!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.