Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 217: Chương 217: Hắc ám U.A




ỌE…~~~

Trong phòng đồng thời vang lên đồng loạt tiếng nôn thốc của mấy tên tội phạm.

Màu đen tanh hôi nước bẩn lần nữa từ miệng chúng trào ra.

(゜Д゜|||)!?

“Cái gì…???”

Gran Torino trông thấy, co rụt con ngươi, hai chân ngắn củn, lao tới hét lên, “Bọn chúng định tẩu thoát cùng một lúc...Mau ngăn lại… ∑(っ°Д°;)っ!”

“Khốn kiếp...Cái kế hoạch chết tiệt...Ta sẽ đi cùng với ngươi...SHIGARAKI...III.. (.╬ ̄皿 ̄)凸!”

Phốc!

All Might đôi mắt tóe lửa như muốn nứt ra.

Mới rồi, ông đã bắt hụt.

Chẳng khác gì Bakugo, lũ tội phạm tan biến ngay trước mắt các anh hùng mà không ai có thể ngăn cản được.

Thứ sức mạnh quỷ quái tạo nên lớp bùn đen dịch chuyển đó, không người hiểu, cũng không ai biết cách ngăn chặn chúng lại.

Shinrin Kamui nhìn rễ cây bên trong trống rỗng, khóc lớn, “Xin lỗi mọi người...Ngàn lần xin lỗi… (ToT)...!”

“Đó không phải là lỗi của cậu…!” -Edge Shot vừa nói, vừa búng người tránh khỏi nắm đấm của một con Noumu.

Xoẹt~~~

Tay anh hóa thành sợi chỉ đỏ xuyên thấu qua não nó, gọn gàng xử lý một cái gần tương đương với LV2+7 quái vật.

“Tất cả chúng ta đều đã phán đoán nhầm năng lực của địch nhân…!”

“Mọi người cứ tưởng khả năng của hắn là dịch chuyển đại loại vậy...Nhưng cái này hoàn toàn khác…!”

“Không thể tin nổi...ಠ_ಠ!”

Ba, bốn con Noumu nhảy lên bu bám chặt lấy All Might, miệng lớn há rộng cắn lấy áo ông không nhả ra.

“Khốn nạn...Ta không có thời gian chơi với tụi bây...Okahola… Smashhhh…~~~”

Ầ mmmmm…mmmm…!!!

All Might tự biến thân mình thành một đạo lốc xoáy, đánh bật tung toàn bộ Noumu, phá tanh bành quán bar, đồng thời đục ra một cái lỗ to ngay chính giữa bức tường.

Ring ~~~ ring ~~~ ring ~~~

(Chuông điện thoại…(0.0)...???)

Mọi người ngừng lại, có chút ngẩn ra ngó xung quanh.

Ngay tại chiến trường khốc liệt thế này, ai lại có chuông điện thoại cơ chứ.

Mà cái nhạc chuông đó, nghe nhồn nhột làm sao…

“Là của tôi…(“o-0”)!” - All Might mặt có chút sa sầm, rút từ thắt lưng ra một cái cục gạch, lập tức ấn nút.

“Alo...Hiệu trưởng Nenzu...Chuyện gì vậy...Sao ngài lại gọi tôi…(0~0)?!”

“All Might -san...U.A đang bị công phá…Chúng ta cần chi viện…!”

“Hả...Ngài nói thế nào...ಠ▃ಠ?!”

All Might hai con ngươi mở lớn.

Không chỉ ông, mà toàn bộ cảnh sát và anh hùng nơi đây cũng há hốc mồm.

Họ vừa nghe gì vậy...Không phải nhầm chứ.

U.A, cao trung đào tạo anh hùng xuất sắc nhất Nhật Bản.

Một nơi phòng vệ nghiêm ngặt, có đủ loại giáo viên mạnh mẽ cùng với hệ thống phòng ngự nghiệm ngặt.

Vậy mà, lại bị công phá...Và lúc này còn đang gặp nguy hiểm!

Lượng tin tức quá lớn, trong chốc lát, tất cả đứng đờ ra, có chút không tiêu hóa được, khuôn mặt ai nấy đều mang theo vẻ sửng sốt bàng hoàng.

“All Might -san...Chúng ta làm gì đây…(v.V)...@@@...?!”

Edge Shot có chút kinh hãi hỏi.

Nội tâm mọi người vẫn còn kinh hoàng, tối hôm nay, kinh hỉ đến nhiều lắm.

Liên tưởng đến những gì Shigaraki nói lúc nãy.

Đây chẳng lẽ là, “món quà bất ngờ” mà hắn dành cho bọn họ.

“Bây giờ mà trở về, cũng tốn ít nhất mười phút...Không kịp rồi…!”

All Might lập tức xông ra, gặp ngay Tsukauchi và Endeaver đám người đang khổ chiến với bọn Noumu.

Nghe được All Might trình bày ngắn gọn cuộc đối thoại với hiệu trưởng Nenzu, Tsukauchi khiếp sợ, lấy bộ đàm ra đánh liên lạc cho cấp trên ngay tức thì.

“Lũ Noumu đang lan tràn khắp nơi tại quận Kamino…(~.~)!”

Tsukauchi điện thoại xong, đưa ra một đáp án không thể xấu hơn nữa.

“Điều này có nghĩa là, nhóm của Jeanist đã bị con Noumu biến dị mà Mount Lady nhắc lúc ấy đánh bại...►_◄!”

“Sao chúng ăn hại thế không biết...Chỉ là một đám Noumu vô dụng..(ノಠ益ಠ)!”

Endeaver giận giữ nói.

“Bây giờ không phải thời điểm để bàn chuyện đó...Endeaver, tôi sẽ đi chi viện cho Jeanist!”

“Thế còn bên U.A thì sao…!”

“Nhờ vào cậu Tsukauchi...Hãy liên hệ với các anh hùng cấp cao khác...Để họ cấp tốc chi viện U.A, giờ có đi về, cũng chẳng kịp nữa…”

“Tôi thật sự không hiểu...Bọn chúng đang định làm gì...Tấn công cả ba nơi một lúc...Kế hoạch của chúng là sao chứ...(o·ω′·b)!”

Oành!

All Might nói rồi, không chậm trễ, hai chân đạp mạnh trên mặt đất, mượn lực phá không mà đi như một quả siêu cấp hỏa tiễn.



Cửa trước đại sảnh mở thông suốt một đường tới cổng chính U.A

Dưới ánh trăng vằng vặc, im ắng không một chút động tĩnh bên ngoài, càng khiến lòng người trở nên thấp thỏm.

Tựa hồ, có một con quái vật đang trực chờ nuốt chửng nơi đây vậy.

“Kizari...Có chuyện xảy ra rồi…(0~0)!” - Power Loader sen-sei hiếm khi rời khỏi căn phòng thí nghiệm của mình, nhỏ nhắn hình thể, chỉ so với Nenzu sen-sei lớn hơn chút xíu mà thôi.

Nét mặt của ông nghiêm trọng cực kì, vừa đi vừa nói.

“Có kẻ xâm lấn giống vụ USJ hả thầy…►.◄?!”

“Ta không rõ...Cơ mà, hiện tại ở trường, chỉ còn Ectoplasm, Present mic, Recovery Girl, ta và hai đứa nữa là sáu người…!”

“So sánh với USJ...Lần này, là toàn bộ hệ thống phạm vi cúp điện...Mặc dù thỉnh thoảng chập chờn, ta vừa mới liên hệ với hiệu trưởng Nenzu xong...Đồng thời triệu tập mấy người kia lại…”

“Ta cảm thấy, tối nay chỉ sợ sắp có đại sự xảy ra…!”

Power Loader sen-sei giọng nặng nề nói.

Nhưng ông không biết, kì thực, Hitomi đã có dự cảm rồi.

Dự cảm, thứ này huyền diệu vô cùng, tuy nhiên từ khi kích hoạt Nguyên Điểm, thì những thứ ảnh hưởng đến khí vận của chính cậu và người bên cạnh, đặc biệt thân nhân, thì cảm giác đó mãnh liệt vô cùng.

Hitomi thả xuống vali, lôi trong đó ra bộ đồ anh hùng của cậu, nhanh chóng mặc vào.

“Kizari...em đây là…(0.0)?!”

“Chuẩn bị sẵn sàng, giống thầy thôi, sen-sei...Emnghĩ tối nay, U.A sẽ có một trận đánh ác liệt đấy!”

Lạch cạch…!

Sau lưng họ vang lên vài tiếng bước chân, quay đầu lại xem, thì ra là Ectoplasm và Present mic.

Bọn họ cũng đã mặc phục trang chuyên nghiệp giống như Hitomi và Power Loader.

Ectoplasm tiến tới trước, trầm giọng hỏi, “ Power Loader, anh liên hệ với hiệu trưởng rồi hả…?”

“Ừmmm….!”

“Tôi đã để Recovery Girl ở tại chỗ bí mật...nếu có sự tình xảy ra, ít nhất an toàn sẽ được đảm bảo (`・ω・´)!”

“Làm tốt lắm!”

Power Loader vỗ vỗ vai Ectoplasm.

Nhưng vì quá lùn, nên ông chỉ có thể đập tới đùi của bạn mình.

Present Mic sen-sei xoa xoa cái bộ phận khuếch đại và định hướng âm thanh trước ngực, nghi ngờ nói, “Tôi vẫn chẳng thể tin nổi...Hai người hiểu chứ...U.A, muốn bị tội phạm công kích sao...Ngay trong thời điểm mẫn cảm nảy...ಠ,ಥ!?”

“Đó mới chính là sự đáng sợ của bọn chúng►_◄!”

“Nhân lúc toàn bộ nhân viên đều rời đi...All Might đám người tập trung vào Liên Minh Tội Phạm...Lại có một thế lực khác nhằm vào chúng ta...ఠ_ఠ!”

“Nhưng U.A có khỉ gì để bọn chúng nhắm tới chứ…(-.-)...!” - Present mic than thở, “Chẳng lẽ chỉ vì cái danh tiếng...Mà lộ liễu như vậy sao…(v.V)...!?”

“Không, sen-sei...Em thấy bọn chúng lựa chọn thời gian hết sức chính xác…(0~0)!”

Hitomi cau mày nói, “Trời tối, khu vực quanh đây lại ít người lai vang...Hệ thống phòng ngự tựa hồ đang bị yếu đi, hoặc có thể là bọn chúng đang cố gắng vô hiệu hóa nó…!”

Hitomi trong lúc trò chuyện, sử dụng năng lực của mình để dò quét xung quanh.

Đáng tiếc là chẳng phát hiện gì.

Dường như, đối phương, có được sức mạnh để che giấu khả năng truy lùng vậy.

Mà Present Mic nói cũng không sai.

Hệ thống trường gặp trục trặc, phạm vi lớn như thế, chắc chắn phải là một băng khá lớn cùng với vài tên có quấy nhiễu điện từ quirk cùng lúc ra tay thì mới thành công.

Có điều, cho đến bây giờ, tung tích của chúng vẫn chưa thấy đâu, chẳng lẽ đang chơi trò bịt mắt bắt dê với họ.

Nếu câu kéo được tầm năm phút, thì bản địa lực lượng cảnh sát và anh hùng nhỏ lẻ sẽ đến viện trợ, Hitomi thì không vấn đề, nhưng Eri và các thầy, sẽ an toàn hơn.

[Khoan đã...Mình vừa nghĩ tới đâu nhỉ...ಠoಠ…?!]

Hitomi trong đầu chợt lóe lên một thanh ánh sáng, nhưng nó vụt tắt cực nhanh, khiến cậu có chút mò mẫm không ra.

Bịch!

Thanh âm dẫm nhẹ trên mặt đất, trong đếm khuya vắng lặng, đột ngột phá lệ chói mắt.

Các thầy cô có lẽ không nghe thấy, nhưng làm thính lực siêu phàm Hitomi, có thể cảm nhận được, có một kẻ nào đó, đang tiến đến gần.

Gần...Gần hơn…

Hắn đã tới, ngay phía trước cổng chính!

Hitomi ra dấu hiệu để mọi người im lặng.

Ba thầy cô kia vội vàng nín thở lại, chăm chú nhìn theo hướng tay Hitomi chỉ thẳng vào đại môn U.A

Eri đứng sau lưng, níu chặt lấy vạt áo của Hitomi không rời.

Mà cậu cũng không dám bỏ mặc cô bé một mình đi vào.

Bởi vì, quá nguy hiểm, chưa làm rõ được nhân số kẻ địch, để một cô nhóc trói gà chưa chặt đi riêng lẻ, chẳng khác nào đưa mỡ tới miệng mèo.

Đúng lúc này, kẻ đang đứng tại cổng U.A kia, chợt động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.