Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 104: Chương 104: Làm rung chuyển thế giới lý niệm




“Mau trói hắn ta lại rồi giao nộp cho cảnh sát thôi!”

Hitomi nhìn Stain nằm úp mặt xuống đất không cục cựa nói với mấy đứa bạn.

Midoriya đẩy đẩy kẻ sát người hùng vài lần, run run nói:

“Sau cú đó chắc hắn đã bị nốc ao rồi…Nhỉ…⊙﹏⊙!?”

“Ừ…Hẳn là vậy…Nào, trói hắn mang ra đường lớn thôi, để đây nguy hiểm lắm!”

“Coi thử có thứ gì buộc được không…@@@!”

“Tiện thể phòng hờ moi hết vũ khí của hắn ta ra luôn đi…!”

“Ờm…Duyệt! Tiến hành thôi!”

Hitomi, Midoriya và Todoroki hì hụi lục lọi từ trong người Stain lôi ra gần một chục con dao đủ kiểu loại, ngắn có, dài có, thậm chí còn cả phi tiêu (shuriken) nũa chứ.

Hitomi cầm vài thanh phi tiêu tung lên trời vẻ hứng thú cười nói:

“Thứ này mang về làm đồ sưu tập cũng tốt đó (^,^)!”

“Native –san, anh cử động được không…(0.0)?!”

“Ổn mà…!”

“Cảm ơn anh nhiều lắm…=;=”

Native mặc dù đang chảy máu, nhưng thực tế thì đã được Hitomi dùng năng lực chữa thương nên khá hơn rất nhiều, bởi vậy tự xung phong cõng Midoriya vì chân của thằng nhỏ đã bị bong gân không động đậy được.

“Xin lỗi nhé mấy đứa…Anh là dân chuyên mà chỉ trở thành gánh nặng thôi (-.-)!”

Native có chút buồn bã nói.

“Ơ…Không có chuyện đó đâu anh…” –Midoriya xua xua tay kêu lên, “Một đấu một vởi Kẻ Sát Người Hùng…Dù là dân chuyên thì cũng khó mà đánh bại hắn ta…”

“Lần này chúng ta bốn đánh một…Cả số lượng và chất lượng đều đè bẹp hắn…Vậy mà còn bị Stain suýt chút nữa phản dame lại…” (chỉ Todoroki)

“Bởi vậy nên bọn mình chỉ gọi là thắng suýt soát thôi…Nếu không phải Kizari phòng thủ đằng trước làm hắn phân tâm tư tưởng, không kịp chú ý đến thời gian khống chế của Midoriya và Lida thì kết quả trận đấy này còn khó mà nói trước…”

“May là có Recipro Burst của Lida giải nguy kịp thời…Không chắc tớ đã phải tạm biệt cánh tay này rồi!”

“Hả…Sao mấy đứa lại ở đây…!?”

“Ai mới nói vậy…(o,o)!?”

Cả đám nhìn qua bên đường thì thấy một ông già tóc bạc lùn tịt đang trợn tròn mắt nhìn tụi nó. À không, trợn trừng mắt nhìn Midoriya mới đúng.

“Gran Torino…⊙▃⊙!?”

Vù!

Phốc!

Được gọi là Gran Torino cụ già chắc chắn là đang rất tức giận rồi. Cụ nhảy lên cao một phát nhanh như gió hạ xuống và…Đạp một cước ngay trên mặt Midoriya.

Cả đám đứng hình: Ôi vl…⊙﹏⊙!!!

“Ta nhớ rõ ràng đã nói với nhóc ngồi im rồi cơ mà…(0~0)!”

Gran Torino tức điên lên nói, “Sao cứ chạy lung tung hoài vậy!”

“Ai thế Midoriya…?”

“À…ỜM…Đây là Gran Torino…anh hùng chịu trách nhiệm cho đợt thực tiễn học hỏi kinh nghiệm này của mình!”

“Cơ mà ông đến đây làm gì…(-.-)!?”

“Ta có biết quái đâu…Tự dưng được bảo là phải đến chỗ này tiếp viện!”

“Mặc dù chưa hiểu tình hình lắm nhưng nhóc vẫn ổn là tốt rồi!”

Gran Torino lướt qua nhìn thấy Hitomi kinh ngạc hỏi:

“Cậu có phải là đặc cảnh viên mới được phong chức đúng không…( 0,0)!?”

(-.-)!

[Răng ai cũng chăm chăm vô cái ni ri…@@@!!!]

Lòng thầm nhổ nước bọt, Hitomi vẫn lễ phép trả lời:

“Dạ vâng!”

“Nhóc đang thắc mắc vì sao ta hỏi đúng không…!”

Gran Torino già đời tinh ý thấy ngay nội tâm của cậu, ông nói tiếp:

“Cái chức vụ đó quyền hạn và lợi ích lớn hơn nhiều so với nhóc tưởng đấy…Từ thời của ta đến giờ, chỉ có một hai người tiếp nhận chức đó thôi…giờ toàn là danh nhân cả rồi…Cố gắng mà tận dụng nó đi!”

“Dạ…!”

[Còn quyền lợi…(0.0)…]

Hitomi nghe xong quyết định đợi hết đợt thực tập sẽ xem xét thử cái chức vụ đặc viên của mình có bao nhiêu trâu bò mà ai gặp cũng than thở hết.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

“Là ở chỗ này…”

“Bên kia…”

“Hể…(?o?)…!”

Hitomi đám người chợt thấy mấy cái anh hùng chuyên hớt hơ hớt hải xông đến.

“Gì vậy mấy anh!?”

“Endeaver –san bảo chúng tôi đến viện trợ.” –Một cái quấn khăn che kín mặt chỉ để lộ hai con mắt cao gầy anh hùng nói, “Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Sao mấy đứa thương tích nghiêm trọng vậy…(- -)?!” –Một cái khác anh hùng lo lắng hỏi, “Chúng ta nên gọi cấp cứu ngay thôi!”

“Khoan…Tên đó…!” –Mang mũ giáp công nghệ đứng bên cạnh anh hùng đột nhiên chỉ vào đang bị trói chặt Stain giọng run rẩy:

“Đấy có phải là…Kẻ sát người hùng không…?!”

“Kẻ Sát Người Hùng…Thật hả…ಠ▃ಠ!”

“Đúng, chính là hắn ta!”

“Liên lạc cảnh sát mau đi!”

“Nhóc…Em trụ nổi chứ…!?” (Hỏi Midoriya)

“Dạ…Nếu có người đỡ thì chắc không sao!”

“Còn em…!?”

“Em chỉ bị xước ngoài da…” (Todoroki)

“Em bình thường!” (Hitomi)

“Các cậu…!”

“Hở…Lida…!?”

“Chảy máu nhiều quá…Ráng lên nhóc…!”

Lida vẻ mặt không quan trọng, bước đên trước mặt ba đứa bạn, cúi đầu xuống nghẹn ngào nói:

“Xin lỗi các cậu…Vì tôi mà các bạn mới bị thương như vậy (^;_;^)!”

Những giọt nước mắt hối hận tràn lan trên khuôn mặt Lida…

“Không sao…Chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi, Lida!” –Hitomi vỗ vỗ nhẹ vai thằng bạn, ánh mắt phức tạp nhìn Stain.

Lần này hành động, họa phúc biết đâu được, Lida bị thương, nhưng cũng ngộ ra chân lý của hai chữ anh hùng. Trớ trêu thay, người giúp thằng nhóc lại là tội phạm bị truy nã –Kẻ Sát Người Hùng!

Cuộc chạm trán với Stain có lẽ chỉ kéo dài chừng mười phút mà thôi, nhưng đó có lẽ là cuộc chiến hung hiểm nhất mà nhóm Midoriya gắp được từ trước đến giờ.

“Cúi xuống --- (ノಠ益ಠ)!”

Vù ~~~

Gran Torino vừa mới hét lên, trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên tốc lên cuồng phong dữ dội.

“Là tên Noumu!”

“Mau né tránh!”

Pặc!

Noumu quá nhanh, nó chỉ lướt qua từ đằng sau rồi chụp ngay lấy Midoriya, người đang bị thương tật không thể phản kháng.

Đi ở hàng đầu Hitomi và Gran Torino, vì vướng bận những người khác nên không kịp phản ứng. Đợi đến lúc tách ra mọi người thì Midoriya đã bị kéo cao lên bốn năm mét thiên không.

“Midoriya –kun…!”

Lida giận dữ hét lớn, vội chạy đuổi theo, nhưng không biết bay thì có tác dụng gì.

Gran Torino vận dụng quirk bắn thẳng lên trời, nhưng đáng tiếc không tài nào cách mặt đất quá xa, ngay lập tức bị rớt xuống lại.

Xoẹt!

Vù ~~~

Một chiếc lưỡi dài đột ngột liếm qua vệt máu của Noumu rơi vãi trên mặt anh hùng mang áo cam.

Mắt đỏ rực bóng đen từ đằng sau bọn họ bỗng nhiên xuất hiện, hai tay chớp nhoáng cắt đứt dây vải, lao thẳng về phía trước.

Cùng lúc đó, Noumu đang bay trên trời bỗng kêu lên vài tiếng “Crét” thảm thiết, cả thân hình nó chao đảo vài vòng rồi đâm đầu xuống thẳng mặt đất.

“Lũ anh hùng giả mạo tràn ngập cái xã hội này, và cả bọn tội phạm chỉ biết dùng sức mạnh vô tội vạ… ► ◄!”

Crét!

Noumu chỉ kịp thốt lên thanh âm cuối cùng trước khi bén nhọn đao sắc của Stain đâm thẳng vào não nó.

Kẻ Sát Người Hùng bằng tốc độ không tưởng đã giết chết tên tội phạm và cứu lấy Midoriya…

Mọi người vội chạy lại chỉ thấy khói bụi mịt mờ và máu chảy khắp nơi. Midoriya đang nằm khiếp sợ ở một bên, trong khi Noumu đã tắt thở và ngừng giãy dụa tại chỗ.

Stain hai tay rướm máu, mắt đỏ kè mở banh ra hết cỡ, chậm chạp đứng dậy nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Trong thoáng chốc, tất cả đều ớn lạnh.

“Tất cả là để…”

“Để tạo một xã hội tốt đẹp hơn…!”

Phực!

Stain vung con dao lên, máu văng tung tóe, miệng chảy nước dãi, tạo hình của hắn, trông hết sức kinh khủng.

Hắn hơi liếc mắt, chợt trông thấy một người, Stain co rụt hai con ngươi lại, gằn giọng:

“Endeaver….~~~~”

Chạm!

Stain từng bước từng bước đạp tới, trên khuôn trán hắn băng vải che đã rơi tự lúc nào không hay, để lộ ra một khuôn mặt lệnh người khiếp hãi.

“Endeaver…Tên giả mạo…!”

~~~ Âm trầm ~~~~ Lạnh lẽo ~~~

Đó là tất cả những gì mọi người cảm nhận khi Stain vừa cất lời, đằng sau hắn, mặt trăng cùng toàn bộ thế giới dường như đều bị nhuốm một màu đỏ rực…Màu của máu tươi!

“Tao…Chỉ…Làm…Điều nên làm mà thôi…!”

Stain khàn khàn giọng, như đang trần thuật một sự tình hết sức bình thường vậy…

“Phải có kẻ nào đó…Chết trong biển máu…”

Bịch!

“Anh hùng…Tao phải định nghĩa lại hai từ đó… ►.◄!”

“Lại đây…Thử nhào vô mà hạ tao đi này, lũ giả mạo…”

“Kẻ được quyền giết tao phải là một anh hùng thực thụ…”

Stain tiến thêm một bước nữa, sát khí toàn thân hắn đại thịnh, bao phủ toàn bộ người nơi này, anh hùng lẫn học sinh đều đã té xụi lơ, sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ một người…

“Chỉ có ALL MIGHT MÀ THÔI!!!”

Trong chớp mắt…U ám…bao trùm nơi đây…Một cỗ tuyệt vọng và hoảng sợ từ sâu trong tâm linh mỗi người bất chợt tuôn ra…Ai nấy, đều run rẩy và tái mặt đi.

Pặc!

Một tiếng va chạm không khác gì chúa cứu thế, lập tức giải thoát mọi người ra khỏi con ác mộng bao phủ từ những ngôn từ của Stain.

Làm người duy nhất còn tỉnh táo lúc này, Hitomi quyết định hành động…

Cậu thu tay lại, đỡ lấy đã bất tỉnh nhân sự Kẻ Sát Người Hùng, thở dài và cúi đầu hướng về phía hắn tỏ vẻ kính ý. Dù cho Stain là kẻ địch, dù cho hắn đang bất tỉnh nhân sự, nhưng hắn là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ.

Lý niệm của Stain và phong cách hành sự của hắn, dẫu không hoàn toàn phù hợp, cũng không đáng để gán ghép hai chữ tội phạm cho Stain.

Rốt cuộc thì, hắn cũng chỉ là một người đang truy cầu lý tưởng của mình mà thôi!

Stain vẫn đứng đó…Dù đã hôn mê!

Một cỗ cường đại tín niệm chèo chống hắn không ngã xuống. Thông qua Firudo cảm nhận thì Hitomi biết được xương cốt hắn nhiều nơi đã vỡ nát, chưa kể buồng phổi cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng.

Hitomi hơi vận dụng năng lực ổn định lại thương thế của Stain. Hắn đồng thời là sư đệ của Edge Shot sen-pai, cậu cũng không thể mặc kệ như vậy được.

Và quan trọng nhất một điều…Ngay tại cái khoảnh khắc Midoriya bị bắt…Kẻ Sát Người Hùng không hề nhân cơ hội liếm máu của bất cứ ai để trốn thoát.

Hắn lựa chọn tấn công Noumu để cứu Midoriya.

Chỉ bằng hành động đó thôi, tại thời điểm ấy, hắn…chính là anh hùng!

Ở một khía cạnh nào đó, Kẻ Sát Người Hùng tuy là tội phạm…Nhưng cũng đồng thời là một anh hùng đáng kính!

To be continued…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.