Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 138: Chương 138: Ma pháp (2)




Sáng sớm hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu.

Ngày này, có lẽ rất bình thường với bao người khác, nhưng Hitomi thì không như vậy.

Bởi vì, hôm nay, sẽ là lần đầu tiên cậu thử nghiệm ma pháp.

Nói đúng hơn là học tập phép thuật xen lẫn khoa học công nghệ, Hitomi còn chưa thể triển khai bất kì ma pháp nào đâu, thậm chí còn phải học thêm một ít khoa kỹ của thế giới này để bổ túc cho khoản Magic của bản thân.

Canh nông công tác mất gần hết buổi, Hitomi rốt cuộc rảnh tay làm việc của mình.

Sau khi hiểu được mấy môn ẩn thân thuật của Ninjutsu tại đền Kyuchou cũng thuộc ma pháp, nhưng là hệ cổ đại (Ancient Magic), Hitomi liền từ bỏ dự định xin học. Đơn giản là vì cậu đã có chữ nào trong đầu đâu.

Chí ít cũng phải luyện ra một tí Psion thì mới sử dụng được chớ, đằng này bản thân vẫn còn là một con số Không to tướng cơ mà.

Với lại, luận bàn với mấy vị tăng lữ trong chùa một tuần lễ, thể thuật Phuong diện Hitomi cũng đã tăng lên cực kì ghê gớm, cứ nhìn bảng số liệu liền biết.

Figure (nhân vật): Kizari Hitomi

Race (chủng tộc): Nhân loại

Level (Đẳng cấp) 3 +5

STR (lực lượng): Lv 3 +4

VIT (bền bỉ): Lv 3 +4

AGI (nhanh nhẹn): Lv 3 +4

INT (thần bí): Lv 1 +7

*Skills

1. Rokushiki (Lục thức): LV3 (0%)

2. Firudo (Hải hổ bạo phá quyền): LV3 (10%)

3. Upper (biến hình)

4. S- Revitalize (Sinh mệnh quy hồi): LV3 (Hai chiều)

5. Taijutsu (Thể Thuật): LV 1 (75%)

Energy: 30000

Theo Hitomi, LV( Đẳng cấp) dường như là một loại đánh giá về sức chiến đấu của cậu.

Từ không có Taijutsu và Taijutsu LV2 lập tức đẩy sức chiến đấu của Hitomi lên một cái nhỏ Level. Đừng tưởng rằng “+1” là ít ỏi so với nguyên xi một cái năng lực mới, lại còn được nâng lên 75%.

Bởi lẽ, LV3 và LV1 là hai cái thiên xoa địa viễn hồng cầu, chưa kể ở đây sức chiến đấu tổng hợp đánh giá là dựa trên toàn bộ tiêu chí của bản thân chứ không phải một mình Taijutsu thôi.

Đối với những người khác, có lẽ năng lực của Nguyên Điểm không thể dò xét kỹ càng như thế. Nhưng Hitomi vốn là chính chủ, bởi vậy không khó khăn gì để nó thống kê ra được thông số hiện tại.

“Chỉ nội không môn thể thuật làm mình cảm thấy đi tới nơi đây đã đáng giá cực kỳ. Có điều, tự đào móc ra ma pháp…Oài… ⊙︿⊙!”

“Đáng tiếc là trong mấy cuốn sách ông cụ đưa chỉ có vài chương là chỉ điểm cách đào móc Psion trong thân thể đại não, còn lại toàn lý thuyết với số học gì đâu….(-.-)!”

Không có thầy giáo giảng dạy, không có bạn bè xung quanh nhắc nhở sai lầm, Hitomi đành phải tự lực cánh sinh.

Dựa theo sách hướng dẫn, cậu ngồi xếp bằng hai chân, mắt khép hờ, ý thức chìm vào chỗ sâu, tìm kiếm thứ được gọi là Psion.

[Mày ở nơi nào…Psion…Psion…(0~0)!?]

Thăm thẳm mà đen tối không gian, Hitomi cảm tưởng tâm trí mình cứ lơ lửng trôi nổi trong đó mọt cách hư vô bất định.

Sáng chói hạt…Đen tuyền hạt…Xanh lam hạt…

Và còn trăng trắng hạt…

Hitomi nhìn bằng “ý thức”, có đôi lúc, cậu cảm giác mình đã chộp tới đồ vật nào đó rồi, nhưng rốt cuộc tập trung lại thì hoàn toàn không thấy cái gì cả.

Làm tu luyện loại này, cái cần nhất chính là bền bỉ cùng kiên trì. Người ta nói thành công của một người đạt được nhờ chín mươi chín phần trăm cần cù, và còn một phần trăm là thiên tài.

Tại Ma pháp, có sự khác biệt rất lớn, vô lẽ một phần trăm thiên tài là chìa khóa duy nhất để bạn mở đầu. Nhưng muốn trở thành chính thức ma pháp sư, liền cố gắng dùng cái chìa khóa đó để mở cánh cửa và bắt đầu cuộc hành trình cuộc đời mình.

Nếu như nghĩ bản thân có tố chất và không chịu cố gắng, thì cái tư chất đó cũng chỉ là đồ vất đi.

Tương tự siêu năng lực giả, có quirk, không rèn luyện, cũng chỉ tương đương dân thường hoặc lũ du côn cắc ké.

Không nói đâu xa, kiêu ngạo và có được mạnh mẽ năng lực như Bakugo, chẳng phải cũng cần gồng xô hết sức để thi đậu trường chuyên U.A, còn phải chứng tỏ bản thân mình ở hội thao đấy ư.

Một thằng kiêu ngạo đến vậy, mà còn biết nghiền ép bản thân tiềm năng để đạt được ước mơ của nó…

Nói đi nói lại, thế một cái vừa có thiên tài năng lực, đồng thời nỗ lực kiệt sức để đạt được mục tiêu thì thế nào đây…

Ánh sáng lập lòe, hoa mắt một cái, Hitomi bỗng trợn tròn hai con ngươi.

Cậu ngẩn người nhìn hàng trăm giọt nước chậm chạp chuyên động trước mặt, thì thào:

“Ta lần nữa, trở về chỗ này rồi…(0.0)?!”

Không gian Nguyên Điểm…

Hitomi từ từ tiến tới, giơ bàn tay lên muốn chạm vào, nhưng chợt bỏ xuống.

Bởi vì cậu cảm nhận được một cái mềm mại mà vững chắc vô song rào cản không cho cậu bước tiếp.

Nguyên Điểm mỏng manh tin tức truyền đến cho Hitomi, chỉ khi nào cậu thu thập đủ điểm năng lượng, hoặc thời gian giới hạn đã tới, thì cánh cổng trở về thế giới cũ và các thế giới mới sẽ được mở ra.

“Cứ cho là như vậy, thế ta xuất hiện ở đây làm chi…Psion, bản thân đang tìm kiếm, lại tồn tại nơi đâu (╥.╥)!”

[Khoan đã…]

Hitomi sực nhớ tới một vài vấn đề quan trọng, lập tức cau mày trầm tư suy nghĩ…

[Psion…Không gian…Ý thức…]

[Liệu ba thằng này có liên quan gì với nhau…?,?]

Psion, chính là những hạt phi vật chất thuộc không gian tâm linh, nói vô hình cũng hữu hình.

[Suy nghĩ hay nhận thức của mỗi cá nhân, đều có chứa Psion…Nó có thể coi là các nguyên tử tồn tại và cấu trúc nên “phòng chứa” ký ức cùng với các ý nghĩ của mình…]

[Mà không gian Nguyên Điểm…Kì thực cũng chỉ tồn tại trong não bộ, nghĩa là nó đang nằm tại chính căn phòng chứa…]

[Cơ mà…Nếu suy đoán của mình là đúng…Thế thì, “Magic Computation Region”- Vùng Tính Toán Ma Thuật của ta rộng tới mức nào chứ… ⊙▃⊙!!!]

Hitomi giật mình với phân tích của bản thân. Nhưng cậu không hề phủ định nó, mà thực ra chẳng có bằng chứng nào cho thấy suy luận của Hitomi là sai cả.

Chẳng qua cái này quá mức kinh thế hãi tục.

Thuật thức không gian của con người, xét đến cùng, là không giới hạn, vì ý chí và tư tưởng làm gì có ai đặt gong xiềng lên nó được.

Thế nhưng hạt Psion vận dụng và cấu trúc là có cực điểm riêng biệt. Tùy thuộc vào cường độ và khả năng khống chế của từng người mà họ xây dựng không gian ma pháp để thi triển thuật thức.

Chính cái này sẽ ảnh hưởng Magic Power (Ma Lực) của các pháp sư, từ đó phân chia thành các thể loại phổ thông, ưu tú hay thiên tài.

Pháp thuật chậm rãi có thể học được, tuy nhiên những thứ bẩm sinh như vậy, gần như không có bất kì biện pháp nào để sửa chữa hoặc cải thiện cả.

Nếu dựa trên những lý luận vừa rồi, thì Hitomi dám khẳng định rằng, bản thân không có cực hạn…Mà giả sử như có, thì cũng phải vô cùng lớn.

Bởi vì, cậu không nghi ngờ gì, đã cảm nhận được gợn sóng của các hạt Psion tại không gian Nguyên Điểm.

Mà không gian này, chỉ nhìn thôi, Hitomi cũng không cách nào phán đoán được “nó”, rộng lớn bao nhiêu.

Dù rằng hiện tại, Hitomi chỉ có thể xài được một phần nhỏ của nó.

Tuy nhiên, cậu có thể học, có thể nới rộng rào cản, và khai phá càng nhiều “vị trí địa lý” của Nguyên Điểm. Điều đó có nghĩa, không gian Psion của Hitomi là vô hạn phát triển.

Năng lực của cậu, sẽ không bị khững lại bởi cái gọi là thiên phú trời ban.

Cộng thêm Firudo khả năng quan sát và nhận biết sóng sinh mệnh của người khác, kết hợp với Ma pháp thi triển, chính là tuyệt phối.

“Mình chỉ cần dấu đi Firudo, coi như đó là lá bài tẩy…nếu xài nó để đánh lén, không biết trên thế giới này ai có thể tránh khỏi đây… (─‿‿─)!” –Hitomi có chút âm hiểm nở nụ cười.

Cậu chưa rõ lắm pháp sư mạnh nhất của thế giới bây giờ là ai, có được phạm vi thao túng Ma pháp là bao xa.

Trong không gian xây dựng thuật thức, nếu như cụ hiện hóa sẽ dựa trên vùng tính toán ma thuật đối chiếu với thực tại để ảnh hưởng và thay đổi vật chất.

Dù chưa sử dụng bất kì ma pháp nào, nhưng theo Hitomi tính toán, thì khoảng cách thi triển pháp thuật của cậu hiện này có thể lên tới một con số khủng bố, ba trăm mét.

Hoàn toàn nằm trong phạm vi bao phủ của Firudo là năm trăm mét.

Chỉ cần kẻ địch xuất hiện trong địa vực này, dù ẩn núp hay trực tiếp lộ diện, đều rất khó phòng bị Hitomi tấn công.

“Hưng phấn vầy đủ rồi…Nghiên cứu nó đã ॓_॔ !”

Vận dụng ý chí lực, Hitomi bắt đầu kêu gọi Psion của bản thân.

“Ở đây…!”

“Ở đây này…!”

“Tới chưa…Hihi…hihi…!”

Tưởng chừng như có muốn vàn thanh âm đột ngột truyền vào não hải của Hitomi, có cười đùa ríu rít, tí tởn thơ ca, ngây ngô khù khờ…

Có điều, những âm thanh này đều có một điểm chung duy nhất, mà Hitomi chỉ cần nge là lập tức phát hiện ra.

Chúng nó, giống hết, giọng của cậu khi còn bé…!!!

Nếu để cho mấy cái gia tộc lớn biết được, Hitomi lần đầu tiên thử nghiệm, tại không có người chỉ bảo, mất chưa đầy mấy phút đã tiếp xúc được với Psion số lượng lớn thế này, chắc chắn hận không thể mời cậu vào gia tộc của họ.

Chuyện như vầy, “thiên tài” hai chữ không còn đủ để mô tả nữa.

Phương đông Á Châu, thường gọi là “quái vật”, hoặc “siêu cấp thiên tài”…Phương Tây, lại tôn sùng những kẻ như vậy với danh xưng “Thượng Đế Chi Tử”.

P/S: Mấy lão buff phiếu, châu các kiểu đều được ta đếm hết…Khi nào rảnh cái là bom một lèo luôn đọc cho sướng. Còn bận bịu thì đành…để đó mà nhìn thôi… /lenlut, các con nghiện thông cảm giùm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.