Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 139: Chương 139: Ma pháp (3)




Thiệt ấm áp…

Vui sướng nữa…

Có thể cùng mọi người…

Chơi đùa thỏa thích…!

Vô số ý niệm xen lẫn trong đầu Hitomi, và rồi, tất cả chúng nó, bất chợt biến mất.

Chỉ còn xung quanh cậu một cái kia thuần trắng không gian, nhưng trong mắt Hitomi, giờ đã có chút khác biệt.

Lăn tăn, chen lấn mà không đùn đẩy nhau vô số hạt tròn tròn màu xanh trắng thỉnh thoảng lại lấp lóe lập lòe quang huy.

Hitomi gọi đó là “tụi nó” bởi vì cậu cảm nhận được tư tưởng rời rạc, tuy rằng ít ỏi của những hạt Psion nho nhỏ này.

“Tụi nó” y hệt mấy con đom đóm, dập dờn chiếu sáng khắp nơi, không gian Nguyên Điểm đâu đâu cũng có.

Chỉ riêng khu vực tồn tại giọt nước là lộ ra một mảnh chân không, hư vô không thứ gì xuất hiện.

Nhưng bản thân giọt nước chính là một thế giới rồi, số lượng Psion của nó, đếm sao cho xuể chứ.

Psion của Hitomi hiện nay, làm gì mà đòi sánh được, nhìn bé tí nhưng toàn là dân có võ thôi.

Psion nhìn rời rạc là thế, tuy nhiên quan sát kỹ thì sẽ thấy “tụi nó” vận động theo một quy tắc vô hình. Dường như chia ra từng cụm nhỏ, xoay vòng vòng, làm Hitomi liên tưởng đến một thứ…Chính là Hệ Mặt Trời.

Cứ cách một khoảng thì có một cụm Psion lại vây tròn quay quanh một hạt có vẻ to bự hơn hẳn, lấy nó làm trung tâm hình thành một quỹ đạo riêng biệt.

Nếu không để ý kĩ càng thì khó ai phát hiện ra được, bởi vì nhiều lúc những “hệ sinh thái vòng tròn” này lại va chạm lẫn nhau, sau đó từ từ tách rời.

Mà khi xảy ra hiện tượng đó, một bên thông thường sẽ phình to hơn, hút đi Psion của phía còn lại. Và cái kia, mất đi một phần cơ thể, dĩ nhiên teo nhỏ so với trước.

Có điều, theo quan sát của Hitomi thì số lượng “Hệ Mặt Trời” dường như là cố định không đổi. Dù to hay nhỏ, nhiều hay ít, tụi nó vẫn sẽ lấy một vòng tròn cố định duy trì.

Và đến một số lượng, hay nói đúng hơn là kích cỡ nhất định, thì những “Hệ Mặt Trời” này sẽ không bành trường nữa…Còn những cái nhỏ hơn thì tiếp tục vi vu, và tất nhiên, cũng sẽ nhanh chóng thôn phệ mấy cái to lớn đồng bạn và phình ra giống ban đầu.

Tìm thấy được Psion, cảm nhận được chúng nó rồi, việc kế cậu cần làm, đấy là vận dụng.

Vậy thì, vận dụng như thế nào?!

Nó lại quan hệ đến một thứ khác nữa, Edios!

Làm thể thông tin lưu giữ sự tồn tại của sự tượng trên thế giới, Edios tồn tại và hiện hữu ở bất kì mọi nơi trên thế giới.

Một cái cây…

Một tảng băng…

Xã hội nhân loại…

Siêu bão, lốc xoáy…Hay địa chấn…

Tất cả, đều liên quan đến Edios.

Nói chính xác hơn, đó chính là Edios!

Dùng ma thuật ảnh hưởng đến hiện thực, không phải là sáng tạo vạn vật. Đó là năng lực của thần linh chứ không phải con người.

Điều khiển Psion tác động đến Edios, làm thay đổi cấu trúc, nền tảng của Idea (Không gian thông tin lưu trữ các Edios). Từ đó, khiến cho thông tin về vật cất bị biến dạng, trở thành một hình thức khác biệt.

Ví dụ, khi một pháp sư triệu hồi nguyên tố băng, hay lửa để tấn công kẻ địch, thì không phải là họ hô biến ra ngọn lửa, hay băng đâm, mà là họ dùng Psion của bản thân vẽ nên vùng không gian ma pháp làm thay đổi nhiệt độ của các phân tử trong không khí, khiến chúng nó thiêu đốt hóa thành Flame Attack (Hỏa Công), hoặc hạ nhiệt đưa về dạng Ice Berg (Băng Đâm).

Đấy là nguyên lý căn bản của Ma Pháp sư và Ma thuật Hiện Đại.

Và một khi đã hiểu các định lý cơ bản, Hitomi không còn bất kì chướng ngại nào trong việc xài thử phép thuật đầu tiên của mình.

“Mình sẽ dùng cái này trước… (`・ω・´)!”

Hitomi lấy ra một cái xe đồ chơi làm bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn, lòng bàn tay giương lên, hướng về phía xe con, ý chí đồng thời điều động Psion.

Rắc~~~

Hitomi tựa hồ nghe được phá toái thanh âm, nhưng rất nhanh, cậu biết nó từ đâu ra.

Quán tính chuyển động bị ngắt quảng, mô hình vỡ nát, Psion giống như dòng lũ ào ào lao đến “Cánh cổng” ý chí do Hitomi tạo ra.

Edios, cải tạo!

Speed-Type Magic (Ma Thuật Hệ Gia Tốc), khởi động!

Oành!

Hitomi còn chưa kịp phản ứng thì cái xe gỗ đã phóng đi như một tia chớp và đập thẳng vô cánh cửa phòng.

Ầmmm…~~~

Thảm thương thanh âm kèm theo là cái kết đắng lòng.

Chia năm xẻ bảy xe gỗ cùng với phần dưới cánh cửa một cái lỗ chính là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của nó.

Hitomi:!!!

[CLGT… ಠ▃ಠ!?]

Hitomi dám thề là cậu chỉ mới nhúc nhích ý nghĩ phép thuật lên chiếc xe, còn chưa kịp la lên câu chú hay mấy thứ khác đại loại thế cho thêm phần hoành tráng thì mọi chuyện đã thành thế này đây.

Tốc độ rùa bò xe ngựa…Hô biến một phát đã trở thành máy bay tên lửa…!?

Ai mà nghĩ tới, ai mà tin chứ?

May mắn là Hitomi để đảm bảo an toàn (đồng thời tránh bị mất mặt), đã mua khá nhiều xe gỗ đồ chơi về thử nghiệm.

[Cơ mà, không phải trong sách nói, phép này gân gà lắm hay sao…Hiệu quả cũng bình thường nữa…Chỉ dùng cho đi thi là chính…(-.-)!]

Ma thuật điều khiển tốc độ của mục tiêu bao gồm gia tốc và giảm tốc, trên thực tế gần như ít có người nào xài thuật này trong chiến đấu. Vì dù họ có đầu tư thêm càng nhiều Psion, tính năng thực dụng của nó thật sự chả dám khen tí nào

“Xem ra, sách nói cũng chưa chắc là đúng!”

Hitomi vuốt vuốt cằm tự nhủ,” Nếu không phải vậy thì chỉ có duy nhất một lý do…Đó là bản thân mình!”

Bình thường người, thậm chí là thiên tài, chắc chắn cũng thể nhanh giống Hitomi.

Tất cả đều phải tuân theo một quy luật tự nhiên gần như bắt buộc.

Tìm kiếm…Tiếp xúc…Thử nghiệm…Thất bại vô số lần…Thành công…

Dẫu có người thành công ngay tại bước đầu tiên, thì một trăm phần trăm sẽ không có ai dùng ra được mạnh mẽ ma thuật đến thế. Đặc biệt đối với một cái hết sức “cùi bắp” ma pháp.

Lần thứ hai thử nghiệm, Hitomi đã rút ra bài học, chú ý nhúc nhích từng chút một Psion, ban đầu tiêu hao tầm một phần trăm Psion đã ghê gớm đến thế.

[Nhẹ nhàng lại...Nhẹ nhàng lại…(-.-)!]

Hitomi trong lòng lẩm bẩm. Cậu chỉ xài khoảng chừng một phần ngàn chỉ số Psion, không còn thấp hơn thế nữa.

Quả nhiên, lần này, xe con chẳng hề xuất hiện tượng bạo tăng tốc độ nữa.

Mà Hitomi nhân cơ hội quan sát cả bản thân và xe gỗ.

Khi cậu niệm thuật, ra chỉ lệnh tại vùng ma thuật trong não ánh chiếu đến hiện thực, cánh tay phải dùng làm vật dẫn của cậu lóe sáng lập lòe, giống như có vô số thông tin và dữ liệu bao quanh.

[Đây là bình thường hiện tượng hay là gì…(0.0)!?]

Hitomi không nghĩ tới sử dụng ma pháp lại có thanh thế to lớn như vậy.

Mặc dù chưa đến mức chấn động gì, cơ mà phô bày cho toàn bộ thiên hạ coi, chẳng phải là đang bô bô nói, ta chuẩn bị thi pháp hay sao?

Còn quá ít tin tức, không có dẫn đạo sư, những việc như vầy đôi khi khiến Hitomi phải khổ não suy nghĩ.

Bởi vì cậu không biết đó là phổ thông chuyện tình, hay là vấn đề do mình.

“Nên xài một cái khác…(`・ω・´), nếu chất không có, thì ta lấy số lượng để suy đoán và đền bù!”

Cất xe gỗ vào trong bọc, Hitomi lấy ra một thứ khác. Tiếp theo ma pháp, xe gỗ có thể chịu không nổi, Hitomi cũng không muốn phí tiền một cách vô ích.

“Gấu bông…với mày thì ma pháp này có lẽ chỉ là cỏn con thôi!”

Gấu bông:!!!

Hitomi cười hắc hắc, cơ mà gấu bông chỉ là vật chết, dẫu biết có điều kinh khủng sắp xảy ra với mình cũng chỉ bất lực nhìn thôi.

“Ma thuật hệ gia trọng (Weight-Type Magic) - Phản trọng lực thuật…Mục tiêu Gấu Bông!”

Sàn gạch dưới chân gấu đột nhiên sáng lên, một cái vòng tròn với rắc rối họa tiết và hoa văn chỉ trong nháy mắt xuất hiện rồi biến mất.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, ma lực đã truyền vào gấu bông, Hitomi thấy nó rung lắc vài lần rồi bắt đầu trôi nổi trên không.

Một centimet…

Hai centimet…

Ba centimet…

Mãi đến gần hai mét, gấu bông mới dừng bay lên, mà lơ lửng trước mặt Hitomi.

“Psion lượng sử dụng tương đương với Speed-Type Magic (Ma thuật gia tốc), ảnh hưởng cũng hao hao giống nhau…!”

“Vầy nghĩa là hai loại ma pháp vừa nãy uy lực hay điều kiện sử dụng không khác bao nhiêu!”

Hitomi không muốn dùng ma thuật lên những vật nhỏ nữa. Thử như vậy đủ rồi, cậu dự tính thi phép vào những món khác to hơn.

Tỉ như, tảng đá chẳng hạn!

Trời chiều mát mẻ, các tăng lữ, người nghỉ ngơi trong phòng, người quét tước chùa chiền, người dọn rác đốt lá…

Hitomi thông báo cho Yamata xong liền nhấc bước đi về phía khu rừng xa xa.

Bây giờ có thể xác nhận Firudo dùng không có trở ngại, bởi vậy Hitomi chả chút nào bận tâm về việc bản thân mù đường phát tác.

Nhanh nhẹn di động trong rậm rạp rừng cây, thỉnh thoảng hiu hiu gió thổi cùng râm mát tán lá làm Hitomi cảm thấy cả người thoải mái vô cùng.

Đến khu đất ngày thường các tăng lữ đền Kyuchou hay luận bàn, Hitomi dừng lại.

Nơi này, cảnh sắc…giống như, có chút khác lạ…!?

Hitomi cẩn trọng vươn Firudo cảm nhận xung quanh sóng năng lượng.

[Không có ai…(0~0)!?]

[Chẳng lẽ mình quá đa nghi…!?]

Dò xét thêm hai, ba lần nữa chắc chắn không hề có bất kì mối nguy hiểm nào tiềm ẩn cạnh bản thân, tuy nhiên, để đảm bảo bí mật, Hitomi quyết định rời xa thêm một đoạn nữa. Sau đó, nhìn quanh quất và cạy lấy một hòn đá to, nhẹ nhàng đặt nó vào khoảng đất trống mà cậu đã dọn sẵn.

“Nào, Ma pháp…Phô bày uy lực thực sự của người cho ta thấy đi…॓_॔ !”

~~~~ Mahouka No Rettousei ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.