Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 209: Chương 209: Mục tiêu chân chính (1)




“Kyaaa….aaaa….~~~~~”

“Hể...Thanh âm gì sau lưng mình vậy…(0.0)!?”

Mr Compress nghe vù vù tiếng động áp sát bản thân, vừa định quay đầu lại ngó, thì một cái bóng đen khổng lồ đã che phủ hắn.

Ôi đệch!

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mr Compress trước khi bị tổ ba ngươi Midoriya không lưu tình một cước đạp ngay trên lưng, quất thằng này bay thẳng xuống đất.

“Ơ rế...Sao có mình tui vậy nè…(?.?)...” - Theo đúng như thông báo, đáng lý ra phải có người rồi chứ.

Toga hơi nhíu mày, ả lắc lắc con dao thấm máu, nghĩ đến ban nãy gặp mặt, gò má lại ửng hồng lên, lẩm bẩm, “Thật mong thấy lại cậu a...Anh chàng đẹp trai…!”

“Con tâm thần...Mày có lấy được máu không…Được bao nhiêu người...?!” -Từ đằng sau một gốc cây, Dabi ló đầu bước ra hỏi.

“Chỉ có một thôi á...≧◉◡◉≦!”

“Một thôi hả...(亓‸亓)!” - Một tên khác mang mặt nạ giọng quở trách nhảy lò cò đi tới.

Nếu Hitomi ở đây, chắc chắn cậu sẽ nhận ra.

Tên này chính là Twice, người đã cùng với Toga hợp tác với băng Bát Tịnh đối phó bọn họ trong đợt vây quét lần trước của nhóm anh hùng.

Hắn ta huơ chân múa tay quanh Toga, chút chít nói, “Không phải cô được giao phải thu thập ít nhất mẫu của ba người sao…(๑•̀ㅂ•́)!”

“Biết làm sao được...Tui cứ nghĩ sắp bị tóm rồi đấy...Hồi nãy có tới gần chục đứa bao vây tui luôn đó...( ̄ε(# ̄)!”

“Vầy hả...Ừ thì chịu...Cơ mà sao trông cô hớn hở thế...Bộ có chuyện gì thú vị xảy ra sao…(0.o)...?!”

“Tất nhiên...Nói sao nhỉ...Hôm nay tui mới kết thêm bạn mới...Và gặp được một anh chàng dễ thương cực kì… (▽)!

“Tui nghĩ...Có lẽ mình đã yêu rồi…(๛˘³˘) !”

Twice: (0.0)...???

“Mặc dù không hiểu cô đang nói cái giề, nhưng vẫn chúc mừng nhá…!”

Dabi cau mày quát, “Hai đứa bây có im đi không...Ồn ào quá…(~ ~)!”

Hắn nhíu mày nhìn lời trời nói, “Sao bây giờ mà mới có chừng này đứa xuất hiện...Có chuyện xảy ra à...►_◄!”

Vù ~~~

“HẢ...Gì thế kia…(o.0)...???”

Chiu~~~

Tựa như sao băng trời giáng, khổng lồ bóng đen đột ngột hiện lên trên đầu họ, phóng thẳng xuống mặt đất, làm cho toàn bộ địa chất hung hăng lung lay, khói đen bốc lên mù mịt.

“Ặccc...Cứu...uuu…con...@@.@@....!”

Giọng Mr Compress như thở không ra hơi từ dưới đám bụi mờ vang lên.

Mà đạp trên người hắn lúc này, đúng là ba thanh niên, Midoriya, Shoji và Todoroki.

“Mấy thằng nhóc này là ai thế hả…(- -)!”- Twice chút chít hô to, “Trông chúng quen quá…!”

“Trả Tokoyami -kun và Kacchan lại đây...Quân khốn nạn...(ノಠ益ಠ)!”

“Hừ…!”

Dabi lạnh lùng nhìn ba người Midoriya, bỗng hắn giương tay lên và nói:

“Mister...Tránh đường ►.◄!”

“Hiểu!”

Mr. Compress dưới chân Midoriya đột ngột sáng lên rồi từ từ hư hóa, chưa đầy hai giây sau, toàn bộ thân thể đã biến mất.

Phừng ~~~

Bàn tay của tên tội phạm bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, nhưng nó không hề có màu vàng nóng rực, mà là một màu xanh yêu diễm đến kì lạ.

Ngọn lửa vừa ra...Nhiệt độ không khí dường như giảm xuống mười mấy độ.

Twice run cầm cập hô to, “Lạnh quá!”

“Cho tụi bây cút qua một bên…!”

Phần phật ~~~ phần phật ~~~

Ngọn lửa hóa thành một chùm sáng màu xanh thẫm, bắn thẳng về hướng Midoriya ba người.

Todoroki cùng Shoji nhanh nhẹn lách người né tránh.

Nhưng Midoriya, vì hai tay gãy nát, cơ thể lại mỏi mệt vô cùng, chỉ kịp nghiêng người ra sau vừa kịp lúc ngọn lửa màu xanh ấy sượt ngang qua mặt.

Cả hai tay của cậu ăn nguyên cú tấn công của Dabi, máu tươi lưu thông giữa hai tay, tựa hồ muốn đông lại.

Vù!

“Mày cùng với thằng nhóc te tua kia...Không có trong danh sách của tụi tao...Bọn bây phải chết…∑(っ°Д°;)!

Twice dẫn đầu băng tội phạm xông tới, hắn rút từ sau lưng ra một cây thước sắt định chém về phía Todoroki.

“Biến đi…!”

Todoroki hét lớn, băng đâm từ dưới chân nhanh như cắt mọc thẳng lên trời, suýt chút nữa thì xuyên thấu cả người tên tội phạm.

Hắn giật mình, bờ mông mát lạnh, nhìn lại thì thấy quần áo đã bị dính một mảng lớn băng. Nếu không phải lui về kịp thời, thì có lẽ đã hóa thành một tòa điêu khắc sống động rồi.

Xoẹt ~~~

Ống tiêm giác cắm không biết ở đâu bay tới, bắn thẳng ngay mặt Midoriya.

Thằng nhỏ chật vật nghiêng đầu tránh né, thì đứa con gái duy nhất trong ba tên tội phạm, vẻ mặt cuồng nhiệt lao đến.

“Tui là Toga nè...Izuku -kun...(˚▽˚)…!!!”

Con ả nhảy chồm lên, đè Midoriya xuống đất, cười hớn hở như thể bắt được vàng, tay trái móc ra một con dao bầu vẫn còn dính máu, chính là cái hồi nãy đã đâm Asui, toét miệng nói:

“Tui nghĩ là cậu sẽ đệp troai hơn nhiều...Khi người đầy máu đấy, Izuku -kun...(°∀°)!”

Trước ánh mắt kinh hãi của Midoriya, Toga giơ con dao lên, chỉ một giây nữa thôi, con ả sẽ thọc xuống không thương tiếc.

“Tránh xa bạn tao ra… (╬ ̄皿 ̄)凸!” - Shoji bật người tới, sáu cánh tay giả vung mạnh, giận dữ quất bay Toga.

Bốp!

Toga lộn mèo vài vòng mới trụ người được, ả cúi thấp đầu, không ai nhìn thấy được thần sắc của ả ra sao, chỉ nghe thanh âm chuyển biến một trăm tám mươi độ từ con nhỏ tội phạm, “Là thế sao…!”

“Muốn cản trở ta à…(- -)...Mặc dù ngươi không phải gu của ta…” - Toga siết chặt con dao lại, ngẩng đầu, hai con người lóe lên từng tia sát ý, “Nhưng ta sẽ chém ngươi... (►.◄)!”

“Midoriya...Con ả kia nghiêm túc rồi...Cậu chuẩn bị nhắm mắt lại nhé…!”

Xuy ~~~

Khói tím bỗng bốc lên vờn quanh cái hố cách họ không xa, Mr. Compress vươn người đứng dậy, tới gần Dabi nói, “Đi thôi...Hàng tới rồi…!”

“Vậy sao...Có Bakugo đó chứ…?!”

“Tất nhiên…ತಎತ !”

Mr Compress cười cợt, đưa tay vào túi áo, mặt hắn chợt cứng lại...Bởi vì trong túi hai viên bi, biến mất.

Cùng lúc ấy, quan sát thấy biểu lộ của tên tội phạm, Shoji chợt hét to, “Todoroki, chuồn mau...Tớ lấy lại được thứ mà hắn khoe khoang từ nãy giờ…!”

“Ha haa...Không hổ danh là sáu tay...Mày cuỗn nó nhanh đấy…!”

“Cơ mà, tụi bây nghĩ tụi bây đi được sao... (─‿‿─)!”

“Nhắm mắt lại hai người…!”

Shoji không thèm quan tâm đến tên tội phạm đầy giễu cợt giọng nói, gầm lên, sáu cánh tay giả chợt phân biệt quăng ra năm món đồ, hướng về phía lũ tội phạm phóng tới.

“Cái gì… ヾ(´・∀・)ノ?!”

Twice giật nảy mình, theo bản năng vươn tay ra chộp lấy, bất chợt, ba viên trong đó kêu răng rắc, và “Oành ~~~~”

Ánh sáng mãnh liệt chói lòa cả khu rừng tối đen như mực.

Chính là Flashy Grenade - Lựu đạn chói của Momo đưa cho thằng nhóc dùng để phân tán chú ý của bọn tội phạm.

Mà bây giờ, chúng mới được sử dụng.

Hai viên bi màu đen còn lại, xuất hiện ngay trên đầu Dabi đám người, rồi xổ bung ra, hóa thành hai tấm lưới hợp kim bao phủ lấy bốn tên tội phạm.

“Đi thôi...Midoriya, Todoroki…!”

“Age of Ice Berg!”

Todoroki dựng ngay một bức tường băng lớn chặn đường tiến của lũ tội phạm.

Thể lực của nó cũng đã tiêu hao không nhỏ, chẳng thể nào phóng thích uy lực lớn chiêu số như ban đầu được.

Nhìn đang che mắt thống khổ ác nhân, đồng thời bị khống chế lại bởi Lưới Cạm Bẫy, ba thằng nhóc mừng khấp khởi, lao về hướng ngược lại thoát thân.

Mục đích của tụi nó, là để giải cứu, không phải chiến đấu.

Bây giờ đã thành công, thì cần phải chạy ngay…

“Còn lâu mới để tụi mày tẩu thoát…(- -)!” -Dabi lạnh lùng nâng tay, lửa cháy hừng hực đốt rách tấm lưới, lại nhắm Todoroki đám người chuẩn bị phóng thích sức mạnh.

“Khoan...Không cần nóng thế…!” - Mr Compress đưa tay ngăn cản hắn ta, “Nhìn kìa!”

Một bên rừng cây, to lớn thân ảnh chậm rãi bước ra.

Midoriya ba người trông thấy hắn ta, co rụt con mắt lại sợ hãi, “Là Noumu…ಠ▃ಠ!?”

“Lối này…!”

Todoroki xoay người chuyển hướng, bất chợt, một cái khác khổng lồ màu tím khói đen đột ngột hiện lên ngay trước mặt tụi nó.

“Kurogiri của Liên Minh Tội Phạm… ಠoಠ?!”

“Không thể nào…!”

Nhưng hắn ta có vẻ chẳng hề quan tâm tới Midoriya đám người, chỉ nhìn mấy tên tội phạm kia và nói, “Đã được năm phút kể từ khi thông báo...Đi thôi, Dabi!”

Ba thằng nhóc trơ mắt nhìn Toga cùng Twice nhảy vào cái lỗ đen và biến mất.

Và phía bên kia, Mr Compress cũng đang định đi vô cánh cổng không gian.

(Lũ tội phạm bỏ cuộc và rời đi…???)

Midoriya vừa mừng vừa lo.

Bọn chúng dường như không thèm quan tâm đến chiến lợi phẩm đã bị đánh cắp.

Nhưng sự thật là, mọi chuyện, đơn giản như vậy sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.