Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 222: Chương 222: Sử thi chi chiến (3)




Đen ngòm mà khó thở bầu không khí, khiến cho người ngoài khó lòng phân biệt được chuyện gì đang xảy ra.

Cũng đã gần năm phút kể từ khi bắt đầu giao chiến.

Bên ngoài kia tiếng xe cảnh sát rầm rộ cùng hàng loạt các anh hùng chuyên đang cấp tốc chạy tới.

“Xem ra cuộc vui phải chấm dứt rồi...Ngươi mạnh hơn ta nghĩ đấy, nhóc con…!”

Thanh âm ồ ồ có chút chói tai của All For One từ phía đối diện vọng lại.

Khói mờ tản ra, để lộ một khung cảnh hoang tàn thê lương.

Ngoài đường phố, và nguyên sân trước của U.A, toàn bộ, đều đã hóa hư không.

Tất cả đã bị dư âm va chạm của cuộc chiến, san thành bình địa.

Bức tường chắn ngay chính diện, đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một ít đá vụn và sắt thép dưới đất.

Mà nằm ở trung tâm vụ đụng độ, kẹp giữa hai nguồn sức mạnh khủng khiếp, biến dị Noumu giờ phút này, thân thể tàn phá vô cùng ác liệt.

Hai chân và một nửa bên tay nó đã tiêu biến.

Màu đen lởm chởm gai góc thân hình hiện ra vô số lỗ thủng.

“Ha haa….Không chết...Ta không chết được...Ta là bất tử...◤(¬‿¬)◥!”

Noumu gào rú, thanh âm chin chít lại rè rè như thú rống vượn kêu.

Nhưng quả thật, sức sống của nó ngoan cường đến cực điểm.

LV3 hồi phục, mắt thường thấy được từng chút tím thẫm vật chất chảy ra bao trùm thân thể Noumu, cực nhanh giúp nó khôi phục lại phần bộ phận cơ thể bị thiếu hụt.

Hai phe đều không một bước tiến lên tấn công.

Hitomi thì đơn giản, chính là câu giờ.

Địch không động, ta bất động!

Câu kéo không cho kẻ địch rời khỏi, lại vừa ngặn chặn mưu đồ của chúng, chờ đợi tiếp viện đông đúc, nhất cử lưỡng tiện xử lý toàn bộ.

Qua vài pha giao tranh vừa rồi, Hitomi đã hiểu thêm về sức mạnh của gã trùm hắc ám này.

Nói về cường độ công kích, chẳng qua chỉ đạt tới LV4+2 hoặc LV4+3 mà thôi.

Nhưng cái khủng bố nằm ở chỗ, hắn ta có thể dung hợp hết các năng lực của mình, đạt đến một cái chất biến kinh khủng.

Và lại, thông qua bảng số liệu, Hitomi ước chừng, All For One đã gần đạt đến đỉnh phong thời kì, hoặc giả có thể nói, mượn nhờ năng lực của Chisaki, hắn ta đã phân tách và thu thập thêm nhiều sức mạnh mới.

Dù nói gì thì nói.

Với khả năng của All For One hiện tại, dẫu cho là All Might đến, cũng sẽ là thua nhiều thắng ít.

[Firudo toàn công suất...Mình có thể đạt đến LV4+6 vô hạn tiếp cận, có thể là LV4+7...Nhưng muốn xử lý tên này...Trực tiếp dùng Thiết bị U có vẻ vẫn tốt hơn...Có điều...(►.◄)!]

Hitomi còn đang nghĩ ngợi, All For One chợt nhíu mày, ồ lên một tiếng nói, “Lại như thế...Xem chừng không ở đây tiếp được rồi...Ta gửi con nhỏ ở chỗ mi đấy… Thằng nhóc...Lần tới ta sẽ đòi nó…【•】 _【•】 !”

[Hắn vừa nói gì...Hắn định bỏ đi… ಠ▃ಠ...?!]

Oành ~~~

Hitomi dẫm chân, Soru bạo phát lao đến All For One.

Đối phương định rời khỏi đây...Chắc chắn hắn ta đang có việc quan trọng.

Mặc dù không biết đó là gì...Nhưng không thể để hắn chạy trốn được.

Ý định ban đầu của cậu là thế, bây giờ cũng vậy.

All For One nhíu mày quát lên, “Cản hắn lại cho ta, Noumu… (눈д눈)!”

“Tuân lệnh (~-.-~)!”

Noumu gầm lên thật to, cả người chợt kéo dãn ra.

Vốn đã khổng lồ thân thể, giờ phút này, càng là che trời đậy đất, vươn gần bảy, tám mét chiều cao, trở thành chân chính một cái titan quái vật.

“Dừng chân đi, thằng nhãi...!”

“Cút sang một bên…(ノಠ益ಠ)!”

Hitomi nổi nóng, sút một cú cực mạnh lên người nó.

Noumu giống như một sợi dây cao su bị căng dài, lực đạo từ cú đá của Hitomi suýt chút nữa thổi bay Noumu lên trời cao.

Nhưng may mắn là nó trụ lại được.

Và khoảng thời gian ngắn ngủn mà Noumu câu kéo ấy, đã đủ để All For One hành động.

Bàn tay hắn lần nữa mọc ra năm sợi tuyến tính đỏ ngòm, nhưng có phần ngắn hơn lúc trước, có lẽ là bởi vì Hitomi đã đá gãy chúng một lần.

Năm sợi tuyến tính ấy cắm thẳng vào ống nhôm thân thể của Kurogiri, “Kích hoạt năng lực cưỡng chế…!”

All For One trầm giọng nói, đồng thời vận dụng năng lực.

Ngay tức thì, toàn thân Kurogiri run lên bần bật như sốc điện, hai cánh tay khói đen của nó trực tiếp nổ bung ra, tạo thành một cánh cổng màu thím thẫm sâu hun hút.

“Đi thôi...Shigaraki...Và mang thằng nhóc kia theo...Hôm nay xong việc...Ngày khác ta sẽ tìm đến nơi đây sau…!”

“Vâng sen-sei!”

Shigaraki cùng đồng bọn lục tục nhảy vô cổng không gian biến mất.

Hắn ta cũng không có giở tính bốc đồng trẻ con như ngày thường.

Sau khi nhìn bên kia Noumu đang bị Hitomi treo lên đánh ngắc ngoải sắp tắt máy, Shigaraki trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao chuồn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

All For One rời đi cuối cùng.

Hắn hướng Noumu đang vặn kiệt sức lực quấn lấy Hitomi, thanh âm vô cảm nói, “Hoàn thành tốt sứ mệnh của ngươi Noumu...Nhãi ranh...Ngày tàn của xã hội anh hùng...Không xa đâu...Cứ chờ đi…(눈д눈)!”

Dứt lời, All For One liền biến mất.

Mặc dù phong cách ra sân và lời nói của hắn khí thế hừng hực, như Hitomi cảm thấy có gì đó sai sai.

Đã nói nhiệt huyết chiến đấu đâu?

Đã nói PK tới chết, nhất quyết sinh tử đâu?

Liền mười mấy mặt hàng Noumu rẻ tiền với con biến dị trước mắt là chấm hết rồi sao...Đấy là chuẩn bị của hắn, trùm hắc ám All For One...ಠ▃ಠ???

Hitomi có cảm giác chưng hửng như đánh vô bông.

Cậu đã sẵn sàng để bật các loại tuyệt chiêu, bài tẩy tung ra, dẹp yên tên trùm này rồi...Nhưng mà, tốc độ trốn chạy của hắn, cũng quá nhanh đi.

Nhìn xuống xẹp lép như con tép, bị cậu đánh cho tơi tả, không nhấc người lên nổi biến dị Noumu, Hitomi một trận chán ghét, định bóp nát đầu nó kết liễu luôn tính mạng tên này.

Có điều, sực nhớ ra đằng sau vẫn còn người xem.

Ba thầy cô thì không sao, nhưng Eri còn nhỏ tuổi, vẫn ít trải qua mấy cảnh máu me thì tốt hơn.

“Đã như vậy thì...lợi cho ngươi quá...Emission Magic…(- -)...!”

Hitomi lòng bàn tay sáng rực lên, từng chuỗi dữ liệu, con số, Psion và năng lượng trong cơ thể bắt đầu hội tụ lại.

“Vĩnh biệt Noumu...Vì một thế giới tốt đẹp...tan biến đi...►.◄!”

“KHÔNG...GGG….NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ…. (;´༎ຶД༎ຶ`)!”

Tử vong áp lực bao trùm, Noumu sợ hãi rống lên, nhưng khuôn mặt gớm ghiếc và hàm răng nhọn hoắc của nó chẳng làm cho người ta đồng tình được.

Có chăng, chỉ là sự chán ghét!

“Final Canon...Attack…॓_॔...!!!”

“KHÔNG….TA LÀ BẤT TỬ…@@@@...TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI...TÊN KHỐN…@@@@...@@@...~~~~”

Trong nháy mắt, hào quang nở rộ, bao phủ toàn bộ thân hình to lớn kèm theo tiếng hét căm phẫn không cam lòng của Noumu.

Ánh sáng chói lóa đến mức những người khác phải lấy tay che mắt để giảm bớt nhức nhối.

Không ai thấy được, ngoại trừ Hitomi, cơ thể tên Noumu từ từ hao mòn dần dưới cực quang nóng rực với sức mạnh hủy diệt bá đạo.

Chưa đầy mười giây sau, ánh sáng dần dần tan biến, để lộ giữa sân một nhúm tro tàn cùng vài mảnh vụn và móng vuốt sắc bén.

Đó là những gì duy nhất còn sót lại của Noumu.

Con quái vật ấy, chính thức đã bị xóa sổ khỏi cõi đời này.

“Rốt cuộc cũng tạm xong…!”

Hitomi đang định quay đầu lại, chợt cảm giác có thứ gì đó đụng vào chân mình.

Nhìn kỹ, thì ra là Eri.

“Sao vậy, Eri -chan…(^.^)?!”

“Oni san có bị thương ở đâu không…?”

“Làm gì có, Oni san mạnh lắm…!”

Eri kéo một bên vạt áo bị rách thành năm vét xước hình ngón tay do Noumu cào sượt qua, miệng nhỏ phồng lên, “Kizari -san nói dối, đằng sau này có vết thương…Ô...ô...ô …(T.T)!”

Hitomi: ⊙▃⊙!

Chết cha, mình lại quên béng thứ này!

“Cơ mà, đây đâu phải máu anh đâu, Eri...đây là máu của con quái vật ban nãy đấy...Oni san không có dính vết thương nào hết á…!”

“Thiệt...thiệt...sao...●﹏●!” - Eri đưa ngón tay thử sờ vào mép da lộ bên ngoài, cảm giác nhẵn bóng, cũng không có trầy xước, thở phào bi bô nói, “May ghê...Oni san cứ hù Eri...Làm Eri cứ tưởng…(._.)!”

“Đã bảo là Onii -san ổn mà!”

Hitomi xoa đầu cô bé, hướng về phía ba thầy giáo hỏi, “Tình hình chiến sự bên kia thế nào rồi ạ…?!”

“Bọn ta cũng chả biết...Điện đóm giờ mới khôi phục lại…(~.~)!”

Present mic khó chịu phàn nàn, “Bây giờ chỉ có ngôi không ở nhà cũng bị tội phạm tấn công...Mà đi tham chiến thì chẳng làm được gì...Tôi cảm thấy mình yếu gà thật đấy mấy anh à…(0~0)!”

“Bình tĩnh đi Mic...Gã hồi nãy là một ngoại lệ...Nhưng hắn mới nói là hắn đi đâu nhỉ...Tại sao lại cắt ngang xương trong khi mục tiêu của hắn là cô bé này…(V-v)?!”

“Năng lực Cổng Dịch Chuyển khó chịu quá...Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi...Trừ phi chúng ta chuẩn bị sẵn úp luôn tại chỗ...Còn không gần như chả có cơ hội nào…!”

Nghe các thầy bình luận, đứng ở một bên Hitomi nhíu mày nghĩ ngợi.

All For One làm huyền thoại của giới hắc ám, chưa đánh mà đã lui, dẫu cho cậu thể hiện ra sức mạnh không hề yếu hơn hắn, nhưng cũng chẳng phải lý do để tên kia bỏ đi giữa chừng như vậy.

Mà hắc đã nói, có việc quan trọng cần làm.

Việc gì quan trọng hơn hiện tại, ở một thời cơ thích hợp như bây giờ để tấn công mục tiêu.

Trong đầu Hitomi chợt xẹt qua vài hình ảnh, tựa hồ phát hiện điều gì, cậu lập tức lấy điện thoại ra bấm cực nhanh.

Đồng thời, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bí bo quen thuộc của xe cảnh sát.

Vô số người dân đang mon men lại gần phía sau các anh hùng chuyên và đặc cảnh, để quan sát xem, chuyện gì vừa mới xảy ra ở U.A

Bụp!

Hitomi tắt điện thoại, sắc mặt có chút khó coi.

Cậu đoán đúng...All For One đang hướng về một người khác!

Một người có sức ảnh hưởng, và tầm quan trọng, cả về hiện tại lẫn tương lai, đều lớn hơn Eri rất nhiều.

Cậu phải đi ngay...nếu không, mọi chuyện có lẽ sẽ rất tồi tệ.

“Các sen-sei, xin hãy tập hợp và bảo vệ an toàn cho Eri… (`・ω・´)!”

“Cứ yên tâm làm việc của em, Kizari...Nếu tên kia có trở lại...Thì muốn chiến thắng toàn bộ chỗ này trong một thời gian ngắn để bắt cóc con bé là điều viển vông...giao cho bọn ta!” - Ectoplasm giọng chắc nịc đáp lời.

Hitomi gật đầu, mỉm cười với Eri một cái, rồi búng mình nhảy lên thật cao, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh hướng phương xa lao nhanh như gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.