Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 239: Chương 239: Tân sinh




Đã ba ngày trôi qua, kể từ khi trận chiến ở Kamino kết thúc.

Báo chí cùng truyền thông vẫn cứ đưa tin ầm ĩ.

Các anh hùng bị chỉ trích, nhưng phần lớn, đều là tung hô. Bởi vì họ lần nữa khẳng định vị thế của mình dưới ánh mắt công chúng.

Anh hùng vốn dĩ là nghề nghiệp nóng bỏng nhất trong xã hội, nay lại càng “cháy” hơn nữa.

Trận đấu giữa các anh hùng chuyên, đặc biệt là giữa All Might và All For One còn được cắt ghép đặc biệt để công chiếu, đốt lên hừng hực ngọn lửa về công lý và chính nghĩa.

Tuy nhiên, những chuyện này, phải kéo lâu sau mới có thể hoàn toàn củng cố một thế hệ.

Quận Kamino đang được gấp rút tu sửa lại sau chiến đấu, ước tính tổn thất lên đến hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu yên, nguyên do là hơn phân nửa khu Kamino bị hủy hoại hoàn toàn.

Bao gồm cảnh vật, nhà cửa, cây cối đều bị triệt để san bằng.

Đấy là con chưa kể tới phí tổn chữa bệnh cho hàng trăm, hàng ngàn người dân bất hạnh.

Tiền xây đường, lắp cầu cống, trồng cây cối, bảo hiểm nhân thọ…

Có thể nói, đây là lần tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử Nhật Bản. Nhưng nó cũng đồng thời đánh dấu một cột mốc chói lọi trên trang sử hào hùng của đất nước này, và ghi danh vào chiến tích thế giới.

Tuy nhiên, đối với những thứ đó, Hitomi không chút nào hay biết.

Mà dẫu có biết đi chăng nữa, thì cậu cũng chỉ cười xòa thôi.

Chính bản thân cậu lúc này, cũng đang tại thời khắc quan trọng.

Tâm thần cậu chìm vào ý thức không gian, nhìn chằm chằm vào quả trứng vàng.

Bởi lẽ, hôm nay, sẽ là ngày nó nở ra.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Hitomi không biết mình đã ngồi quan sát bao lâu...Một tiếng...hai tiếng, hay cả ngày.

Ngược lại, tại tinh thần không gian, cậu cũng không hề mệt.

Bây giờ cũng rất rảnh rỗi…

Hitomi có chút thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ.

Bất chợt, một thanh âm trầm đục đánh thức sự chú ý của cậu.

Rắc ~~~

Trên màu vàng mảnh trứng xuất hiện một khe nứt vô cùng nhỏ. Nếu không để tâm nhìn kỹ, chắc chắn rất khó để nhận ra.

Tới rồi...(˚▽˚)!

Hitomi có chút khấp khởi mừng thầm.

Vết nứt giống như là tín hiệu báo trước vậy. Hitomi cảm nhận được khát vọng muốn chui ra ngoài của ý thức bên trong trứng.

[Cố lên...Còn chút xíu nữa...Thằng nhóc...Đang đợi mi đây...(.O.’)!]

Tựa hồ nghe được lời cổ vũ của Hitomi, sinh vật bí ẩn càng cố sức, động tĩnh trong quả trứng càng lúc càng lớn.

Nó không ngừng va chạm vào thành trứng, không ngừng làm giảm đi cường độ của lớp vỏ hòng phá vỡ thoát khốn.

Rắc ~~~ rắc ~~~ rắc ~~~

Hoa văn mỗi lúc một dày đặc, rốt cuộc...Tách…

Vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hitomi, nó từ từ mờ nhạt dần, rồi biến thành lấm tấm quang điểm tan biến vào không gian.

Hitomi đưa mắt từ vỏ trứng chuyển sang sinh mệnh đã được ấp nở.

Sau đó, cậu tròn mắt ra.

Hai cái tai nhọn hoắc, vểnh lên trời.

Sáu hàng ria mép ngắn cũn cỡn chĩa ra xung quanh.

Một bộ màu tím thẫm xen lẫn vàng nhạt lông trắng bao phủ toàn thân.

Bốn cái chân nhỏ chổng thẳng vó, nhỏ nhắn thân thể cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Hai con ngươi to tròn thỉnh thoảng híp híp xun xoe hiếu kỳ quan sát mọi thứ, rồi nhìn chăm chăm vào Hitomi.

Chính là một con chính tông mèo. Mà cũng không phai đặc hiệu nhiều tiền loại kia mèo, chỉ là phổ thông tạp màu mèo nhà.

Có điều, cái ngoại hình này, làm Hitomi mang máng quen thuộc. Dường như, cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.

[Thây kệ đi...Chắc không quan trọng đâu…(0o0)...!]

Trong lúc nhất thời nhớ không xuể, Hitomi cũng mặc kệ.

Cậu mỉm cười nói với mèo con, “Nào, kêu vài tiếng xem sao miu ơi…(^.^)!”

Bốn mắt đối diện nhau, bất chợt, “Ma ma…!”

Non nớt thanh âm vang lên, trong một cái yên tĩnh không gian, lại khiến bầu không khí trở nên cứng ngắc.

∑(⊙▽⊙” ~~~ NÀ Ní ~~~

Nụ cười treo trên mặt Hitomi cứng đơ, khóe miệng có chút co giật, mặt dần dần xạm lại.

Có phải cậu vừa nghe nhầm hay sao.

Vật nhỏ trước mắt, mới gọi cậu là gì…?!

Ma ma…~~~...

Thiệt luôn hả…@@@...(._.)...

Hitomi cảm thấy mình phải chỉnh sửa cách xưng hô lại ngay lập tức, nếu không, nó sẽ trở thành thảm họa thật sự.

Chẳng lẽ sinh vật nào mới chào đời đều gọi thứ nó trông thấy đầu tiên là Mama…???

Thế đối với mấy ông bố không phải bất công quá chứ.

Trong lòng hơi mất thăng bằng, nhưng đối mắt với manh manh đát đát vật nhỏ, Hitomi bản thân nổi nóng chẳng có chỗ để phát tiết, cậu đành nhỏ giọng nói:

“Gọi Papa...À không...Oni-sannn!”

“Mama…!”

“...!”

“Onii-sannn…!”

“Mama-sannn…!”

“Onii-san...!”

“Onii-mama…!”

(눈‸눈”)|||

Hitomi cảm giác mình không cách nào giao lưu với vật nhỏ này đàng hoàng được rồi.

Quyết không thể để nó duy trì “Mama” hai chữ này...Không thì mặt mũi mất hết.

Thế là kế tiếp mấy tiếng đồng hồ, cậu chỉ có một việc duy nhất phải làm, chính là thay đổi cách gọi của mèo con.

...

Năm tiếng sau!

Hitomi cứng ngắc xoay lưng rời khỏi không gian ý thức.

“Tạm biệt...Onii papa-san…!”

Đằng sau lưng vọng lên tiếng nói, khiến Hitomi lảo đảo.

Nhắm mắt, mở mắt ra, lại thấy trần nhà và giường chiếu thân thuộc.

Hitomi đưa tay lên trán, khẽ vuốt vuốt, nhức đầu nghĩ ngợi.

Cái này nhỏ mèo hình như rất ngây thơ, ngu ngơ ngốc manh một dạng.

Mặc dù Hitomi chưa hỏi thăm thêm nhiều vấn đề, nhưng có vẻ nó đối với sự vật bên ngoài rất hiếu kỳ, mà lại, có thể thông qua Nguyên Điểm Không gian và Hitomi tầm mắt để quan sát mọi thứ.

Chung quy thì nó vẫn còn là trắng tinh cần học tập tờ giấy.

Dẫu sao, nó vừa mới ấp trứng không lâu mà thôi.

Tuy nhiên, có một điều khiến Hitomi cực kỳ bất ngờ, chính là mèo con lý giải về Nguyên Điểm không gian, so với cậu còn muốn thấu triệt nhiều lắm.

Điểm thứ nhất, là vì gì nó được sinh ra.

Theo nhóc tỳ bi bô nói cho cậu, chính là Nguyên Điểm thu thập thêm một cái mảnh ghép khác, nhỏ hơn nó, nhưng đã khai phá được một phần công dụng.

Liên hệ với thời gian lúc trước và việc cậu cần phải tiếp xúc một phút với thân thể All For One, Hitomi hiểu ra chút ít.

Năng lực quái dị mà kinh khủng của hắn ta, chính là một phần diễn sinh nhờ Nguyên Điểm mảnh nhỏ.

Và khi bị thu về như vậy, có nghĩa là công dụng đặc biệt nhất của All For One, cướp đoạt cùng ban cho, cũng sẽ biến mất.

Nói đơn giản nghĩa là, trùm hắc ám, cho dù có lần nữa xổng chuồng trốn thoát, thì lực uy hiếp của hắn, vĩnh viễn bị giới hạn tại sử thi chi chiến mà không cách nào lấy đi quirk của những kẻ khác để tăng cường bản thân.

Hitomi âm thầm mặc niệm cho All For One ba giây.

Có lẽ khi hắn đang hí hửng thoát khốn ở một giây phút nào đó, lại phát hiện ra năng lực của mình, lá bài tẩy hắn ỷ lại nhất, đã vô dụng toàn tập.

Thật muốn nhìn vẻ mặt của hắn lúc đó như thế nào.

Còn One For All thì không bị ảnh hưởng, bởi nó chỉ là một diễn sinh phẩm. Mặc dù nhận được một phần rất nhỏ khí vận ảnh hưởng đến từ Nguyên Điểm, nhưng về bản chất, kì thực chưa hề nhảy thoát khỏi phạm trù thế giới này.

One For All còn có một đặc điểm cực kì tệ hại chưa phát hiện thấy, tuy nhiên Hitomi đã nhìn ra.

Đó là khả năng tiếp thu sức mạnh.

Thể chất của một con người cần đạt đến cột mốc giới hạn nào đó mới có thể đủ “cứng cỏi” dung nạp nó vào người.

Và yêu cầu đấy sẽ ngày một cao, từ phổ thông thể chất, cho đến LV2, thậm chí LV3...Đến tương lai không xa, sau hai, hoặc ba đời truyền thừa nữa, Hitomi không dám đảm bảo, One For All còn tìm kiếm được truyền nhân để tiếp tục giữ gìn lý niệm hòa bình.

Tạm thời không bàn về hai năng lực mạnh mẽ này, mèo nhỏ, hay còn gọi là Nguyên Linh, chính là trong đầu trước khi xuất sinh đã biết rõ sự tình.

Giống như là ký ức quán thâu vậy.

Nguyên Linh có thể gọi là linh trí của Nguyên Điểm khi đạt tới điều kiện nhất định, nhằm phụ trợ cho người sở hữu nó.

Bởi vì nói vạn vật bình đẳng, tại vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng vậy.

Bất cứ chủng tộc nào, bất cứ sinh mệnh nào, đều có riêng con đường của mình hướng tới đỉnh phong.

Tùy thuộc vào tình trạng Nguyên Điểm Không Gian mà Nguyên Linh mang theo những đặc tính và công dụng khác biệt.

Lấy bây giờ mà nói, mèo nhỏ có khả năng tìm tòi và chọn ra cho Hitomi phù hợp nhất với cậu thế giới để khám phá.

Đồng thời, các nhân vật được gia trì khí số lớn lao trong thế giới đó, mệnh danh là “Khí vận chi tử” một khi gặp hoặc tiếp cận, sẽ dễ dàng bị mèo nhỏ phát hiện và thông báo.

Tương lai phát triển của Nguyên Linh, hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của Nguyên Điểm dung nhập, ở đây là Hitomi.

Chình vì thế, mối liên hệ giữa cậu và mèo con, là cực kỳ mật thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.