Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Chương 158: Chương 158: Tình huống khẩn cấp (2)




Hitomi bắt xe, đi nhanh đến địa điểm văn phòng Sir Night-Eyes.

Tuy rằng năm tháng trôi qua ở ma pháp thế giới khiến cậu có chút quên lãng, nhưng chỉ cần lục lọi trí nhớ, là Hitomi có thể rõ ràng việc cậu cần làm ngay.

Bọn họ, đang truy bắt tên Chisaki của băng Bát Tịnh, hay còn gọi là Bát Giáo Tử, đồng thời còn phải giải cứu một cô bé đnags thương tên là Eri khỏi tay những tên tội phạm độc ác đó.

[Theo mình nhớ không lầm…thì Eri tên đầy đủ là Chisaki Eri, con gái của tên Chisaki Kai…(- -)…]

Mặc dù chưa gặp cô bé ấy lần nào, nhưng sở anh hùng cũng có hình ảnh của Eri trong lúc vô tình chụp được.

“Xem ra…Đến lúc vận dụng những gì mình học được ở Ma pháp thế giới rồi…Không biết sẽ có hiệu ứng thế nào đây…(0~0)?!”

Hitomi từ lúc trở về chưa hề thử nghiệm năng lực ma pháp của mình.

Nhưng, cậu cảm nhận được một điều, năng lực ma pháp, ở thế giới anh hùng, bị áp chế cực kì mạnh mẽ.

Hitomi sử dụng Ma thuật tăng trọng, Ma thuật gia cố, một loạt những hệ liệt đơn giản nhất trong ma pháp lục, vậy mà tiêu hao lớn kinh khủng.

So với ban đầu triển khai tay không, có thể nói là gấp lên ít nhất mười lần.

Tức là một phép này, tiêu hao số lượng Psion nhân mười, thậm chí cao hơn mới xài được. Và đấy là Hitomi thể chất đã được Nguyên Điểm cải tạo cho phù hợp với sử dụng tất cả loại hình năng lượng.

Nếu một cái ma pháp gia từ thế giới ma pháp qua đây, chắc chắn chỉ có thể an phận làm một người bình thường mà thôi.

[Xem ra…ý muốn phổ cập ma pháp của mình…Cõ lẽ sẽ ngâm nước nóng mất thôi… (-.-)!]

Cấp thấp nhất ma pháp tiêu hao nhân mười, kì thực cũng chả là bao nhiêu, nhưng giả thử dùng cao cấp ma pháp thì sao, trời mới biết nó dùng mất chừng nào Psion.

Phải biết Psion liên quan mật thiết đến cường độ tinh thần của một người, sử dụng quá đà, rất dễ gây ra hiện tượng ngất, choáng tại chỗ.

Lúc ấy, giả sử đang đánh nhau hăng máu, đột nhiên dùng phép lại không đủ lượng Psion, hậu quả, thật không tưởng tượng nổi.

….

Văn phòng Sir Night Eyes!

Hitomi đẩy cửa bước vô, ngay lập tức cảm giác bầu không khí có chút không đúng.

Tất cả những anh hùng khi trước đều tụ tập đông đủ, Ryuku, Fat Gym, Centipender…

Bọn họ, đang tranh cãi vấn đề gì đấy rất kịch liệt.

Hitomi chọn một cái ghế, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì một cái da đen anh hùng đang đứng phía trước lớn tiếng nói:

“Anh biểu vậy là sao hả Night Eyes…CON BÉ Ở NHÀ…Điều đó có nghĩa, mọi công sức dò tìm của chúng tôi đều là vô ích sao… (ノಠ益ಠ)!”

“Không hẳn, bình tĩnh nào, chúng ta cũng đã thu thập được thêm thông tin mà!”

“Vậy làm sao ông xác nhận được tin kia… (¬д¬。)!?”

Bịch!

Night Eyes đặt lên bàn một cái máy đồ chơi niên đại cũ rích và nói:

“Vài ngày trước, một thành viên trong băng Bát Tịnh đã mua món đồ này…Đồ chơi chuyên dùng cho các bé gái… ॓_॔!”

“Cái gì… ⊙▃⊙!?” – Fat Gym giật mình la lớn.

Night Eyes nhìn quanh tiếp tục, “Tôi nghĩ quý vị ắt cũng hiểu tôi đang muốn trình bày chuyện gì tiếp theo đúng không…!”

“Hả…thế ếu nào… ∑(゚Д゚)…@@@!” –Anh da đen toát mồ hôi, nói không nên lời.

Fat Gym hơi chần chừ một chút rồi phản bác lại:

“Thế nhỡ tên đó là một gã biến thái thì sao...Chưa kể, trên đời có nhiều đứa sở thích quái dị lắm…”

[Với lại…Anh đến cửa hàng đó làm gì hả Night Eyes…(-.-)…???]

“Bởi vì tôi đã xác nhận…Đó hoàn toàn không phải sở thích của hắn…!”

“Sau khi nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa tên tội phạm và người bán hàng, tôi lập tức xác định ngay mục tiêu của chúng ta…!”

“Nói rõ hơn đi, Night Eyes (0~0)!?”

“Nó vốn dĩ mang tên của một bộ phim từ rất nhiều năm trước rồi…Nữ tính, đặc biệt là con nít cực kỳ khoái…!”

“Cơ mà, làm sao anh biết được…(0.0)?!”

“Là do đây…!”

Night Eyes đột ngột tháo cặp mắt kiếng, đồng thời chỉ vào cuộn băng trên tay, hình ảnh bỗng dung thay đổi.

Băng phim từ trắng đen hai màu, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một bé gái đang cầm lấy một món đồ chơi, giống hệt cái Night Eyes để ở trên bàn, cô bé nhận nó từ một kẻ tội phạm khuôn mặt lạ hoắc.

Tuy nhiên, mọi người đều nhận ra, hắn là một thành viên của băng Bát Tịnh.

“Như thế là anh đã xài năng lực của mình sao, Night Eyes…?!”

“Ừm…!”

“Hả…Khi trước, anh bảo sẽ không dùng nó đấy…(o~0)?!”

“Thì tôi dùng nó để đảm bảo kế hoạch chúng ta đi đúng hướng thôi…!”

(v.V)!!!

Fat Gym mạnh mẽ cắt ngang cuộc nói chuyện, siết nắm tay hỏi:

“Tóm lại, chúng ta đã chứng minh và xác định được vị trí cụ thể của chúng đúng chưa?”

“Chuẩn!”

Centipender cùng với Blue Girl cũng chêm vào: “Sau bao ngày nằm vùng, bên tôi đã nắm được khung giờ hành động của chúng rồi đây!”

“Tốt…!”

“Giấy phép, điều kiện chiến đấu…Tất cả mọi người có mặt đều sẵn sàng!”

Gran Torino bổ sung.

“Tuyệt…Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa…!”

“Hôm nay, không thể đánh…Bây giờ đã vượt quá thời điểm bọn chúng tụ tập và mất cảnh giác…!” –Centipender dẫn đầu nói, “Chúng ta sẽ võ trang đầy đủ và tập trung vào ngày mai…!”

“Ừm…Đồng thời, chúng ta cần thông báo bên phía cảnh sát để họ có mặt hỗ trợ và bắt giữ tội phạm kịp thời nữa…!”

“Mọi người còn ai có vấn đề gì nghi vấn không?”

Tất cả đồng thanh trả lời Không!

“Quyết định như thế đi!” –Night Eyes đứng lên, trầm giọng nói, “Mọi người, hãy về nghỉ ngơi, ngày mai…Chúng ta sẽ có một trận đánh thảm khốc đó (`・ω・´)!”



Hitomi về nhà, cả người đều cảm thấy mỏi mệt, ăn tối xong liền đẩy cửa phòng thả người nằm trên giường.

Bốn đồng bạn đều nhìn ra được thần thái mệt nhọc của Hitomi, nên cũng không gặng hỏi nhiều. Quen nhau đã lâu, nếu có thể thổ lộ, liền thổ lộ, còn không thì thôi, đó là quy tắc ngầm giữa tụi nhỏ.

Ông bà Yaoyozoru đang tiếp lấy lời mời của đảo I-Island về vấn đề đầu tư cho hạng mục khoa học của họ, nên đã bay sang kia mấy ngày chưa về.

Cốc! Cốc! Cốc!

“Vào đi!”

Cửa mở, Momo rón rén bước vào, tay cầm một ly nước chanh, đến bên giường Hitomi, vẻ mặt đau lòng nói:

“Cậu mệt lắm hả…Uống chút nước cho khỏe này… (•́ω•̀)!”

“Cảm ơn…Momo-chan!”

Hitomi mỉm cười, trong lòng ấm áp, tiếp lấy ly nước và nhấp vài ngụm, xong, đặt lên trên bàn và thở dài.

“Hôm nay đi gặp mặt có vấn đề gì sao?”- Momo nhu mì nằm xuống bên cạnh Hitomi, chui vào chăn, đầu nhỏ rúc vào ngực cậu, nhỏ giọng hỏi.

“Cũng không hẳn…!” –Hitomi vòng tay ôm lấy cô bé, khẽ hít hà, mùi hương hoa nhài thơm mát thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc cô khiến cậu thấy thoải mái vô cùng.

Một hồi sau, Hitomi mới than thở nói:

“Ngày mai, mình và mấy vị anh hùng kia sẽ tổng tiến công ở trụ sở của một băng đảng tội phạm…!”

Momo vừa nghe xong, giật nảy mình, nhổm dậy, nhìn Hitomi hỏi:

“Cậu cũng tham gia…(0~0)?!”

“Ừm…Bọn này cần phải giải cứu một cô bé…Đó là nghĩa vụ, bổn sự và trách nhiệm của một anh hùng…!”

Momo định mở lời, nhưng rồi tắt nghẹn ở cổ họng.

Chẳng lẽ cô bảo cậu rút lui…Không đời nào!

Tính cách bạn trai mình, Momo không hiểu, thì còn ai hiểu cơ chứ!

Đặc biệt, nghe Hitomi nói là đi cứu giúp một cô bé đang bị bọn tội phạm tra tấn, hành hạ dã man…Liền Momo nghe hết đều nộ khí trùng thiên, muốn tự thân đi góp sức.

“Có điều…” –Momo hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, “Dựa vào sức mạnh của Hitomi –kun, và rất nhiều anh hùng như thế…Cậu còn lo lắng điều gì sao…!?”

“Lần này…Tên kia, đẳng cấp khác biệt a…(-.-)!”

Hitomi lắc lắc đầu, lại không nói rõ ràng cho Momo, vì cậu biết, bây giờ có nói, cũng chỉ làm cô bé lo lắng thêm. Thà cứ để nửa úp nửa mở thế này, cho Momo có tâm lý chuẩn bị, nhưng không cần quá lo xa là được.

Khác với Ma pháp thế giới…Ma pháp thế giới, sức mạnh chủ yếu đến từ ma pháp!

Cho dù là đạn xuyên giáp, tank chiến, đạn đạo…Những thứ kia, cũng rất khó để bắn trúng Hitomi, càng không nói gì đến tổn thương.

Tố chất thân thể người ở đó càng yếu hơn anh hùng thế giới một cấp bậc.

Với Từ Trường Phòng Hộ và Ma Cấm Lĩnh Vực, Hitomi mới áp đảo được bọn họ, bại lui liên Minh Đại Á để có được danh xưng “Nhân Hình Hạch Đạn” ấy!

Còn hiện tại, chỉ có thể dùng ngạnh kháng…

Mà với sức mạnh của tên Chisaki Kai đó, thay đổi địa chất vật lý…Siêu cấp hồi phục!

Đấy là hai năng lực mà Hitomi nhìn ra ở hắn.

Mặc dù, lần đấy, thông số tin tức của Chisaki cho thấy hắn có duy nhất một năng lực, là OverHaul (Tái Cấu Trúc).

Nhưng năng lực, yếu hay mạnh, là do người sử dụng.

Hiển nhiên, Chisaki đã khai phá quirk của hắn gần đến cực hạn.

LV3+4 a…Kinh khủng bậc này cấp độ, Dù là Hitomi cũng không dám lơ là!

Bởi vì, tổng thể đánh giá của Over Haul có thể không đạt đến LV3+4, nhưng chỉ cần sức công kích của hắn tới đó, là đã gây được nguy hiểm cho cậu rồi.

Khả năng phòng ngự trạng thái bình thường của Hitomi tương đương với LV3+4 đến LV3+5 cấp bậc đó.

[Cơ mà…đau đầu vì chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì…Tốt nhất là ngủ thôi…sau này All For One khẳng định so với hắn còn muốn mạnh…]

Suy cho cùng, Hitomi kì thực không lo cho bản thân, mà laflo cho các anh hùng khác.

Những anh hùng kia, chỉ số chỉ từ LV3 trở xuống, thật sự không nổi bật cho lắm.

Miễn cưỡng có được Ryukyu là cán mốc LV 3, tuy nhiên…

“Ngủ đi…Hitomi…!”

“Ừmmm!”

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Momo, hai đứa dần chìm vào mộng đẹp.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dìu dịu rọi sáng từng ngóc ngách…

Từng thời khắc, tội ác đều phát sinh…

Dù là anh hùng rất nhiều, cũng chỉ có thể cố gắng hạn chế nó mà thôi!

Muốn chân chính trừ bỏ, là chuyện không thể nào.

Ngày mai, sẽ là một ngày dài!

….

Tám giờ sáng, Sở cảnh sát!

“Đây là kết quả mà Night Eyes quan sát của tên tay sai băng Bát Tịnh!”

“Bên dưới gia trang của băng Bát Tịnh là một cơ sở dưới lòng đất phức tạp, không nằm trong biên bản đăng ký!”

Một cái cảnh sát cầm trong tay tập hồ sơ, nhìn những người khác nói.

“Night Eyes cũng đã xác nhận con tin, bé Eri, đang nằm tại một trong những căn phòng ở đấy!”

“Tuy nhiên, bởi vì tên kia đi thẳng từ cửa ra vào đến phòng cô bé, nên chúng ta không thể vạch ra sơ đồ chi tiết của tòa nhà được!”

“Bởi vậy, đó là thông tin quan trọng nhất mà chúng ta nắm giữ…Cũng là điểm mấu chốt trong lần hành động này!”

“Có điều này, tôi cần phải lưu ý với mọi người!” – Đội trưởng đội cảnh sát, nhìn tập thể các anh hùng và nghiêm trang nói:

“Dẫu bọn chúng là tàn ác tội phạm, nhưng nếu các vị dùng năng lực bừa bãi để tấn công, thì tình hình có thể sẽ chuyển biến xấu hơn chúng ta dự định!”

“Chính vì lẽ đó…Chúng tôi đã lập ra một loạt danh sách những thành viên của Băng Bát Tịnh, bao gồm tên tuổi, năng lực, yếu điểm…”

“Hay quá…Cảm ơn đã cực khổ…!”

Một cái mang mặt nạ chuồn chuồn anh hùng mừng rỡ nhận lấy tờ danh sách, cười nói, “Tự thân thực lực tôi không mạnh…Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!”

“Ừ! Anh nói đúng!”

“Lý do mà tôi muốn mọi người đánh nhanh…Thật nhanh, là để cho bọn chúng không kịp trở tay, và tìm cách chạy trốn!”

“Khi chúng ta đã vào vị trí, thì lũ tội phạm cũng không có cơ hội để ẩn náu…!”

“Lúc đấy, lực lượng của chúng sẽ bị phân tán và mỏng manh, thuận tiện nhất cho ta bắt lẻ từng đứa và gô cổ chúng lại!”

Tất cả anh hùng đều gật đầu với chiến thuật của ngài đội trưởng.

Hitomi quan sát xung quanh, ngoại trừ ba anh chị khóa ba của U.A kia, thì không còn ai là trẻ con giống cậu nữa.

Những ai có mặt ở đây, hầu như đều là dân chuyên lâu năm cả.

Hitomi đứng lẻ loi trơ trọi ở một bên, nhưng cậu chả quan tâm lắm.

Chỉ cần đợi lệnh ra tới, thì lên làm tiên phong là Ok. Đó cũng là cách tốt nhất để giảm thương vong.

Hitomi tự tin, ngoại trừ tên Chisaki ra, không ai có thể gây tổn thương cho cậu. Dù là loại đạn có thể xóa sổ năng lực khi trước, với sắt thép thân thể bây giờ, đừng nói là xước, chỉ làm da cậu đỏ lên chỉ sợ cũng rất khó.

“Này em…Em học ở U.A hả…!?”

Sau lưng Hitomi đột nhiên truyền đến một giọng nói nam tính, cậu quay đầu lại, và nhận ra. Người đang gọi mình là ông anh cao nhất trong bộ ba kia.

Ông anh này, dáng dấp to cao, bệ vệ, toàn thân cơ bắp, vạm vỡ, mái tóc vàng dựng lên cộng với khuôn mặt nghiêm túc kèm chút ngây ngô của trẻ con, ấn tượng sơ qua thì đúng là kiểu chàng trai vui nhộn và tỏa nắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.