Siêu Việt Tài Chính

Chương 835: Chương 835: Ai quản được bà ta




Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng khẻ lắc đầu nhưng bà không nói tiếp bởi vì ẩn ý của bà Lâm Dương hắn không hiểu được bà cũng đành chịu. Nhã Oanh ở một bên suy nghĩ một lúc về những gì Hoàng Lâm Nhu nói mới hiểu rõ vấn đề cần thiết. Cô chỉ nhìn bà lúc này nở một nụ cười như cho bà biết bản thân cô đã hiểu bà muốn nói gì.

Cả quá trình đều tự thân Lâm Dương ngộ nhận nhưng câu nói của Hoàng Lâm Nhu thật chất muốn thăm dò thật sự Lâm Dương hắn lúc nào cũng thường xuyên làm ra những hợp đồng thế chấp tài sản như thế này để hợp thức hóa những gì mà dự án nhà đất hắn đầu tư vào. Chỉ với những lời vô ý của Lâm Dương đã cho Hoàng Lâm Nhu một kết quả mà bà cần.

Đám người luật sư đi cùng với Lâm Dương nhanh chóng làm ra một hợp đồng mà trong đó ngày giờ thanh toán hợp đồng nằm ở ba tháng trước thêm vào đó là những thứ như gộp công nợ đi kèm. Chưa kể đến việc đóng dấu ký tên đều có mặt mọi người ở trong phòng dường như không phải đi đâu xa.

Những hợp đồng chuyển nhượng thế chấp tài sản các công ty được chuyển giao qua tên bà với một loạt chữ ký và con dấu cùng người đại diện luật sư, công chứng viên.

Khi thấy mọi thứ đã xong Hoàng Lâm Nhu mới cầm toàn bộ hồ sơ cần thiết đưa lại cho Nhã Oanh rồi nhìn Lâm Dương nói.

- Mọi việc đã xong rồi. Hồ sơ của ông tôi đã chuẩn bị xong giờ giao nó lại cho ông bảo đảm trong đây có tất cả những thứ ông cần còn việc còn lại tôi xem như không biết. Bây giờ tôi phải về nghỉ ngơi. Xin phép ông tôi đi trước.

Đặt lại một bộ hồ sơ trên bàn Hoàng Lâm Nhu với Nhã Oang bước ra khỏi phòng. Theo sau là Phùng Kiếm Hoa, Công Toại và Trịnh Hòa. Lâm Dương nhanh chóng cầm lấy bộ hồ sơ dày cộm trên bàn mở ra xem từng cái một.

Mới đầu khuôn mặt còn vui vẻ nhưng càng đọc những vấn đề trong hồ sơ khuôn mặt hắn chuyển biến thấy rõ. Từng giọt mồ hôi rịnh ra trên trán, sau lưng hắn ướt đẫm cả cái áo sơ mi bên trong khi mà trong phòng này hiện tại vẫn đang có máy lạnh điều hòa.

Hắn vội xếp toàn bộ hồ sơ lại mà không để một người nào nhìn thấy, Trong lòng lúc này chợt nhẹ nhõm đi không ít. Bởi vì đây đều là bản chính lời khai của người có liên quan có con dấu màu đỏ được đóng trên đó. Hắn không lo đây là bản sao và có người lưu lại việc này. Hắn thấy chỉ cần mình đốt đi những thứ trong tay. Nếu sau này có bản sao hồ sơ nào xuất hiện hắn cũng có thể nói đấy là hồ sơ giả mạo.

Khi đã nắm chắc mọi thứ giấy tờ trong tay hắn ngay lập tức rời khỏi phòng. Lâm Đồng với Chung Chí Viễn vẫn đang đợi ở bên ngoài, Họ không đi bệnh viện mà nóng lòng muốn biết kết quả mọi việc của Lâm Dương thao tác như thế nào.

Lâm Dương bây giờ đã thay cho mình một bộ quần áo mới được mua gần đó. Hắn đi tới đi lui cái bộ dạng bực tức của hắn không khỏi làm cho người khác lo lắng sắp có chuyện không tốt đẹp gì.

Ngay khi bóng dáng của Lâm Dương vừa xuất hiện Lâm Đồng không nhịn được bước đến gần hắn lên tiếng nói.

- Sao rồi mọi việc như thế nào. Ông đừng nói với tôi là không được việc gì đấy hôm nay tôi nhịn lắm rồi. Vì đại cục sau này thôi, Nếu chỉ cần không được thật tôi ra tay cũng không ai có thể cản tôi đâu đấy.

Biết Lâm Đồng bức bối vì hắn bị đánh lại phải nhẫn nhục đến hiện tại trong khi đối phương chỉ là một người cận vệ thậm chỉ còn không đặt được lên mặt bàn. Lâm Dương dù thấy việc đối xử của Công Toại với Lâm Đồng có phần không đúng, bản thân hắn cũng không muốn để cho Lâm Đồng lún sâu hơn nhiều thứ. Nếu không sẽ làm tâm tình Hoàng Lâm Nhu không mấy dễ chịu.

- Tôi biết ông bực mình. Nhưng lần này ông phải nuốt vào cơn tức này đi. Người tôi gặp trong kia ông không nghĩ đến đâu. Ở đây nói chuyện không tiện chúng ta ra xe trở về rồi tôi nói cho nghe. Việc vừa rồi ông xem như chưa xảy ra, Càng nhịn càng tốt đừng làm ra chuyện gì không khéo hư bột hư đường hết.

Thấy ở nơi này khá phức tạp Lâm Dương mới khuyên nhủ Lâm Đồng đừng làm ra những việc bất lợi. Việc này nhìn như không có gì như chỉ mình hắn hiểu với tính cách không chịu thiệt của Lâm Đồng không ngoài khả năng làm ra những vấn đề làm hắn phải hối hận.

Nhìn dáng dấp của Lâm Dương xem ra có việc quan trọng nên Lâm Đồng cũng gật đầu hắn đi cùng với Lâm Dương người trước người sau rời khỏi nơi này. Bên ngoài trước cửa của đại sảnh đã chuẩn bị sẵn một vài chiếc xe.

Hai người được chuẩn bị một chiếc xe riêng một người tài xế riêng không ai khác là Chung Chí Viễn. Hắn biết mình phải làm gì khi mà bộ dáng của Lâm Dương có phần quan trọng. Việc của hắn có thể lái xe nghe được gì cũng phải im lặng như mình không hay biết. Nhờ điều này mà đến hiện tại hắn vẫn đi theo được Lâm Dương trong khi bản thân hắn cũng đang là người kinh doanh ở một mặt thúc đẩy nào đó của Lâm gia.

Khi cánh cửa xe ô tô vừa đóng lại. Lâm Đồng bây giờ mới lên tiếng trong giọng nói vẫn chưa hết phần bực tức.

- Ông làm cái gì mà vội vàng như vậy? Có chuyện gì không nói được mà phải bí mật như thế này. Hay chuyện hợp tác móc nối có vấn để. Hai cái thằng kia phá rối phải không để tôi cho người xử đẹp bọn nó.

- Không phải nhưng ông không biết tôi vừa mới gặp ai đâu. Nếu như đoán không lầm thì lần này kế hoạch chôn xuống một cành ô liu xem như thành công. Mấy cái việc của ông nên bỏ qua thì hơn.

Lâm Dương lên tiếng đáp lại lời của Lâm Đồng cũng không quên kèm theo một câu nhắc nhở. Đã đến nước này hắn càng không muốn vì Lâm Đồng hồ đồ nhất thời xảy ra tình trạng không hay.

Khá bây ngờ trước câu trả lời của Lâm Dương, Lâm Đồng hắn cũng không hiểu được khi nhìn thấy bộ dáng vội vã của Lâm Dương thêm đó là trạng thái căng thẳng của hắn khi trở ra từ cuộc đối thoại với Nhã Oanh. Từ biểu hiện bên ngoài không chút nào cho thấy được cái lợi ích lâu dài sắp đạt được.

- Vậy ông gặp ai mà lại có bộ dáng như vừa bị đối phương nuốt mất. Còn có bộ dáng lo lắng rời đi như thế này không phải chi có con nhóc Nhã Oanh đó thôi sao?

- Ừ mới đầu tôi cũng nghĩ như ông chỉ là thương thảo với con nhóc đó thôi. Nhưng khi vào trong phòng rồi tôi mới biết mình đã lầm. Bởi trong đó không chỉ có con bé Nhã Oanh mà có cả Hoàng Lâm Nhu nữa. Bà ta là mẹ của Thiếu Kiệt đấy. Đứng ra trực tiếp nhận lấy các công ty từ tay của chúng ta.

Âm thanh của Lâm Dương không lớn không nhỏ làm cho Lâm Đồng giật mình thiếu chút nữa đứng hẳn dậy. May mà hắn vẫn còn bị Lâm Dương giữ lại. Nếu không chắc sẽ có một màng đụng đầu trong xe.

- Cái gì! Mẹ của Thiếu Kiệt? Bà ta đến từ lúc nào? Sao chúng ta không biết? Không phải nói chỉ có Nhã Oanh thôi sao? Giờ tự nhiên xuất hiện thêm bà ta nữa. Mà việc này sao con bé Ngọc Nhi không báo cáo chút gì thế này.

Lầm Đồng không ngừng đưa ra những câu hỏi nối tiếp nhau bởi vì hắn thấy việc Hoàng Lâm Nhu có mặt ở đây là không thể nào trong khi họ hoàn toàn không có tin tức gì cho việc này.

- Cái này tôi cũng muốn biết tại sao đấy. Nhưng đây lại là cơ hội lớn. Ông nghĩ xem trước giờ thằng nhóc Thiếu Kiệt luôn xem lời mẹ nó là thánh chỉ. Đến bây giờ nếu tôi ở địa vị nó. Có tiền có quyền chắc không cần phải đi học. Thế nhưng với một lời của mẹ nó ông nhìn xem. Đến giờ nó vẫn phải mài đích quần ở cái ghế nhà trường mỗi ngày. Nếu như chúng ta lấy được cảm tình của bà ta thì tốt hơn không phải sao.

Lâm Dương vừa nói vừa đưa ra suy nghĩ của mình dựa theo những gì hắn đã có thông tin. Lời nói của Lâm Dương ngay cả Lâm Đồng cũng không phản đối hắn âm trầm suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu xem như đồng ý. Nhưng vấn đề thắc mắc mình chưa được giải đáp nên hắn ngay lập tức bám víu vào đấy. Sự việc Hoàng Lâm Nhu đến Ngọc Châu hắn không nghe một tiếng gió nào từ Ngọc Nhi nên hắn thật sự hơi bất mãng

- Chỉ có điều tại sao chuyện lớn như thế mà con bé Ngọc Nhi không báo cho ông để chuẩn bị. Như thế có phải hay không bản thân nó cũng không biết chuyện này. Hay nó bị nghi ngờ điều gì đó?

- Không có khả năng. Tôi thấy việc này chắc chỉ là trùng hợp. Hơn nữa Hoàng Lâm Nhu ai quản được bà ta. Thiếu Kiệt không được Ngọc Nhi càng không. Ông nghĩ xem từ Lưu Minh bay đi Ngọc Châu chỉ vài giờ. Bà ta cho dù đi cũng có thể trong ngày về được. Tôi nghĩ chắc nghe một số vấn đề từ Nhã Oanh nên bà ta muốn đích thân đi. Cái việc này hẳn là ngẫu nhiên đi. Còn tình báo của Ngọc Nhi trước giờ ông có thấy sai sao?

Lâm Dương đáp lại lời của Lâm Đồng nhưng trong lời nói thật sự tránh né đi nhiều thứ. Hắn không dám nói với Lâm Đồng việc con hắn đã làm gì. Vì chắc chắn có thể bời vì điều này mà Hoàng Lâm Nhu mới xuất hiện ở Ngọc Châu. Hắn không dại đem việc thất bại ở đứa con mình cho Lâm Đồng biết. Đây chả khác nào hắn tự bôi đen mặt mình.

- Ông nói cũng đúng. Nhưng mà tôi nói ông này. Việc của con bé Ngọc Nhi nên thúc đẩy nó đi gần với Hoàng Lâm Nhu. Ai cũng hiểu con gái về nhà chồng cần phải lấy lòng ai. Nếu như nó không lấy lòng được Hoàng Lâm Nhu sau này mọi thứ không ổn đâu. Ông xem bà ta đến đây xem như ra mặt ủng hộ cho Nhã Oanh rồi công việc có bà ta can thiệp vào. Con bé kia đem về thành tích cho mình, Ngọc Nhi của chúng ta mất đi một chút điểm trong mắt bà ta rồi.

Lâm Đồng theo trực giác của mình nói ra ý kiến góp ý của mình để thúc đẫy Lâm Dương trong việc của Ngọc Nhi ngày càng nắm bắt được nhiều thứ hơn. Tâm trạng hắn lúc này không để tâm đến việc mình bị đánh. Cũng như Lâm Dương hắn hiểu nếu hắn còn ra tay đối phó Công Toại hay Phùng Kiếm Hoa chắc chắn Hoàng Lâm Nhu sẽ mất đi sự ủng hộ mới đạt được từ bà trong những việc sau này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.