Siêu Việt Tài Chính

Chương 421: Chương 421: Bán Mạng Không Đáng (Chưa beta)




Dù bên ngoài sau khi đã có thành viên của mình vào trong hội trường nhưng vẫn chưa có báo cáo gì về tình hình bên trong Connor cũng không hề nghi ngờ điều gì. Bởi hắn nghĩ những người của mình cần phải sắp xếp chỗ ngồi với quan sát tình hình xung quanh một cách cẩn thận nhất có thể mới báo cáo cho hắn được rõ. Khi hắn vào đến nơi chỉ cần nắm bắt được sơ lược các vị trí thiết yếu của Thiếu Kiệt là có thể hành động.

Từng người, từng người một tiến vào. Connor trở thành người cuối cùng sau đoàn người xếp hàng dài. Hắn không hề hay biết rằng từng thành viên của mình đề đã bị bắt và trói chung với nhau tại một căn phòng khác bên trong.

Trong hội trường thấy được từng người từng người bị bắt lại với những súng ống và bộ đàm được đem ra. Họ hiểu những người bảo vệ đang bảo đảm an toàn tính mạng cho họ một cách tốt nhất. Mã Hóa Đằng khi nhìn thấy những người bị bắt cũng run sợ một chút ai cũng hiểu nếu những người này trà trộn vào trong sảnh với mục đích bắt cóc tống tiền thì phải nguy hiểm đến mức độ nào.

Đã là người có tiền như Mã Hóa Đằng thì việc mẫn cảm với những tình huống như thế này là hoàn toàn có thật. Con người thì ai lại không sợ chết nhất là với người có tiền có cơ nghiệp như hắn tại quốc gia. Kèm theo đó là sự trấn an của ban tổ chức nói về những người này có hành vi bắt cóc tống tiền nên mọi người phối hợp thật tốt không làm náo loạn để cho những thành viên của bọn khủng bố bên ngoài không thể chạy thoát nên ai nấy đều hết sức phối hợp.

Chỉ còn lại Connor hắn lần này bước vào trong sảnh hội nghị thấy được mọi thứ im lặng cũng không biết rằng kế hoạch đặc ra chỉ còn một mình hắn nữa là kế hoạch hoàn thành. Mang trong đầu tâm lý vào trong hội nghị xác định vị trí của Thiếu Kiệt hoàn thành nhiệm vụ lần này về lãnh tiền nên hắn cứ vô tư bước vào cái bẩy đặt ra. Qua khỏi cánh cửa cũng như những người khác hắn được dẫn đến đi qua hành lang một chút. Đang tìm kiếm những thành viên của mình ở trong nhóm những người ngồi quan sát.

Connor bị Blake từ phía sau tập kích một cách bất ngờ. Chụp lấy tay hắn đè toàn bộ cơ thể vào trong vách tường. Vài khẩu súng trên đó còn nòng giảm thanh những cây súng này tương đối quen thuộc. Bởi hắn là người đã đem về sau cuộc giao dịch để cho thành viên của mình sử dụng.

- Đầu hàng đi nhóm người của anh đã bị chúng tôi bắt giữ hết rồi. Có lẽ anh là người cầm đầu nhóm người này đi.

Những thành viên bên cạnh của Blake nhanh chóng lấy dây rút trói lại Connor. Giờ thì hắn hiểu sau tất cả những thành viên khác lại không liên lạc sau khi đi vào bên trong bởi họ đầu hết đã bị bắt giữ lại bởi nhóm người của Blake. Hơn hết ngày cả hắn con bị lục xoát nhanh chóng tìm ra bộ đàm và tai nghe thì những thành viên kia chắc chắn sẽ cũng như thế.

- Người của tôi đâu? Các anh đã làm gì với họ.

- Không làm gì cả hiện tại họ chỉ ở chung một phòng thôi. Giống như anh họ không biết gì cả đều đã bị bắt nên cũng không chết thành viên nào. Hay anh muốn họ chết hết mới chịu?

Blake lúc này áp giải Connor đi theo vào trong căn phòng có những thành viên của mình. Hắn là người duy nhất trong nhóm không bị bit miệng lại bằng khăn hay là băng keo. Nhìn mười người trong phòng với hai người canh giữ. Connor lúc này cũng ảo não thở dài hắn biết nhiệm vụ này đến đây đã không thực hiện được chỉ con có Lucas bên ngoài thi vẫn còn một hi vọng.

Blake lúc này đặt Connor ngồi xuống một cái ghế được kéo đến nói.

- Sao bên ngoài của anh còn có những ai bao nhiêu thành viên ám sát từ xa? Nói đi bọn tôi còn có thể nhẹ tay.

- Bắt được vì các người giỏi. Muốn làm gì làm bên ngoài làm gì còn có ai nữa.

Connor một vẻ mặt không sợ điều gì nói ra những thứ này. Hắn không muốn khai ra Lucas nếu Thiếu Kiệt không phòng bị đi ra ngoài Thì Lucas vẫn có thể nhắm bắn trúng một số đối tượng. Mà bọn hắn cũng có thể từ đây thoát ra ngoài.

- Vậy là có đi! Bọn tôi cũng giống như mấy người thôi. Chỉ là chọn đúng người để đi theo thôi. Xem ra các anh không giống như cậu chủ nhỏ chúng ta nhỉ. Sợ anh em hi sinh không đáng mới lập ra cái kế này. Còn mấy người thì chẵn hay biết nhảy vào cái bẫy đặt trước.

- Anh Blake bọn này nó ám sát mà còn không hiểu được mà ở đó ám sát làm gì. Có người nào lại mang găng tay đen giờ này ngoài đường không lạnh thì cũng đâu đến nỗi đó. Ở nước này tự do thiệt nhưng mà nổ súng chết người thì vừa ra tới sân bay đã bị bắt lại còn đâu đường mà thoát. Không hiểu nỗi mấy người suy nghĩ gì.

Connor cùng với đám người của mình lúc này mới hiểu ra tại sao bọn họ lại bị phát hiện cũng như bị tính kế chia rẽ số đông như thế này. Connor lúc này cũng trầm mặc bọn hắn ở trong căn cứ thường xuyên cũng quên mất việc nổ súng ở địa phương công cộng lúc nào cũng có ảnh hưởng không nhỏ.

- Nói thật cậu cứ suy nghĩ đi người thuê các cậu cho các cậu một năm bao nhiêu tiền. Đủ để các cậu chịu chết không. Tôi nói thật nhé tôi cũng chỉ mới tiếp xúc với cậu chủ nhỏ của mình thôi. Nhưng các cậu thử nghĩ nếu một người có thể tạo được quân đội tư nhân trong nước mà không phạm pháp. Được quân đội cho người đi bảo vệ. Các cậu nhắm với chính sách quốc tế Quốc gia của cậu ta bắt giao các cậu để sử lý thì sao. Không nói đến chuyện khác tử hình chắc chắn là điều có thể. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Khi kết thúc cuộc thi thì cậu cho chúng tôi câu trả lời cần thiết là được còn quyền quyết định xử lý các cậu như thế nào thuộc về cậu ta.

Blake lúc này cũng muốn cho Connor cơ hội bởi hắn thấy được Connor cũng như hắn lo lắng cho người của mình bị gì. Ngay khi bị bắt đều hỏi của mình ở đâu thì Connor cũng là một người có tình nghĩa anh em. Nhưng hắn không biết Connor có nghĩ thông suốt vấn đề không nên vấn để cho hắn có cơ hội. Và việc này cũng phải đợi Thiếu Kiệt quyết định xem Xử lý Connor thế nào.

- Mở băng keo cho họ đi. Hai người ở lại canh chừng. Để họ thương thảo với nhau nên đầu hàng ngoan cô hay là tiếp tục giữ cho đồng bọn mình thực thi kế hoạch tiếp.

Những người bên cạnh Blake lúc này cũng mở miếng băng keo trên miệng của những người đã bị họ bắt. Trong căn phòng trống rỗng mười một người nhìn nhau lắc đầu. Khi Blake bước ra thì thấy Tú Trinh đi vào nhìn nhóm người của Connor lắc đầu.

- Sao họ có nói bên ngoài còn người nào nữa không?

- Chưa khai gì. Nhưng cứ để họ như thế đi. Tôi nghĩ họ cần biết được mình đang ở hoàn cảnh nào. Việc này cũng cần phải đợi Thiếu Kiệt xong việc bên kia mới quyết định được. Còn nhiều thời gian đối phó với người ở ngoài mà.

Blake vừa lắc đầy trả lời lại câu hỏi của Tú Trinh. Đứng nhìn Connor Tú Trinh lúc này thở dài kéo một cái ghế bên ngoài vào ngồi trước mặt Connor.

- Chắc anh là đầu lĩnh đi. Tôi hỏi anh giờ cảm thấy như thế nào? Tâm trạng tốt không? Tiền lương lần này họ trả cho anh để ám sát Thiếu Kiệt nhà chúng tôi là bao nhiêu mấy triệu đô?

Connor lúc này cũng ngẫn người ra hắn hoàn toàn không hiểu được Tú Trinh tại sao lại cho rằng ám sát Thiếu Kiệt là tới mấy triệu đô. Con số này hầu như là không thể. Hắn cũng biết lần này Khun Chang bỏ ra con số một trăm ngàn đô để lấy mạng Thiếu Kiệt là con số khá lớn. Nếu tính ra hắn vẫn có thể ăn sài trong vài năm.

Nhìn ánh mắt của Connor Tú Trinh lúc này cũng cười cười nói.

- Các anh đừng nói là không tới con số đó nha. Ở đây tôi nghĩ mười một người chưa tính người bên ngoài là bao nhiêu. Thì số tiền ám sát Thiếu Kiệt phải tính bằng tiền triệu mới được chứ. vậy có được năm trăm ngàn không?

Connor và những người đang bị trói đều lắc đầu họ hiện tại không thấy Connor trả lời cũng không lên tiếng bởi họ hiểu số tiền khi nhận được của cả nhóm khi ám sát thành công Thiếu Kiệt là bao nhiêu. Nhưng với họ con số đó cũng đủ sống vài tháng mà không cần lo lắng gì ở đất nước của chính mình.

- Các anh thật nhận việc ám sát Thiếu Kiệt giá tiền rẻ thế sao. Nói thật đi bao nhiêu thế?

- Một Trăm Ngàn đô! Con số đó được Khun Chang đưa ra cho bọn tôi khi hoàn thành nhiệm vụ. Cô nghĩ một thằng nhóc mười sáu tuổi thì giá tiền là bao nhiêu. Tại mấy người bảo vệ không thì cũng chẵn cần số người nhiều như vậy.

Connor bây giờ mới lên tiếng. Hắn thấy số tiền một trăm ngàn đã là lớn vì độ tuổi của Thiếu Kiệt và những gì hắn làm chỉ là tương đối. Vì Khun Chang muốn giữ mối quan hệ với Ngô gia mà ra cái giá này đã là quá cao.

- Cái gì một trăm ngàn! Cho ăn mày à?Các anh biết mỗi người ở đây. Chỉ cần đi về nước với Thiếu Kiệt. Đã năm trong tay năm ngàn đô. Đó là họ không phải làm gì. Một đám các anh chỉ hơn họp gấp đôi mà phải liều mạng vậy sao? Đáng giá vì mười ngàn đô không Blake?

- Cái này thì xem ra các cậu chọn người trả tiền hơi bị keo kiệt rồi một trăm ngàn chia cho một đống người đứng nới bên ngoài còn vài người thì các cậu cũng hơn bọn tôi một ít mà phải bán mạng kiểu thế này thì thật không đáng chút nào.

Blake nghe được Tú Trinh hỏi mình về vấn đề tiền bạc của nhóm người Connor hắn cũng chỉ biết nói thật vì mười ngàn đô mà bị tử hình ở một quốc gia thì hắn cũng chẳng muốn làm chuyện này. Chưa kể còn không đủ mười ngàn nữa. Không bằng hắn làm lính đánh thuê cho Thiếu Kiệt một năm cũng đã gấp năm lần số tiền mà những người này thực hiện nhiệm vụ xong nhận tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.