Siêu Việt Tài Chính

Chương 466: Chương 466: Không Hi Sinh Không Chiến Thằng




Ngọc Nhi không ngờ bà chị trước mặt mình lại mặt dày như thế vốn cô cứ tưởng rằng Huân Di sẽ thông qua cô khuyên nhủ Thiếu Kiệt hắn về công ty Ngọc Minh của mình. Ai ngờ không yêu cầu thì thôi một khi yêu cầu lại muốn gặp Thiếu Kiệt trực tiếp để thương lượng. Trong khi đó buổi sáng còn đấu khẩu với Thiếu Kiệt. Buổi chiều tới hòa giải mặt dày mức độ này lần đầu tiên Ngọc Nhi thấy. Cô cũng hiểu biết thêm một mặt của Huân Di.

- Cái này em cũng không biết trước đâu. Thiếu Kiệt phải rãnh rỗi mới được. Nhưng cứ thử xem sao em không chắc là cậu ta chịu giúp chị chuyện này đâu. Bởi em cũng không hiểu hình thức kinh doanh là gì. Chỉ có Thiếu Kiệt cậu ấy hiểu biết hơn em thôi chị thuyết phục được cậu ấy thì chị làm.

Không muốn phải đứng giữa làm Thiếu Kiệt khó sử. Và cũng tránh bại lộ mình Ngọc Nhi để cho Huân Di tự biên tự diễn cô chỉ muốn để cho bà chị này trực tiếp nói chuyện với Thiếu Kiệt dù chưa biết Thiếu Kiệt hắn đã có phương gì hay chưa nhưng cách này vẫn là cách tốt nhất của Ngọc Nhi bây giờ. Tránh nặng tìm nhẹ đưa cho Huân Di tự thân hoạt động vừa không bị Lâm Huân Di nghi ngờ vừa có thể để cho Thiếu Kiệt tự do hoạt động.

- Ừ như thế cũng được! Chị cần gặp cậu ta nói chuyện một cách nghiêm túc thôi. Em không cần phải can thiệp quá đâu. Chị cũng hiểu nhiệm vụ mà gia tộc giao cho em rồi. Cái này việc phát sinh em đừng báo về là được. Vì công ty này là hành vi tự phát của chị không liên quan tới gia tộc mình. Chị cũng không muốn em khó sử mà phá hỏng việc của cao tầng nhà mình. Cái này chị không chịu nổi lửa giận của những người đó đâu.

Trong lòng Ngọc Nhi thầm mắng bà chị trước mắt này. Đã biết là sẽ không chịu nỗi áp lực từ những người kia vậy mà vẫn cứ làm. Nhưng mà Ngọc Nhi cũng phải thầm bội phục khả năng cương quyết của bà chị mình ở đây. Ít ra chị ta cũng cố thoát ra khỏi cái bóng của Lâm gia một tự lập cũng có một ý chí nhất định.

- Ừ chỉ riêng việc này em sẽ không báo cáo về đâu. Nhưng mà chị cũng cần phải cẩn thận những người đó không muốn kế hoạch của mình bị những người bên dưới phá rối đâu.

- Chị biết chứ! Nên chị mới lập kế hoạt là đi thực tập cho công ty nước ngoài. Thật cứ như em mà sướng chỉ cần tiếp cận cậu nhóc này thôi là đủ. Mà cho chị hỏi tính tình của cậu ta thế nào? Vẫn một cách bá đạo độc đoán hay ra sao thế? Có giống mấy tên ở Ngọc Châu không Ngọc Nhi.

Huân Di tuy trải nghiệm một mặt của Thiếu Kiệt vào lúc sáng nhưng cũng muốn biết thêm về Thiếu Kiệt mà muốn biết những việc đó thì cô hỏi Ngọc Nhi là chắc chắn nhất. Vì cô không muốn mình phải chịu thiệt hại hơn khi đối đáp với Thiếu Kiệt giống như lúc sáng.

- Bá đạo, độc đoán? hai từ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của em đối với Thiếu Kiệt. Chị cũng hiểu rồi đây, nếu nói bá đạo độc đoán với cậu ta thì em chưa thấy bao giờ. Về tác phong thì khá hòa nhã chịu lắng nghe những người bên dưới mình nào có giống như chị nói bá đạo độc đoán đâu. Có khi nào chị nhầm người không?

- Không có? Sao kỳ vậy ta sáng này cậu ta giống như bộ dạng của cái bọn ở Ngọc Châu không khác chút nào?

Nghe Ngọc Nhi nói về những gì đánh giá của cô đối với Thiếu Kiệt lại khác với những gì Huân Di đã thấy lúc sáng. Im lặng không hiểu tại sao lại có việc này Huân Di cũng chỉ biết lắc đầu than thở.

- Thôi cứ để gặp Thiếu Kiệt rồi chị nói chuyện vậy. Sáng nay em không biết đâu. Cậu ta cứ như nắm quyền sinh sát công ty của chị vậy. Thật nếu không phải cậu ta ở Lưu Minh này chị sẽ nghĩ cậu ấy là con ông cháu cha ở nhà nào Ngọc Châu đấy. Khó hiểu quá.

- Em cũng không biết những mà Thiếu Kiệt nói rất ghét nhất là cái vụ gì ponzi ấy. Em cũng không hiểu từ đó là gì. Nhưng mà Thiếu Kiệt nói hình thức kinh doanh kia đánh phải dẹp bỏ. Chắc vì nguyên do dó hay sao ấy.

Ngọc Nhi bây giờ mới nói những gì hôm qua cô nghe được Thiếu Kiệt nói với Huân Di làm cho Lâm Huân Di cũng mím môi một chút suy nghĩ điều gì đó.

- Thôi chúng ta ăn xong cái này đi rồi đi gặp Thiếu Kiệt. Chị muốn chính mình xem có thể làm gì không nếu không được thì thay đổi sau cũng chưa muộn.

- Ừ những đồ ăn này để nguội mất ngon vậy đi lát nữa em sẽ dẫn chị đi gặp Thiếu Kiệt. Giờ thì ăn thôi em cũng đói lắm rồi.

Thiếu Kiệt trở về nhà sau một buổi sáng Hà Vi cũng muốn biết chuyện gì đã diễn ra. Từ bên ngoài đi vào tới phòng khách Hà Vi đang xem phim cũng tắc ti vi đi hỏi Thiếu Kiệt.

- Sao rồi mọi chuyện hôm nay diễn ra sao rồi Thiếu Kiệt. Công ty đó có bị dẹp bỏ không?

- Không! Có rắc rồi khó lòng lắm anh cũng không dễ chịu. Nhưng có vẻ là sẽ không lâu sẽ khắc phục được việc này.

Thiếu Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu khó chịu với việc chưa nhận được đáp án mà mình mong muốn lại phải bỏ về vì e ngại cục diện bị phá vỡ.

- Có rắc rối gì sao Thiếu Kiệt thấy anh không được vui đấy, bộ công ty đó không đụng tới được à?

- Không phải không đụng tới được nhưng mà làm quá đáng cũng không xong công ty đó của người Lâm gia giờ mà công khai đối chiến mình thiệt hại rất lớn.

- Ấy công ty như vậy Lâm gia lại làm được sao họ bị gì thế định để bị công kích trên chính đàn sao.

Hà Vi cũng giật mình việc này lộ ra gia tộc đó không có lợi ít gì mà còn bị đã kích không nhỏ cô không hiểu được suy tính thấu đáo như họ lại làm chuyện này.

- Cái này mới đáng nói này! Công ty này lại là hành vi tự phát của một người mới chết đấy. Cũng ngộ thật anh đang tự hỏi cái số mình ra sao. Khi mà đi ra đường vớ phải cái công ty muốn dập tắc nó ngay từ đầu lại bị dội nước lạnh vì thế lực của nó. Chẳng hiểu tại sao quay tơi quay lui lại đụng trúng người của Lâm gia mà không phải người khác nhỉ.

Thiếu Kiệt cũng cảm thán hôm nay hắn chạy đi phá rồi khơi khơi lại đúng trúng người của Lâm gia làm hắn bó tay bó chân khó chịu không kém. Cứ kiểu này mà bắt đại một người nào cũng từ Lâm gia ra thì số của hắn không phải hên bình thường mà cực kỳ hên. Mà cái hên này hắn hoàn toàn không muốn gặp nó.

- Cái này em cũng không biết đâu! Ai biết được công ty đó lại là của người Lâm gia chứ. Nhưng mà người nào của Lâm gia lại liều thế? Cô ta không sợ bị họ phạt nặng hay sao mà lại đi trên con đường chôn thân này nhỉ?

- Việc này anh cũng đang thắc mắc đây nhưng xem ra cô nàng Lâm Huân Di này cũng không vừa. Qua mặt được Lâm gia mà làm công ty riêng lại phát triển trong tầm ngắm của Ngọc Châu mà không bị phát hiện cũng là điều đáng chú ý.

Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói như thế về công ty tự phát của Lâm Huân Di cũng gật đầu. Việc mở công ty đối với những người của gia tộc không khó. Cái khó là làm sao mà cô ta che giấu được họ lại tự làm riêng mà không để người nào biết được.

- Lâm Huân Di sao? không biết cô ta có việc gì không chứ em thấy để mà qua mặt Lâm gia làm việc riêng của mình cũng chẳng hay ho gì. Họ chắc chắn biết nhưng mà mắt nhắm mắt mở thôi. Chứ dễ gì cho cô ấy làm như thế. Anh nghĩ xem cô ta dựa vào đâu để làm việc này em nghĩ Lâm gia không có hồ sơ vì muốn để xem cô ta tự làm đến đâu nhằm xem xét Lâm Huân Di này có đáng đào tạo không thôi. Còn vì sao không có hồ sơ cụ thể em nghĩ họ không muốn công khai thôi.

- Cái cũng có lý. Có thể hồ sơ của cô ta nằm ở một nơi khác để tránh người khác xem ra vấn đề gì. Ừ nhỉ hồ sơ của anh còn bị che giấu ít nhiều thì cô ta chắc cũng thế. Nhưng đợi đã giờ cô ta đang gặp Ngọc Nhi đi. Có hai khả năng là Lâm Huân Di sẽ thông qua Ngọc Nhi để hòa giải. Còn không thì cô ta sẽ trực tiếp gặp anh.

Thiếu Kiệt bây giờ nói ra suy nghĩ của mình về việc của Huân Di. Bởi hắn chỉ thấy có hai khả năng này là cao. Nếu cô ta sau khi họ bố mình về hắn chắc sẽ không dại dột gì đi đối đầu với hắn. Vì lôi việc này ra ánh sáng Lâm Huân Di không có lợi mà Lâm gia chưa chắc đã bảo toàn cô.

- Thiếu Kiệt! Em mới suy nghĩ ra cái này. Anh nghĩ xem Ngô Long hay tin anh đầu tư vào công ty này không ít đi. Hắn sẽ tìm hiểu một ít mà nếu không có người hiểu rõ như anh thì sao nhỉ? Đem tiền đi đầu tư lúc đó anh nghĩ như thế nào?

- Ý em là mượn tay của Lâm Huân Di thu tiền của Ngô Long sao?

Thiếu Kiệt bất ngờ hỏi Hà Vi rồi trầm mặt. Đáp lại lời hắn là cái gật đầu của Hà Vi. Kèm theo sự phân tích của cô.

- Em thấy việc này không phải không có khả năng chỉ cần thao tác một chút thuận lợi có thể được. Thay vi mình đối đầu trực tiếp với Ngô gia thì để cho Lâm gia và Ngô gia đánh nhau trước cái đã như thế mình triệt tiêu được từng bộ phận của Ngô gia và Lâm gia không phải sao.

Lời của Hà Vi không phải không có khả năng nhưng Thiếu Kiệt lâm vào trầm mặc không ít bởi chuyện này quá nhiều rủi ro. Hắn phải để công ty của Lâm Huân Di tồn tại. Lại thêm cả trong thời gian dài không thể động đến. Người gia nhập vẫn bị lôi kéo tiền mất tật mang mà hắn lại hợp tác với đối phương thì hơi trái với lương tâm một chút.

- Em biết anh đắng đo giữa lương tâm và lý trí của mình đi. Nhưng mà anh hiểu rõ hơn ai hết. Việc này không phải anh muốn là được. Giờ anh dẹp một công ty nó lại mọc lên cái khác. Cũng cách thức đó họ lại đi tuyên truyền anh không quản hết được lại kéo đối thủ vào mình. Như thế nếu cô ta hợp tác với Ngô Long chẳng phải chúng ta cũng không dễ sống sao. Thay vào đó sao không lợi dụng việc này trao đổi điều kiện. Hợp tác anh thắng trong ván cờ của mình. Còn cô ta được lợi của mình. Không hi sinh không chiến thắng. Anh phải chọn một thôi em nói thật đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.