Siêu Việt Tài Chính

Chương 472: Chương 472: Lập Kế Hoạch Nhất Thời




không chỉ hai người mà mọi người đều nhìn Thiếu Kiệt không biết kế hoạch của hắn như thế nào mà có thể để cho Ngô Long bước chân vào cái trò chơi không lối thoát này.

Ngược lại Thiếu Kiệt cũng chỉ mỉm cười. Vấn đề này hắn đã nghĩ thông suốt từ lúc Nhã Kỳ vả Lâm Huân Di đang nói chuyện với nhau. Thật chất khi hắn gọi cho Nhã Kỳ đến chủ yếu để kéo dài thời gian để hắn suy nghĩ cách nào thích hợp nhất cho chuyện này.

Vì từ lúc nói chuyện với Lâm Huân Di hắn cũng chỉ là phản ứng nhất thời được tới đâu hay tới đó nên mới cố gắng kéo dài để có thể suy nghĩ sắp xếp các phương hương. Khi ba người đang ngồi tám chuyện hắn mở ti vi nhìn vào đó như đang xem chương trình như mọi người vẫn thường xem nhưng thật chất hắn đang suy nghĩ sắp xếp kế hoạch của mình.

- Không đến nỗi khó khăn như mọi người nghĩ đâu đơn giản hơn nhiều chỉ là tốn nhiều thao tác nhỏ thôi chứ không đến nỗi đao to búa lớn gì hết.

- Cậu nói cứ đơn giản thế nào đấy. Đâu cậu cứ kể ra xem nào. ở đây ai cũng thấy mấy người kia không đến nổi nào khờ khạo đem một đống tiền đập vào đầu tư ở công ty Ngọc Minh của tôi đâu.

Thấy Thiếu Kiệt cứ nói chuyện úp mở gây tò mờ Lâm Huân Di cũng khó chịu ai ở đây cũng muốn biết hắn có kế hoạch như thế nào là tốt nhất mà Thiếu Kiệt hắn cứ làm như bí hiểm vòng vo mãi.

- Từ từ chứ làm gì gấp thế kế hoạch cũng không phải ngày một ngày hai là làm xong cái gì cũng phải từng bước một chứ. Như thế này nhé. Cô sẽ làm một số Mã Số Khách Hàng trên danh nghĩ thôi. Tôi sẽ để cho Nhã Kỳ tôi định qua tết đầu tư vào công ty cô. Cũng như để cho Ngô Long biết được tôi sẽ làm gì. Cô chuẩn bị cho Nhã Kỳ một Mã số Khách Hàng trước. Còn Nhã Kỳ Thuyết phục Ngô Long đầu tư một mã khách hàng. Chúng ta sẽ sử dụng một mã số đó đưa lại cho Ngô Long.

Lâm Huân Di nghe Thiếu Kiệt nói như vậy cũng ngỡ ngàng không phải nói bốn tỷ sao bây giờ lại thành một mã khách hàng có bốn triệu.Như thế thì biết bao giờ mới được được bốn tỷ.

- Ấy sao chỉ một mã khách hàng thôi. Không phải cậu nói hắn có nhiều hơn bốn tỷ sao.

Thiếu Kiệt cũng chưa nói xong điều gì mà Lâm Huân Di đã cắt ngang lời hắn nói cũng làm cho Thiếu Kiệt khó chịu nhăn mặt thở dài nói.

- Cô bình tỉnh chứ tôi chưa nói xong làm gì mà gấp thế không biết, Sẽ có bốn tỷ thôi. Nhưng phải theo quá trình chứ cô định một lúc nuốt bốn tỷ của hắn đâu có dễ thế năm mơ cũng không được đấy.

Lâm Huân Di cũng cười cười cô cũng thấy mình chưa chi đã vội vàng con số bốn tỷ chứ có phải bốn nghìn đồng mà ai cũng có thể bỏ ra được đâu. Ngô Long cũng không dại bỏ ra bốn tỷ một lúc khi chưa hiểu biết được gì.

- Ấy cậu nói tiếp đi xin lỗi đã chen ngang.

- Nhã Kỳ thuyết phục hắn bỏ ra bốn triệu đầu tư mã số ban đầu là không vấn đề. Giờ mới tới bước quan trọng. Tôi sẽ bỏ ra bốn mươi tám triệu để đầu tư mười hai mã làm tuyến dưới của Ngô Long. Nhã Kỳ là người giả vờ như làm thao tác này rồi báo cáo lại Ngô Long biết. Đến tháng cô bảo hắn lên trên công ty Ngọc Minh lãnh tiền vì cần số chưng minh của hắn và chữ ký mới lãnh tiền được. Khi đó Lâm Huân Di cô ra mặt đưa tiền cho hắn rồi nói về cái khuyến mãi mà tôi nhắm đến. Cô mà làm không được việc này nữa thì thôi đấy.

Lâm Huân Di và mọi người lúc này cũng trầm ngâm suy nghĩ những điều Thiếu Kiệt nói. Bởi Thiếu Kiệt hắn bỏ tiền ngay những bước đầu như thế này đúng là khá thiệt thòi cho hắn. Mà lại còn là cấp dưới của Ngô Long chẵn khác nào mỡ dân tận miệng mèo.

Hà Vi suy nghĩ một chút mới nhìn Thiếu Kiệt lên tiếng nói ra ý kiến của mình.

- Thiếu Kiệt anh định để cho Ngô Long thấy cái lợi trước mắt mà quên đi những việc đầu tư sau này ah. Nhưng nếu chỉ với như thế Ngô Long sẽ mắc lừa không?

- Ngô Long hắn không phải là người có kiến thức. Em nghĩ xem giờ hắn bỏ ra bốn triệu đã nhận lại bốn triệu tám hắn chấp nhận với số tiền này à. Chưa kể khi hắn biết được cái chương trình khuyến mãi. Lựa hôm nào lãnh tiền thưởng ấy gọi hắn lên lãnh tiền để hắn thấy người ta ôm một cọc tiền lớn mà mình chỉ cầm một gói tiền bốn triệu hắn cam tâm sao.

Suy nghĩ một lúc Lâm Huân Di mới nói với mọi người. Bởi cô là người hiểu nhất về cách thức trả thưởng và những tiền lương hoa hồng phân cấp của chế độ kinh doanh theo mạng này.

- Đúng là với bốn triệu tám đối với Ngô Long không đang nhưng hắn thấy người khác nhận được nhiều tiền hơn sẽ ganh tị mà nhân viên ở Ngọc Châu có người với mạng lưới rộng rãi một tháng nhận gần một tỷ là cũng có chứ không phải không.

Lâm Huân Di xác nhận số tiền thưởng hàng tháng có thể lên đến cả tỷ làm cho Ngọc Nhi và Hà Vi thêm vào Nhã Kỳ bất ngờ không nhỏ, Nhưng ba người cũng hiểu đây là những người đầu tiên tham gia với sự cực khổ đi mời mọc không ít người, lại thuyết phục rồi lại xây dựng lên một tập đoàn chân rết bên dưới Thì số tiền mà những người bên dưới kiếm cho người này cũng là con số không hề nhỏ.

Nếu không biết đây là hình thức nguy hiểm có thể mất trắng tất cả và được dàng xếp từ đầu chỉ có những người đến trước là người được hưởng lợi nhiều nhất thì ba cô nàng cũng bỏ tiền đầu tư.

- Không biết rõ chỉ nếu mà nhìn thấy một đống tiền mặt phát cho một người như thế chắc em cũng lấy tiền đi đâu tư mấy mã khách hàng đấy.

Ngọc Nhi nói ra suy nghĩ của mình những người bên cạnh như Hà Vi và Nhã Kỳ cũng phải gật đầu đồng ý. Tiền luôn là thứ mà con người không bao giờ chê nhiều hay ít.

- Đấy chỉ cần đem những người đó đặt cạnh hắn khi trao thưởng. Đứng cạnh nhưng người thấp kém hơn mình lại nổi bật Ngô Long chịu sao. Thêm vào đó là việc phần thưởng khuyến mãi tương đối hấp dẫn nếu hắn nhận thử một mức thưởng nữa thì sao không phải là có điều kiện hết rồi khả năng chắc chăn có thể thu lại tiền một cách nhanh chóng lại có lãi hắn không đầu tư mới lạ đấy.

Thiếu Kiệt một lần nữa phân tích những gì đã có sẵn ở công ty Ngọc Minh dùng để đánh vào lòng tham của những người được mời tới. Có thể ngày thường họ không chiếm được nhiều hợp đồng mới nhưng chắc chắn ngày nhiều hợp đồng nhất lại là ngày phát thưởng và phát lương. Đơn giản vì nó là tiền mặt số lượng lớn đánh vào giác quan người nhìn là tiền mặt được cộc thành cọc đặt trên bàn trong các gói quà chỉ cần xe võ giấy bên ngoài là tiền hiện ra một đống. Như thế người nào không thèm được sở hữu số tiền đó.

- Cũng đúng nhỉ sao mọi người lại không nghĩ ra ta chỉ cần để cho Ngô Long cầm lấy tiền thưởng của một mức đầu tư đầu tiên hắn sẽ thấy quá it tiền mà hắn không làm gì cũng được tiền. Hắn chắc chắn sẽ đầu tư.

Lâm Huân Di suy nghĩ về vấn đề mà Thiếu Kiệt đã nói cũng cảm thấy rất tốt chỉ cần Ngô Long thấy tiền mặt mỗi lần phát thưởng hay trả lương cũng phải có chút gì đó xao động. Mà cái bẫy được đặt ra chỉ cần Ngô Long dám đi lãnh thưởng là hắn chắc chắn sẽ phải đạp vào cái hố đã bị Thiếu Kiệt với Cô đào ra dành cho hắn.

- Nhưng mà không được hắn đầu tư như thế rồi chúng ta lấy luôn như thế tôi lỗ à. Mất nhiều hơn được đấy hắn chỉ có bốn tỷ nhưng tôi là số tiền cứ tăng mỗi ngày nếu càng có nhiều người tham gia đấy Thiếu Kiệt tôi lỗ chứ không lời đâu.

Chợt nhận ra điều gì đó bất ổn Lâm Huân Di thấy chỉ ăn được bốn tỷ của Ngô Long rồi cô cũng đóng luôn cái công ty Ngọc Minh thì chỉ có được số tiền nhất thời mà không được lâu dài.

- Ai nói với cô là chúng ta chỉ làm một lần. Hắn có bốn tỷ là thật nhưng không chỉ có nhiêu đó là đủ. Cô nghĩ xem Diệp Nhi một năm bà ta làm ra bao nhiêu tiền. Con số tôi không thể tính được đâu. Cô cứ làm như trước đây thôi, Nhưng kéo dài cho Ngô Long thấy càng đầu tư sớm bao nhiêu thì càng thu lại lợi nhuận bấy nhiêu. Hắn lần đầu sẽ phải đợi tới lượt mình nhận tiền. Nhưng một khi hắn đã biết quy luật rồi thì cô lẵng lặng rời cuộc chơi là vừa lúc đó tôi nghĩ cũng không còn người nhiều không biết hình thức này đâu, Cô giải nghệ ôm một đống tiền là được rồi đấy.

Mọi người bây giờ mới biết mục tiêu của Thiếu Kiệt không phải chỉ là Ngô Long không mà bao quát trong đó có cả Ngô gia và Diệp gia từ từ làm suy yếu từ chính việc họ giỏi nhất đó là kinh doanh.

Thiếu Kiệt sau khi suy tính thật lâu mới nghĩ ra cách vẹn toàn này hắn thấy muốn đạt được thắng lợi trước hai nhà này phải cắt đứt được cái gọi là tài chính mà hai nhà dùng để xoay sở cho những mối quan hệ của mình và những người theo phe phái ủng hộ hai nhà.

- Như thế thì việc này phải làm lâu dài đấy Thiếu Kiệt. Không phải một sớm một chiều được đâu ít nhất là một khoảng thời gian dài đủ để Ngô Long tin tưởng làm một lần dốc túi đầu tư lấy lãi. Lúc đó tôi rút lui mới được nhiều nhất lợi nhuận.

Thiếu Kiệt bây giờ cười đáp lại thắc mắc của Lâm Huân Di một cách bình thản. Bởi vì hắn vẫn còn thời gian phải đi học trước mắt hắn phải dùng những mưu mẹo này để chế ngự lại sự phát triển của Ngô Long cũng vừa làm suy yếu đi thế lực hai nhà Diệp gia và Ngô gia.

- Thì tôi có nói là nó nhất thời đâu. Cứ bước từng bước khi mà đến thời điểm mới ra tay. Cô cũng hiểu thả dây dài thì câu cá lớn. Con cá lớn bao nhiêu tùy theo tấm lưới cô thả lớn bảo nhiêu. Bởi thế khi để Ngô Long đầu tư cô phải ra mặt. Hắn sẽ nghĩ Lâm gia đứng sau cô chuyện này mà đầu tư kiếm lợi. Còn muốn móc nối quan hệ của thế lực trung gian của Lâm gia kia kìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.