Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 274: Chương 274: Chẳng dễ chịu




Nghỉ ngơi hết ngày, sáng sớm ngày hôm sau. Khi mặt trời đã ló dạng, chim muông thức giấc, gió thổi xì xào qua những tán cây lưa thưa. Nhóm Hạo Thiên đã thức dậy, chuẩn bị cho ngày mới và thong thả chờ xem hang động chứa yêu thú kia mạnh đến cỡ nào đây.

Vệ sinh cá nhân một chút, Hạo Thiên lấy ra chút hoa quả tươi chia cho mỗi người 1 trái để ăn. Dù sao ăn những cái này cũng giống như ăn cho vui mà thôi, vốn họ khỏi cần ăn cũng không chết được.

Đoàn người Tố Như Kha và Ninh Chiến bắt đầu dậy dần dần khi Mặt Trời lên được một nửa đoạn đường. Sau khi đã chuẩn bị xong, Tố Như Kha cùng với nhóm người Ninh Chiến tiến lại chỗ nhóm Hạo Thiên.

Ninh Chiên liền tiến lên phía trước, chào hỏi bắt chuyện

“ Chào buổi sáng, Ma tiểu huynh đệ, nhóm cậu dậy sớm thật nhỉ! “

Hạo Thiên cười nhạt, bảo

“ Thói quen rồi. Dù sao dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe hơn mà “

Ninh Chiến cười cười, Tố Như Kha tiến lên, nói

“ Hôm nay tôi sẽ cùng mọi người tới hang động đó “

Hạo Thiên vốn định cười nói “ không cần “ nhưng nhớ lại tối hôm qua, thôi thì im luôn vậy. Tiểu Siêu lúc này lại bảo

“ Không cần đâu. Cô là con gái đích tôn của Tố hội trưởng, cô đi theo chúng tôi vào đó, ngộ nhỡ chúng tôi không giết được yêu thú mà còn hại cô bị liên lụy, có chuyện không hay. Thì Tố hội trưởng chắc chắn sẽ không để yên đâu “

Bên nhóm Ninh Chiến cũng gật đầu đồng ý, khuyên can đủ điều

Ninh Chiến: “ Tố tiểu thư chân yếu tay mềm, vẫn là nhờ 1 vị khác đi “

Vô Minh: “ không thể để Tố tiểu thư gặp nguy hiểm được, tiểu thư cô vẫn là ở lại chờ tin của chúng tôi đi “

Vinh Dạ: “ Cô là con gái độc nhất của Tố hội trưởng, cô mà gặp bất trắc thì phận thường dân như chúng tôi không chịu nổi đâu “

Tố Như Kha mỉm cười, nghe người khác nói lời quan tâm cũng cảm thấy vui mừng, nhưng lắc đầu, nói

“ Không sao, tôi là con gái chân yếu tay mềm nhưng cũng là người có tu vi hẳn hoi đấy. 26 tuổi lv 210 cũng kha khá rồi nhỉ, chưa kể Tố Như Kha tôi đây có Phong hệ đấy. Tình hình nguy cấp liền có thể chạy trốn cực nhanh đấy! “

Lúc này, Hạo Thiên không nói gì, nhưng Lăng Giang Tuyết lại bảo

“ Tố cô nương tính tình thật mạnh mẽ, vậy chúng ta cũng không ngăn cản làm gì. Chỉ là lúc bất trắc phiền phiền Tố cô nương nhanh chân lẹ tay chạy cho thật nhanh là được, chúng tôi không thể canh chừng cô 24/ 24 đâu nha “

Tố Như Kha gật đầu mỉm cười, nghe danh Đường đại tư lệnh lâu như vậy, còn nghe tin ngài ấy đánh bại cả Doãn hiệu trưởng. Một con người mới 12, 13 tuổi đầu đã mạnh mẽ, yêu nghiệt đến như vậy, thì mình còn sợ gì cơ chứ. Chỉ cần đi với nhóm của Đường đại nhân thì tôi làm sao có chuyện gì được. Chỉ sợ đám yêu thú kia còn chưa kịp trở mình xem có tình huống gì xảy ra liền bị giết sạch chưa kịp ngáp luôn ấy chứ!

Lại nghe Tố Như Kha nói

“ Đoạn đường vào cũng khá xa, chúng ta khẩn trương một chút “

Ninh Chiến gật đầu, đáp

“ Được, vậy Tố tiểu thư đi giữa đi. Nhóm chúng tôi đi đầu, nhóm của Ma tiểu huynh đệ đi sau để canh chừng, phòng ngừa yêu thú đánh úp tới. Phiền Tố tiểu thư dẫn đường rồi “

Tố Như Kha gật đầu, nhóm Ninh Chiến dẫn đầu đi trước, Tố Như Kha ngay chính giữa, Hạo Thiên nắm tay Lăng Giang Tuyết theo ngay phía sau. Thỉnh thoảng Tố Như Kha còn trò chuyện với hai tỷ muội Linh Lam và Linh Anh rất vui vẻ, đôi lúc lại ngó xuống mỉm cười nhìn Hạo Thiên đầy tình ý, báo hại mỗi lần như vậy Hạo Thiên lại bị Lăng Giang Tuyết nhéo cho một cái, rồi hờn dỗi các thứ nữa chứ.

Tố Như Kha chỉ đường tưởng đâu là rất khó đi, ai ngờ chỉ làm một đường thẳng, đôi lúc né vài cái cây rồi cũng lại làm một đường thẳng mà chạy đi. Đi khoảng 9, 10 km gì đó thì một khoảng đất trống lấp ló sau những bụi cây rậm rạp dần lộ ra. Một cửa hang động vừa bằng hai người, lối vào tối thui lại đầy mùi ẩm mốc rất khó chịu.

Tố Như Kha cho dừng lại ở khoảng trống trước hang động, liền nói

“ Chính là hang động này. Vào trong khoảng 2000 mét liền có thể thấy đám yêu thú đó “

Ninh Chiến một mặt nghiêm túc, hỏi

“ Khoảng thời gian lúc nhóm của Tố tiểu thư tới đây là mấy giờ vậy? “

Tố Như Kha bị hỏi, nghĩ nghĩ một lát, liền trả lời

“ Tầm khoảng 1, 2 giờ chiều. Cậu hỏi chi vậy? “

Ninh Chiến lại suy nghĩ gì đó, đáp

“ Giờ này cũng chỉ mới khoảng 9 giờ 30 phút mà thôi. Sợ rằng đám yêu thú đó không phải lúc nào cũng thường xuyên ngủ trong đấy “

Lại nghe An Lam Nguyệt bên này hỏi tới

“ Vậy thì phải xem yêu thú đó là loại yêu thú nào rồi! Có loại sẽ ngủ xuyên mùa, có loại thì ngủ buổi sáng săn vào ban đêm, cũng có loại ngủ vào ban đêm săn mồi vào buổi sáng, lại có những loại yêu thú suốt mùa không ngủ, chỉ lo đi săn mồi để dành trong tổ..... Không biết loại yêu thú mà Tố tiểu thư thấy là loại nào? Là yêu thú có tên gọi gì? Hay là chỉ thấy được hình dáng nó thôi? “

Tố Như Kha bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại mấy ngày trước mình cùng mấy người vào nơi này đã thấy cái gì. Khung cảnh xung quanh, hình dáng yêu thú ra sao! Nhưng nghĩ mãi một hồi, lại đáp lời An Lam Nguyệt như này...

“ Chúng tôi không thấy rõ lắm, chỉ nhớ rằng chúng khá nhiều lông, hình dáng to lớn,.... Chỉ có vậy mà thôi! “

Nghe Tố Như Kha nói xong, cả bọn đều câm nín. Nghe lời kể lại của cô, như thể có nghe cũng như không, vì vốn đó là điều hiển nhiên rồi

“ Haizzz... “

An Lam Nguyệt khẽ thở dài, liền nói

“ Tố tiểu thư đây nghĩ thử xem, đa số yêu thú đều có lông, và lông chúng tương đối dày nữa. Lại càng không nói tới, yêu thú trên Thiên Vũ đại lục này, có con nào mà nhỏ hơn con người sao? Toàn là gấp 2 gấp 3 lần con người mà ra. Mà nếu chúng là loại yêu thú hình dáng nhỏ nhắn thì chắc chắn sẽ tụ thành bầy với số lượng hơn ngàn con chứ không phải là vài trăm con đâu! “

Tố Như Kha khẽ “ a “ một tiếng, cười trừ, bảo

“ Thật xin lỗi. Vậy là không ít gì rồi “

An Lam Nguyệt lắc đầu chán nản, bảo

“ Bây giờ trực tiếp vào trong đi, chúng ta vào từ từ thử xem. Không thể cứ đứng đây mà đoán được đâu “

Cả bọn nhất loạt gật đầu đồng ý. Nhóm Ninh Chiến lại dẫn đầu vào trong, lần mò từ từ vào bên trong.

Hang động tối òm, le lối chút ánh sáng nhỏ nhoi. Xung quanh mùi ẩm mốc bay lên nồng nặc, lối đi càng vào càng rộng ra, rêu xanh phủ lên đầy tường đá, mềm mềm ướt ướt rất khó chịu. Không gian ẩm thấp lại u tối, khiến lòng người cũng không dễ chịu là bao. Vốn định mở đèn cho sáng nhưng lại sợ mở lên lại vô tình đánh thức lũ yêu thú đang ngủ say kia, khiến tất cả cùng thức dậy một lượt. Mà, có một điều luôn đúng cho dù với người hay là vật, khi mà đang ngủ ngon lại bị đánh thức thì sẽ rất khó chịu. Yêu thú cũng như vậy thôi, đánh thức chúng trong lúc chúng đang ngủ ngon sẽ chẳng tốt lành gì. Vì thế mà vẫn giữ không gian tối om, đi san sát vào nhau, tránh để lạc.

Hạo Thiên tay vẫn nắm chặt lấy tay Lăng Giang Tuyết, An Lam Nguyệt, Tử Kiệt và tiểu Siêu ngay phía sau. Cả nhóm vẫn rất chi là bình tĩnh, vẫn thoải mái thong dong trong khi nhóm phía trên lại rất là đề cao cảnh giác, từng bước chân đều nhẹ nhàng, nhẹ hết mức có thể. Ninh Chiến rà rà đi đầu, đi thật lâu thật lâu sau, đến khi lâu quá rồi lại quay xuống hỏi

“ Tố cô nương, chúng ta đã gần gới chưa vậy? Tôi thấy đi nãy giờ cũng xa lắm rồi đấy “

Tố Như Kha nhỏ giọng hết mức có thể, hồi đáp lại

“ Theo tôi nhớ thì tới rồi đấy. Chỉ là sao lại không thấy sáng “

“a tôi thấy rồi. Có đốm sáng phía trước..... Cái gì mới nhiễu xuống đầu tôi vậy? “

Ninh Chiến giơ tay sờ đầu mình, vừa ướt lại vừa nhớt. Bỗng...

“ Gàoooooo.... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.