Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 71: Chương 71: Giành cả hai top 1




Cả ngày trôi qua một cách bình yên, không rắc rối, có chút ồn ào của lũ nhóc và tiếng cười đùa của chúng.

Ngày hôm sau, tất cả dậy sớm để tới kịp cuộc thi đấu đội. Đấu đội có 5 giải, gia tộc được cử 3 đội. 3 đội do nhóm cậu đại diện là Hạo Thiên vs tiểu Siêu, Minh Kỳ vs Băng Liên, Mộc Lâm vs Trần Thống Trung. Đó là 3 đội đại diện thi đấu cho Diệp gia.

Hôm nay là ngày đấu, không cần nhờ đến Diệp Lục Trung đưa tới đấu trường nữa, Hạo Thiên lấy xe của mình ra mà đi. Chở đám nhóc tới đó, mấy đứa không thi thì lên chỗ ngồi xem, mấy đứa thi thì đi theo Hạo Thiên.

Ngồi trong phòng chờ, mấy tên ở đây đều né nhóm Hạo Thiên ra, không gây sự, không chỉ chỏ ồn ào. Nên cậu rất hài lòng với bầu không khí im lặng nơi đây. Lát sau, có tiếng trống báo. Tát cả đi ra ngoài, tiến về phía sàn đấu và chào mọi người. Có vẻ sàn đấu đã được gia cố lại sau khị bị cậu phá banh-ta-long lần trước. Sức làm việc cũng nhanh gớm nhỉ.

Không khí bên ngoài này náo nhiệt, ồn ào chen lẫn sự phấn khởi. Háo hức mong chờ những trận đấu sắp diễn ra. Một trọng tài chính đứng lên phát biểu, lần này là phát biểu là Sát La.

“Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là cuộc thi đấu đội. Diễn ra trong 2 ngày với 80 đội tham gia. Cũng như cuộc thi trước, chúng ta vẫn lại bốc thăm và tới số lẻ thì thôi. Lần này chúng ta có 80 đội, tức tới số lẽ là 5, vòng 5 đội này chúng ta sẽ bốc thăm, trong thùng thăm có 4 số chẵn và 1 số lẽ. Đội nào bốc trúng số lẻ thì trực tiếp vào vòng tiếp theo. Vậy thôi. Chúc mọi người xem có thể tận hưởng trận đấu một cách thoải mái nhất”

Sau màn phát biểu của Sát La, hàng loạt người đứng dậy vỗ tay. Hôm nay nhóm cậu phải đấu mỗi đội 2 lần, lên bốc thăm và theo số là 4, 26 và 35.

Mấy vòng loại này 3 đội của Hạo Thiên đều trót lọt, không bị cản trở gì, 2 đội đụng phải Hạo Thiên đều tự động xin thua, không manh động, không một lời nói nhiều. Giơ tay xin hàng. Riêng 2 đội Minh Kỳ với Trần Thống Trung thì khác, vài tên hơi bị kiêu nên bị ăn hành sml.

Thế là ngày đầu của cuộc thi đã kết thúc, thoải mái, nhẹ nhàng.

Ngày thứ 2, cũng là ngày cuối cùng của cuộc thi đấu đội. Vòng thi đấu 20 đội, Hạo Thiên số 5, Minh Kỳ số 7, Trần Thống Trung số 15. Cứ thế, cuộc thi vẫn diễn ra một cách nhàm chán, không thú vị là bao. Hạo Thiên tự nghĩ rằng, sao cuộc thi này không cho giết người nhỉ, như vậy sẽ hay hơn chứ nhỉ. Nhìn cảnh sàn đấu một màu đỏ tươi sẽ đẹp biết dường nào, ah

“Boss, cậu sao vậy... Boss?” đám nhóc kế bên run rẩy, sợ hãi trước khuôn mặt và luồng sát khí tà ác mà Hạo Thiên thả ra. Một khuôn mặt khiến chúng nhớ hoài không quên, như gương mặt lần đó, ở trại huấn luyện quân đội vậy.

Hạo Thiên hoàn tỉnh lại sau dòng suy nghĩ, cười nhẹ nói

“Không có gì! Đừng bận tâm”

“ Vâng”

Tiếp tục quan sát trận đấu, nhiều tên tỏ ra cực nhọc với đối thủ của chúng, mạc dù lv là ngang nhau, và thâm chí hơn nhau. Không hiểu nổi, chúng yếu như vậy mà. Hạo Thiên lạnh lùng quét ngang những sàn đấu.

Rốt cuộc cũng tới vòng đấu 5 đội. Bắt đầu bốc thăm. Số bốc thăm là 2, 4, 6, 8, và 5. Ai bốc trúng số 5 sẽ trực tiếp vào vòng trong, số 2 sẽ đấu vs 4 và 6 sẽ đấu vs 8. Vậy thôi. Tất cả bắt đầu bốc thăm.

Hạo Thiên tiến lên trước, cậu chán nản phải đấu với đám yếu kém này nên đã giở chút thủ đoạn và lấy lên con số 5 may mắn. Người cầm thùng thăm thấy con số, hô lớn

“Đội của Hạo Thiên là số 5, trực tiếp vào vòng trong”

Tiếp theo là Minh Kỳ, cậu trúng số 6, Trần Thống Trung trúng số 2, còn lại 2 đội. Một đội có 2 tên trùm mặt, để lộ ra cặp mắt màu đen thẳm và mái tóc màu nâu. Cặp còn lại thì một tên với mái tóc màu hồng nhạt và 1 tên với mái tóc màu đen huyền. Lần lượt lên bốc, đội chùm mặt thì số 8, đội với tên có mái tóc màu đen huyền thì số 4.

Hạo Thiên và tiểu Siêu thảnh thơi, thanh thản đi lại ghế ngồi xuống. Trận đầu tiên, giữa Trần Thống Trung với đội tên tóc đen. Đứng đối diện nhau, Trần Thống Trung tỏ ra lịch sự, mỉm cười nói

“Xin chào, tôi là Trần Thống Trung, còn đây là Mộc Lâm”

“Chào, tôi là Thanh, còn đây là Xuân” tên tóc đen đứng ra nói

Cả 2 chào nhau, Trần Thống Trung cười nhẹ. Khi tiếng hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Trần Thống Trung và Mộc Lâm vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thanh và Xuân phóng nhanh về phía họ, tách ra 2 bên, 1 người thì dùng dao ngắn, một người dùng..... nhìn qua có vẻ như là sợi dây cước thì phải. Lv cũng chỉ ở mức 210 và 212 thôi. Quá thấp. Hạo Thiên lờ đi, sau khi đánh giá cả 2.

“Keng”

Thanh dao ngắn chém vào tay của Trần Thống Trung, cậu cười nhìn Xuân và nói

“Dao cậu có bị cùn không thế? Chém trúng tay tôi mà không chảy tý máu nào cả thế? “

Xuân đổ mồ hôi, lùi lại phía sau, bên này, Thanh đang đánh tay đôi với Mộc Lâm. Mộc Lâm cũng cười nhìn cậu ta, đỡ đòn tấn công của cậu một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, sau đó tung cú đá đá bay Thanh về phía Xuân. Xuân đỡ lấy cậu lùi lại sau vài chục bước. Mộc Lâm trở về phía Thống Trung, Thanh và Xuân ngước mặt nhìn 2 người, khuôn mặt chật vật.

Trần Thống Trung đưa tay ngoắc, vẻ khiêu khích bọn họ. Cả 2 lại tiếp tục phóng lên, Mộc Lâm chơi đùa với Thanh, còn Thống Trung dùng tay không đỡ dao của Xuân. Dù Xuân có làm thế nò đi nữa thì cũng chỉ như trứng chọi đá. Chém đến thế nòa cũng không bị gì cả.

Trần Thống Trung mỉm cười nhẹ. Đúng là chiêu gì của Boss cũng lợi hại mà, mai mốt phải học thêm nhiều nữa mới được.

Tiếp tục đỡ đòn và cả 2 người Thanh và Xuân đang dần thấm mệt mà Thống Trung với Mộc Lâm vẫn đang mỉm cươig đỡ đòn. Nãy giờ 2 người họ vẫn chưa tung ra đòn tấn công nào cả, mà chỉ mới đỡ đòn mà thôi. Nhưng.... Giờ thì không tốn thờ gian nữa. Mỗi người một cú thôi

“Rầm”

“đùng”

Thanh và Xuân bị đá và đấm bay xuống sàn đấu đụng vào thành tường. Cả 2 ho ra máu và mặt tái mét đi. Trọng tài hô lớn

“Đội của Mộc Lâm và Trần Thống Trung thắng”

Cả 2 mỉm cười nhìn 2 người kia, một nụ cười đầy nguy hiểm, rồi quay lưng rời khỏi sàn đấu. Đi tới chỗ Hạo Thiên và ngồi xuống.

Còn phía bên Minh Kỳ và Băng Liên, cả 2 cũng đã xong trận đấu của mình. Bỏ lại đối thủ nằm xả lai, xì bọt mép dưới đất. Không biết họ đã hành hạ 2 người kia thế nào nhỉ. Tò mò thật. Thống Trung nhìn Minh Kỳ đang đi lại và suy nghĩ

Trận đấu tiếp theo là giữa đội Trần Thống Trung vs đội của Minh Kỳ, đội ai thắng sẽ đấu với đội của Hạo Thiên, đội nằm trong top 3 đều có thể khiêu chiến với đội của Hạo Thiên. Tức là nếu 1 trong 2 đội thắng, sẽ được khiêu chiến với đội Hạo Thiên để nâng top của mình lên.

Trận tiếp theo, đội Trần Thống Trung và đội Minh Kỳ cùng bước lên sàn đấu. Cả 2 đối mặt nhau cười khoái trá, chỉ có Băng Liên hơi e ngại mà thôi. Minh Kỳ đối mặt với Thống Trung, nở một nụ cười đầy “thân thiện” và “trìu mến“. Mộc Lâm đối mặt với Băng Liên, chỉ biết cười hì hì chứ không biét làm gì hơn nữa.

“Bắt đầu” tiếng hiệu lệnh vang lên, Thống Trung và Minh Kỳ lao vào nhau, tung ra những cú đấm long trời lở đất. Tạo ra những dư chấn chói tai, in ỏi nhức cả óc. Băng Liên do chỉ có Quang hệ nên không có nhiều kĩ năng cho lắm, cũng đành nhào vô đánh tay đôi với Mộc Lâm vậy.

2 bên đánh nhau 1 cách dữ dội, khi Minh Kỳ thấy Băng Liên yếu thế thì liền ra hiệu cho cô lùi lại sau và ra đòn đánh đến cả 2 người Mộc Lâm và Thống Trung. Di Di ngồi phía dưới hoan hô cổ vũ Minh Kỳ một cách cuồng nhiệt, nào là Kỳ ca cố lên, Kỳ ca giỏi nhất, Kỳ ca mạnh nhất,..... vân vân và mây mây.

“Bang”

“đùng”

“uỳnh”

“rầm”

......................

Những âm thanh mạnh mẽ, đầy chấn động. Minh Kỳ liên tiếp phải tung ra những đòn đánh nhanh và dứt khoát, để đỡ lấy và đánh trả cả 2 người Mộc Lâm với Thống Trung.

“Xoẹttttt”

Mộc Lâm bị đá bay ra sau, lăn lê vài chục vòng và dừng lại. Cậu tiếp tục đứng dậy phóng lên, Băng Liên lúc này đã hồi lại kha khá và phi lên đỡ đòn. Tiếp tục đánh tay đôi.

Tuy chỉ là đánh tay đôi nhưng vẫn có thể làm rách cả da thịt, bầm tím toàn thân. Mặt, tay, chân và quần áo của cả 4 người đang dần dần bị rách nát. Mặt thì nhiều chỗ bị đánh đỏ ửng và bầm, tay chân thì có nhiều vết cắt do nấm đấn xoẹt qua.

“uỳnh”

Băng Liên bị đá bay rồi, Minh Kỳ thấy vậy liền phi ra đỡ. Cả 2 lùi lại hơn chục mét. Băng Liên thở gấp, ho ra máu. Lúc này, mặt Hạo Thiên hơi nhăn lại. Cần rèn luyện thêm, tất cả phải rẻn luyện nhiều hơn nữa, dạo này chúng nghỉ xả hơi nhiều quá rồi.

( thì ra ngươi nghĩ đến cái đó à. Tưởng lo cho ngta chứ -_-)

Minh Kỳ đỡ lấy Băng Liên đứng dậy. Mộc Lâm làm ra vẻ xin lỗi, Thống Trung và Minh Kỳ lại nhìn nhau một cách đầy “thân thiện“. Rồi lại xông vào nhau.

“Uỳnh”

“rầm”

“đùng”

Thống Trung bị đánh bay, văng bịch bịch trên đất, ho khụ khụ, máu văng ra từ miệng cậu. Lau máu dính trên miệng, Thống Trung bật dậy liếc Minh Kỳ một cái, ngoắc tay với Mộc Lâm, cậu ta cùng Thống Trung lao vào đánh với Minh Kỳ, Minh Kỳ yếu thế lùi lại sau và lần này đến lượt cậu bí đánh bay, lăn lông lốc mấy vòng và trán bị chấn thương, máu rỉ ra.

Băng Liên phóng lại đỡ Minh Kỳ dậy, dùng chữa trị lên cậu, mới dùng chưa được 2p, Thống Trung lại bay vô đánh tiếp, ngăn không cho Băng Liên chữa trị. Minh Kỳ đứng dậy chặn đòn

“đùng”

Cả 2 thục lùi lại sau vài chục bước, thở gấp. Minh Kỳ đứng dậy nhìn Thống Trung, Băng Liên nhìn Mộc Lâm. Hai bên nhìn nhau hồi lâu, thở ra một hơi, rồi lại hít vào

“Vù”

“Đùng”

Hai bên lao vào nhau với tốc độ chóng mặt, tạo nên một làn bụi mù mịt. Khiến cho người xem cùng ban trọng tài không thấy gì cả. Nhưng người có khí thì vẫn có thể cảm nhận được bên trong làn khói đang có chuyện gì. Thế nhưng...... Hoàn toàn không cảm nhận được gì cả, không một gì cả. Tất cả tò mò chờ đợi kết quả sắp xuất hiện

Khi làn khói tan hết đi, mọi người thấy 4 người đang nằm xả lai, quần áo rách nát, nhiều vết thương toàn thân. 4 đứa đang nằm im không nhúc nhích, mọi người đang chờ đợi xem trong 4 người có ai gắng gượng dậy nổi không. Nhưng

1p

2p

5p

10p

.................

20p trôi qua, không đứa nào nhúc nhích cả. Trọng tài giơ tay tuyên bố

“Trận này hòa nhau, không phân thắng thua”

Đám nhóc trên khán đài lập tức phóng xuống đỡ 4 người dậy, nhờ Hạo Thiên và Mộc Sinh hỗ trợ trị thương cho 4 người. Mộc Sinh cũng có Quang nguyên tố nên học được phép trị thương.

Sau 20p khi trị thương, trận đấu được tiếp tục. Vì không phân ra thắng thua nên cả 2 đội sẽ vị trí hạng 2,và có quyền khiêu chiến với đội của Hạo Thiên. Đội cậu vẫn giữ top 1 và không ai phản đối cả. Phản đối cũng không được vì sau khi chứng kiến sức mạnh khủng bố của Hạo Thiên với tiểu Siêu rồi thì còn phản đối cái méo gì nữa cơ chứ.

Đứng trên sàn đấu, đội của Minh Kỳ với Thống Trung, cả 2 cùng giơ tay lên, đồng thanh

“Xin thua ạ”

Thế là xong, chưa đấu mà đã xin thua rồi. Mà đấu chi cho mệt nữa, đấu nữa có mà ăn hành miễn phí từ Boss, dẹp, dẹp luôn đi.

Trận đấu kết thúc với 5 giải, top 1 là đội của Hạo Thiên, top 2 là của Minh Kỳ với Trần Thống Trung, đồng hạng 2 nên không có hạng 3,top 4 là Thanh và Xuân và cuối cùng là đội của 2 tên nào đó.

Cuộc thi đấu ngày hôm nay kết thúc, cũng là kết thúc cho cuộc thi đấu kiếm 3 năm 1 lần. Chờ lần thi tiếp theo vào 3 năm nữa. Buổi lễ trao thưởng sẽ diễn ra vào ngày mai, và bây giờ tất cả nhà ai nấy về. Nhóm Hạo Thiên lên xe và trở về phân phủ

(P/s: bạo 4 chương cho 2 Nguyệt Phiếu của bạn [email protected]

Có ai còn nhớ tác không thế \(○^ω^○)/

Đừng bơ tác nha o(〃^▽^〃)o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.