Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 258: Chương 258: Hạn chế mana




Bữa tiệc thịt nướng của Hạo Thiên diễn ra xuyên suốt mấy tiếng liền, thu hút rất nhiều học viên cùng các giáo viên đến. Họ đã xác định được nơi phát ra hương thơm nhưng không dám manh động mà tiến lên. Vì nơi phát ra là sân thượng, mà sân thượng lại thuộc chủ quyền của các tư lệnh và đại tư lệnh, họ căn bản không có quyền bước lên đấy, mặc dù từ tầng 3 trở xuống là của các học viên nội viện, nhưng bắt đầu từ tầng 4 là của các tư lệnh và đại tư lệnh rồi, họ bước lên đấy chắc chắn sẽ nhận hình phạt.

Bởi thế mặc dù đã xác định được nơi mùi hương phát ra nhưng không một ai dám bước lên. Mấy tiếng ăn thịt diễn ra suông sẻ mà không bị làm phiền, ăn uống xong, dọn dẹp sạch sẽ mới quay lại phòng.

Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết lại ngồi lại với nhau mà thủ thỉ to nhỏ, An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu bị biến thành bóng đèn phát sáng thật sự rồi. Cả 2 cứ như vô hình trong mắt Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết vậy. Còn Thiên Tuyết sau khi ăn xong đã trở lại ngoại viện, tiếp tục việc học của bản thân. Tử Kiệt lúc này lại mò tới, nằm trên chân Hạo Thiên, nhỏ giọng

“Cha ơi... Ngủ... “

Hạo Thiên mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tử Kiệt, bảo

“Được, vậy con ngủ đi”

Lăng Giang Tuyết cũng tiến tới, đưa tay xoa đầu Tử Kiệt. Tử Kiệt ngơ ngác nhìn, lại cười tươi nói

“ mẹ... Thật đẹp! “

Lăng Giang Tuyết bất ngờ trước câu nói của Tử Kiệt, lại rất nhanh vui vẻ nói

“ Cảm ơn con “

Đợi tới khi Tử Kiệt ngủ say, Hạo Thiên lại bảo

“Vậy, theo như tỷ tỷ nói thì muội hiện tại cũng gần 700 cấp hoặc có thể hơn rồi, thế tại sao huynh lại chỉ cảm thấy muội mới lv 400 mà thôi? “

Lăng Giang Tuyết ngồi ngay bên cạnh, mỉm cười đáp

“Chính xác nhất thì lv của muội là 702 cấp, nhưng huynh thấy đấy, lv hiện tại của muội chỉ có 400 cấp mà thôi. Đó là nhờ vào thứ này đây”

Lăng Giang Tuyết chỉ vào hai chiếc nhẫn đeo trên tay, chiếc nhẫn sáng lấp lánh như có mana đnag chảy cuồn cuộn trong đấy vậy. Thoắt sáng thoắt tắt, chợt lóe rồi chợt tắt, chiếc nhẫn đơn sơ, không chạm khắc gì nhiều, chỉ đơn giản là chiếc nhẫn màu bạc mà thôi.

Hạo Thiên nhìn một cách chăm chú, An Lam Nguyệt với tiểu Siêu cũng tò mò mà xúm lại xem, tò mò nghe ngóng thông tin, lại nghe Lăng Giang Tuyết nói

“Đây là nhẫn hạn chế, nó giúp huynh thu nạp một lượng mana nhất định, giống như việc hút bớt mana ra khỏi cơ thể để huynh giảm lv xuống một mức nhất định. Nhưng chỉ có mana là giảm thôi, còn sức mạnh vật lý vẫn giữ nguyên như cũ. Giống như muội này, tuy lv giảm nhưng sức mạnh vật lí cũng như độ nhanh nhạy của bản thân vẫn còn nên mới có thể dễ dàng né tránh cánh tay của huynh”

Lăng Giang Tuyết nói tới đây, làm Hạo Thiên nhớ lại lúc đó. Quả thật Tuyết nhi né tránh cậu rất dễ dàng, thậm chí canh ngay lúc cánh tay chỉ cách chiếc mũ 1 cm liền né ra, khiến cậu chộp thụt chiếc nón vào lúc đó.

An Lam Nguyệt liền hỏi

“sao lúc tỷ còn ở Ma giới tỷ không nghe nói gì cả vậy? “

Lăng Giang Tuyết mỉm cười, bảo

“Vì đây vốn là nhẫn do muội tự tay thiết kế ra mà, đương nhiên tỷ không biết rồi”

An Lam Nguyệt lại hỏi

“woaaaa, Tuyết nhi muội giỏi thật đấy. Vậy mà có thể nghĩ ra cách làm như vậy, mà kết cấu của nó như nào thế? “

Lăng Giang Tuyết bảo

“ Muội niệm một loại phù chú lên chiếc nhẫn này, loại phù chú này có tác dụng hút mana vào nó, đương nhiên phù chú này cũng là muội nghĩ ra rồi. Muội kết hợp một số nguyên tắc của một vài loại phù khác nhau vào, thế là tạo ra được thôi”

An Lam Nguyệt bễu môi, nói

“Muội cái gì cũng có thể nói một cách đơn giản như thế sao. Chẳng bù cho ta gì cả.... “

Lăng Giang Tuyết mỉm cười, nói

“ Được rồi, tỷ không giỏi cái này cũng giỏi cái khác. Nhưng nếu tỷ không giỏi gì cả vẫn có chúng ta đây mà, chúng ta sẽ làm cho tỷ”

An Lam Nguyệt mặt xịu xuống, bảo

“Muội hay thật, muội là đang an ủi ta hay là đang chê ta đây... Haizzzz, còn đâu Tuyết nhi lúc trước nghe lời ngoan ngoãn, bây giờ gặp lại Thiên Thiên rồi liền trở mặt với tỷ tỷ đây.... Thật buồn cho số phận của ta mà.... “

Lăng Giang Tuyết mắt mở lớn, lập tức nói

“Tỷ... Muội không có ý đó mà... “

An Lam Nguyệt cười cười nói

“Được rồi, trêu muội thôi. Nào, mau nói cho chúng ta biết sức chứa của nó”

Lăng Giang Tuyết thở ra một hơi, lại nói

“Lv của muội là 702, mana là 710 ngàn, mỗi chiếc nhẫn có sức chứa là 150 ngàn. Hiện tại muội có lv 400, mana là 410 ngàn. Đây là chiếc nhẫn có sức chứa cao nhất từ trước đến nay của muội. Lúc đầu làm sức chứa của nó cũng chỉ 40 ngàn đến 50 ngàn mà thôi, muội nghiên cứu dữ lắm mới lên tới được 150 ngàn đấy”

“bộp”

Hạo Thiên tay đặt lên đầu Lăng Giang Tuyết, xoa xoa đầu cô, mỉm cười bảo

“Tuyết nhi thật giỏi mà”

Lăng Giang Tuyết được xoa đầu, vui vẻ bảo

“ Muội có thể chỉ huynh “

Hạo Thiên mỉm cười, nói

“ Chỉ cần muội không chê huynh quá ngu ngốc là được rồi”

An Lam Nguyệt với Tiểu Siêu lại được một phen bình luận gay gắt. Ngu ngốc? Huynh mà ngu ngốc cái gì chứ? Huynh mà không học được thì sợ cả đại lục này sợ rằng không ai học được luôn đấy, huynh khiêm tốn cũng hơi quá rồi.

Lăng Giang Tuyết lắc đầu, nói

“ Làm sao có thể chứ. Muội tin chắc ca ca rất là thông minh, là một người tài sắc tất cả đều vẹn toàn. Nhìn một lần liền có thể biết cách làm”

Lại bảo

“ Huynh muốn muội làm trên cái gì, muội làm cho huynh”

Hạo Thiên suy nghĩ một lúc, lại gỡ xuống chiếc bông tai của mình, đưa cho Lăng Giang Tuyết, bảo

“Muội làm trên cái này đi”

Lăng Giang Tuyết nhận lấy, bắt đầu vẽ phù. Tranh thủ lúc này, An Lam Nguyệt và tiểu Siêu cũng xem cho thật kĩ, Hạo Thiên gần ngay kế bên, vừa xem vừa đánh giá, nhớ rõ cách làm cùng phương thức hoạt động, nhớ kĩ những đường nét của phù.

Lăng Giang Tuyết vẽ phù không phải vẽ bằng bút mực mà nó được vẽ nên từ mana của cô, mana xanh lượn lờ qua lại trên đầu ngón tay, ngưng đọng trong không khí, tạo thành bức phù rồi nhập thẳng vào chiếc bông tai. Chiếc bông tai lóe sáng lên một khắc rồi ngay lập tức tắt lịm đi, Lăng Giang Tuyết thở ra một hơi, đưa ra trước mặt Hạo Thiên, bảo

“ Muội là khắc lên đấy giới hạn là 90 ngàn, huynh đeo lên thử xem hiện tại mình lv bao nhiêu “

Hạo Thiên không nhận lấy, Lăng Giang Tuyết trực tiếp đeo lên giúp cậu. Bông tai vừa được đeo lên, cậu liền cảm thấy một lực lượng vô hình hút lấy mana của mình không ngừng nghỉ, cho đến 10 phút sau đó thì dừng lại. Hạo Thiên bắt đầu cảm nhận dòng chảy mana của mình, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là lượng mana có giảm sút đi một chút, lv hiện tại vừa đủ 400 cấp, mana 401 ngàn.

Hạo Thiên mỉm cười bảo

“ Hừm, hoạt động rất tốt. Lv của huynh hiện tại vừa đủ 400 cấp, mana 401 ngàn”

Lăng Giang Tuyết gật đầu, lại quay sang nhìn Tiểu Siêu, mỉm cười hỏi

“Tiểu Siêu, đệ có muốn học không? Hay là muốn nhị tẩu giúp đệ làm không? “

Tiểu Siêu lắc đầu, nói

“Đệ không cần. Đệ chẳng muốn lv của mình giảm sút đâu, cũng không có khiêm tốn như ca ca”

Lăng Giang Tuyết lại quay sang hỏi An Lam Nguyệt

“Còn tỷ thì sao? “

An Lam Nguyệt lắc đầu, nói

“Tỷ cũng không cần, tỷ cũng không có khiêm tốn như Thiên Thiên đâu”

Sau bữa hôm nay, Hạo Thiên đã biết cách giấu đi lv thực của bản thân. Các gọi là hạn chế mana này, giúp hút đi lượng mana của chủ nhân mang nó, hút đầy thì ngưng, lv của chủ nhân sẽ giảm một cách nhất định, người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy lv của Hạo Thiên lúc này chứ không biết lv thực sự của cậu là bao nhiêu cả. Cậu vẫn có thể tu luyện bình thường, cấp vẫn tăng lên bình thường mà hoàn toàn không có trở ngại gì. Nhưng cấp tăng lên tính theo cấp thực sự chứ không phải là theo lv khi bị hạ. Ví dụ Hạo Thiên lv 486,hạ xuống 400 cấp thì muốn tăng cấp tiếp sẽ tính theo cấp 486 chứ không phải 400. Cần phải thu thập đủ exp cần thiết ở lv 486 mới được tăng cấp tiếp. Như vậy, khi Hạo Thiên tăng lên một cấp ở lv 400 thì sẽ lên lv 401 nhưng khi tháo bông tai nó sẽ là lv 487. ( chỗ này quả thật không biết phải nói sao cho dễ hiểu hơn, nếu bạn nào còn không hiểu hãy cmt, tác sẽ giải thích một cách cặn kẽ hơn nữa)

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa thất thanh vang lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.