Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 276: Chương 276: Hi vọng sống




Ninh Chiến đang trong tình trạng toàn thân đều mệt mỏi, sức lực suy kiệt, tâm trí hỗn loạn, loanh quanh là những người bạn đang ra sức chiến đấu không ngừng, muốn tìm kiếm một tia hi vọng sống nhỏ nhoi. Ngay tức khắc sau đó, lại một tiếng hét chói tai vang lên, Vinh Dạ bị đánh bay gần kề bên Ninh Chiến, miệng thoi thóp thở, mau không ngừng chảy ra.

Ninh Chiến ánh mắt bi thương, sầu đau cực độ. Lòng cứ luẩn quẩn những câu nói đầy tức giận, vì sao chúng ta phải chịu như vậy? Cái gì mà bảo vệ? Cái gì mà tiên phong? Cái gì là nhiệm vụ cấp A? Căn bản đã là cấp S rồi! Nguyện vọng còn chưa thực hiện được cơ mà...... Ninh Chiến nước mắt dần ứa ra, chảy dài trên mặt.

Ngay lúc này đây, nhóm Hạo Thiên vẫn thong thả nhìn, một lúc sau đó, dần dần tiến lên, nở nụ cười nhạt mà nhìn Ninh Chiến đang rơi lệ, giọng lạnh mang ý cười, nói

“ Nhiệm vụ này, ta nhận thay ngươi vậy! “

Ninh Chiến nghe giọng, quay mặt nhìn sang, mặt kinh ngạc vạn phần nhưng các cơ trên mặt rất đau nên sự kinh ngạc không kéo dài lâu, lắc đầu bảo

“ Ma tiểu huynh đệ..... Tốt... Tốt nhất nên chạy đi... Nhóm... Nhóm chúng tôi giúp... Giúp các cậu giữ chân chúng... Chạy... Chạy đi.... “

“ Áaaaaa.. “

Một giọng hét nữa vang lên Linh Lam bị đánh bay đi, văng lại ngay kế bên Linh Anh đang quỳ gối. Linh Anh hoảng sợ đỡ muội muội của mình dậy, liên tục gọi

“ Linh Lam.... Linh Lam... Hức... Muội mau tỉnh... Không được ngủ... Hức... Mau tỉnh lại cho tỷ.... “

Hạo Thiên sau lớp mặt nạ, mắt mang ý cười, giọng lạnh nhạt nói

“ Ngươi muốn sống tiếp? Vậy nhiệm vụ này, ta sẽ nhận giúp ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức tất cả bạn của ngươi sẽ được cứu sống! “

Ninh Chiến đã dần mất đi ý thức của bản thân, lại nghe thêm tiếng hét lớn của đồng đội, lòng càng hoảng loạn. Tia hi vọng sống hiện tại chỉ đơn thuần là câu nói của người trước mặt đây, quen biết chưa được 2 ngày, lv cũng chỉ mới 200, nhìn qua ai cũng trẻ, lúc đầu còn tỏ vẻ sợ hãi, lo lắng trước đám Huyết Lang kia. Vậy mà giờ đây xuất hiện trước mặt cậu là khuôn mặt cười lạnh nhạt, không quan tâm tình hình xung quanh, chỉ là thờ ơ thích gì làm nấy. Nhưng là sự thờ ơ, không quan tâm đó lại là người mang đến tia hi vọng cho nhóm Ninh Chiến.

Ninh Chiến hiện tại lựa chọn đường nào cũng chết, chi bằng nắm lấy ngọn cỏ hi vọng cuối cùng này, biết sao lại được cơ chứ! Ninh Chiến mặt hoảng loạn nắm lấy chân Hạo Thiên, van xin

“ Cầu... Cầu xin cậu... Cứu... Cứu lấy họ... Cứu họ 1 mạng... “

Hạo Thiên nhếch mép cười nhạt, lạnh giọng nói

“ Nguyệt tỷ, tiểu Siêu, hai người ở lại, chăm sóc những thành viên của chúng ta đi “

An Lam Nguyệt gật đầu, nhún vai bảo

“ Tốt thôi, vậy phiền đệ đi rước cái người còn đứng kia lại đây giúp chúng ta đi “

Hạo Thiên tay quơ một đường trong không khí, một lớp màn chắn được dựng nên, bao phủ xung quanh đám người Ninh Chiến. Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết tay trong tay, tiến lên phía trước, kéo Vô Minh vào trong màn chắn, còn hai người thì đứng bên ngoài, chờ đón đám Huyết Lang hung hãn trước mặt kia.

Vô Minh bị nắm kéo quăng vào bất ngờ, cứ tưởng bị đánh bay nhưng lại không phải. Vội vàng đứng dậy ra đánh tiếp, nhưng bất thình lình bị nắm đè ngược xuống đất. An Lam Nguyệt khuôn mặt lạnh nhạt như bị bắt làm điều mình không muốn, lạnh giọng nói

“ Ngươi tốt nhất nằm xuống đây giúp ta đi. Ngươi chạy loạn rồi bị thương nữa, Thiên Thiên sẽ trách ta đấy “

Vô Minh ngơ ngác nằm xuống, nhưng lại lo lắng khi nhìn Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết hai người đang đứng đối mặt ngoài kia. Vội ngồi dậy, nói

“ Không được, hai người đó làm sao chống đỡ nổi chứ! “

An Lam Nguyệt một tay ấn Vô Minh xuống, tay còn lại trực tiếp lấy thuốc nhét vào miệng ông ta, nói

“ Không cần phải lo, ngươi như vậy còn muốn ra giúp? Nếu muốn giúp thì làm ơn ở đây nằm nghỉ giúp ta, ra đó chỉ tổ làm quả tạ mà thôi “

An Lam Nguyệt thẳng thừng nói, nói xong lại trực tiếp đi xem từng tên một. Còn tiểu Siêu thì đi chữa thương, xử lí sơ qua những vết ngoài da trước, còn bị nội thương thì..... Như Nguyệt tỷ đi, trực tiếp lấy thuốc nhét thẳng vào miệng, khỏi nói nhiều tốn nước miếng.

Bên phía Hạo Thiên bên ngoài màn chắn, đối mặt với hơn trăm con Huyết Lang, suy nghĩ một hồi. Hừm, lần trước bầy Ngưu chỉ cỡ 50 con và lv cũng chỉ tầm 200 đễn 250 mà thôi, lần này là bầy Huyết Lang 200 con và lv 230 đến 250 cấp, chắc là đủ cho Song Long của mình rồi.

Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, Lăng Giang Tuyết kế bên nhẹ giọng bảo

“ Thiên ca ca, chúng ta thi đi! “

Hạo Thiên mỉm cười, nói

“ Muội muốn thi thế nào đây? “

Lăng Giang Tuyết cười một tiếng, bảo

“ Chúng ta thi xem ai đánh được nhiều yêu thú nhất. Quy tắc là chỉ đánh ngất chứ không giết, ai thua sẽ phải nướng thịt cho người kia ăn. Được chứ? “

Hạo Thiên bên ngoài gật đầu đồng ý, còn những người bên trong màn chắn thì câm nín. Giờ khắc này mà còn có tâm trí chơi trò chơi sao? Các người rốt cuộc sợ quá nên điên rồi sao? Rốt cuộc họ là hi vọng sống hay là tia chết chóc đây?

Hạo Thiên cười nhẹ, bắt đầu chuyển mình. Lăng Giang Tuyết không chịu thua, theo kịp tốc độ. Cả hai uốn éo vài đường, lướt qua vài yêu thú, lập tức chúng không hẹn mà cùng ngã xuống đất, mắt trợn trắng.

“ Gàoooo..... “

Huyết Lang giận dữ, cùng nhau xông lên, vuốt lớn vỗ xuống ngay đầu Hạo Thiên. Hạo Thiên cười nhạt, ngón tay đưa lên, chặn đứng bàn chân to lớn của Huyết Lang. Ngay tức khắc sau đó, ngón tay lại chuyển thành bàn tay, nắm chắc bàn chân to lớn của Huyết Lang, kéo một cái quăng Huyết Lang ra xa, đụng trúng những con khác, kéo chúng cùng vang theo.

“ Ấu ấu ấu ấu.... “

Huyết Lang la lên, sợ hãi lùi về sau. Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết được đà lấn tới, liên tục tiến lên đánh ngất những con Huyết Lang còn đứng.

Lúc này, bên trong màn chắn, nhóm Ninh Chiến mắt mở to kinh ngạc nhìn. Giờ phút này đây, không gian không còn vẻ u tối nữa, nó đã sáng lên hẳn nhờ những cây Tam Diệp thảo dưới đất kia. Họ nhìn thấy rõ ràng, hai con người nhỏ nhắn, trông ẻo lả, trắng trẻo và công tử bột thế kia, tưởng chừng không sức lực kia, vậy mà ra tay nhanh chóng, dứt khoát và đủ tàn độc. Một chiêu đánh ra liền đánh bất tỉnh những yêu thú to lớn kia. Đây có còn là người không vậy? Cả đám hoang mang tột độ, nhưng với tình hình hiện tại, họ lại mang một hi vọng sống to lớn, mới lúc nãy đây tưởng chừng còn mong manh lắm nhưng hiện giờ đã không còn nữa rồi, không còn hi vọng nữa mà đã là chắc chắn sống.

Còn bên An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu. Hai người phụ trách đếm số yêu thú của cả hai đã đánh bất tỉnh kia. Đếm qua đếm lại, Tiểu Siêu đếm cho Hạo Thiên, còn An Lam Nguyệt cho Lăng Giang Tuyết.

Tiểu Siêu: “ 80... 85... 87.... 90..... “

An Lam Nguyệt: “ 70... 73.... 76.... “

An Lam Nguyệt vừa đếm vừa lo sợ, mặt rất chi là hoang mang lo lắng....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.