Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 287: Chương 287: Làm gì à?




“ Tử Ngôn, các ngươi hôm nay đã thi xong chưa vậy? “

Một giọng nói lớn và đầy vẻ gấp rút vang lên, khiến mọi người chú ý tới.

Doãn Bằng phi từ đằng xa lại, đáp trên sàn đấu, gương mặt đầu tiên biểu lộ ra là kinh hoàng cùng hoảng sợ. Vội vàng tới cạnh Tống Tử Ngôn, kinh sợ hỏi

“ Có chuyện gì thế này? Ai làm ra? “

Tống Tử Ngôn đầu đầy mồ hôi, nuốt nước bọt, khẽ nói nhỏ

“ Người phía sau ngài! “

Doãn Bằng quay phắt lại, mắt trừng lớn, toàn thân cứng đờ, câm nín không biết nói gì hơn. Chỉ thấy Hạo Thiên gương mặt mỉm cười, vẫy tay chào mình, còn cười tươi vui vẻ nói

“ Chào lão Doãn, vẫn khỏe chứ? “

Doãn Bằng nuốt nước bọt, nắm chắc 9 phần 10 là do đám học viên này gây chuyện trước nên mới bị như vầy đây mà. Có nhóc Hạo Thiên này ở đây, bọn học viên kia lại không biết nhóc này, tính tình kiêu ngạo rồi nói này nói nọ nên mới thành ra như vậy, haizzz... Khổ thân già này quá đi mà....

Doãn Bằng mắt phải giật giật, miệng cố nặn ra nụ cười, nói

“ Đại tư lệnh hôm nay thật rảnh rỗi mà có nhã hứng đến đây xem tuyển học viên sao? “

Hạo Thiên cười lạnh, nói

“ Các học viên hôm nay thật hài hước, chúng khiến chúng ta cười một trận đã đời luôn đấy! “

Doãn Bằng cố gắng dùng giọng bình thản nhất, dịu nhẹ nhất mà nói

“ Chẳng hay... Chúng đã làm gì khiến ngài phạt chúng như vậy? “

Hạo Thiên nhún vai, mặt không chút biểu cảm thương xót gì, chỉ bỡn cợt và đầy khinh thường, bảo

“ Làm gì à? Chúng đã làm gì nhỉ, Vân Mộng!? “

Vân Mộng đứng phía sau Hạo Thiên, khuôn mặt lạnh băng đáp

“ Chúng mắng sư phụ, luôn miệng gọi sư phụ là ma ốm ốm yếu, mở miệng ra thì toàn mùi hôi thối, còn dám có ý dâm tà với sư mẫu, kiêu ngạo, nghênh ngang và tỏ vẻ khinh thường sư phụ và mọi người, tuổi nhỏ nhưng lại dám không coi trưởng bối ra gì, cãi tay đôi với Tống hiệu trưởng, dùng tay chỉ trỏ vào mặt sư phụ, còn có... “

“ Thôi được rồi, được rồi... “

Doãn Bằng tay vỗ lên trán, lắc đầu bảo. Mỗi một câu, mỗi một lời đều là đối nghịch với Hạo Thiên. Mỗi một hành động kể ra đều có thể khiến chúng bay đầu, bọn nhóc này tuổi nhỏ nhưng lv cao kiêu ngạo như vậy cũng là lẽ thường, nhưng chúng kiêu ngạo không đúng người, không đúng nơi, đúng chỗ, chưa chết là may rồi! Haizzz, hiện tại tốt rồi, cả bọn 5 đứa hết 4 đứa liệt tứ chi, 1 đứa tàn phế chân mình hẳn đứa này không làm gì nặng nề lắm. Nhưng mà nguy to rồi, bên nhóc Hạo Thiên thì xong còn bên các gia tộc thì sao đây.... Trời ơi là ơi....

Hạo Thiên chỉ là cười nhạt, không ngờ tên Vân Mộng này quan sát kĩ như vậy, rất tốt! Còn Tống Tử Ngôn, gương mặt ngơ ngẩn, ta có so đo vụ chúng nó cãi với ta đâu, mà chuyện của ta mắc gì ngươi kể ra dùm vậy? Trời ơi!!!

Doãn Bằng nghĩ thoáng qua một chút, chợt nhớ lần trước Hạo Thiên ở Chính Cung có nhắc đến loại đan dược gì đó giúp nối lại xương bị vỡ vụn. Là cái gì nhỉ?.... A, là Hoàn Cốt đan đan dược... Doãn Bằng hướng Hạo Thiên cúi đầu khom lưng, cung kính nói

“ Đường Đại tư lệnh, Hoàn Cốt đan mà lần trước ngài bán ở Nghịch Thiên công hội... Không biết có thể...... “

“ Không thể! “

Hạo Thiên lạnh lùng phun ra hai chữ, Doãn Bằng “ chậc “ một tiếng, lại nói

“ Ngài ra giá bao nhiêu tôi cũng chịu, xin ngài... “

Hạo Thiên cười lạnh nói

“ Vậy nếu ta muốn cả học viện này thì sao? “

Doãn Bằng ngước mặt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn, không biết phải làm sao cả. Xử lí vụ việc này quan trọng nhưng học viên còn quan trọng hơn, làm sao có thể cơ chứ..... Doãn Bằng nhăn mặt nói

“ Cái này... Cái này..... “

Hạo Thiên cười nhạt, nói

“ Không cần van xin nữa. Cái giá nào cũng không bán, mau khiên chúng đi, để lâu thêm nữa ta sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà giết chúng đấy, lão Doãn à! “

Doãn Bằng tái mặt, xoay lưng phụ giúp khiên người đi khỏi. Đợi khi tất cả đã đi hết không còn ai nữa, Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi tiến tới trước mặt Hạo Thiên, mỉm cười nhìn cậu. Tạ Thiểu Phi bảo

“ Sư huynh năm nay mới 13 tuổi nhưng thần thái và khí chất thật tuyệt vời mà! “

Hạo Thiên cười nhẹ, nói

“ Sau này ngươi cũng sẽ được như thế mà thôi! Còn Vân Mộng, từ sau khi bọn nhóc đi ngươi có tập luyện chăm chỉ không đấy? “

Vân Mộng gật đầu bảo

“ Có ạ. Từ sau khi bọn tiểu Kỳ đi đệ tử vẫn tập luyện rất chăm chỉ ạ! “

Hạo Thiên mỉm cười, nói

“ Tốt, hiện tại hẳn đủ khả năng tiếp nhận huấn luyện từ ta đi!? “

Vân Mộng nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu một cái, ánh mắt lung lay đôi chút, rồi kiên định bảo

“ Đã sẵn sàng rồi ạ! “

Hạo Thiên cười một tiếng, bảo.

“ Vậy ngày mai hãy ở ngoài sân của khu A chờ ta, ta sẽ bắt đầu dậy ngươi từ ngày mai.... À nói trước luôn, bài tập của ta cũng chỉ đơn thuần là giống bọn nhóc mà thôi, nhưng sẽ có phần nhỏ là khác. Ngươi cứ yên tâm đừng lo lắng gì về những vài tập mới mẻ, cũ rích mà thôi! “

Vân Mộng gật đầu, nhóm Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế, dắt tay nhau trở lại KTX.

...........

Bây giờ đã chiều, mặt trời dần lặn xuống, bầu trời ửng đỏ, chim chóc chuẩn bị bay về tổ, nhóm học viên tan lớp dần. Hạo Thiên ngồi trong phòng đọc sách rất thảnh thơi, thỉnh thoảng nghe tiếng rên nhẹ từ An Lam Nguyệt và tiểu Siêu vì đau bụng. Cậu cười nhẹ bảo

“ Vẫn chưa hết nữa à? “

An Lam Nguyệt nhăn mặt đáp

“ Làm sao mà hết được cơ chứ? Ăn tận 3, 4 kg gì đấy, nhiều như thế làm sao hết mau thế được! “

Hạo Thiên cười vài tiếng, lấy ra hai viên đan dược đưa tới cho An Lam Nguyệt và tiểu Siêu, nói

“ này, uống đi. Sẽ hết đau ngay ấy mà! “

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu nhận lấy, nhăn mày nhìn Hạo Thiên lập tức uống vào. Khoảng 2, 4 phút sau, cơn đau biến mất hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa. Lúc này, An Lam Nguyệt và tiểu Siêu nhìn nhau, nụ cười lạnh hiện ra, bẻ tay vang lên rôm rốp, Hạo Thiên đổ mồ hôi nhìn hai người, cười cười nói

“ Hai người có chuyện gì từ từ nói, vì sao lại muốn động thủ? “

Tiểu Siêu phóng tới, bắt lấy hai tay Hạo Thiên, khóa tay cậu. An Lam Nguyệt đối diện với Hạo Thiên, cười lạnh nói

“ Có đan dược vì sao ngay từ đầu không đưa ra hả? Để đến tận bây giờ mới đưa là có ý gì? “

Hạo Thiên cười trừ, nói

“ Cái này... Cái này... A, do đệ quên, đệ xin lỗi! “

Lăng Giang Tuyết ngoài cuộc đổ thêm dầu vào lửa, bảo

“ Nguyên mẫu là “ do đệ muốn tỷ tỷ và đệ đệ chịu đau một ngày, thứ nhất vì vui, thứ hai vì chờ hai người cầu xin đan dược như vì lâu quá nên tự cho luôn vậy! “, đó chính là nguyên gốc câu nói cỉa Thiên ca ca “

Hạo Thiên khóc hu hu nhìn Lăng Giang Tuyết, la làng

“ Oaaa, sao muội nỡ nói ta như thế. Tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, đại tỷ.... Ta không có như thế... Hai người đừng.... Đừng... Ha ha ha ha ha ha ha ha.... “

Hạo Thiên bị An Lam Nguyệt và tiểu Siêu đè ra thọc lét, từ trên xuống dưới chỗ nào đụng vào sẽ gây cười đều đụng cả,.....

Hạo Thiên bị đè ra cả 10 phút sau, cười đến bụng đau quằn quại, lăn lộn trên đất thì An Lam Nguyệt và tiểu Siêu mới tha cho. Còn Lăng Giang Tuyết ở ngoài chỉ cười khúc khích, Tử Kiệt ngơ ngác nhìn, thấy cha mình cười lớn như vậy hẳn có chuyện vui nên cũng cười theo. Nào biết Hạo Thiên bị trả đũa, cười đến đau bụng...

Hạo Thiên nằm trên đất ôm bụng mình, thở hồng hộc, tiểu Siêu và An Lam Nguyệt đồng thanh

“ Cho chừa nhá! “

Hạo Thiên mồ hôi đầy đầu, ngồi dậy trên sàn, miễn cưỡng cười một cái, nói

“ Lần sau lại chơi... Ấy nhầm, lần sau không dám nữa! Phù... “

Hạo Thiên đi lại ghế, ngồi tựa lưng trên đấy, tay ôm bụng, Lăng Giang Tuyết vẫn cười khúc khích, đúng lúc này, tiếng cửa bị đập mạnh vang lên

“ ẦM ẦM ẦM... MAU MỞ CỬA RA! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.