Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 300: Chương 300: Nhắc nhở nhẹ




“ Các con luyện tập xong rồi à? “

Một giọng nói nhỏ nhẹ, êm đềm vang lên không xa ngay phía sau nhóm Hạo Thiên. Cả nhóm Hạo Thiên quay đầu lại nhìn, Thiên Vũ Phong với gương mặt cười nhẹ ẩn hiện trên môi.

Hạo Thiên “ ồ “ một tiếng, nhắc mới nhớ, Phong lão sư từ 2 năm trước đã không còn cái vụ gặp là đánh, trái lại còn có phần ôn nhu, dịu dàng hơn trước. Mặc dù đối với việc học hỏi cái mới của ta có phần nghiêm khắc nhưng những cái khác thì hoàn toàn không. Như thể biến thành người khác vậy, vì sao vậy nhỉ? Hẳn là do ta sắp trở lại Ma giới, và nơi đó địa vị của Phong lão sư thấp hơn ta nên ông ấy mới như vậy sao? Trở nên ôn nhu, dịu dàng và không quá nghiêm khắc với ta nữa. Hẳn là vậy đi!

Hạo Thiên mỉm cười, gật đầu nói

“ Vâng. Khóa huấn luyện của Vân Mộng đã kết thúc rồi. Lão sư ngài cần gì sao? “

Thiên Vũ Phong cất bước tiến lại, lắc đầu nói

“ Cũng không hẳn. Ta chỉ muốn nhắc nhở con trước khi con có chuyến đi vào ngày mai thôi “

Hạo Thiên “ oh “ một tiếng, hỏi

“ Người muốn nhắc nhở con chuyện gì? “

Thiên Vũ Phong bảo

“ Nhắc nhở con thường xuyên luyện tập, rèn luyện cơ thể cho tốt. Một người có lv 599 cấp như con và mọi người đây cũng có lv cao hơn mà phải hạn chế xuống còn 200 cấp, việc đó sẽ ảnh hưởng đến số lượng mana. Khó điều khiển hơn, vì vậy các con phải khống chế cho tốt sức mạnh của các kĩ năng, không thì chỉ 1 chiêu là cạn sạch mana đấy “

Hạo Thiên gật đầu, mỉm cười đáp

“ Việc này người không phải lo, chúng con giờ đây đối với người của thể giới này đã không còn phải lo sợ gì nữa cả. Thậm chí chỉ cần dùng tay không cũng có thể khiến chúng chết ngay tức khắc, không cần thiết phải sử dụng đến bất kì kĩ năng hệ nào! “

“ Binh “

Thiên Vũ Phong gõ đầu Hạo Thiên một phát, nói

“ Con nói thì hay lắm. Nhớ lại xem, 1 năm trước vì có kẻ trêu ghẹo Lăng tiểu thư mà con trực tiếp dùng 1 kĩ năng hệ phá hủy cả 1 dãy nhà trong thủ đô không nhớ sao? Lúc đó có bao nhiêu sức bình sinh con đều xõa ra, nếu như khi đó không có ta chắc cả thủ đô này đều bị con phá cho không còn 1 căn! “

Hạo Thiên cười hì hì, nhớ lại lúc đó.

Vào 1 năm trước, khi nhóm cậu từ Đường gia trở lại học viện. Một nhóm con cháu của người Chính Cung đang đi dạo mát dưới phố thì đụng mặt nhóm cậu. Một tên vừa mập vừa xấu lại vừa lùn để ý tới Lăng Giang Tuyết, còn trực tiếp buông lời phỉ báng nhóm cậu, nói cái gì mà “ thường dân to gan “, “ ta để mắt đến cô ta là phúc của các ngươi “ hay là “ các ngươi dám đụng tới ta, ta chém cả nhà ngươi đồ thường dân bẩn thỉu“. Sau vài lời nói của tên này, Hạo Thiên lúc đó tâm tình đang không tốt, bọn này còn trêu trọc tới. Vốn dĩ cũng không định dùng kĩ năng hệ đâu, nhưng bọn này không những đụng chạm đến Lăng Giang Tuyết và buông lời nói đụng chạm đến gia đình cậu, combo thêm cậu đang bực bội, không vui thế nào... Xõa thôi! Một kĩ năng hệ ra, xém chút thì hủy cả thủ đô, nếu không nhờ Phong lão sư và An Lam Nguyệt tỷ hai người đứng chắn để đánh lạc hướng đi vào 1 điểm và chỉ trúng 1 dãy nhà thì hẳn giờ này thủ đô còn đang tu sửa nặng nề. Cái bọn con quan chức đó đương nhiên cũng đi đời nhà ma vì hướng mà Phong lão sư và Nguyệt tỷ đánh chệch đi chính là chỗ đám con quan chức đó!

Cái đám này nếu chỉ xấu người, mặt nhìn không ưa 1 chút thì Phong lão sư cũng không có đánh chệch qua hướng của bọn này đâu. Chúng thậm chí vừa xấu người, xấu nết và lời nói cũng hôi thối bẩn thỉu y như thân hình của chúng vậy, cho nên là... Trực tiếp “ lỡ tay “ đánh chệch qua hướng của bọn đó thôi =). Đó là lời nói mà Phong lão sư sau khi đánh chệch hướng đã nói với cha mẹ của bọn chúng!

Còn về vấn đề vì sau lúc đí tâm tình lại tệ như vậy thì do trước đó nữa đã mâu thuẫn với cha mẹ cậu về vấn đề quân sự. Họ lại nhắc đến vấn đề nương tay, rồi sau lại đụng với đám lưu manh của một hội mạo hiểm nào đó, rồi lại đụng đám người của Chính Cung này. Ba cục bực bội dồn dập vào 1 ngày, đụng đám cuối cùng nên xả lên. Chuyện là thế đấy!

Hạo Thiên gãi gãi đầu, nói

“ Lúc đó không tính, tại vì con lúc đó trong người đang không vui nên mới xả cho bớt bực bội thôi. Người không thể gộp chung vào được. Người nói xem, khi người tức giận thì cần nơi để xả đúng không? Con chỉ là đang xả giận thôi! “

Thiên Vũ Phong xua xua tay, nói

“ Không cần biết con xả giận hay gì, nhưng con đã dùng đến kĩ năng hệ và suýt chút thì phá hủy nơi này nên con không cần phải nguy biện nữa. Con phải nhớ lấy lời nhắc nhở của ta, kiềm chế 1 chút đi “

Hạo Thiên chu mỏ, gật đầu nói

“ Con nhớ rồi mà. Người cứ nói mãi, đây là 107 người nhắc nhở con suốt từ 1 năm trước rồi đấy “

Thiên Vũ Phong “ ách “ một tiếng, nói

“ con đếm số lần luôn à? “

Hạo Thiên nhún vai, đáp

“ Chịu thôi. Tại vì lão sư người cứ nói mãi thôi, con cũng rảnh quá nên đếm lại chơi ấy mà “

Thiên Vũ Phong thở ra một hơi, nói

“ Ta nói mãi như vậy mà con có nhớ lời ta không chứ? Lâu lâu lại bùng phát 1 cái khiến trời long đất lở luôn đấy, giữ sức 1 chút đi. Hiện tại ta còn có tiết với đám khu A, đi trước đây “

Hạo Thiên cườ cười trêu ghẹo, nói

“ Phong lão sư a, người giờ đây thật là có trách nhiệm với công việc gì giảng dạy của bản thân quá mà. Trước đó đâu có như vậy đâu chứ a, có phải để ý học viên nào rồi không? Nếu được con giúp người với người ta đây “

Thiên Vũ Phong quay sang lườm Hạo Thiên một cái, quát

“ Chớ ăn nói bậy bạ. Ta ở nhà còn có thê tử, để nàng ấy nghe thấy thì ta chết chắc đấy, con bớt cái mồm lanh lại giúp ta “

Hạo Thiên vừa nghe xong liền trố mắt nhìn Thiên Vũ Phong quay lưng bỏ đi. Đợi ông ấy đi khỏi liền quay sang hỏi

“ Phong lão sư ông ấy có thê tử rồi sao? Sao trước giờ chưa từng nghe lão sư nhắc tới thế? Cũng chẳng nghe Nguyệt tỷ với Tuyết nhi nói gì cả, hai người sao kín miệng thế? “

An Lam Nguyệt cười mỉm, nói

“ Đệ đâu có hỏi đâu. Vả lại điều đó cũng đâu cần thiết, đệ biết rồi thì sẽ làm gì cơ chứ? “

Lăng Giang Tuyết lại nói

“ Đúng vậy. Nhưng nếu nói tới hai người đó thì ai cũng xinh đẹp cả. Thiên ca nhìn Phong lão sư là biết, ông ấy đẹp trai, soái như vậy đương nhiên thê tử của ông ấy cũng không phải vừa đâu. Rất xinh đẹp là đằng khác ấy, khi nào Thiên ca tới Ma giới rồi sẽ đưa huynh đi xem, chắc chắn huynh sẽ thích mê cho xem “

Hạo Thiên cười nhẹ, tiến tới nắm lấy tay Lăng Giang Tuyết, bảo

“ Dù có đẹp tới thế nào thì trong mắt ta Tuyết nhi muội vẫn là đẹp nhất. Không ai có thể so sánh được với muội cả! “

“ Nịnh hót “

“ Già mồm “

“ Quá gian xảo, quá nịnh nọt “

“ Miệng lưỡi trơn tru “

Hạo Thiên nói có 2 câu mà bị mọi người phản bác 1 lèo không đỡ nổi. Hạo Thiên ủy khuất nói

“ Lời ta nói là thật a, sao các người không tin ta! “

An Lam Nguyệt tiến tới, nói

“ Sao mà tin cho được chứ, đầu óc thông minh như đệ luôn có lắm câu trơn tru, ngọt ngào để tán gái. Mở miệng nói chỉ là nịnh hót mà thôi “

Lăng Giang Tuyết lúc này lại mỉm cười, nói

“ Không sao. Ta tin huynh là được “

Hạo Thiên hai hàng nước mắt muốn tuôn rơi, nhưng không có, chỉ là muốn thôi, cậu mỉm cười nói

“ Cảm ơn muội “

Hạo Thiên lại quay sang Vân Mộng, nói

“ Đồ đạc của con ở phòng KTX kế bên ta có đúng không? Hiện tại quay về chuẩn bị một chút đi, sẵn tiện tắm rửa, nhìn người con kìa “

Vân Mộng lè lưỡi, mỉm cười bỏ đi. Hạo Thiên lúc này lại bảo

“ Chúng ta trở lại Đường gia một chuyến, ta cần nói vài chuyện với cha mẹ “

Cả đám gật đầu, cùng theo Hạo Thiên trở về Đường gia tộc. Đã 1 năm kể từ khi vụ việc do Hạo Thiên “ xõa “ giận xảy ra, cũng đã 1 năm kể từ lúc cãi lộn Hạo Thiên đã không trở về nhà. Mặc dù lúc nhỏ cũng mấy năm không về nhưng cảm giác không giống hiện tại, nay mới 1 năm nhưng cảm giác rất lạ và khó xử.

Cả nhóm Hạo Thiên mang gương mặt lạnh rời nội viện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.