Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 257: Chương 257: Nướng thịt




Lăng Giang Tuyết giọng ấm ức, run run nói

“Được rồi, huynh mau nói đi”

Hạo Thiên một tay ôm một tay xoa đầu dỗ dành, giọng nhẹ nhàng, an ủi nói

“Nào, muội nín đi. Muội nín rồi ta kể muội nghe”

“Hức... Hức... “

Lăng Giang Tuyết cố gắng kiềm lại nước mắt của bản thân, bảo

“Huynh kể đi”

Hạo Thiên mỉm cười, buông tay, hai tay đặt lên mặt cô, nói

“Tử Kiệt quả thật là con của huynh, mang trong mình dòng máu của huynh, nhưng nó không phải là người, Tử Kiệt là một khôi lỗi”

Lăng Giang Tuyết hai mắt mở lớn, chớp chớp mắt bảo

“Khôi lỗi? A, ở Ma giới cũng có khôi lỗi đấy, nó mới chỉ thịnh hành mấy tháng nay thôi, nhưng sự ra đời của nó đã khuấy đảo cả Ma giới rồi”

An Lam Nguyệt lại bật thốt

“Thật như vậy? Do ai sáng tạo ra? “

Lăng Giang Tuyết lại nói

“Không rõ người sáng tạo, người này hình như được giữ bí mật, chỉ biết đây là 1 người trong hoàng cung mà thôi”

Hạo Thiên khẽ nhăn mày, ra hiệu với Tiểu Siêu và An Lam Nguyệt. Vậy là đã xác định được vị Tề Mặc Thiên tiền bối đó là người Ma giới, lại là người của hoàng cung nữa..... Hạo Thiên chợt nhăn mày thêm sâu một phần, truyền âm cho An Lam Nguyệt, bảo

“Nguyệt tỷ, đây là người của hoàng cung, vậy sao tỷ lại nói không biết”

An Lam Nguyệt lắc đầu, truyền âm lại

“Ta quả thật không nhớ là có người tên như vậy”

“Thôi bỏ đi”

Hạo Thiên rời khỏi truyền âm thuật, lại mỉm cười nhìn Lăng Giang Tuyết, nói

“Sao nào? Bây giờ đã tin ta chưa, muội không tin nữa có thể cảm nhận thử xem”

Lại bảo

“Tử Kiệt, con mau lại đây”

Tử Kiệt tủng ta tủng tẳng chạy lại, ngơ ngác hỏi

“Cha gọi con? “

Hạo Thiên gật đầu, bảo

“Đưa tay ra”

Tử Kiệt ngoan ngoãn nghe lời, Lăng Giang Tuyết hiểu ý, đưa tay bắt mạch, cảm nhận nhịp đập, quả thật tim không có đập, khôi lỗi vẫn hoạt động như con người nhưng sẽ không già đi và mãi mãi dừng lại ở độ tuổi mà người tạo ra nó đã định sẵn. Khôi lỗi cũng không có nhịp tim, chỉ có hạch tâm, hạch tâm vỡ thì khôi lỗi chết, hay nói cách khác giống như ngừng hoạt động vậy. Khôi lỗi cũng không biết đau, cứ như một vật vô giác, không biết đau là gì.

Lăng Giang Tuyết xác định hoàn tất, khuôn mặt cúi xuống, ngượng ngùng không thôi. Lúc nãy đã quá bồng bột, quá nóng vội không suy xét kĩ mà đã kết tội Hạo Thiên rồi. Lăng Giang Tuyết nhỏ giọng nói

“ Muội xin lỗi! “

Hạo Thiên mỉm cười lắc đầu, nói

“dù sao cũng là ta không giải thích rõ ràng trước, muội không cần phải như vậy đâu”

“E hèm, chúng ta làm bóng đèn sáng hết mức rồi, muốn nổ luôn rồi đây này”

An Lam Nguyệt khẽ ho một tiếng, lại nói như vậy. Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết chỉ cười hi hi vài cái. Lại nghe Hạo Thiên nói

“ Mọi người hẳn đói rồi, hôm nay đệ sẽ nướng thịt cho mọi người ăn “

“Bộp”

Hạo Thiên định quay lưng tìm áo, lại bất ngờ bị Lăng Giang Tuyết vịn vai, kéo cậu về trước mặt cô. Tay cô nhẹ nhàng vuốt lên khuôn ngực, hay chính xác hơn là những vết sẹo cũ lâu ngày. Đôi mắt buồn nhìn chúng, giọng run run

“ Huynh sao có thể bất cẩn như vậy? Lúc trước cơ thể cũng không có nhiều sẹo như vậy, huynh sao lại không biết giữ mình như thế”

Hạo Thiên còn tưởng có việc gì, bảo

“ Cũng chỉ là những vết sẹo nhỏ mà thôi, có những sự bất cẩn trong cuộc đời thì chúng ta mới có thể thành công được, phải không nào?.... Mà, muội xem ta hiện giờ, ai có thể khiến ta bị thương được cơ chứ, Thiên ca ca của muội bây giờ đã bất khả chiến bại rồi”

Lăng Giang Tuyết thở ra một hơi, quên đi những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể Hạo Thiên, mỉm cười bảo

“Muội đói rồi, chúng ta kiếm gì đó ăn đi”

An Lam Nguyệt liền bảo

“ Nguyên liệu nướng chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu người nướng mà thôi”

Hạo Thiên mặc một áo sơ mi trắng, nói

“ Vậy đệ xin tình nguyện làm người nướng thịt, chúng ta lên sân thương nhé”

“Được”

Tất cả đồng thanh hô lớn, Hạo Thiên tay trong tay với Lăng Giang Tuyết đi trước, theo sau là đám người An Lam Nguyệt. Cả đám cùng nhau lên sân thượng của KTX, bày tiệc nướng thịt.

Sân thượng rộng lớn, không gian thoáng đoãng lại vô cùng sạch sẽ, không mưa bão nên chẳng ướt át gì. Trải một tấm thảm xuống, kế bên là lò nướng, dưới thảm là chén dĩa và nguyên liệu nướng đã được chuẩn bị đầy đủ, làm xong tất cả. Chỉ còn giai đoạn nêm nếm và bỏ lên nướng nữa thôi. Cái này đương nhiên là giao cho Hạo Thiên làm, cậu vừa làm thi thoảng lại ngước nhìn Lăng Giang Tuyết. Cậu còn nhớ rõ, Lăng Giang Tuyết rất thích ăn thịt do cậu nướng, cậu nhớ kĩ gia vị đã nêm như thế nào, lại càng nhớ rõ Tuyết nhi của cậu sẽ không ăn thịt nướng còn tái.

Hạo Thiên nhớ kĩ từng chi tiết một, dù là những việc nhỏ nhất, chỉ cần liên quan tới Lăng Giang Tuyết cậu đều nhớ kĩ từng thứ một.

Hạo Thiên loay hoay với gia vị một hồi, xong hết lại bắt đầu nướng lên. Hương vị thịt nướng bay lên ngào ngạt, khắp nơi đều ngửi thấy. Không biết đã nêm nếm gia vị ra sao nhưng hương thơm rất đậm đặc, ngửi một lần liền có thể nhớ rõ. Nhiều ngón ngửi thì thấy thơm, rất hút người nhưng khi ăn vào lại dở tệ, bên ngoài đẹp mắt nhưng gia vị lại kinh người. Nhưng đối với món ăn Hạo Thiên làm, dù chỉ ngửi thôi cũng dám khẳng định món này rất ngon, rất muốn ăn, lại đặc biệt khắc ghi vào tâm trí, ăn một lần liền nhớ cả đời.

Nướng xong miếng đầu tiên, Hạo Thiên liền đưa qua cho An Lam Nguyệt chứ không phải là Lăng Giang Tuyết, cô nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười. Vì việc Hạo Thiên làm là đúng a, người nào lớn nhất thì ăn trước thôi, chứ Hạo Thiên không hề thiên vị Lăng Giang Tuyết, vẫn rất biết kính trên a.

Đưa cho An Lam Nguyệt trước, cô cũng không khách khí mà nhận lấy ăn. Ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa khen nức nở

“Oaaaa, quả thật chỉ cần là món Thiên Thiên làm đều rất ngon mà. Vào đến miệng có cảm giác như tan ngay ra vậy, thật ngon mà”

Hạo Thiên mỉm cười, bảo

“Nếu thấy ngon như vậy thì ăn nhiều một chút, ở đây còn rất nhiều”

Hạo Thiên vừa nói xong đã nướng xong miếng tiếp theo, đưa tới cho Lăng Giang Tuyết, cô vui vẻ nhận lấy. Đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi cô mới ăn lại món này. Từ lúc Hạo Thiên đi, cô đã không còn được ăn nữa, cũng thử gọi người tới làm nhưng không ai có thể khiến cô vừa ý, tất cả đều rất tẻ nhạt, chẳng vừa miệng, hương vị của ai cũng y chang nhau. Cô ngày ngày nhớ mong Hạo Thiên, mong cậu sớm quay về, sớm lại nướng thịt cho cô ăn, sớm cho cô một cái ôm ấp áp mỗi khi đông về, sớm ngày kề cạnh bên cô, chia sẻ vui buồn cùng cô,.... Cứ ngỡ ngày này còn rất lâu, nhưng nó hiện tại đã ở trước mặt rồi,....

“Ton”

Nước mắt khẽ lăn dài trên mặt, Lăng Giang Tuyết ngơ ngác nhìn miếng thịt. Hạo Thiên quay sang, bất ngờ khi thấy Lăng Giang Tuyết như vậy, liền hỏi

“Tuyết nhi? Muội sao vậy, ta làm không giống như trước sao? Muội thấy sai chỗ nào, nói ta biết ta lập tức làm lại cho muội”

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu nhìn, chỉ cười không nói gì. Cả hai biết rõ Lăng Giang Tuyết khóc không phải vì chuyện này, cô chỉ đang vui sướng quá độ mà thôi. An Lam Nguyệt cười mỉm, Tuyết nhi a, muội sướng nhất rồi. Lại quay trở về quãng thời gian trước kia, cả hai lại ngày ngày bên cạnh nhau, vui đùa cùng nhau. Tỷ tỷ cũng thấy ghen tỵ với muội đây a

Lăng Giang Tuyết lắc đầu, chùi đi nước mắt, mỉm cười bảo

“Không có gì. Muội chỉ thấy chúng rất ngon, đã lâu lắm rồi muội mới được ăn lại. Vui quá nên rơi nước mắt thôi, thịt nướng huynh nướng là ngon nhất, sao có thể không ngon được”

Hạo Thiên “a” một tiếng, cười đáp

“Vậy sau này ta mỗi ngày đều nướng cho muội ăn, chỉ cần muội nói một tiếng, ta lập tức làm cho muội”

“Ừm”

Lăng Giang Tuyết tiếp tục ăn, Hạo Thiên lại tiếp tục nướng thịt, phân phát cho Tử Kiệt và cả Thiên Tuyết nữa. Cậu cũng không định dừng, tiếp tục nướng cho đến khi không còn thịt nữa. Lăng Giang Tuyết cũng kề cận kế bên, vừa ăn của mình vừa đút cho Hạo Thiên ăn, tránh để cậu nướng xong hết chỗ thịt lớn này thì mọi người cũng đã ăn hết.

Cứ như thế người nướng người ăn và người đút, mùi thịt bay lên khắp nơi, tản ra xung quanh, thu hút rất nhiều học viên, mọi người ngửi thấy hương thơm đều tụ lại gần KTX của Hạo Thiên, bàn tán với nhau về mùi thơm bay khắp nơi này, cùng nhau tìm kiếm nơi mùi hương bay ra, mùi hương đã thu hút họ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.