Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 244: Chương 244: Sơ lược quy tắc




Cả 6 người cùng ngồi vào bàn, lặng lẽ ăn không nói chuyện nhiều. Ăn xong còn có thời gian nghỉ ngơi thư giản, dù sao tới 6h mới bắt đầu sự kiện, còn cả khối thời gian để chuẩn bị.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp chén dĩa của mình rồi quay lại bàn ngồi, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Không muốn lãng phí thời gian ở đây, Hạo Thiên đứng dậy, nói

“Đệ ra ngoài một lát, khi nào tới thời gian thì xuống bảo đệ”

“Muội đi nữa”

“Tôi cũng đi cùng”

Thiên Tuyết và Tử Kiệt đứng dậy, gần như là đồng thành nói

Hạo Thiên lắc đầu, bảo

“Không cần theo, ta xuống cái cây dưới kia thôi. Hai người ngồi đây chơi đi”

Nói xong lập tức quay lưng đi, nếu đã vào nơi có linh khí dồi dào như vậy, hà cớ gì mà ngồi không. Đi tìm một chỗ rồi hấp thụ linh khí để tăng mau lv có phải tốt hơn không!

Hạo Thiên tìm một góc cây gần tòa nhà nhất, ngồi xuống đó. Khoanh chân lại, hai tay đặt lên đùi, mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu hấp thu.

Bên phía An Lam Nguyệt, mấy người này vẫn đang ở trên lầu nhìn xuống chỗ Hạo Thiên đang ngồi. Thi thoảng nói vài câu lại thôi, không ai làm phiền ai, không khí im lặng đến khó chịu bắt đầu bao trùm. Thiên Tuyết không nhịn được nữa, liền nói

“sao muội người im vậy? Nói gì đi chứ! “

An Lam Nguyệt quay sang, mỉm cười nói

“Thế tiểu Tuyết muốn nói gì? “

Thiên Tuyết im lặng, mặt nhăn nhăn suy nghĩ, bảo

“Muội cũng không biết nữa. Mà, nói cái gì đó đi, không khí im lặng như này muội không chịu nổi đâu! “

“Vậy để ta kể cho mọi người nghe được không? “

Một thanh niên cao ráo, dáng dấp khôi ngô tuấn tú, một thân quần dài, áo thun xanh và áo khoác màu lam tiến tới. Mái tóc màu nâu nhạt được chải chuốt gọn gàng, nụ cười ôn nhu mà tiến lại, bảo

“Vậy để tôi kể mọi người nghe vài chuyện, xem như giết thời gian có được không? “

Tiểu Siêu nhăn mày nhìn thanh niên, bật thốt

“Huynh chẳng phải là người đã đưa chúng ta vào KTX 2 năm trước sao? “

Người thanh niên mỉm cười, nói

“Tư lệnh trí nhớ thật tốt. Không ngờ cuộc gặp gỡ thoáng qua chỉ vài phút vào 2 năm trước lại có thể khiến ngài nhớ đến tận bây giờ. Thật vinh hạnh cho tôi”

Tiểu Siêu lập tức nói

“Nào có, chỉ là có chút ấn tượng nên nhớ mà thôi. Huynh ngồi xuống đi. Vậy huynh muốn kể chuyện gì? “

Người thanh niên ngồi xuống bên cạnh tiểu Siêu, cười nói

“Tôi là Sở Minh Thương. Một trong 2 người sẽ điều khiển sự kiện diễn ra vào buổi tối nay, đến để kể mọi người về nội dung và quy tắc sự kiện”

Tiểu Siêu gật đầu, dù sao người ta cũng giới thiệu tên rồi, mình cũng nói giới thiệu một chút đi. Cậu nói

“Tôi là Đường Siêu, tỷ tỷ tôi An Lam Nguyệt, muội muội Đường Thiên Tuyết, quản gia Tử Kiệt và bạn của tiểu Tuyết, Hoắc Phong Lam! “

Sở Minh Thương gật đầu chào, cười hỏi

“Chẳng biết đại tư lệnh đâu nhỉ? “

Tiểu Siêu nói

“Huynh ấy ở dưới gốc cây ngoài kia. Huynh cứ nói với chúng tôi về quy tắc đi, chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho huynh ấy sau! “

Sở Minh Thương gật đầu, đáp

“Được. Vậy tôi sẽ nói với các vị trước. Vì đây là lần đầu tiên tham gia nên chắc hẳn mọi người sẽ không hiểu rõ quy tắc cho lắm, mà trong tờ giấy Doãn hiệu trưởng đưa chỉ nói sơ qua mà thôi, nên hiện tại tôi đến để nói rõ hơn.

Về các vòng thi, vòng thứ nhất gọi là cướp nón, nam bốc thăm theo thứ tự, vì địa điểm là ngay trên hồ, nữ đứng trên những đóa sen lớn trôi nỗi trên đấy, nam đứng trên bờ, tới số ai người đó lên, không biết người nam sẽ bay, hay làm bất cứ cái gì, chỉ cần không dính nước lên người và lấy được 1 cái nón nữ đang đội trên đầu liền có thể vào vòng tiếp theo. Các bạn nam có thể tấn công và bạn nữ cũng có quyền phản đòn cùng với việc đánh rớt bạn nam xuống nước và loại người đó đi.

Vòng thứ 2 nam giới thiệu bản thân mình, thời gian giới thiệu từ 2 đến 3p, người đó có lời muốn nói hay có tài năng gì cứ việc nói ra. Làm sao để thu hút các vị cô nương là được. Vòng này các bạn nam sẽ đứng trên bờ

Vòng thứ 3 là bình chọn, theo thứ tự đã bốc thăm, số nhỏ trước số lớn sau, nam có được sự bình chọn của nữ liền có thể tiếp tục vào vòng trong, ai không có sẽ bị loại.

Vòng thứ 4, các vị cô nương giới thiệu về mình. Vòng thứ 5 các vị cô nương chọn người mình thương và muốn tìm hiểu, trong trường hợp hai nữ hoặc hơn cùng chọn một người, thì người nam sẽ chọn ra một trong hai người nữ này, và người nữ không được chọn có quyền tiến hành quyết đấu hoặc bạn nam nào đó thích bạn nữ kia, mà bạn nữ kia đã chọn người khác thì cũng có quyền cướp thê. Nhưng cái này cũng chỉ lập ra cho có mà thôi, bởi cuộc đời của mỗi người là do họ quyết định, họ muốn theo ai là quyền của người đó, không còn gì có thể bàn cãi thêm nữa. Mục đích lập ra quy tắc thách đấu là để người không được chọn thể hiện thực lực với mong muốn người kia đổi ý hoặc để giải tỏa sự tức giận, đau buồn trong lòng mà thôi. “

Sở Minh Thương luyên thuyên một hồi, giải thích cũng rất tường tận, cặn kẽ từng chi tiết, từng vòng đấu một. Giải thích xong còn nói

“Mọi người còn chỗ nào không hiểu không? Tôi có thể nói lại lần nữa! “

Tiểu Siêu lắc đầu, đáp

“Không cần đâu. Huynh nói như vậy cũng đã cặn kẽ lắm rồi, còn rất dễ hiểu nữa”

Sở Minh Thương gật đầu, nói

“Vậy được rồi. Lời cũng đã nói xong, thời gian cũng chỉ còn 1 tiếng nữa, mọi người hẳn chuẩn bị xong rồi nhỉ? “

Tiểu Siêu gật đầu, nói

“Xong cả rồi. Chỉ chờ tới thời gian liền có thể tham gia vào.”

“Tên nhóc này, ai cho phép ngươi ở đây tiến hành hấp thu linh khí? “

Một thanh âm quát nạt vang lên, vang lên tận tầng 2 mà cả nhóm đang ngồi. Nghe câu nói liền quay xuống nhìn, chỗ này còn ai hấp thụ linh khí ngoài Hạo Thiên nữa, nhìn xuống liền trúng phốc. Cả đám 3 người vây quanh Hạo Thiên, cậu vẫn đang ngồi, toàn thân không nhúc nhích, vẫn tiếp tục hấp thụ linh khí.

Sở Minh Thương nhăn mày, tiểu Siêu nói

“Đám đó là học viên nội viện sao? “

Sở Minh Thương gật đầu, nói

“Họ là nhóm 3 người Duy Linh, Duy An và Duy Anh, là huynh đệ với nhau và có nhiệm vụ lịch luyện 3 năm, họ mới về đây được 2 ngày, 2 ngày sau là hôm nay liền tham gia vào sự kiện này. Là 3 người đứng top 50 của nội viện vào 3 năm trước, đến nay vẫn như vậy”

Tiểu Siêu nhăn mày đánh giá, lv bất quá cũng mới chỉ hơn 300 một chút mà thôi, top 50 chắc hơi quá rồi, nội khu A thôi là đã vượt qua chúng. Cái danh top 50 hơi xa với chúng quá rồi, với lại 3 năm trước đi, 3 năm sau quay về, cũng chính là thời điểm hiện tại, chúng không biết Thiên ca cũng phải thôi. Thiên ca mới làm đại tư lệnh có 2 năm, chúng đi 3 năm, thôi xong rồi, chúng chết chắc rồi!

Sở Minh Thương lại nói

“chúng ta xuống đấy nói với họ”

“Không cần.... “

Tiểu Siêu chưa nói dứt câu liền biến mất tại chỗ, An Lam Nguyệt và Tử Kiệt thì đứng phắt dậy, tiểu Siêu thoắc cái đứng trước mặt Hạo Thiên, khuôn mặt tức giận, mắt trừng lớn, tay nắm chặt lấy cái chân của tên trước mặt, trực tiế bóp nát

“Rắc... Rắc... “

“Aaaaaaaaaa”

Tên trước mặt ôm chân, lăn lộn dưới đất mà la làng, mắt túa ra từ chân hắn, chảy liên tục không ngừng.

Vốn dĩ tiểu Siêu định để Hạo Thiên tự giải quyết, nhưng chúng lại không biết điều, không chỉ mở mồm mắng chửi mà còn dám giơ chân định đạp thẳng vào mặt Hạo Thiên. Điều này khiến nhóm cậu vô cùng tức giận, nếu đã không biết thân biết phận thì trực tiếp phế bỏ đi!

Hạo Thiên lúc này, đôi mắt mở dần, nhìn tiểu Siêu đang tức giận chắn trước mặt cậu. Khẽ nói

“Phế chúng! “

Tiểu Siêu mắt trừng lớn, không đáp lại mà trực tiếp tiến tới chỗ 3 tên này, một tên đang lăn lộn ôm chân mình là Duy Linh, hai tên kế bên giữ hắn, lo lắng hỏi liên tục. Thấy tiểu Siêu lại gần, Duy an liền quát

“Tên chó nhà ngươi mau tránh ra. Dám phế huynh ấy, hiệu trưởng nhất định sẽ giết cái ngươi”

Tiểu Siêu cười lạnh, bước chân không giảm tý nào, thậm chí còn tăng lên, thoắt cái trước mặt hai tên này, nắm đầu từng đứa mà quăng đi chỗ khác, xong lại tới tên đang nằm dưới đất mà lăn lộn kia, nhìn hắn mà khinh thường. Nhìn cái chân còn lại, chân phải tiểu Siêu giơ cao một chút, trực tiếp giẫm xuống

“Rắc! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.