Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 285: Chương 285: Ta muốn ngươi




“ Đùa với chúng ta sao? Đây là người của khu C đúng không? Chúng ta mà phải đấu với bọn yếu như ốc sên này sao? “

Câu nói của người học viên vừa ra, Tống Tử Ngôn, học viên nội viên và cả nhóm Hạo Thiên liền nhăn mày....

Hạo Thiên gương mặt bắt đầu không ưng với lũ người này, dò xét từng tên một.

Tên vừa nói tên là Vĩ Sâm, 19 tuổi, lv 204, song hệ hỏa lôi, Vĩ gia đại thiếu gia. Bên cạnh là Vĩ Bách, 17 tuổi, lv 205, song hệ lôi thủy, Vĩ gia nhị thiếu gia.

Ba người con gái lần lượt từ trái sang phải, 18, 19 và 22 tuổi, lv 205, 207 và 210 cấp, tên lần lượt là Thu San, Đắc Thy và Mông Bích. Ba người này là tỷ muội kết nghĩa với nhau, và đồng thời là con của 3 gia tộc Thu, Đắc và Mông. Đây đều là những gia tộc đang phát triển và chịu quyền kiểm soát của Lưu gia Đại gia tộc.

Mà khoan.... Hạo Thiên giật mình phát hiện một chuyện, liền hỏi Tống Tử Ngôn

“ Tống hiệu trưởng, cấp yêu cầu được vào là từ 200 cấp và tuổi phải dưới 15 đúng chứ? Từ khi nào mà vượt quá 15 tuổi lại được vào rồi? “

Tống Tử Ngôn lại cười trừ, nói nhỏ, bảo

“ Đại tư lệnh a Đại tư lệnh, do ngài luôn ra ngoài, không thường xuyên ở đây nên không biết. Luật này cũng được ban hành vào 3 năm trước, do chất lượng thiên phú của các học viên ngày càng giản sút nên luật này mới được ban hành. Lv từ 200 và tuổi dưới 25, đây cũng là giới hạn cuối cùng về chuyện tuyển học viên nội viên rồi. Ngài thông cảm một chút đi... “

Tống Tử Ngôn nói tới đây bất giác thấy Hạo Thiên nhăn mày liền im bặt lại, không nói gì thêm nữa.

Lúc này, đám người Vĩ Sâm lại nghênh nghênh cái mặt ra, kiêu ngạo nói

“ Chúng ta dù sao cũng là thiên tài song thuộc tính đấy, lv hơn 200 lận đấy. Lí gì lại để lũ yếu đuối này ra đấu với chúng ta? Biết rằng các người lv cao hơn chúng ta đấy, nhưng là do các ngươi vào học viện trước, hưởng nhiều ưu đãi hơn chúng ta và cũng nhiều tuổi hơn chúng ta nên mới được như vậy mà thôi. Thử hỏi nếu các người bằng tuổi chúng ta thì các người đấu lại chúng ta sao? Hừ! “

Hạo Thiên nghe nói mà tức cười, không khỏi bật cười vài tiếng, cũng khẽ nói

“ quào, vậy cơ đấy! “

Các học viên khu C nghe mà tức ói máu, còn hai người Tạ Thiểu Phi và Vân Mộng vốn không hề quan tâm tới, lâu lâu nhìn nhau nói chuyện vài câu, căn bản không hề để bọn này vào mắt. Tống Tử Ngôn nhăn mày, bảo

“ Các em như vậy là quá đáng lắm rồi đấy! Cẩn thận miệng lưỡi mình một chút đi “

Vĩ Bách, đệ đệ Vĩ Sâm quay sang, nói

“ Ca ca em nói đúng mà, bọn họ căn bản chính là như vậy! Bọn em yêu cầu được các học viên khu A đấu! “

“ ha ha ha ha... “

Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết như bị chọc trúng dây thần kinh cười, lúc này kiềm không được mà bật cười thành tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hạo Thiên xua xua tay, bảo

“ Đừng quan tâm tới chúng ta, các người nói tiếp đi... Ha ha ha ha.... “

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu đau bụng như khi nghe đám người này nói như vậy cũng không khỏi bật cười vài tiếng, động tới cái bụng lại đau tiếp

Do thu hút ánh nhìn của mọi người nên chắc chắn cũng thu hút luôn ánh nhìn của Tạ Thiểu Phi và Vân Mộng. Hai người thấy nhóm Hạo Thiên, không khỏi ngơ ngẩn cả người, nhanh chóng bật dậy, chạy lại trước mặt Hạo Thiên, đồng loạt mà quỳ một gối, đồng thanh bảo

“ Đệ tử/ sư đệ kính chào sư phụ/ sư huynh! “

Lúc này lại tới lượt Hạo Thiên ngơ ngác, xua tay bảo cả hai đứng lên, hỏi

“ Tạ Thiểu Phi này, đệ tử Vân Mộng của ta quỳ chào ta không nói gì! Cớ gì cả ngươi cũng quỳ? “

Tạ Thiểu Phi gãi gãi đầu, cười ngượng nói

“ Phong lão sư nói với chúng ta rằng chúng ta hiện tại cũng đã là nửa đệ tử của ông ấy rồi. Nên ta nghĩ rằng nên kêu ngài một tiếng “ sư huynh “.......”

“..... “

Hạo Thiên ba chấm nhìn Tạ Thiểu Phi, lại có phần kinh ngạc. A, Phong lão sư này, đối với bọn nhóc gây gắt như vậy mà đối với bọn học viên khu A lại dễ tính như thế, có còn là Phong lão sư không vậy trời???

Hạo Thiên xua xua tay, nói.

“ Tùy ngươi thôi, muốn làm gì thì làm, muốn gọi sao tùy ngươi! “

Tạ Thiểu Phi vui vẻ gật đầu, còn Vân Mộng hiểu chuyện, đã chạy đi lây 5 cái ghế từ lúc nào và đem lại cho đám Hạo Thiên ngồi xuống, còn mình và Tạ Thiểu Phi thì đứng ngay phía sau.

Lúc này, khi Hạo Thiên vừa ngồi xuống, bọn tỷ muội Thu San lại kiêu ngạo, khinh thường nói

“ Không đồng ý cho chúng ta đấu với khu A thì ra là như vậy sao! Đến bọn ma ốm ốm yếu như kia còn được đối đãi tử tế như thế thì đủ hiểu học viện này đã suy tàn đến mức nào rồi! Hừ “

Lời Thu San vừa ra, Tống Tử Ngôn, các lão sư và các học viên nội viện liền tái mặt. Tống Tử Ngôn liền quát

“ Câm miệng! “

Thu San liền bảo

“ Muốn ta câm miệng cũng được. Gọi người khu A ra đấu đi, những tên yếu kém như khu C và lũ ma ốm kia thật chẳng ra gì! “

Hạo Thiên chân bắt chéo, tay vuốt ve Tam Hắc Miêu, cười nhạt nói.

“ Ồ, muốn đấu với khu A sao? “

Thu San liền khinh miệt nhìn Hạo Thiên, nói

“ Đúng vậy, lũ khu C làm sao có khả năng đấu với chúng ta cơ chứ. Sẵn tiện, mặt ngươi nhìn cũng được đấy ma ốm, ngươi đi theo ta, sau này đảm bảo nuôi mập ngươi! “

Toàn trường lúc này mắt trợn trừng, lòng run rẩy nhìn Thu San, Tống Tử Ngôn lớn tiếng quát

“ Câm miệng. Có muốn sống nữa không vậy? “

Hạo Thiên giơ tay ngăn Tống Tử Ngôn, nói

“ Muốn ta? Được, vậy cả 5 người các ngươi có thể cầm cự được 5 phút trước hai người khu A, ta liền đi theo ngươi! “

Lăng Giang Tuyết lúc đầu nghe tới chữ “ được “ liền thần hồn bay toán loạn, hiện tại chính là cười nhạt.

Tống Tử Ngôn liền nói

“ Không được, các em chỉ được đấu với học viên khu C mà thôi! “

“ Câm! “

Hạo Thiên trợn mắt nhìn Tống Tử Ngôn, một luồng uy lực liền tỏa ra xông thẳng về phía ông, khiến ông không cách nào di chuyển được còn không ngừng run rẩy hoảng sợ. Thu San lúc này mặt như sắp nhặt được bảo bối, nói

“ Ồ, ma ốm, ngươi cũng có chút uy lực đấy. Ta thích! “

Hạo Thiên cười nhạt, đáp

“ Cảm ơn lời khen. Thiểu Phi, Vân Mộng, hai ngươi lên đi... “

“ Vâng! “

Đợi đến khi Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi tiến lên phía trước mặt cậu, cậu liền cười lạnh nói nhỏ vừa đủ nghe

“ Nghiền nát tứ chi chúng! “

“ Vâng! “

Vân Mộng và Tạ Thiểu Phi gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giọng cứng rắn đáp lời Hạo Thiên. Cả hai cất bước lên đài, 5 người Vĩ Sâm liền đứng về một phía, tạo đội hình đối mặt với hai người Tạ Thiểu Phi và Vân Mộng.

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu lúc này cảm giác đỡ đau hơn một chút, An Lam Nguyệt liền bảo

“ Oa, Thiên Thiên đệ như vậy mà cứ luôn miệng bị con bé kia gọi là ma ốm sao? Không tin được đấy, sức hút bị trôi đi đâu hết rồi? “

Hạo Thiên quay xuống, cười nhạt nói

“ Không phải chỉ mình đệ đâu, là cả bọn đấy! Sức hút của tỷ cũng bị phai nhạt đi rồi! “

An Lam Nguyệt nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét, lạnh lùng nhìn đám người Vĩ Sâm.

Lúc này, Vĩ Sâm nhìn xuống, nhìn trúng Lăng Giang Tuyết liền cười dâm nói lớn

“ Nếu chúng ta thắng thì cô bé kia phải theo ta, các ngươi ý kiến không!? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.