Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 169: Chương 169: Tập huấn nhỏ




Đường Thiên Long đang ăn bữa sáng cùng với mọi người. Khuôn mặt không hề giận dữ mà trái lại rất vui vẻ ăn uống nói chuyện với nhau. Tiểu Siêu vén màn vào trong, Đường Thiên Long thấy thì cười gọi

“Tiểu Siêu, con mau vào đây ăn cùng chúng ta”

Tiếp sau đó, Hạo Thiên ló đầu vào. Khuôn mặt Đường Thiên Long thay đổi 360°, thờ ơ không quan tâm. Vương Thiên Nhi khều chồng mình, khuôn mặt hơi buồn, nói

“Thiên Long.... “

Đường Thiên Long gạt tay ra, đứng dậy nói

“Ta ăn no rồi. Ra ngoài đi dạo một lát đây”

Rồi lướt qua Hạo Thiên với tiểu Siêu mà đi. Tất cả im lặng không nói gì, nhìn khuôn mặt Hạo Thiên lúc này mà rùng mình lo sợ. Nắm lấy bả vai của tiểu Siêu, Hạo Thiên nói

“Quái vật trong phòng huấn luyện đem ra đây được không? “

Tiểu Siêu gật đầu, nói

“Ca ca muốn đem đi đâu? “

Hạo Thiên quay lưng bước đi, nói

“Đem ra trước doanh trại cho ta! “

Tiểu Siêu gật đầu, biến mất tại chỗ. Hạo Thiên vừa dứt câu nói cũng liền biến mất theo. Đám nhóc nghe được Hạo Thiên đi đâu, buông đũa chạy ra trước doanh trại.

Hạo Thiên đứng ngoài khoảng không, nơi mà trước đó diễn ra trận chiến 2 địch vạn. Đứng giữa khoảng không, Hạo Thiên dựng lên một gào chắn hình vuông, chiều rộng 4km, cậu đứng giữa chiếc lồng vuông ấy, khuôn mặt không giận cũng không vui. Im lặng đứng đấy, đám nhóc đứng cách chiếc lồng vuông 1km, hô lên

“Boss làm gì vậy?”

Hạo Thiên không trả lời, thay vào đó là tiểu Siêu xuất hiện, đứng sát ngoài chiếc lồng vuông. Gật đầu với Hạo Thiên, nói

“Đã xong rồi. Ca mở cửa không gian ra đi”

Hạo Thiên gật đầu, cánh tay quơ một đường trong không khí. Một đường dài màu đen dần hiện ra, tiếp sau đó là tiếng gầm gừ khó chịu, tiếng thét chói tai của một sinh vật nào đó. Tất cả cùng dồn ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên, nhìn về phía cánh cổng đen kịt kia. Từ từ, từng con quái vật dị họm xuất hiện, hình thù kì quái, trông vô cùng tởm lợm. Mình mẩy đầy mụt nhọt, cơ thể chảy xệ trông vô cùng ghê tởm, khuôn mặt vặn vẹo, cơ thể méo mó, trên tay chúng còn cầm các loại binh khí như rìu, kiếm, giáo, cung tên sức mẻ tùm lum. Quần vũ mà tràn ra, càng ngày càng nhiều, số lượng cứ thế tăng lên.

Sau một hồi chờ đợi giây lát, Hạo Thiên liền động thủ. Rút ra một song đao nhọn, mỗi tay cầm một thanh. Di chuyển chớp nhoáng mà cắt đầu từng tên một

“keng”

“Keng”

“Binh”

“Chát”

“Keng”

“Đùng”

“Xoẹt”

“Keng”

.................

Vừa di chuyển, vừa dùng cặp song đao cắt đầu từng con, lại còn liên tục đổi vũ khí, từ song đao sang kiếm, rồi lại tới súng, lại chuyển sang cung tên, rồi chuyển sang lưỡi hái,..... Cứ thế chao qua đảo lại liên tục. Những vũ khí cũ kĩ sức mẻ của lũ quái vật bị Hạo Thiên chém đứt, cùng với đó là các bộ phận cơ thể rớt ra từng cái một.

Lũ quái vật cứ thế tăng dần lên, cánh cửa không gian vẫn mở ra liên tục. Tiểu Siêu ở bên ngoài có nhiệm vụ gia cố lá chắn, để không vì những chiêu thức quá đà của Hạo Thiên mà đánh vỡ lá chắn, làm lũ quái vật tràn ra nhiều hơn. Lại còn, lũ quái vật sẽ tăng cấp theo từng đợt, đợt đầu tiên lũ quái có lv 300, mỗi đợt có 500 quái, cứ thế sau mỗi đợt lũ quái sẽ tăng lv lên một lần 10 cấp, cho đến khi cấp đạt lv 470 thì lúc này, số lượng sẽ tăng từ 500 lên 1000 con, loại quái vật theo từng đợt là khác nhau, có thể là chuyên về vũ khí, cũng có thể dùng được cả các hệ, xen kẽ nhau hoặc là tất cả các loại sẽ có cùng trong 1 đợt, không biết trước được. Hạo Thiên phải giết tất cả thì lũ quái mới không xuất hiện nữa. Bởi đây là lập trình có sẵn do Thiên Vũ Phong làm để cho tiểu Siêu và Hạo Thiên luyện tập trong kì huấn luyện trước. Vậy là có tổng cộng là 17 đợt tấn công, 16 đợt 500 con và 1 đợt 1000 con, tổng số con là 9000 con. Lúc trước là Hạo Thiên cùng với tiểu Siêu, phải hoàn thành trong 1 buổi, nhưng là 2 người, hiện tại chỉ có mình Hạo Thiên, không biết kéo dài tới khi nào đây!?

Trong lúc giới thiệu loằng nhoằng, Hạo Thiên đã tiêu diệt xong đợt đầu, cả vùng lá chắn nhuộm đầy dịch nhầy màu xanh, có cả máu, bao phủ cả chiếc lồng chắn. Toàn thân Hạo Thiên dính chút máu, còn lại không chút vết thương gì cả. Khuôn mặt vẫn một dạng lạnh lùng, cầm chắc lưỡi hái màu đen nhánh trên tay, quẹt đi vết máu trên mặt, chờ đợi đợt tiếp theo.

Mọi người từ đằng xa quan sát mà lòng sợ hãi. Mặc dù đám nhóc cũng có vài lần được lĩnh giáo lũ quái vật đó, nhưng chúng không có lv cao như vậy, lại còn không có cầm vũ khí. Nhưng Hạo Thiên đấu với lũ quái này, có cầm vũ khí thậm chí lv còn cao như vậy. Rốt cuộc tại sao lại mở một cuộc luyện tập nhỏ ngay lúc này, Boss đang suy nghĩ gì trong đầu vậy chứ!?!

Ngoại trừ đám nhóc có chút hoang mang ra, mọi người xunh quanh là chấn động, ngạc nhiên, hoang mang lo lắng. Rốt cuộc Hạo Thiên kiếm đâu ra lũ quái đó, mà số lượng lại nhiều như vậy. Lại cảm thấy lũ quái đó rất mạnh, đến khi nào thì kết thúc đây? Đứng như trời trồng mà nhìn Hạo Thiên di chuyển như gió, chém bay từng cái đầu của lũ quái vật, mọi người lạnh sống lưng, cảm tưởng mình mà là kẻ thù của Hạo Thiên, chắc cũng........

Đợt thứ 2 lại xuất hiện, Hạo Thiên đổi vũ khí. Biến thành song đao, lại bắt đàu di chuyển nhanh nhẹn, từng cái đầu dị hợm xấu xí lại rơi xuống, bị giẫm cho nát bấy ra. Hạo Thiên mang tâm trạng không vui mà mở cuộc tập luyện nhỏ, ra tay hết sức tàn bạo, dứt khoát, khuôn mặt lâu lâu lại thoáng nổi tia tức giận. Tiểu Siêu đứng bên ngoài nhìn mà lo lắng, bỗng nhiên An Lam Nguyệt xuất hiện kế bên cậu, đặt tay lên vai cậu, nói

“Từ lúc ở bồn tắm lộ thiên, cha Hạo Thiên bị đả kích, tiểu Thiên cũng lâm vào tình trạng tức giận sâu, khuôn mặt một vẻ lạnh lùng, ai đến gần cũng khiến tiểu Thiên tỏ vẻ khó chịu. Chỉ có đệ đến gần thì không, vậy đệ giúp chúng ta khuyên răng nó đi”

Tiểu Siêu biết rõ chứ. Biết rõ là Hạo Thiên đang tức giận, tức giận vì cậu đã nói lời như vậy với cha mình, tức giận vì cậu đã không nói sự thật cho cha mình biết. Lại một mặt giấu diếm, cho đến khi lỡ lời thốt ra câu nói “mặc kệ con” thì mới chợt nhận ra mình sai rồi. Bây giờ vô cùng hối hận cũng vô cùng tức giận bản thân, tự tiến hành luyện tập, một mặt cũng là vì giảm bớt sự mất kiểm soát cảm xúc, mặt khác để trong lúc đánh nhau mà suy nghĩ cách xin lỗi cha mình. Haizz, trước giờ tức giận quá độ điều như vậy cả đấy.

Tiểu Siêu gật đầu, tay vẫn giữ chặt chiếc lồng, luôn luôn thôi thúc mana để chiếc lồng không bị vỡ ra. An Lam Nguyệt cũng gật đầu, lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn.

Hạo Thiên bên trong vẫn miệt mài ra tay chém chém giết giết lũ quái, từng đợt rồi từng đợt trôi qua. Cho đến đợt cuối cùng, thời gian cũng trôi qua nửa ngày rồi, cái nắng gắt ban trưa đã dịu dần, tiểu Siêu gần như cạn kiệt mana rồi, chóng mặt muốn ngủ đi một chốc, nhưng lại nhớ ra mình phải giữ cho lá chắn không vỡ. Liền đánh vào mặt một cái để tỉnh, quả thật đòn tấn công của Hạo Thiên luôn luôn ác liệt, khiến lá chắn nhiều lần suýt vỡ, tiểu Siêu suýt chống đỡ không nổi nữa. Nhưng tiểu Siêu vẫn cố gắng chống đỡ, An Lam Nguyệt kế bên lo lắng nói

“Để ta thay đệ đi! “

Tiểu Siêu lắc đầu nói

“Không sao, đệ vẫn trụ được. Chỉ còn một đợt nữa thôi! “

Hạo Thiên trong này mình mẩy đầy máu tươi, gương mặt mồ hôi đổ ròng ròng, ướt đẫm cả áo, gương mặt đã thoáng hiện sự mệt mỏi rồi, nhưng chỉ cần một đợt này nữa thôi, 1000 con nữa thôi là ổn rồi. Tay nắm chắc song đao, bao xung quanh cơ thể là những tia sấm sét tím, lại có những quả cầu lửa to nhỏ khác nhau bay lượn lờ xung quanh, chỉ chờ Hạo Thiên ra tay liền phóng đi thiêu chết lũ quái.

Khi đợt tấn công cuối cùng ra hết, cánh cửa không gian dần đóng lại, đa dạng, tạm nham đủ loại quái xuất hiện, chúng có thể dùng vũ khí, tốc độ lại nhanh, lại còn có thể dùng kĩ năng hệ. Ca cuối cùng này vô cùng khó nhằn, Hạo Thiên khuôn mặt lạnh lùng, mặt dù đổ mồ hôi không ít nhưng mặt vẫn không biểu lộ sự mệt mỏi. Bước chân nhanh dần mà ra tay dứt khoát cắt đầu từng tên

Đám người trợn mắt nhìn, quan sát hơn nửa ngày không rời bước, cũng không ai lên tiếng nói lời nào, chỉ câm lặng mà nhìn Hạo Thiên di chuyển giết từng con quái vật một. Trên mặt ai cũng nổi lên sự hoảng sợ, ớn lạnh, lo lắng không biết mình có đắc tội Hạo Thiên cái gì hay không nữa, lo sợ không thôi.

Từng con một ngã xuống, lai còn thét lên một tiếng thật chói tai, Hạo Thiên nhăn nhó tốc độ lại càng tăng cao hơn nữa, vết đao cắt lại càng ngọt hơn nữa.

“Keng”

“Keng”

“Bùm”

“Gào”

...................

“Câm họng lại đi”

Hạo Thiên hét lên, cắt một loạt 5 cái đầu rơi xuống, mặt bắt đầu hiện lên sự mệt mỏi, nhưng còn tận 300 con, phải nhanh hơn nữa! Hạo Thiên bắt đầu di chuyển tốc độ tuy nhanh hơn nhưng lực tay lại giảm đi, tốc độ ra chiêu đã giảm đi hai phần.

“Keng”

“Gào”

“Bùm”

“Xoẹt”

“Ư.... “

Hạo Thiên nắm lấy vau trái, máu tuôn ra ướt đẫm áo, thở hồng hộc, Hạo Thiên tức giận di chuyển, hét lên

“Chết điiiiii!”

“Xoẹtttttt”

Một lần di chuyển, hơn chục đầu rơi xuống. Lũ quái bắt đầu dùng nhiều hơn chiêu thức thuộc các hệ của chúng. Hạo Thiên không muốn dây dưa nữa, dù sao từ đầu tới cuối tấn công vật lý nhiều rồi, dùng một chút kĩ năng hệ đi. Lòng bàn tay phải dần xuất hiện một quả cầu màu đen, tia sét bao bọc xung quanh. Đây là chiêu thức Hắc Long dùng để quân địch lần trước, Lôi Ám Cầu lv max.

Khi quả cầu lớn dần bằng quả bóng, Hạo Thiên ném thẳng về phía lũ quái, quả cầu rời khỏi tay Hạo Thiên, lớn dần lên, quét sạch những chiêu thức, kĩ năng hệ của lũ quái, quét ngang chúng. Nghiền chúng thành tro bụi, khiến chúng hét lên một cách thảm thiết và đau khổ.

“Gràoooooo”

Lôi Ám Cầu bay với tốc độ nhanh, càn quét tất cả, những vật hiện hữu trên đường đi của nó đều bị cuốn sạch, cho đến khi va vào lá chắn và nổ tung

“BÙM”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.