Sinh Con Xong Ly Hôn

Chương 2: Chương 2




Edit + Beta: Vịt

Mọi người theo tiếng vang nhìn sang, hỏi: “Hôm nay học lớp gì?”

Lực chú ý của mọi người lại trở về trên người Tạ Kế Hiên, Tôn Cường nhất nhất trả lời vấn đề của Tạ Kế Hiên.

Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, tới lúc Tạ Kế Hiên rời đi mới đứng lên.

Tôn Hạo Phi nghi ngờ: “Cậu làm gì thế, chuột rút hả?”

“Không có.” Thẩm Gia Ngôn có chút sinh vô khả luyến: “Tôi đang suy nghĩ nhân sinh.” Suy nghĩ cậu tại sao xui xẻo như vậy, không chỉ có bị tình địch thượng, có con của anh ta, hiện tại còn lưu lạc tới cửa xin cơm ăn, nghe rất giống như nữ chính trong bộ phim mô típ khổ tình nào đó.

Thẩm Gia Ngôn nhất thời hữu lực vô khí, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất.

Tui nên làm gì đây, Thẩm Gia Ngôn không kìm nổi tự hỏi mình.

Tổng tài đã đi rồi, Tôn Hạo Phi và Thẩm Gia Ngôn ra cửa, Tôn Hạo Phi chậc chậc ra tiếng: “Thật hâm mộ mấy người mới a, chạy tới thật đúng lúc, xuất thân thanh bạch, không giống chúng ta, là di dân tiền triều.

Đầu óc Thẩm Gia Ngôn một mảnh hỗn loạn, không có nói tiếp, Tôn Hạo Phi từ trên xuống dưới đánh giá cậu: “Cậu hôm nay rất không đúng nhá, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, nói ra nghe coi, nói không chừng tôi có thể giúp cậu ra vài chủ ý.”

Thẩm Gia Ngôn xem nhẹ ánh mắt xem náo nhiệt của hắn, suy nghĩ một chút khó khăn mở miệng: “Cậu......”

“Cậu có biết cái kiểu này không, ờm......” Thẩm Gia Ngôn ngẫm nghĩ: “Kiểu bệnh viện tư nhân khá bí mật?” Vô luận nghĩ thế nào, phôi nhỏ trong bụng nhất định phải giải quyết trước, nếu để một người đàn ông như cậu sinh con, Thẩm Gia Ngôn thật sự không cách nào tưởng tượng, cũng không tiếp nhận được, thừa dịp hiện tại còn chưa thành hình, Thẩm Gia Ngôn chuẩn bị tìm một chỗ xoá sạch. Những chuyện khác thì đi một bước nhìn một bước.

“Há?” Một tiếng há này của Tôn Hạo Phi âm điệu kéo tới 9 rẽ 18 cong, khiến cho cả người Thẩm Gia Ngôn nổi da gà.

“Kinh nha.” Tôn Hạo Phi cười khà khà, tiến tới bên tai cậu: “Làm ai to bụng hử?”

“Không có!” Thẩm Gia Ngôn suýt chút nữa ngất đi, tôi tự làm bụng tôi to, cậu tin không?

Dù gì cũng diễn phim nhiều năm như vậy, Thẩm Gia Ngôn kỹ thuật diễn nhập vai 80%, một lời khó nói hết tiến tới bên tai Tôn Hạo Phi, nói: “Tôi cái kia, bị trĩ.”

“Trĩ??”

Thẩm Gia Ngôn che miệng Tôn Hạo Phi: “Nhỏ giọng chút.”

“Tôi sợ bị phóng viên biết vạch trần ra, trĩ quá phá hỏng hình tượng.”

“Tôi còn tưởng chuyện gì chứ.” Tôn Hạo Phi cười hồi lâu: “Được, tin tưởng tôi, tôi hỏi thăm cho cậu chút, bất quá tư nhân bởi vì bảo mật tốt, cho nên thu phí đắt, ít nhất đắt hơn bên ngoài gấp đôi, cậu tới lúc đó đừng thịt đau.”

Mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng Thẩm Gia Ngôn chịu khổ nhọc, những năm này tích ít tiền, tiền bên người vẫn phải có.

Càng nghĩ càng hãm, màn hình điện thoại còn rơi vỡ, cái điện thoại này cậu mới mua chưa tới 2 tháng, tốn 3 ngàn đồng của cậu đấy. Thẩm Gia Ngôn muốn đi hỏi có thể sửa hay không, vừa muốn đi, bị Tôn Cường gọi lại.

Hai người tới phòng làm việc của Tôn Cường, Tôn Cường đánh giá cậu: “Sao lại gầy rồi, đồ ăn của tổ phim không ngon sao?”

Bụng có một nghiệt chủng đang hành hạ không thể không gầy sao, chứa đầy bụng chuyện, Thẩm Gia Ngôn có chút không tập trung: “Tôi giảm cân.”

Tôn Cường cũng không hỏi kỹ, đơn giản rõ ràng nói: “Hợp đồng của cậu sắp đến kỳ rồi, có ý kiến gì?”

Về chuyện hợp đồng, Thẩm Gia Ngôn đã sớm suy nghĩ qua, đi hay ở hiện tại vẫn chưa làm xong quyết định. Ở lại Tân Nguyên, Thẩm Gia Ngôn không cảm thấy mình sẽ có tương lai tốt hơn, Tân Nguyên nói thật ra, căn bản chưa từng lăng xê cậu, kết hoạch đối với cậu cũng chỉ là lập lờ nước đôi, giới giải trí ai không muốn hot chứ, Thẩm Gia Ngôn cũng muốn nâng cao một bước. Nhưng tìm đường ra khác, lại không nhất định có thể có hiện tại tốt, dù sao cậu cũng đã 27.

Tuổi không cao không thấp khá lúng túng.

Thẩm Gia Ngôn còn đang do dự: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

“Vậy thì cậu từ từ nghĩ.” Tôn Cường dường như cũng không lo lắng, cũng đúng, loại không tiếng tăm giống cậu, chỉ có thể chờ công ty quăng đút cho tài nguyên đáng thương, trong tay Tôn Cường một xấp lớn, không thiếu một cậu, quyền lựa chọn trên thực tế cũng không ở trong tay cậu.

“Đạo diễn《Trở lại 21 tuổi》gần đây đang kế hoạch quay một bộ phim mạng mới, vai chính vốn muốn tìm Chu Tầm Chi, nhưng bị Chu Tầm Chi từ chối. Cậu ta không quay được, cậu có thể thử chút xem.”

“Ngày mai thứ 7 đạo diễn Trương Tam Lỗi sẽ đi đánh golf, cậu đi tới lôi kéo làm quen, ít nhất cũng hẳn có thể cho vai nhỏ đóng tạm.”

Thẩm Gia Ngôn có chút không xác định: “Không cần thử máy sao?” Không có từ trong công ty khơi thông quan hệ, mỗi một bộ phim của Thẩm Gia Ngôn đều là ngoan ngoãn thử máy, chưa từng có loại đi “Đường tắt” này.

Tôn Cường cười cười: “Cậu trước kia từng tham gia diễn phim của hắn, ở trước mặt hắn cũng coi như quen mặt, có loại quan hệ này không được lãng phí, đi thử chút đi, có lẽ sẽ có tin vui ngoài ý muốn.”

Thẩm Gia Ngôn chịu khó đáp ứng, từ phòng làm việc của Tôn Cường đi ra ngoài, trước khi đến tính toán buổi trưa ở nhà ăn ăn cơm, sau khi nhìn thấy Tạ Kế Hiên, ở công ty chờ thêm một giây cũng khó chịu. Cậu trước đi bộ tới quán điện thoại sửa màn hình, mở máy sau đó đăng nhập Wechat, hướng tin nhắn vừa gửi tới do dự 2 giây.

Reply: Được, em hẹn chỗ, anh nhất định đúng giờ.

Đối phương rep lại ngay: Cuối tuần này, chỗ ở quán cafe trước kia chúng ta thường đến.

Chiều hôm sau, Thẩm Gia Ngôn bắt xe tới sân golf ngoại thành, lúc giới thiệu bản thân Trương Tam Lỗi lạnh nhạt, xem ra căn bản không nhớ bộ dáng cậu. Cũng may da mặt đủ dày, chút coi thường này Thẩm Gia Ngôn vẫn có thể chịu đựng được.

Trương Tam Lỗi tự mình tán gẫu: “Hiện tại mọi người đều thích tiểu thịt tươi, thời đại nam sắc, đều nói nam chúng ta thích trẻ tuổi, nữ còn không phải như vậy, đây là bệnh chung của loài người, tươi ngon mọng nước, ai thích khó gặm thịt khô mãi chứ.”

Bạn bè cười hì hì: “Tôi thấy Chu Tầm Chi rất được.”

“Người ta hot lắm, không hiếm lạ bộ phim mạng rách của tôi đây.” Trương Tam Lỗi tấm tắc: “Con hát bạc tình bạc nghĩa, xem ra là thật.”

Hắn hỏi Thẩm Gia Ngôn: “Cậu nói phải không?”

Thật là thấy cậu dễ bắt nạt, nếu đứng ở đây là Chu Tầm Chi, cũng không tin gã còn có thể nói ra miệng.

Dồn ép con hát quá không nhân quyền.

Thẩm Gia Ngôn nhiều năm đã luyện được một thân công lực nhịn tốt, trước kia bị người chê cười cũng có thể làm tới mặt không đổi sắc, coi như hắn đang đánh rắm, Thẩm Gia Ngôn nói với bản thân.

Vừa đúng lúc này tới sân, Thẩm Gia Ngôn theo Trương Tam Lỗi xuống xe điện. Trương Tam Lỗi cố ý coi Thẩm Gia Ngôn là túi xì hơi (*), cứ như vậy lạnh nhạt cậu, Thẩm Gia Ngôn vô vị bồi đứng 1 tiếng, thể nghiệm cảm giác làm không khí.

Có lẽ đứng quá lâu, bụng bắt đầu cảm giác không thoải mái, Thẩm Gia Ngôn lại gượng chống một chút, dần dần có chút thể lực không chống đỡ nổi.

Ai dè đâu, lúc này Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Thừa Vũ, Thẩm Thừa Vũ đi theo mấy bạn học vừa nói vừa cười, đi về phía chỗ cậu, dáng vẻ không buồn không lo vui vẻ sung sướng hoàn toàn ngược lại với tình cảnh lúc này của Thẩm Gia Ngôn.

Thẩm Gia Ngôn ngược lại lười phản ứng Thẩm Thừa Vũ, nhưng Thẩm Thừa Vũ e rằng không nghĩ như vậy.

Thẩm Thừa Vũ hôm nay đánh xong golf còn có party, golf mặc dù không phải vận động hắn thích, nhưng hôm nay phát huy không tệ, giành được một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi. Mấy vị bên cạnh đều là giới phú nhị đại thành phố A, nghe khích lệ của bọn họ, Thẩm Thừa Vũ quyết định nhất định phải đánh golf tốt.

“Anh, sao anh ở đây?” Thẩm Gia Ngôn vốn định tránh đi, không biết làm sao Thẩm Thừa Vũ mắt sắc, cách rất xa đã nhận ra cậu.

Trương Tam Lỗi đưa mắt nhìn một cái, mấy nam nam nữ nữ này vừa nhìn đã không giàu sang thì cũng cao quý, cái người gọi Thẩm Gia Ngôn là anh, cũng là cả người nhãn hiệu nổi tiếng. Gã nhất thời hứng thú, thay đổi thái độ lãnh đạm, nhiệt tình cười nói: “Tiểu Thẩm, không giới thiệu chút sao?”

Không cần Thẩm Gia Ngôn mở miệng, Thẩm Thừa Vũ lập tức xã giao, người này là Thiếu người kia là Thiếu, Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy bị ngăn ở ngoài đám người, triệt để thành không khí.

(Thiếu ở đây là thiếu gia)

Mấy phú nhị đại này biết quan sát sắc mặt nhất, nhìn thái độ Trương Tam Lỗi đối với Thẩm Gia Ngôn liền biết một hai, lại nhìn một thân hàng vỉa hè không tiếng tăm của cậu, càng không muốn để ý tới.

Một nhóm người gạt bỏ Thẩm Gia Ngôn nhiệt tình tán gẫu, một lát sau, Thẩm Thừa Vũ hình như mới nhớ tới người anh trai rẻ mạt của mình, xoay người nói với Thẩm Gia Ngôn: “Anh cũng tới đánh golf sao anh.”

Tao là tới bơi. Thẩm Gia Ngôn nói: “Đúng thế.”

Thẩm Thừa Vũ hết sức phấn khởi: “Bọn em tới luyện tập chút, bất quá anh không nên cười em, em là lính mới, đánh bình thường lắm, khẳng định không tốt bằng anh, lát nữa xấu mặt anh thông cảm nhé.”

Mày biết tao không biết đánh golf mà. Bụng càng ngày càng không thoải mái, Thẩm Gia Ngôn mặt trắng bệch, trước mắt nhiều người cũng không thể xoa bụng, mấy phú nhị đại này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ồn ào bảo cậu bắt đầu, Trương Tam Lỗi cũng chờ nhìn cậu cười nhạo.

Thẩm Gia Ngôn cảm giác gậy golf trong tay có sức nặng ngàn cân, một gậy này vung ra, có thể dẫn theo cậu bay đi.

“Đã nói ở cửa chờ anh, sao lại chạy tới đây.”

“Tạ tổng!”

“Tạ tiên sinh.”

Thẩm Gia Ngôn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Kế Hiên đứng ở phía sau đám người, một bộ cao cao tại thượng không thể xâm phạm, tầm mắt xuyên qua những người khác nhìn chằm chằm cậu.

Đám phú nhị đại vây xem kịch vui rối rít tránh ra, thân cao khí ngạo ở trước mặt Tạ Kế Hiên tắt ngúm không còn một mống, trong nháy mắt cọp biến thành thỏ, ngoan ngoãn, trong miệng rối rít gọi “Tạ tổng” “Tạ tiên sinh“. Tạ Kế Hiên lại giống như không nghe thấy, nói với cậu: “Tới đây.”

So với mấy phú nhị đại xem náo nhiệt và Thẩm Thừa Vũ, Thẩm Gia Ngôn không muốn gặp hơn chính là Tạ Kế Hiên, cậu làm bộ như không biết là đang gọi cậu, nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn Tạ Kế Hiên.

Trương Tam Lỗi bên cạnh trái ngó phải nhìn, suy nghĩ đây là đang nói chuyện với ai, mọi người đều lăng lăng nhìn pho tượng Đại Phật này, không phải mấy phú nhị kia, chẳng lẽ là gã? Gã đứng bên cạnh Thẩm Gia Ngôn, càng nhìn ánh mắt kia càng cảm giác là gã, dù sao cũng không phải cái tên diễn viên nhỏ hạng 180 Thẩm Gia Ngôn kia.

“Tạ tổng, Tạ tổng.” Trương Tam Lỗi trái phải phá vòng vây, chen tới bên cạnh Tạ Kế Hiên, dùng sức lau mồ hôi tay lên quần, mới dám vươn tay, cúi đầu khom lưng cung kính. Trong lòng vui thích, bây giờ Tạ Kế Hiên đều biết gã, có thể thấy tiếng tăm của Trương Tam Lỗi gã có bao vang, mấy đứa miệng rộng mắng gã không hợp trào lưu chỉ biết quay phim mạng đều phải tự tự vả mình!

“Thẩm Gia Ngôn.” Tạ Kế Hiên gọi tên Thẩm Gia Ngôn, âm thanh không lớn, nhưng đủ để cho Thẩm Gia Ngôn không có chỗ trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.