Sinh Con Xong Ly Hôn

Chương 3: Chương 3




Edit + Beta: Vịt

“Tạ tổng.” Thẩm Gia Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ tiến lên: “Ngài gọi tôi?” Đây nhưng là cha mẹ áo cơm của cậu, cậu phải dỗ phải cung, còn có tiểu nghiệt súc trong bụng. Cẩn thận suy nghĩ một chút cậu thật sự quá kiên cường, hai cha con lớn nhỏ, cậu loáng cái đã có cả đôi, người bình thường phải khóc chết, nhưng cậu hiện tại còn có thể đủ mặt mày hớn hở với Tạ Kế Hiên, Thẩm Gia Ngôn rất bội phục mình.

Một con con ruồi đoán chừng còn có cảm giác tồn tại hơn Trương Tam Lỗi, gã buồn tẻ đưa tay, sắc mặt từ vàng chuyển trắng lại chuyển sang hồng, lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Phú nhị đại xung quanh đều giống như xem thằng hề, tiếng cười trào phúng không cách nào che giấu. Trương Tam Lỗi thu tay không được mà không thu tay cũng không xong, mồ hôi trên ót lưu lại cũng không dám lau, cứ đứng như vậy, giống như một đống phân chờ hong khô.

Tạ Kế Hiên đối đãi với người mà anh không muốn phản ứng chính là tàn khốc như vậy, Thẩm Gia Ngôn luôn cảm thấy anh không có vị nhân tình.

Mặc dù vừa ra hang sói đã vào miệng cọp, nhưng dù gì cũng không cần đứng toi công nữa, đau mỏi khó nói lên lời ở bụng dưới làm cho Thẩm Gia Ngôn hết sức không thoải mái, trời nắng nóng tiếp tục phơi như vậy, mấy phút thôi đã muốn quy thiên.

“Anh, đây là bạn trai anh sao?” Thẩm Thừa Vũ nồng nhiệt ghé lên trước, trong miệng hỏi Thẩm Gia Ngôn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tạ Kế Hiên.

Lòng bàn chân Thẩm Gia Ngôn trơn, bình sữa chua lớn buổi trưa uống thiếu chút nữa ói lên mặt Thẩm Thừa Vũ. Đào hố người hả, mày cho rằng đây là ai, đây là Tạ Kế Hiên, cậu một diễn viên nhỏ hạng 18000...... nịnh hót được quy tắc ngầm Tạ Kế Hiên cũng chướng mắt cậu được chứ. Lại còn bạn trai!

Thẩm Gia Ngôn biết Tạ Kế Hiên có người để thích, so với cậu không biết cấp bậc cao hơn bao nhiêu, có thể nói một trên trời một dưới đất, không thể so sánh, ngươi đổi beefsteak cao cấp thành mỳ cay bên phố, Tạ Kế Hiên không chắc trong lòng có bao chán ghét.

Thẩm Thừa Vũ há miệng xong thì thôi, chịu khổ nhưng là cậu, vạn nhất Tạ Kế Hiên mất hứng, đuổi cậu ra khỏi Tân Nguyên, phong sát cậu, cậu liền xong đời.

Thẩm Gia Ngôn trong lòng chửi má nó, liếc nhìn Tạ Kế Hiên, thấy đối phương cũng đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn sang, nháy mắt một cái thu hồi ánh mắt, buông xuống tầm mắt lãnh khốc nói không ra lời, trong lòng e rằng sắp tức điên. Thẩm Gia Ngôn vì bảo vệ chén cơm, vội vàng thay Tạ Kế Hiên giải thích: “Nói gì đó, vị này là tổng tài Tân Nguyên, cấp trên của anh, Tạ Kế Hiên Tạ tiên sinh!” Bọn tao một chút quan hệ cũng không có!

Thẩm Gia Ngôn thở phào, thấy Tạ Kế Hiên nhìn sang, lộ ra nụ cười con buôn, chân mày Tạ Kế Hiên hơi giật giật không thể nhận ra. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Gia Ngôn cảm giác khí áp bên cạnh Tạ Kế Hiên thấp hơn, cậu nhanh chóng thu mặt cười lại, nghĩ thầm người này thật khó hầu hạ.

Thẩm Thừa Vũ đương nhiên không thật sự nghĩ quan hệ của bọn họ tới chỗ kia, nghĩ cũng biết Thẩm Gia Ngôn không thể nào víu được tới Tạ Kế Hiên, thật sự muốn ôm cái đùi vàng này cũng không cần ở tầng chót đau khổ giãy dụa, ở trước mặt người khác thấp hèn như vậy.

“Chào Tạ tổng!” Thẩm Thừa Vũ làm bộ như kinh ngạc, vội vàng đưa danh thiếp lên, đáng tiếc chưa tới trong tay Tạ Kế Hiên, thư ký phía sau Tạ Kế Hiên đã tay mắt lanh lẹ, vẻ mặt bất động ngăn lại.

Hai người đi xa rồi, Thẩm Thừa Vũ mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu lại nhìn nhìn phú nhị đại phía sau, tục ngữ nói nhân bỉ nhân khí tử nhân (*), lời này không giả, trải qua chấn động Tạ Kế Hiên vừa rồi cho hắn, phú nhị đại vung tiền như rác ở trong mắt hắn cũng chỉ như vậy thôi.

((*) nhân bỉ nhân khí tử nhân: so người với người chỉ thấy tức điên người)

“Cậu tới đây làm gì, cậu biết đánh golf sao?” Tạ Kế Hiên một bóng vung ra, vừa vặn vào lỗ, anh xoay người hỏi Thẩm Gia Ngôn, rõ ràng là mang theo chút ý tứ khinh thường, nhưng từ trong miệng anh nói ra, giống như là bình thường vậy.

Thẩm Gia Ngôn nén khó chịu, “Cùng bạn bè tới chơi.” Nghiệt chủng trong bụng thật là một khắc không yên, chắc biết cha nó ở đây, càng thêm lớn lối, rất có ý tứ cáo mượn oai hùm, rất tinh thần hành hạ cậu!

Tiểu súc sinh a.

Thẩm Gia Ngôn nhìn nơi khác, sau khi hai người lên giường, Thẩm Gia Ngôn đã không cách nào nhìn thẳng Tạ Kế Hiên. Đối mặt với Tạ Kế Hiên cả người khó chịu, hận không thể giây sau người liền đi, không biết làm sao số mệnh lại nắm trong tay người ta chứ.

“Bạn bè gì?”

Thẩm Gia Ngôn cạn lời, tân quan thượng nhâm tam bả hỏa (*) sao? Một tiểu trong suốt như cậu cũng muốn hỏi gặng rõ ràng thế sao?

((*) tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: xuất phát từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian rất ngắn đã ba lần hỏa công quân Tào, mang nghĩa quan chức mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho thủ hạ tâm phục khẩu phục)

“Đạo diễn Trương Tam Lỗi, tôi trước kia từng tham gia diễn phim của gã.”

Tạ Kế Hiên bang một tiếng vung bóng ra, tiến vào trong hồ rất xa lỗ. “Công ty không cho phép bất kỳ nghệ sĩ nào lén lút làm giao dịch không quang minh, tục gọi là “quy tắc ngầm”, một khi không tuân theo, xử lý hủy hợp đồng. Tôi vừa tới, điều này nói không sai đi?” Tạ Kế Hiên đặt gậy golf xuống, chống lại ánh mắt Thẩm Gia Ngôn.

Vậy sao?? Cậu sáng nay còn nhìn thấy ảnh đế Tần thoải mái lên xe của một ông chủ nào đó......

Tạ Kế Hiên không phải nghi ngờ cậu và Trương Tam Lỗi có giao dịch thể xác chứ? Thẩm Gia Ngôn nghĩ nghĩ cái bụng bia giống như mang thai 8 tháng kia của Trương Tam Lỗi, buồn nôn mãi. Tại sao, tân quan thượng nhâm tam bả hỏa muốn tóm cậu khai đao sao? Thẩm Gia Ngôn ở trong góc Tạ Kế Hiên nhìn không thấy, xoa nhẹ bụng nhỏ hai cái, cực kỳ tức giận, tiểu súc sinh đừng làm chuyện xấu nữa, đức hạnh xấu xa giống y ông bố kia của con!

“Cậu rõ ràng trả lời vấn đề của tôi.” Tạ Kế Hiên nghiêm túc nói. Anh thân cao chân dài, vóc người khỏe gầy cho người ta cảm giác an toàn không gì sánh kịp, đồng thời cũng làm cho người ta có loại cảm giác áp bách không thể chạy trốn. Nhất là lúc mặc áo sơ mi quần tây, loại cảm giác sức mạnh bắn ra rõ ràng có thể thấy được này, làm cho người ta cảm giác, một khi bị anh tóm được, đừng hòng chạy.

Trong đầu Thẩm Gia Ngôn hiện lên hình ảnh không hay lắm, lỗ tai hơi đỏ lên.

“Tôi với gã không quá quen thuộc, chính là tới lôi kéo làm quen chút.” Thẩm Gia Ngôn cạn lời, làm gì tới mức túm lấy vấn đề này không buông tay, bắt nạt diễn viên nhỏ hạng 180 như cậu.

Giới giải trí, công ty nào cũng không dám nói chuyện mình vụng trộm là không thể tồn tại, có công ty quản lý nghiêm, tỷ như Tân Nguyên, sẽ không ép nghệ sĩ dưới cờ quy tắc ngầm, nhưng không phải hoàn toàn sạch sẽ. Trên thực tế, lựa chọn tiến vào cái giới này, không cần công ty ép bạn, có một số việc tự bản thân bạn sẽ đi làm.

“Cũng cấm lôi kéo làm quen.”

Đây là muốn cắt đứt đường tiền tài của cậu à! Thẩm Gia Ngôn tức giận không thôi, xoạt cái đứng lên, Tạ Kế Hiên nhìn cậu: “Làm sao?”

Thẩm Gia Ngôn ngồi trở lại, tiếp tục cắn hạt dưa của cậu.

Trên thực tế, cậu hôm nay đã bị đùa cợt.

Tôn Cường nói vui ngoài ý muốn, cậu lúc ấy không có nghe ra, hiện tại biết rõ rồi, Tôn Cường chính là muốn dùng chuyện này cho cậu một bài học. Để cho cậu mở mắt nhìn rõ ràng chút, cậu là một diễn viên nhỏ không có nhân mạch, rời khỏi Tân Nguyên cái gì cũng không phải.

Cậu cũng quả thực nhận được dạy dỗ, nhìn từng quả bóng của Tạ Kế Hiên, không có quả nào thất bại mà toàn bộ rơi vào lỗ, Thẩm Gia Ngôn cũng bắt đầu suy nghĩ tương lai của mình, cậu cũng không muốn ở Tân Nguyên lãng phí thêm một hợp đồng 5 năm nữa.

Giao nhân sinh để người khác nắm trong tay, liền giống như quả bóng trong tay Tạ Kế Hiên.

Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy ngồi nhìn Tạ Kế Hiên chơi bóng, thừa dịp Tạ Kế Hiên xoay người lén lút ngủ gà ngủ gật, Tạ Kế Hiên xoay người, tinh thần phấn chấn ngồi xuống. Qua một tiếng, thư ký bên cạnh đột nhiên vỗ tay, Thẩm Gia Ngôn ngủ tới ngã trái ngã phải, nghe thấy động tĩnh, mắt còn chưa mở, bất chấp tất cả, cũng hùa theo tiếng vỗ tay: “Đánh hay lắm!”

Tạ Kế Hiên rốt cục thu gậy golf lại, thư ký nhìn thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Gia Ngôn cũng không biết golf có gì chơi vui, vào bóng lại không có người khen ngợi, Tạ Kế Hiên cũng không biết khoe khoang kỹ thật cho ai xem đây.

Bồi người đánh bóng cả buổi chiều, khiến Thẩm Gia Ngôn quá sức mệt mỏi, lúc về đến nhà, đã qua giờ cơm. Dương Mạn Cầm sẽ không phần cơm cậu, Thẩm Gia Ngôn cũng không định ăn cơm thừa. Phản ứng hai hôm nay của cậu khá lớn, không ăn được dầu mỡ, liền định nấu chút mì sợi đối phó, không nghĩ tới sau khi vào cửa, Thẩm Thừa Vũ thái độ khác thường đang chờ cậu.

“Anh, em phần cơm cho anh.”

Có câu nói thế này, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo (*).

((*) không có chuyện gì cũng tỏ vẻ ân cần thì chứng tỏ không phải phản tặc cũng là trộm cắp)

Thẩm Thừa Vũ ân cần cầm bát đũa cho Thẩm Gia Ngôn, cơm tối Dương Mạn Cầm xào cần tây thịt bỏ, mùi dầu mỡ kia, Thẩm Gia Ngôn muốn ói.

“Có chuyện gì nói đi.” Thẩm Gia Ngôn đứng bất động, tận lực cách xa bàn ăn, nếu không ói bên trên, Dương Mạn Cầm hẳn không để yên.

“Anh, điều kiện của em vào giới giải trí có thể hot không?” Thẩm Thừa Vũ ánh mắt lập lòe, hắn vốn cảm thấy đóng phim không phải chuyện đứng đắn, minh tinh nhìn vẻ vang, người đời lại không coi là người đứng đắn mà nhìn. Nhưng hôm nay sau khi gặp mặt Tạ Kế Hiên, hắn dấy lên hứng thú.

“Không thể.”

Sự phủ định của Thẩm Gia Ngôn Thẩm Thừa Vũ đương nhiên không coi là chuyện gì, điều kiện của hắn tốt hơn Thẩm Gia Ngôn quá nhiều, đầu tiên hắn trẻ tuổi, điểm này đã KO Thẩm Gia Ngôn rồi. “Là em lớn lên không đẹp sao, hay là không đủ trẻ tuổi.” Bàn về đâm chọc vết sẹo người ta, thực lực của Thẩm Thừa Vũ và Dương Mạn Cầm bất phân trên dưới.

Thẩm Thừa Vũ lớn lên không tệ, vào giới giải trí tuyệt đối đủ tư cách, nhưng chen trong giới, ai không đủ tư cách chứ. Thẩm Thừa Vũ nghĩ quá đương nhiên rồi.

Thẩm Gia Ngôn cười cười: “Đúng vậy, mày quá trẻ tuổi.” Quá trẻ quá ngây thơ.

Sau khi Thẩm Gia Ngôn đi, Thẩm Thừa Vũ hí hoáy điện thoại, mở album ảnh ra, tấm đầu tiên đập vào mắt chính là ảnh của Thẩm Thừa Vũ và Trương Tam Lỗi. Thẩm Thừa Vũ cẩn thận ngắm nghía, thận trọng lưu xuống.

7h, đồng hồ báo thức vang lên chuông báo thức lần thứ ba, Thẩm Gia Ngôn mới miễn cưỡng ngồi dậy, trước kia cậu không lười nhác như vậy, kể từ sau khi trong bụng mang thai nhóc con này, rời giường trở nên hết sức khó khăn.

Thẩm Gia Ngôn buổi sáng không có tới công ty, 3h chiều lúc tới quán cafe, Trần Tiếu Tiếu đã ngồi ở bên trong.

Trần Tiếu Tiếu là bạn gái cũ của Thẩm Gia Ngôn, hồi đại học lui tới hơn nửa năm, sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Nhiều năm không có qua lại, Thẩm Gia Ngôn không nghĩ tới sẽ lại liên lạc với cô.

Trần Tiếu Tiếu một cái liền nhận ra Thẩm Gia Ngôn, hai người chào hỏi ngồi xuống, hai người tán gẫu một đoạn, Trần Tiếu Tiếu liền đi thẳng vào vấn đề: “Anh gần đây có phải hợp đồng sắp tới kỳ hay không, có ý định gì?”

Làm sao đều quan tâm ý định của cậu, Thẩm Gia Ngôn lắc lắc đầu: “Tạm thời còn chưa nghĩ ra.”

“Vậy em liền vào thẳng vấn đề với anh, em và bạn kết hợp thành lập một phòng làm việc, hắn xuất nhân mạch em xuất tiền. Người bạn kia của em trước kia là quản lý cấp cao, hiện tại ra ngoài làm một mình, điện ảnh truyền hình show giải trí thời trang đều có thể tìm được tài nguyên, em muốn đào anh qua đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.