Sinh Con Xong Ly Hôn

Chương 49: Chương 49




Edit + Beta: Vịt

**** Mai tui thi tiếng Trung các cô ạ =.= ôi điên mất tối nay còn có live Love By Chance =.=

Tạ Kế Hiên không tin: "Không thể nào."

"Có gì mà không thể." Thẩm Gia Ngôn nói: "Tôi mở anh nghe."

"Tôi không rảnh." Tạ Kế Hiên vội vàng đứng lên, xoay người lên lầu đóng cửa phòng làm liền một mạch.

Thẩm Gia Ngôn sao có thể để cho anh được như ý, không dễ dàng phát hiện "nhược điểm" của Tạ Kế Hiên đấy. Bình thường Tạ Kế Hiên rất bá đạo tổng tài, chỉ có anh dạy dỗ người khác, không ai dám khiến anh khó chịu. Bây giờ thật vất vả có thể "làm nhục" anh, Thẩm Gia Ngôn rất quý trọng.

"Kỳ thực không có gì, ai còn chưa từng nói mớ, anh chỉ nói mấy câu bình thường thôi mà." Thẩm Gia Ngôn chân thành nói. Tạ Kế Hiên có chút dao động: "Thật?" Anh chưa bao giờ biết mình sẽ nói mớ, đối với mình nói cái gì vẫn là rất hiếu kỳ.

Thẩm Gia Ngôn gật đầu, ấn mở, "Tui có 18 múi cơ bụng."

"Meowww."

(đcm t sắp cười điên rồi =))))))))))

Trong tiếng cười điên cuồng của Thẩm Gia Ngôn, Tạ Kế Hiên tức giận mà đứng lên, đầu tai đỏ lên, thở hổn hển rời đi.

Thẩm Gia Ngôn đặt tiếng mèo kêu của Tạ Kế Hiên làm chuông gọi đến, chờ lúc Tạ Kế Hiên ở bên cạnh cậu, có người gọi điện thoại tới dễ thưởng thức biểu tình đặc sắc của Tạ đại tổng tài.

Để tỏ vẻ tức giận, buổi tối dọn tới ghế sofa ngủ. Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình có phải có chút quá đáng rồi hay không: "Tạ tổng, anh về ngủ đi, tôi sẽ không ghi âm nữa."

Tạ Kế Hiên bất động, cho dù ghế sofa rộng rãi hơn nữa, Tạ Kế Hiên chiều cao gần 1m9 nằm bên trên vẫn là rất khó chịu. Anh chỉ chừa da cổ cho Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn ở bên cạnh anh ngồi xuống: "Tạ tổng anh không phải khoan dung đại lượng nhất sao?"

Thẩm Gia Ngôn cảm thấy bóng lưng này thật sự rất giống động vật nhỏ nào đó tức giận, cậu trước kia vuốt mèo, lại nghĩ tới tiếng mèo kêu của Tạ Kế Hiên, liền coi Tạ Kế Hiên thành mèo con, từ từ vuốt.

Vuốt một hồi, Thẩm Gia Ngôn đang muốn hỏi anh còn tức giận hay không, lại phát hiện người đã ngủ thiếp đi.

"......"

Tạ Kế Hiên to như vậy, Thẩm Gia Ngôn không ôm được, trước khi ngủ cậu còn nghĩ nếu Tạ Kế Hiên vẫn tức giận, ngày mai sẽ xóa ghi âm. Kết quả sáng sớm vừa mở mắt, người đã ở bên cạnh cậu, đang ngủ say.

......

Lúc Tạ Kế Hiên tỉnh lại, Thẩm Gia Ngôn đã nằm ở bên cạnh anh, thấy anh tỉnh, đung đưa điện thoại, cười hì hì: "Tỉnh rồi à Tạ tổng, sáng sớm làm mấy thứ vui nâng cao tinh thần nhé."

Sau khi Tạ Kế Hiên đi, tâm tình Thẩm Gia Ngôn có chút không tệ ôm bảo bảo đi bộ.

Nhóc con mắt thấy lại lớn hơn chút, ăn nhiều, ngủ ngon, cái gì cũng không cần nghĩ, không phải lớn lên tốt sao. Kêu Thẩm Gia Ngôn ôm, thời điểm hoạt bát nhất trong ngày lại đến. Hôm nay mặc quần áo nhỏ có hoa văn dưa hấu, nút áo cũng là dưa hấu nhỏ, nhìn miễn bàn bao nhiêu đáng yêu.

Tạ Kế Hiên mua cho bảo bảo mấy thứ này đều là thủ công, đường may ngăn nắp, mũi chỉ tỉ mỉ vừa nhìn đã biết không phải hàng rẻ tiền. Ở trên người bảo bối của mình, Tạ Kế Hiên tiêu tiền thế nào cũng vui lòng, Thẩm Gia Ngôn ngược lại có chút lo lắng, người này sau này sẽ cưng chiều thành nghiện.

Nhóc con rất hoạt bát, ở trong ngực Thẩm Gia Ngôn đạp tay nhỏ chân nhỏ, ú thịt, tay chân trắng nõn giống như ngó sen, đạp thích thú.

Thẩm Gia Ngôn niết mông nhỏ của nhóc, đàn hồi trơn mềm, toàn thân không có chỗ nào không mềm, thật sự là bảo bối.

Miệng nhỏ mở ra, răng vẫn chưa mọc, nhưng hai hôm nay luôn thích gặm tay, hẳn qua không lâu nữa, là có thể mọc. Dần dần bảo bảo còn sẽ ăn thức ăn dặm, học được nói chuyện, hiểu chuyện càng ngày càng nhiều. Mỗi thay đổi đối với Thẩm Gia Ngôn mà nói, đều là trải nghiệm quý trọng, vừa nghĩ tới sau này nhóc con học được thứ gì, mà cậu không biết, chỉ nghĩ thôi, Thẩm Gia Ngôn đã rất khó chịu.

Bảo bảo có lẽ cảm nhận được tâm tình dao động của cậu, không dám làm ầm ĩ vậy nữa. Mím miệng nhỏ, mắt to chớp chớp, nhóc con còn chưa thể chính xác nhận biết được hình dáng các papi, chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác nhận tất cả. Thẩm Gia Ngôn xì một tiếng cười, hôn mặt nhỏ của nhóc, tâm tình xấu quét cái không còn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mặc kệ sau này thế nào, cậu phải quý trọng hiện tại.

Bảo bảo thấy cậu khôi phục bình thường, lại bắt đầu làm ầm ĩ, Thẩm Gia Ngôn nói: "Nè, cho con nghe bảo bối."

Hai người mang ghi âm nói mớ của Tạ Kế Hiên ra, hai cha con cẩn thận "giám định thưởng thức" một phen, mãi tới lúc Thẩm Gia Ngôn cười suýt tắc thở, tiếng "meowww" kia quả thực buồn cười mún chớt.

Thẩm Gia Ngôn bên này cười vui vẻ, có người nhưng không vui.

Tô Minh Hạ sau khi trả 50 vạn, tâm tình 1 vạn không như ý. Hành động của cha con Thẩm gia, không chỉ không mang tới ích lợi cho hắn, ngược lại trở thành trợ lực của Thẩm Gia Ngôn. Hắn chẳng khác nào tiêu tiền kiếm tiện nghi cho Thẩm Gia Ngôn, bản thân lại một chút ích lợi cũng không gặp may, lỗ vốn lớn. Nghĩ thôi đã muốn hộc máu.

Hơn nữa, hôm sau có người gửi cho người đại diện của hắn một đoạn video, sau khi xem, Tô Minh Hạ suýt chút nữa tắc thở. Chỉ thấy trong video quay rõ ràng, chính là chuyện ngày hôm qua Thẩm Thừa Vũ tìm hắn đòi tiền, hơn nữa không chỉ quay rõ ràng, âm thanh cũng rất rõ ràng.

Nghe trong miệng Thẩm Thừa Vũ trong video nhảy ra 3 chữ Thẩm Gia Ngôn, Tô Minh Hạ liền biết không ổn.

Quả nhiên, người đến là đám chó săn nổi danh của giới giải trí, mở miệng liền đòi bọn họ 10 triệu chuộc tin tức. Tô Minh Hạ mới đau mất 50 vạn, hiện tại đừng nói 10 triệu, 1 triệu cũng là cắt thịt của hắn, công ty lại càng không nguyện ý thay hắn vô ích đưa ra nhiều chân kim bạc trắng như vậy. Mà đối phương lại không nhượng bộ, kết quả tự nhiên là đàm phán không thành.

Cẩu tử rất nhanh đã đăng video lên mạng, tiêu đề cũng rất đơn giản rõ ràng: Chủ mưu chân chính hãm hại Thẩm Gia Ngôn vậy mà là hắn!

Tô Minh Hạ lòng như lửa đốt, Crisis PR mà công ty kịp thời mở ra cũng không thể đối phó được với người đi đường ăn dưa mãnh liệt mà đến. Kịch hay như vậy không ai sẽ bỏ qua, fans Thẩm Gia Ngôn càng sẽ không bỏ qua, lúc mọi người ấn mở video, nhìn thấy bóng dáng hắn và lời của Thẩm Thừa Vũ, liền không có gì là không rõ nữa.

(Crisis PR: những người chuyên giải quyết rắc rối cho người khác)

"Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng."

"Người nhìn rất tốt, không nghĩ tới điếm như vậy."

"Đáng đời!!! Thời gian quả báo đã tới!"

Weibo Tô Minh Hạ một mảnh tiếng thảo phạt, hot search cũng nhảy dù lên thứ nhất, Tô Minh Hạ hung thủ, cao cao treo ở vị trí thứ nhất, năm chữ đơn giản, hấp dẫn mọi ánh mắt tới.

Trong lúc nhất thời, hình tượng Tô Minh Hạ rớt mạnh, hắn vốn là hình tượng chàng trai thiên phú chấp nhất với kỹ thuật diễn nội tâm hết sức đơn thuần, trước kia sau khi ở nước ngoài cầm giải, ở nơi công chúng từng nói lỡ lời, công ty chính là dùng hình tượng qua loa để cho qua. Bây giờ, hình tượng không còn, lời trước kia nói liền biến vị

Trước kia là đơn thuần, hiện tại vén ra lớp da ngoài, chính là không lễ phép không tôn trọng, cho dù kỹ thuật diễn tốt hơn nữa, cũng không thể vãn hồi hảo cảm của mọi người.

Tiếp theo, mọi người dĩ nhiên là vặn hỏi.

Nghi ngờ biểu hiện của Tô Minh Hạ làm bình ủy trong《Thần cổ》. Tập 1 cho Thẩm Gia Ngôn điểm cao, tập 2 lại không giải thích được cho điểm thấp. Trước kia mọi người không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại ngửi được mùi âm mưu.

Ngay sau đó, bỏ phiếu của《Thần cổ》cũng bị chất vấn.

Thẩm Gia Ngôn khoảng thời gian này không quan tâm chuyện trên mạng, toàn tâm toàn ý bận rộn đắp nặn nhân vật phim mới. Mạnh Vân Tinh vừa lúc được nghỉ, nhân cơ hội này, bắt đầu thử vào nghề biên kịch chuyên nghiệp. Đối với rất nhiều biên kịch mà nói, nhóc thối này không chỉ có thiên phú tốt, vận khí lại càng kinh người. Được thần tượng khai quật, đối với bọn họ mà nói quả thực là nghe lần đầu.

Mạnh Vân Tinh khoảng thời gian này hạnh phúc không nói lên lời, hiện tại ngày nào cũng có thể nhìn thấy nam thần, lại càng vui muốn bay lên. Thẩm Gia Ngôn còn dễ ở chung hơn trong tưởng tượng, hòa ái thân thiết, giống như anh cả chăm sóc y, không ngừng mà khích lệ y, cho y không ít trợ giúp, tích lũy kinh nghiệm nhân sinh phong phú.

Chẳng qua là, hạnh phúc có, áp lực cũng có, tỷ như lúc này, y đang cùng Thẩm Gia Ngôn ngồi trên sofa thảo luận hình tượng nhân vật nam chính, Tạ Kế Hiên ngồi đối diện, quả thực là máy giám sát nhân gian.

Thẩm Gia Ngôn thấy Mạnh Vân Tinh có chút khẩn trương, cười nói: "Sao thế, em khẩn trương lắm sao?"

Mạnh Vân Tinh lắc lắc đầu, liếc Tạ Kế Hiên đối diện một cái: "Không, khẩn trương."

Thẩm Gia Ngôn vỗ vai y, "Ở đây mọi người đều rất tốt, em không cần sợ."

Phải, phải không?? Mạnh Vân Tinh cảm giác được chỗ trên vai được Thẩm Gia Ngôn đụng vào có tầm mắt nóng rực quét qua, không dám cử động. Thẩm Gia Ngôn cười, "Anh nói với anh Kế Hiên của em chuyện em muốn tới, anh ấy còn rất hoan nghênh đấy, đúng không."

Thẩm Gia Ngôn ngẩng đầu hỏi Tạ Kế Hiên, Mạnh Vân Tinh nhìn thấy Tạ Kế Hiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, 1 giây trước còn lãnh khốc nhìn chằm chằm y, thấy Thẩm Gia Ngôn nhìn sang lập tức thu hồi biểu tình, trở nên cả người vô hại, gật gật đầu.

Mạnh Vân Tinh càng thêm run rẩy.

Thẩm Gia Ngôn nói: "Hai người các em trò chuyện trước, anh đi lấy chút đồ ăn." Cậu hỏi Mạnh Vân Tinh: "Em muốn ăn gì?"

Mạnh Vân Tinh tùy tiện nói một cái, Thẩm Gia Ngôn đứng dậy đang định đi, Tạ Kế Hiên nói: "Tôi cũng đói."

"Anh muốn ăn gì?"

Tạ Kế Hiên nói: "Cậu lấy cho tôi cái gì tôi ăn cái đó."

Thẩm Gia Ngôn nói: "Vậy tôi lấy cho anh chút bánh đậu đỏ nhé."

"Không muốn ăn."

"......"

"Vậy bánh pudding?"

"Không thích ăn pudding."

"......"

Không phải nói lấy gì ăn đó sao??

Mạnh Vân Tinh cẩu độc thân ngồi ở một bên ngửi thấy được mùi chua lòm yêu đương trong truyền thuyết, hai người anh một câu em một câu, nhất là Tạ Kế Hiên, trước kia y chưa từng thấy qua diện mạo này của gia chủ Tạ gia đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, nhưng rõ ràng chính là đang làm nũng đi!

Thật là mở rộng tầm mắt a!

Sau khi Thẩm Gia Ngôn đi, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt, Mạnh Vân Tinh nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn Tạ Kế Hiên, cuối cùng vẫn là bất chấp cười gượng: "Anh Thẩm người thật sự quá tốt."

Tạ Kế Hiên nhìn y: "Cậu thích em ấy?"

Đương nhiên á, đây nhưng là thần tượng mà y theo đuổi rất nhiều năm, ở trên tinh thần cho y rất nhiều khích lệ, không chỉ có trước kia tương lai cũng sẽ tiếp tục thích. Càng đừng nhắc tới người thật hòa ái dễ gần như vậy, cho y cảm giác giống như anh ruột, trong lòng Mạnh Vân Tinh rất hạnh phúc.

Ánh mắt y lóe sáng, gật đầu: "Thích!"

Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình, ánh mắt bén nhọn: "Vậy chúng ta chỉ có thể quyết đấu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.