Sính Kiêu

Chương 105: Chương 105




Hạ Hán Chử cũng nhanh chóng đi ra theo cô, ra tới bên ngoài rồi hỏi cô sao đột ngột lại bỏ về. Nghe cô nói lý do xong, anh suy nghĩ một chút, nói:

– Vậy thì đi ăn cơm nhé? Sắp giữa trưa rồi, em chắc cũng đói rồi.

– Hai người đàn ông đi ăn cơm, không bị cho là kỳ dị chứ? – Anh nói.

Tô Tuyết Chí vẫn chẳng có hứng thú, vẫn lắc đầu:

– Thôi, cứ về thì hơn…

Hạ Hán Chử mỉm cười nói:

– Anh biết một chỗ, chẳng những thanh tịnh, chung quanh còn không có ai, món ăn cũng rất ngon.

– Nhắc đến món ăn ngon, có món tên là Xuân Tàng Tuyết nguyệt. Thịt heo ba phần mỡ bảy phần thịt, chân giò hun khói hương hoa quế, măng mùa đông mới đào, thịt nướng sốt mật, lại thêm chút rau hẹ, cắt tất cả thành từng miếng nhỏ để ướp gia vị, chưng với dầu vừng rượu trắng, trứng gà bóc vỏ tách làm đôi, rải các nguyên liệu lên trên và dưới cùng, cuối cùng là rưới gia vị nước sốt được chế bằng bí quyết riêng lên đó.

– Còn có món tên là canh ngọc mã não. Đậu phụ mềm đánh tan nấu trong nước lèo bí truyền, cho thêm cua ghẹ và thịt gà băm vào, trước khi dọn ra rải một lớp rau mùi tàu, vô cùng ngon…

Tô Tuyết Chí nuốt ực nước miếng một cái.

Anh nhìn chăm chú vào cô, ý cười nơi đáy mắt càng đậm.

– Còn có món gà xé phay cá thác lác, cá mú ngũ liễu, chân giò om bắp cải, tổ yến chưng càng cua …

Anh dừng một chút,

– Anh đặt bàn trước rồi, chỗ ngồi cũng đặt sẵn rồi, chỉ chở em đến đó thôi. Nếu em không đi, vậy thì thôi vậy, đành phải hời cho người khác thôi. Chúng ta về đi…

Anh giả bộ định đi.

– Từ đã, em đi. – Tô Tuyết Chí nhảy dựng lên.

Hạ Hán Chử xoay mặt đi, như là cười cho đã, rồi ra sức nhịn xuống mới quay mặt lại.

– Vậy đi thôi.

Thì ra chỗ anh mời cơm là ngay cạnh Thập Sát Hải.

Sở dĩ có cái tên này bởi vì có mười ngôi đền nằm rải rác xung quanh. Tô Tuyết Chí đi theo anh đi vào một tòa đại trạch mà trước đây có lẽ là tiền vương phủ, có một quản lý mặc trường bào truyền thống đã chờ sẵn ở cửa, thấy hai người đi tới thì khom người sau đó dẫn đường, đi qua hành lang, cuối cùng hình như là đi tới sâu trong hậu hoa viên, trước mặt có tòa lầu nhỏ. Tô Tuyết Chí nghĩ là đến nơi rồi, không ngờ lại tiếp tục đi nữa, cuối cùng đi vào một thềm đá nối thẳng ra bờ hồ, đi xuống, bất ngờ nhìn thấy một chiếc thuyền lầu dừng ngay bên bờ.

– Đi lên đi.

Thấy cô nhìn sang mình, anh mỉm cười nói, sau đó đưa cô lên thuyền.

Khách lên thuyền, thuyền liền rời bến, di chuyển chậm rãi về phía lòng biển.

Tô Tuyết Chí bước lên tầng cao nhất, đi đến thuyền thất, người quản lý vén rèm, mới bước vào, một mùi hương thơm thoang thoảng ở máy sưởi ập vào mặt. Hóa ra phòng đã được sưởi ấm, trước cửa có một lọ màu trắng, trong đó có những quả mận đỏ mới hái.

Những cành mận vươn dài, đài hoa nho nhỏ, nửa khép hờ nở, hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ đây. Một vài đồ dùng cổ được trưng bày trên kệ Bogu. Trên tường treo hai bức họa cung nữ mẫu đơn, cung nữ quần áo hoa văn tinh xảo, tư thế tao nhã. Hai bên trái phải của thuyền thất được khảm bằng kính sạch không tì vết. Bốn góc có treo vài chiếc đèn lồng cung đình lộng lẫy, bên cửa sổ có đặt sập mềm để ngắm cảnh. Nội thất bày biện phong phú, trang nhã và sang trọng.

Quản lý mời khách quý ngồi xuống, vỗ tay, hướng cuối thuyền liền vang lên tiếng nhạc tỳ bà và ống tiêu. Cách một tấm bình phong mờ, thì ra ngồi nơi có hai ca nữ.

Quản lý nhìn cũng là một người tao nhã, khi chờ món ăn dâng lên thì sắn ống tay áo lên, tự tay châm trà cho khách, nói món ăn Quảng Đông thanh đạm, thích hợp nhất là uống trà Bích Loa Xuân.

Tô Tuyết Chí cầm chung trà sứ trắng trơn nhẵn lên, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Món ăn còn chưa lên, dưới cuối thuyền bay tới làn điệu du dương, cô nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy rất dễ nghe, nhưng không biết làn điệu.

Trước mặt Hạ Hán Chử, cô cũng không cần phải giả bộ là con người tao nhã gì, vì thế hỏi quản lý.

Quản lý lập tức mỉm cười giới thiệu, đó là khúc tiêu trên dài Phượng Hoàng.

– Làn điệu này vô cùng nổi tiếng, “Người gầy rọp, không vì bệnh rượu, chẳng phải buồn thu” của Dịch An cư sĩ, được xưng thiên cổ tuyệt xướng. Từ Tống tới nay, cá nhân cho là, không có người thứ hai. Lại thêm, trên đài phượng hoàng, thổi tiêu dẫn phượng, cưỡi rồng mà đi, có câu thần tiên quyến lữ cũng chỉ thế mà thôi, trăm ngàn năm qua văn nhân mặc khác ca tụng không dứt.

Điển cố này quá kinh điển, Tô Tuyết Chí không biết, không thể nào đáp lại được.

Cô nhìn đối diện, thấy Hạ Hán Chử nhàn nhã ngồi dựa, đôi mắt nhìn mình, vì thế nghiêm trang gật đầu, cứu vãn chút tự tôn:

– Tiêu Sử Lộng Ngọc, giai thoại nhân gian.

– Đúng vậy đúng vậy. Có câu nam hoan nữ duyệt, nhân gian tiên lữ! Công tử chẳng những ngọc mạo đan môi, ngọc thụ lâm phong, còn tài cao bát đẩu, thông quán cổ kim! Bội phục bội phục!

Quản lý trịnh trọng nịnh nọt.

Hạ Hán Chử vừa bưng chén trà trước mặt lên, uống một ngụm, nghe được thế thì quay vội mặt đi, phụt một tiếng, nước trà trong miệng phun ra, tiếp đó là cong lưng ho khan liên tục.

Quản lý vội đưa khăn mặt cho anh.

Hạ Hán Chử vừa ho vừa phất tay áo, ra hiệu cho quản lý đi ra ngoài.

Tô Tuyết Chí thì xấu hổ mặt đỏ bừng.

Cô chẳng hề muốn vị quản lý này nịnh nọt mình đâu. Cô nghe xong cũng thấy buồn nôn.

Nhưng anh lại phun nước trà ở ngay trước mặt người khác, chẳng cho cô mặt mũi gì cả.

Chờ anh ho xong rồi, lau mặt xong ngồi thẳng lên, Tô Tuyết Chí không khách sáo nữa, thò một chân qua gầm bàn hung hăng đá anh một cái. Thấy anh nhịn đau xin lỗi, nói lần sau không dám nữa, lại nghĩ đến mấy câu nịnh nọt của vị quản lý kia, cô cũng không nhịn nổi, phì cười thành tiếng.

– Thôi, đúng là hơi khoa trương, kệ người ta thích nói gì thì nói. – Cô tự đánh trống lảng.

Không ngờ Hạ Hán Chử lại không cười cô nữa, đôi mắt dừng trên mặt cô, nhìn một lát, đột nhiên nói:

– Anh ta nói cũng đúng mà.

Đây có phải là ….bệnh nghề nghiệp không?

Tô Tuyết Chí cười nói:

– Được rồi, nãy đùa với anh thôi. Em cũng không phải đứa trẻ, không cần anh dỗ dành em…

Khi nói chuyện, thấy vị quản lý kia dẫn người vào, dâng món ăn lên.

Tất cả các món ăn lần lượt được bê lên.

Hạ Hán Chử quả nhiên không nói sai chút nào, món ăn rất thơm ngon, hấp dẫn.

Tô Tuyết Chí đã đói bụng, tức thì bị hấp dẫn, vùi đầu vào ăn uống, ăn no rồi, uống trà rồi, sau đó mới ngồi ở sạp mềm bên cửa sổ để tiêu thực.

Hôm nay trời trong nắng ấm, sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp chiếu vào kính, mặt nước sáng lấp lánh, ấm áp.

Thuyền đã đến giữa hồ, ngừng lại. Tô Tuyết Chí dựa vào trên giường phơi nắng, bên tai là làn điệu du dương, trò chuyện câu được câu không với người đối diện, dần dần cơn buồn ngủ ập đến, cô không chịu đựng nổi nữa cuối cùng ngủ mất. Ngủ một giấc no nê rồi, mở mắt ra, cô phát giác ánh sáng trong khoang đã tối xuống, mặt trời đã lặn về phía tây, hoàng hôn bao phủ, chiếu vào một bên cửa sổ.

Thế mà cô ngủ một mạch đến tận chiều ư!

Ca nữ ở đuôi thuyền không biết đã đi từ lúc nào rồi, bên tai im ắng. Trên người cô có thêm một cái áo khoác, người đối diện đã không thấy.

Tô Tuyết Chí ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, vẫn không nhìn thấy anh đâu. Cô đứng lên đi ra cửa thuyền thất, vén rèm lên, cuối cùng đã thấy anh.

Anh đưa lưng về phía bên này, đôi tay cắm túi, đứng ở đầu thuyền trên boong tàu. Phía sau, bóng dáng kéo thành một đường dài, biến mất ở trong mảnh bóng chiều ảm đạm còn sót lại ở gần boong tàu.

Giữa hồ gió đêm nổi lên, trên boong tàu bắt đầu hơi lành lạnh. Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, tựa như đang chăm chú ngắm nhìn mặt trời lặn, rơi vào trong thế giới của chính anh.

– Hạ…

Tô Tuyết Chí chần chừ, cuối cùng vẫn không gọi thành tiếng, dừng lại.

Không biết vì sao, cảnh tượng này làm cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, vào nửa đêm, anh một mình đứng trên boong tàu hút thuốc, bị sự xâm nhập vô tình của cô và anh họ lần lượt ảnh hưởng đến mà nhanh chóng bỏ đi.

Tô Tuyết Chí lén lút nhìn một lát.

Bóng dáng này bất chợt khiến cho cô thấy có chút xa xôi, thậm chí là xa lạ, giống như bóng dáng mà cô lần đầu tiên gặp được kia.

Cô ghét cảm giác khó chịu này.

Cô lại trộm nhìn một lát, còn đang do dự có nên gọi anh không, bỗng thấy bả vai anh hơi động, có vẻ như sắp quay đầu lại, trái tim cô bất giác đập mạnh lên không lý do, hồi hộp, căng thẳng, lập tức buông rèm xuống chạy trở lại bên cửa sổ, đắp lại áo khoác của anh, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, quả nhiên anh đã trở lại.

Tô Tuyết Chí nghiêng đầu vào trong, không nhúc nhích.

Cô cảm thấy anh đứng ngay sát cô, như đang nhìn cô. Cô vẫn nằm im, một lát sau, cảm thấy có bàn tay đưa tới, chạm vào làn da bên gáy mình.

Cả người cô tức khắc căng cứng, nghĩ không biết anh muốn làm gì, ngay sau đó, nhận thấy chiếc áo khoác trên người đã được anh nhẹ nhàng kéo lên trên để che, tiếp đó, bàn tay kia rụt trở về.

Anh dường như cũng đứng tránh ra.

Tô Tuyết Chí âm thầm thở ra một hơi, tự thấy xấu hổ vì suy nghĩ của bản thân, lấy lại bình tĩnh, giả bộ như vừa mới tỉnh, động đậy, sau đó mở mắt ra.

Anh đang châm trà, quay đầu lại nhìn thấy thì đi tới, đỡ cô ngồi dậy, cười nói:

– Dậy rồi à? Là anh làm em thức dậy à?

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của người đàn ông rơi vào tai như mang theo một lực lượng vững chãi yên tâm, cảm giác xa lạ trước đó đã bị tiếng nói chuyện và nụ cười của anh làm cho biến mất hoàn toàn.

Tô Tuyết Chí tự cười cho sự đa cảm của mình.

Quan hệ của họ đã thay đổi, đã không còn người xa lạ nữa rồi.

Anh thích cô, cô cũng bị người đàn ông này hấp dẫn, muốn được ở bên anh.

Thừa nhận bản thân mình cũng rất thích anh, làm cho cô thấy rất vui vẻ.

Cô trả áo lại cho anh, lắc đầu, nói ngủ rất ngon, rất rất ngon, cho nên ngủ một giấc là mất nửa ngày, bắt anh phải chờ lâu như thế.

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của cô, cười:

– Không sao, hiếm khi anh được thanh tịnh như này.

Anh nhìn sắc trời bên ngoài dần chuyển sang tối.

– Chúng ta về chưa? Chuẩn bị một chút, em còn phải đi đến nhà Tông tiên sinh nữa.

Tô Tuyết Chí gật đầu.

Hạ Hán Chử đi ra ngoài, chiếc thuyền nhúc nhích, di chuyển vào bờ. Hai người lên bờ trở về hoa viên Đinh gia, chuẩn bị xong, đúng giờ đến nhà Tông tiên sinh.

Tông tiên sinh ở tại dinh thự truyền thống, phòng khách đã được tu sửa cải tạo rất rộng rãi thích hợp cho các buổi gặp mặt, lúc hai người đến, trong nhà đèn bật sáng trưng rực rỡ, khách khứa đã đến đông đủ đứng chật ở phòng khách. Trong những khách khứa, có một vài người Tô Tuyết Chí lúc trước từng gặp từng làm quen rồi, nhưng cũng có nhiều người cô chưa gặp bao giờ, nhưng cũng biết được tên tuổi của họ qua báo chí, phần lớn đều là danh nhân giới văn hóa hoặc học thuật.

Tông tiên sinh giới thiệu Hạ Hán Chử với khách khứa, báo thân phận và tên của anh.

Đại danh của anh có lẽ người nào cũng đều biết cả. Mọi người ban đầu khá kinh ngạc, có lẽ không ngờ rằng anh cũng sẽ tới, thế cho nên bầu không khí đang sôi nổi lập tức nhạt đi, cho đến khi Tông phu nhân đi ra chào đón hoan nghênh khách quý, mới có người lần lượt mở miệng xưng Tư lệnh Hạ, khách sáo chào hỏi.

Tô Tuyết Chí đương nhiên biết vì sao lại như thế.

Cô sợ anh xấu hổ, trong lòng sốt ruột, nghĩ làm thế nào để giảng hòa bầu không khí rồi tránh khỏi màn khó xử này, lại nhìn thấy Hạ Hán Chử bước tới, tặng bó hoa anh mang theo cho Tông phu nhân, chúc mừng sinh nhật nà, sau đó quay sang nói với người bên cạnh:

– Tôi là khách không mời mà đến, ngoài chúc mừng sinh nhật phu nhân ra, cũng nghe nói đêm nay khách quý như mây, ngọa hổ tàng long, vì mong được gặp mặt mới tùy tiện đến đây.

– Chư vị đều lớn tuổi hơn tôi, nơi này cũng không phải trường hợp khách sáo xã giao gì, có thể bớt lễ nghi phiền phức thì bớt, cứ gọi tên tôi là được.

Anh mặc âu phục, phong thái phóng khoáng, thần sắc tự nhiên, đôi mắt sáng và sắc bén, nói năng lại khiêm tốn lịch sự, không hề mất đi phong phạm chút nào.

Anh vừa thốt xong lời dạo đầu, ánh mắt mọi người nhìn anh đã bắt đầu thay đổi.

Tông tiên sinh cười nói:

– Chẳng phải mọi người đang thảo luận vụ án xưởng dược Đông Á mấy ngày trước hay sao, đó là vụ án mà Tư lệnh Hạ đã điều tra đó. Nói thật, công lao như vậy, đổi thành người mua chuộc danh tiếng, sợ là đã lan truyền để ai nấy đều biết từ sớm rồi đó, nhưng cho đến bây giờ tôi lại chẳng hề nhìn thấy bài phỏng vấn nào của Tư lệnh Hạ trên bất kỳ tờ báo nào cả. Có công mà không tạo thế, vô cùng hiệp nghĩa khí khái. Tôi thấy, điều tra vụ án dĩ nhiên không dễ, nhưng phần hiệp nghĩa khí khái này, càng khó mà có được. Truyện Nữ Cường

Mọi người đều lộ vẻ ngỡ ngàng, bất giác trở nên sôi nổi, nhiệt tình hẳn lên.

Một vị lão giả tuổi đã cao chen qua mọi người đi tới bắt tay Hạ Hán Chử, siết chặt, rất kích động.

– Thì ra Tư lệnh Hạ là người có công trong vụ án xưởng dược. Tôi với lệnh tổ thời trẻ cùng bảng, không dám nói thâm giao, nhưng cũng xem như từng qua lại. Tư lệnh Hạ khi còn nhỏ tôi từng gặp cậu rồi, không biết cậu còn ấn tượng gì về tôi không? Về sau thế sự biến thiên, tôi với tổ phụ cậu trời nam đất bắc, tin tức thưa dần. Sau này tôi mới biết được ông ấy ngậm oan mà ra đi. Khi đó tôi đi khắp nơi tìm hiểm hỏi thăm nhưng không biết tung tích của cậu, cuối cùng đành phải từ bỏ. Mấy năm trước tôi lại biết được tin về cậu, cậu đã là quan cao thượng vị rồi. Đáng hận không biết kẻ tiểu nhân nào lại bịa đặt phỉ báng cậu, trách tôi ngu muội lại tin là thật, còn thầm thấy tiếc nuối. Hôm nay mới biết, thì ra cậu bị oan.

Tô Tuyết Chí nhận ra vị lão giả đang nói chuyện này là đại sư quốc học nổi danh.

Hạ Hán Chử chân thành nói:

– Người nói vô tội, người nghe đủ giới. Có thể thấy được cháu bình thường làm việc không tốt, cho nên mới bị người ta đàm tiếu sau lưng. Tóm lại, sau này cháu càng phải tự nhắc nhở bản thân, có lỗi phải sửa, không có lỗi phải cố gắng thêm, để không phụ sự kỳ vọng của các vị trưởng giả.

Mọi người khen ngợi anh học hành uyên thâm, vị lão giả kia càng kích động, lôi kéo Hạ Hán Chử đi ngồi xuống ôn chuyện với mình.

Tô Tuyết Chí cuối cùng thở phào một hơi.

Anh được hoan nghênh, so với việc cô được hoan nghênh, cô cảm thấy còn có thành tựu hơn.

Lại nghĩ nghĩ, cô lại tự cười thầm bản thân. Nên lo lắng là cô mới đúng, người quen xã giao như anh, da mặt lại dày, có trường hợp nào mà chưa từng thấy, cô còn lo lắng cho anh làm gì.

Tô Tuyết Chí không quan tâm tới anh nữa.

Thời gian chậm rãi qua đi, không khí bữa tiệc dần dần đẩy đến cao trào.

Tông tiên sinh nói cho mọi người, ngày sinh nhật của phu nhân cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của hai vợ chồng, đến nay đã được hơn ba mươi năm rồi.

Khách khứa sôi nổi chúc mừng, lại yêu cầu hai người biểu diễn tiết mục. Trong tiếng vỗ tay, Tông phu nhân đàn dương cầm, Tông tiên sinh kéo đàn violon, tiếng đàn của hai người cùng ngân vâng, tấu một khúc Schubert nhạc nhẹ, lãng mạn hết sức. Đàn xong, cả phòng khách lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay.

Trong tiếng cười tiếng nói, Hạ Hán Chử đứng ở đằng sau, nhìn thấy cô mặt mày cười tươi tắn, đôi mắt sáng ngời, cũng ra sức vỗ tay theo mọi người.

Chắc hẳn cô giờ phút này thật lòng chúc mừng Tông tiên sinh cùng Tông phu nhân làm bạn cả đời, tình càng sâu.

Thật sự khiến người ta hâm mộ.

Có người bên mình đến bạch đầu giai lão, không phải người nào cũng đều dễ dàng đạt được như vậy.

Đêm nay cô nhận được sự yêu quý của mọi người, ai cũng khen ngợi cô tương lai rạng rỡ.

Anh lại nhớ tới Hội nghị y học Trung Quốc ngày đó, cô ở trên bục phát biểu dõng dạc, hào quang tỏa sáng.

Hạ Hán Chử nhìn chăm chú vào cô, tâm trạng bắt đầu hoảng hốt, thói nghiện thuốc lá bất giác cũng nổi lên.

Anh muốn đi ra ngoài, muốn hút điếu thuốc.

Anh theo thói quen sờ vào túi áo, nhưng lại không có gì, bất giác sực tỉnh.

Không biết từ khi nào, mỗi khi cảm xúc của anh hạ xuống hoặc là cần phấn chấn, hoặc là tinh thần khẩn trương cần phải xoa dịu, thông thường đều phải hút thuốc.

Nghiện thuốc lá cũng từ đó mà ra.

Tông tiên sinh cùng phu nhân hợp tấu xong, đứng lên, mỉm cười cảm ơn mọi người.

Hạ Hán Chử tiếp tục đứng đó một lúc lâu, xoay người, lặng lẽ mà lui ra ngoài, đi đến đình viện, muốn xua tan cảm giác khó chịu trong lòng nảy sinh có lẽ là bởi vì nghiện thuốc lá nổi lên.

Anh đi đến trước cửa hiên, bỗng nghe được phía sau có người gọi mình, quay đầu lại, là Tông phu nhân.

Anh dừng bước, mỉm cười đón:

– Phu nhân có việc ạ?

Thì ra Tông phu nhân tới làm mai mối, nói mình có người bạn rất yêu mến Tiểu Tô, muốn tác hợp con gái họ với Tiểu Tô, nên mới nhờ vả bà làm mối.

Tông phu nhân giới thiệu xong tình huống cùng gia cảnh của vị tiểu thư kia, cười nói:

– Nếu điều kiện không xứng, tôi dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Thực ra mấy ngày nay, đã có vài người tới tìm tôi, mong được tôi giúp. Tôi đều hoàn toàn từ chối hết. Nhưng hôm nay tôi nhận thấy trường hợp này rất xứng đôi với Tiểu Tô, cho nên nhiều chuyện mà đồng ý.

– Tư lệnh Hạ là trưởng bối của Tiểu Tô, người nhà của Tiểu Tô lại không ở đây, tối nay vừa hay cậu có mặt, cho nên muốn hỏi cậu trước. Cậu cảm thấy thế nào? Nếu vừa lòng, có cần hỏi Tiểu Tô xem cậu ấy nghĩ thế nào không?

Hạ Hán Chử mỉm cười nói:

– Phu nhân suy xét đúng là rất chu đáo, cũng cảm ơn ý tốt của phu nhận. Nhưng mà theo tôi được biết, Tuyết Chí một lòng cầu học, chỉ sợ phụ ý tốt của phu nhân rồi.

Tông phu nhân khẽ a một tiếng, có chút thất vọng, ngay sau đó lại cười, gật đầu:

– Thì ra là thế! Cũng đúng, Tiểu Tô tương lai sáng sủa, hôn sự lại liên quan đến cả đời, quan trọng là cậu ấy còn quá trẻ tuổi, tâm tính chưa định, tương lai qua mấy năm nữa, đợi cậu ấy gặp được người thích hợp, khi đó bàn đến cũng không muộn. Chứ nếu giờ vội vã quyết định, với cậu ấy không những không có lợi, ngược lại ảnh hưởng không tốt. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi từ chối người ta.

Hạ Hán Chử cảm ơn bà đã thông cảm, lại nói chuyện đôi câu, tiễn Tông phu nhân đi vào.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Hán Chử cùng Tô Tuyết Chí được vợ chồng Tông tiên sinh tiễn ra tận cửa, quay về hoa viên Đinh gia.

Đêm nay tâm tình của Tô Tuyết Chí rất tốt, hơn nữa có Hạ Hán Chử ở bên nên càng yên tâm, về sau có uống vài ly rượu, lúc đi ra, cảm giác hơi chếnh choáng, lên xe rồi, lập tức tò mò, hỏi:

– Hình như tối nay em thấy anh với Tông phu nhân trò chuyện ở cửa hiên khá lâu. Hai người nói gì vậy?

Hạ Hán Chử nói:

– Nói em tương lai sáng sủa, Tông phu nhân cũng muốn làm mai cho em, nhưng bị anh từ chối rồi. Em đừng trách anh làm hỏng mối đào hoa của em nhé.

Tô Tuyết Chí đang dùng bàn tay hơi lạnh áp lên gò má nóng bỏng của mình, tiện tay đánh anh một cái:

– Anh đang giễu cợt em!

Hạ Hán Chử cười, nhìn cô, thấy gò má cô đỏ bừng, rõ là mang dáng vẻ của kẻ say rượu, bảo cô dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Buổi tối rượu cô uống chính là rượu mơ, ngòn ngọt, lúc ấy cũng không thấy gì, giờ ngồi vào trong xe, xe vừa đi, đầu óc lập tức lâng lâng choáng váng.

Cô vâng một tiếng:

– Thế em nghỉ một lát. Tại em, tối nay vui quá nên uống hơi nhiều.

Cô lẩm bầm, nhắm mắt lại.

Hạ Hán Chử không nói chuyện nữa, không nhanh không chậm mà lái xe. Lúc hơn 10 giờ tối, đưa cô về tới hoa viên Đinh gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.