Sính Kiêu

Chương 114: Chương 114




Tô Tuyết Chí dẫn Hạ Lan Tuyết quay trở lại thư phòng, đóng cửa lại, bảo cô ấy ngồi xuống.

Hạ Lan Tuyết không chịu ngồi, đứng sau cánh cửa, đầu gục xuống, ánh mắt nhìn vào đôi giày da dê nhỏ ở chân mình, không nhúc nhích, dáng vẻ vừa quật cường vừa đáng thương.

Tô Tuyết Chí cũng không bắt ép cô ấy, bản thân cô cũng đứng trước mặt Hạ Lan Tuyết, nhỏ nhẹ nói:

– Lan Tuyết, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp em, không biết em có ấn tượng gì không. Khi đó tôi vừa mới đến Thiên Thành chưa được mấy ngày, được tham gia bữa tiệc tổ chức chào đón anh trai em, lúc ấy em đứng bên cạnh anh ấy, Trang tiên sinh dẫn tôi qua giới thiệu, bảo tôi gọi em là dì họ. Em che miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nói em không chịu để tôi gọi là dì họ đâu. Khi đó tôi nghĩ bụng, sao trên đời này lại có một cô gái nhỏ đáng yêu và xinh đẹp đến như vậy cơ chứ.

Hạ Lan Tuyết rũ đầu giật mình, chậm rãi ngước mặt lên nhìn cô, hốc mắt vẫn ứng đỏ, ngậm nước mắt.

Tô Tuyết Chí tiếp tục nói:

– Không chỉ vậy, anh trai em lúc đó cũng cười, miệng thì nói với Trang tiên sinh là em gái không hiểu chuyện, mong ông ấy đừng chê cười, nhưng ánh mắt nhìn em thì lại tràn ngập tình yêu thương…

Tô Tuyết Chí nhìn cô ấy, mỉm cười:

– Em biết không, lúc đó tôi mới biết anh em không lâu, gặp nhau trên thuyền, cùng đồng hành mấy ngày. Ấn tượng mà anh ấy cho tôi là mạnh mẽ hung hãn, kiên nhẫn, nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt, rất khó khiến người khác có ý định tiếp cận. Tôi không ngờ anh ấy lại có một mặt dịu dàng đến như thế. Nói thật, lúc đó tôi khá bất ngờ, cho nên ấn tượng vô cùng sâu sắc, đã qua lâu như vậy rồi, đến bây giờ, cảnh tượng đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Cô dừng một chút,

– Có lẽ, chính là khoảnh khắc đó, ấn tượng của tôi đối với anh em đã thay đổi.

Hạ Lan Tuyết mắt rưng rưng, ngơ ngẩn nhìn cô.

– Nếu em không chê phiền, tôi muốn kể cho em một chút về chuyện nhà tôi.

Tô Tuyết Chí nói xong, thấy cô ấy lặng thinh, liền cầm tay cô ấy đi đến chiếc ghế dựa.

Hạ Lan Tuyết không hề phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn nhận khăn tay trắng tinh mà Tô Tuyết Chí đưa, lau nước mắt.

Tô Tuyết Chí tựa vào cạnh bàn, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang lau nắt, tiếp tục nói:

– Chắc hẳn em chưa từng đến Tự Phủ, mà vùng đó tin tức bế tắc, lề thói cũ phong tục cổ hủ đang thịnh hành, đến nay cũng vẫn như thế, nhưng nơi đó thủy lộ giao hội, thương nghiệp lại rất phát triển. Nhà tôi nhiều thế hệ kinh doanh dược liệu ở tại huyện thành, xem như là nhà giàu có. Tôi chưa từng thấy cha ruột của mình, mẹ tôi lúc còn chưa sinh ra tôi thì ông ấy đã mất rồi. Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi, nghề dược liệu trong nhà hoàn toàn nhờ vào bà kinh doanh mới phát đạt lên. Nhưng tất cả những gì bà làm được đều không đấu lại nổi gông xiềng trên người phụ nữ trong xã hội này. Chồng đã chết, nếu nhà họ Tô không có con trai kế thừa, một quả phụ như bà rất có thể sẽ bị tông tộc hợp sức mà cướp đi toàn bộ công sức kinh doanh nửa đời người của bà. Có người sẽ lựa chọn chấp nhận số mệnh, nhưng tôi đoán, bà là người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ không chịu thua số mệnh, cho nên, sau mười tháng hoài thai, khi sinh con ra phát hiện là con gái, bà đã công bố mình sinh con trai. Cứ thế, nhà họ Tô từ đây có một vị thiếu gia…

Tô Tuyết Chí nhìn chăm chú vào Hạ Lan Tuyết đang lại lần nữa ngẩng đầu lên.

– Vị thiếu gia kia, hiện đang đứng trước mặt em, nói chuyện với em đó.

Vừa dứt lời, trong thư phòng trở nên yên tĩnh như tờ, Hạ Lan Tuyết ngay cả khóc cũng đã quên, nhìn Tô Tuyết Chí đến đờ cả người, rồi đột nhiên, nhảy dựng lên.

– Tô thiếu gia, anh…anh nói anh là nữ á?

Đôi mắt cô ấy mở to tròn xoe, nét mặt khiếp sợ, quả thực còn khiếp sợ hơn cả hình ảnh anh trai ôm người mình thích ở trong lòng khi vô tình gặp được lúc sáng.

– Phải, chị là nữ, giống như em. – Tô Tuyết Chí gật đầu.

Hạ Lan Tuyết quan sát cô, bỗng nhiên che mặt, nhắm mắt, lắc đầu liên hồi:

– Không thể nào! Làm sao có thể! Sao anh có thể là nữ được. Em không tin, anh gạt em.

Tô Tuyết Chí quay người đi, tháo tấm vải buộc ngực ra rồi quay người trở lại, mỉm cười nói:

– Lan Tuyết em nhìn đi, chị không gạt em.

Hạ Lan Tuyết cố lấy dũng khí mở mắt ra, từ kẽ ngón tay mà trộm nhìn, nhìn vài lần, cuối cùng chậm rãi buông tay che mặt xuống.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Tô thiếu gia đột nhiên nhô cao lên như làm ảo thuật, lại cúi nhìn ngực mình, sau đó miệng nhướn lên, ngây ra như phỗng.

Tô Tuyết Chí lại buộc ngực trở lại, nói tiếp:

– Lan Tuyết, vì lý do gia đình mà tự nhỏ chị đã dùng thân phận đàn ông rồi, sau khi đến đây cũng đã như thế, chứ không phải cố tình gạt em. Nhưng chị biết, bởi vì chị mà em vẫn bị tổn thương, cũng bởi vì chị mà em hiểu lầm anh trai em. Cho nên, chị nói bí mật của chị cho em biết, chị hy vọng nhận được sự thông cảm của em.

Cô chân thành nói.

Hạ Lan Tuyết tiếp tục ngơ ngác:

– Vậy anh em…Anh em cũng biết chị là nữ…

Tô Tuyết Chí gật đầu:

– Phải. Biết từ trước rồi, do tình cờ mà anh em biết được bí mật của chị.

Hạ Lan Tuyết lẩm bẩm:

– Em hiểu rồi…

Cô ấy đột nhiên dừng lại, nhìn Tô Tuyết Chí, cảm xúc dường như trở nên mãnh liệt, xoay người đi, chạy ra cửa, chạy được vài bước nghe Tô Tuyết Chí gọi mình thì đứng lại, lại đưa tay lên bưng kín mặt, không nhúc nhích.

Tô Tuyết Chí ngoài mặt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an.

Vừa rồi Hạ Hán Chử khuyên em gái, ra khỏi thư phòng còn đuổi theo đến tận cửa, nhìn cảnh đó rõ ràng là khuyên không được rồi. Từ phản ứng của em gái anh cho thấy, anh chắc là không nói cho cô ấy biết mình là nữ. Anh giữ bí mật cho cô không muốn người khác biết, ngay cả em gái cũng không ngoại lệ. Cô gái nhỏ kia tính cách hiền lành ngây thơ đến đáng yêu. Tô Tuyết Chí thật sự bị hai anh em này làm cho cảm động.

Không nói có qua có lại, với chính cô mà nói, cô cũng không muốn khiến cho Hạ Lan Tuyết cứ ôm vướng mắc trong lòng mà rời khỏi đây, càng không muốn bởi vì mình mà tình cảm sâu sắc của hai anh em bị sứt mẻ, cho nên mới quyết định, thẳng thắn nói rõ thân phận của mình cho Hạ Lan Tuyết biết, cố gắng nhận được sự thông cảm của cô ấy.

Nhưng Tô Tuyết Chí lại chẳng có chút kinh nghiệm vào đối với việc đi khuyên nhủ người khác, vừa rồi rõ ràng thấy Hạ Lan Tuyết có vẻ như đã chấp nhận rồi, đột nhiên cảm xúc lại biến hóa, liền ngập ngừng hỏi:

– Lan Tuyết, chị thấy, nếu chị với anh em ở bên nhau, em là người thân duy nhất của anh ấy, anh ấy lại thương em như thế, vậy thì bí mật của chị không thể giấu em được, càng không nên giấu em…

– Tô thiếu gia …

Hạ Lan Tuyết đột ngột cắt ngang lời cô, gọi một tiếng,

– Tô tiểu thư, chị đừng nói nữa…

Cô ấy không quay đầu lại, vẫn che mặt, lắp bắp nói:

– Em hiểu mà, chỉ là em…em….

Cô ấy dừng bước lại.

– Em xấu hổ chết đi được! Em không có mặt mũi mà gặp ai nữa! Sao em lại ngốc như thế chứ. Chị có thấy em ngốc không, em lại đi thích một cô gái, còn muốn tranh giành với anh em nữa…

Cô ấy bất chợt khóc lên, đầy hổ thẹn.

Tô Tuyết Chí thở hắt ra, vừa cảm động, lại vừa buồn cười, thấy cô ấy vẫn còn che mặt khóc, nói:

– Có gì ngốc đâu? Chị thấy may mắn vì em thích chị. Em xinh đẹp, lại đáng yêu, nếu chị là đàn ông, chắc chắn chị cũng sẽ thích em.

Hạ Lan Tuyết ngừng khóc thút thít, buông tay che mặt xuống, quay qua nhìn cô, mặt đỏ hồng, đôi mắt cũng hồng hồng:

– Thật vậy ạ?

Tô Tuyết Chí gật đầu:

– Thật!

Hạ Lan Tuyết cắn cắn môi, lại gục đầu xuống, im lặng.

Tô Tuyết Chí đợi một lát, hỏi:

– Lan Tuyết, vậy em còn giận không? Em chịu tha thứ cho chị và anh em đã giấu giếm em không?

Hạ Lan Tuyết im lặng một lát, chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng nói:

– Em không giận…Trong lòng hơi rối thôi…

Tô Tuyết Chí lập tức nói:

– Chị hiểu. Vậy hôm nay em đừng đi vội, ở lại đi, bọn chị sẽ không quấy rầy em, được không?

Hạ Lan Tuyết khẽ vâng một tiếng.

Tô Tuyết Chí cầm tay cô ấy, mở cửa thư phòng ra, nhìn thấy Hạ Hán Chử hai tay đúi túi quần đứng bên ngoài, dáng vẻ bất an, thấy hai người đi ra thì vội sải bước tới.

– Lan Tuyết ….

Hạ Lan Tuyết không đáp lời, vẫn cúi đầu.

Hạ Hán Chử lại nhìn Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chí nói nên đưa Hạ Lan Tuyết trở về phòng trước, để cô đưa cô ấy đi. Đến phòng rồi, cô đứng lại, mỉm cười nói:

– Lan Tuyết, chị không làm phiền em nữa, em đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu có gì muốn nói, có thể tìm chị bất cứ lúc nào.

Hạ Lan Tuyết đáp nhỏ, đi vào.

Em gái đóng cửa phòng rồi, Hạ Hán Chử đợi phía sau vội bước lên, kéo Tô Tuyết Chí đến phòng mình, hỏi sự việc.

Tô Tuyết Chí kể sơ lược nội dung nói chuyện vừa rồi của mình và Hạ Lan Tuyết, cuối cùng nói:

– Chắc không có vấn đề gì đâu. Để em ấy ở một mình đi. Em ấy cần có thời gian để tiêu hóa, em nghĩ em ấy chắc sẽ chấp nhận được.

Hạ Hán Chử cuối cùng thở hắt ra yên tâm, nói:

– Cám ơn em đã tin tưởng em gái anh.

Trong lời nói của anh đầy sự cảm kích.

Tô Tuyết Chí cười:

– Lan Tuyết là em gái anh, không phải người ngoài, đã như vậy rồi, không cần thiết phải giấu em ấy.

Hạ Hán Chử cúi đầu, yên lặng nhìn cô, bất chợt kéo cô vào lòng, muốn hôn cô.

Tô Tuyết Chí hiện tại nào có tâm tình thân mật với anh, khó khăn lắm mới khuyên nhủ được Hạ Lan Tuyết, sau đó lại nghĩ tới anh họ mình cùng với Vương Đình Chi cùng nhau đến đây, tức thì né tránh, giãy thoát ra khỏi lồng ngực anh, hỏi họ đã đi đâu rồi.

Hạ Hán Chử bị cô nhắc nhở, nhớ tới hai người vừa bị mình đuổi đi, thở dài, nói Vương Đình Chi đã dẫn Diệp Hiền Tề đi dạo chung quanh rồi.

Đoán chừng họ sắp quay lại rồi.

Tô Tuyết Chí lại lần nữa nhắc nhở anh chú ý lời nói cử chỉ, duy trì khoảng cách với mình, sau đó mặc kệ anh, vội đi ra ngoài.

Vương Đình Chi dẫn Diệp Hiền Tề đi một vòng chung quanh, giới thiệu một lượt, thực ra cả hai đều không tập trung. Đi dạo một vòng, Diệp Hiền Tề nói muốn quay lại, có lẽ em họ đã dậy rồi, Vương Đình Chi đồng ý ngay, hai người lại vòng trở lại.

Trên đường, Vường Đình Chi mời Diệp Hiền Tề ngày mai đến nhà mình làm khách, nói tháng giêng rảnh rỗi, có tổ chức chơi bài brit, hai người có thể cùng cặp không, tay anh ta bị thương không tiện, vậy thì bảo người làm giúp xào bài, anh ta chỉ việc ra bài thôi.

Diệp Hiền Tề nói:

– Lát tôi hỏi em họ tôi đã, xem nó có cho phép không?

Vương Đình Chi nghe Diệp Hiền Tề nhắc đến người kia, tim đập mạnh lên, ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì, cười nói:

– Cậu là anh họ, sao đến chuyện này cũng hỏi cậu ta thế?

Diệp Hiền Tề nói:

– Vương công tử không biết đâu, em họ tôi giỏi lắm, cái gì cũng giỏi hơn tôi, tôi nào dám không nghe nó? Không nói cái khác, chỉ riêng chơi bài brit thôi, lúc trước là tôi dạy nó, giờ nó đã vượt cả tôi rồi, lúc ở trên thuyền anh cũng chứng kiến rồi đó.

Vương Đình Chi lặng thinh. Lúc đó anh ta mắt cao hơn trời, không coi ai ra gì, cuộc đời anh ta ngập trong vàng son, thích làm gì thì làm cái đó, muốn gì là được. Anh ta cho rằng mình không ưa gã thiếu niên nhỏ gầy họ Tô kia, bởi vì nợ ân tình cứu mạng của gã đó cho nên cứ canh cánh trong lòng, mỗi khi nhớ tới là trong lòng cứ khó chịu. Mãi về sau, anh ta mới dần dần hiểu được, thực ra lúc trước, chính là một cái nhìn đã nhập trong tim. Thiếu niên họ Tô kia, dáng vẻ cậu ấy, tính cách cậu ấy, phương thức cứu mình của cậu ấy, toàn bộ liên quan đến cậu ấy, đều là điều anh ta thích.

Nhưng dù thích thì có tác dụng gì, Tô Tuyết Chí là đàn ông đó.

Thành thật mà nói, nếu cậu ấy là nữ, thì dù có trắc trở bao nhiêu, mình cũng sẽ dốc hết sức để tranh đấu cho tình yêu này.

Nhưng Tô Tuyết Chí là đàn ông.

Anh Tư đã mắng cho anh ta tỉnh táo lại.

Anh Tư nói rất đúng. Hai người vốn dĩ không phải người cùng được, nếu anh ta không màng tất cả cuốn cậu ấy vào cái mình gọi là “thích” này, anh ta có còn là người không?

Thật sự cầm thú cũng không bằng.

Hiện tại nhớ lại đủ loại cách thức mà mình ép buộc cậu ấy khi ở trên thuyền, Vương Đình Chi lại sinh ra cảm giác hư ảo như cách biệt một đời, những cái đó thật sự đã từng xảy ra ư.

Anh ta lại nghĩ tới hình ảnh đêm trước ngày đính hôn, cậu ấy đã khâu lại vết thương ở trán do mình say rượu gây nên.

Tương lai anh ta nhất định sẽ quên thứ tình cảm ngây ngô và buồn khổ chưa bao giờ được đáp lại này. Mà đêm đó, có lẽ kiếp này, kiếp sau của anh ta cũng sẽ không bao giờ có khoảng cách gần nhất với cậu ấy như thế nữa.

Anh ta sẽ không bao giờ quên được.

Trong lòng anh ta chậm rãi lan ra cảm giác chua xót mà ngọt ngào, như ngửi được đắng thoang thoảng của đóa hoa đinh hương đang nở.

Chàng trai trẻ tuổi và buồn khổ nhà họ Vương chỉ có thể một mình âm thầm gặm nhấm thứ tình cảm bí mật mỏng manh liên tục tra tấn anh ta mà không thể cho người khác biết, trên mặt mang nụ cười, nói:

– Cũng phải, cậu nghe theo cậu ấy, đỡ làm cậu ấy không vui. Tôi cảm giác tính tình cậu ấy không tốt lắm.

Diệp Hiền Tề phản bác ngay:

– Em họ tôi tính cách rất tốt. Nó chỉ hơi nguyên tắc mà thôi, nhưng tốt tính lắm. Nó đi kinh thành tham gia Hội nghị y học, sau khi kết thúc tôi cứ nghĩ nó sẽ về ngay, nào ngờ nó ở lại, nói là chăm sóc Tư lệnh Hạ bị thương. Cái này nên làm mà, Tư lệnh Hạ lần trước vì cứu nó mà bị thương đấy. Nhưng tôi không ngờ, trước cuối năm nó đã về Thiên Thành rồi, ngay tối giao thừa cơm nước lại chẳng ăn, lỡ hẹn với vợ chồng hiệu trưởng, tự lái xe một mình suốt đêm từ Thiên Thành đi Bắc Kinh để chăm sóc Tư lệnh Hạ. Tôi còn tưởng tình hình của Tư lệnh Hạ rất nghiêm trọng, vừa rồi nhìn thì có thấy gì là nghiêm trọng đâu. Tóm lại, em họ tôi nhìn khó tính vậy thôi, chứ nó tốt lắm.

Vương Đình Chi chậm rãi ngẩng lên, nhìn tòa biệt thự đã ngay trước mặt, đứng lại.

– Ấy, em họ tôi ra rồi kìa!

Diệp Hiền Tề bỗng nhiên thấy Tô Tuyết Chí từ tòa biệt thự đi ra, mắt sáng lên, kêu lên một tiếng, bỏ mặc Vương Đình Chi lại, bước nhanh đi đến.

Vương Đình Chi mau chóng hồi hồn lại, nhìn cậu con trai họ Tô đứng ở ngoài cổng lớn, chần chừ, cuối cùng chậm rãi đi theo.

Tô Tuyết Chí cười gọi anh họ, hỏi tình hình hồi phục cánh tay của Diệp Hiền Tề, nói mấy câu, thấy Vương Đình Chi đứng phía sau anh họ, cũng chào anh ta một tiếng.

Vương Đình Chi đi lên, mở miệng xin lỗi vì buổi tối say rượu của mình hôm đó mà đã làm phiền đến cô.

Tô Tuyết Chí tới trước mặt anh ta, bảo anh ta cúi đầu.

Vương Đình Chi mù mờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn hơi cúi đầu xuống, bấy giờ mới hiểu ra, thì ra là để thuận tiện kiểm tra vết thương cho mình.

Tô Tuyết Chí nhấc một góc băng trán của anh ta lên, xem qua rồi nói:

– Vết sẹo đóng vảy rồi, Vương công tử hai ngày nữa có thể cắt chỉ, chú ý đừng ăn đồ cay nóng. Lúc tôi khâu lại, đường khâu rất mảnh, trán anh chắc không có vết sẹo gì đâu. Tôi cũng không thấy phiền gì, chỉ cần anh hiểu được, sau này đừng say rượu thì lái xe nữa.

Lúc nói chuyện, đầu ngón tay cô hơi chạm vào trán anh ta. Vương Đình Chi cảm thấy nhẹ như làn gió thổi qua, dường như có một sợi hơi thở đến từ chính làn da của cô chui vào trong mũi, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay kia đã lấy ra.

Vương Đình Chi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đang cười của cô, anh ta hoàn hồn, hấp tấp nói được.

Đúng lúc này, Hạ Hán Chử cũng theo ra, bảo hai người vào trong nhà.

Vương Đình Chi lấy lại bình tĩnh, nói mình qua đây là chúc mừng năm mới anh Tư, giờ không có việc gì thì muốn vào thành phố.

Hạ Hán Chử không giữ lại, mỉm cười gật đầu, dặn dò anh ta lái xe cẩn thận.

Vương Đình Chi đáp lời, lại tạm biệt Diệp Hiền Tề, bảo anh ta nếu vào thành thì nhớ tìm mình. Nói xong, gật đầu với Tô Tuyết Chí, lập tức lái xe rời đi.

Lái xe được một đoạn, anh ta chậm rãi dừng xe lại, ngồi ở trong xe, quay đầu lại, lần lần nữa nhìn tòa biệt thự thấp thoáng khuất sau cây cối, sờ sờ vết thương trên trán, thẫn thờ một lúc, rồi lắc lắc đầu, xua tan cảm giác kỳ lạ hoang đường cực độ trào dâng trong lòng đi, sau đó tiếp tục lái xe.

Tô Tuyết Chí dẫn anh họ vào nhà. Giữa trưa, thím Hạ cũng mang theo túi lớn túi nhỏ đến, nói nếu tiểu thư tới rồi, bà dĩ nhiên phải đến đây hầu hạ.

Kế hoạch muốn ở riêng tư bên Tô Tuyết Chí hai ngày cuối cùng của Hạ Hán Chử đã tan thành mây khói.

Buổi tối thím Hạ làm cơm, Tô Tuyết Chí gõ cửa phòng Hạ Lan Tuyết, bảo cô ấy xuống dưới ăn cơm với mọi người. Hạ Lan Tuyết nghe lời, đi ra ăn uống một chút, rồi lại trở về phòng.

Buổi tối, Diệp Hiền Tề chán đến chết.

Tòa biệt thự ngoại thành này rất yên tĩnh, nơi ở điều kiện rất tốt, nhưng anh ta ở không quen, lại không có chỗ nào để đi, không còn cách nào khác đành phải lên giường đi ngủ sớm.

Ba ngày trước, Tô Tuyết Chí vẫn luôn ngủ cùng Hạ Hán Chử, hôm nay có thêm mấy người tới, cô đương nhiên không thể tiếp tục ngủ ở phòng Hạ Hán Chử, buổi tối ngủ ở một gian phòng trống khác.

Ban đêm ở ngoại thành rất yên tĩnh, thích hợp nghỉ ngơi thư giãn, Tô Tuyết Chí lòng mang tâm sự, nghĩ đến Hạ Lan Tuyết thì không ngủ được. Khoảng hơn 9 giờ, nghe có tiếng gõ cửa rất khẽ, trực giác đoán là Hạ Hán Chử, cô xuống giường mở cửa, quả nhiên là anh tới.

Tô Tuyết Chí khóa cửa, đè thấp giọng hỏi anh tới làm gì.

Cô ở trong phòng cũng không dám bật đèn, sợ Hạ Lan Tuyết chưa ngủ, bị cô ấy phát hiện.

Hạ Hán Chử cũng thì thào:

– Anh không ngủ được. Lan Tuyết nghĩ gì thế em biết không? Bữa cơm tối nay anh thấy con bé rất nghe lời em, nhưng lại chẳng nhìn anh lấy một cái. Nó còn đang trách anh lừa gạt nó à?

Tô Tuyết Chí cũng không rõ Hạ Lan Tuyết nghĩ gì, đành phải an ủi:

– Anh đừng sốt ruột, kiên nhẫn một chút, chuyện gì cũng phải có quá trình. Huống chi sự việc ban ngày tạo ấn tượng sâu với em ấy rồi…

Còn đang nói, bỗng bên ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa.

Tô Tuyết Chí ngẩn ra:

– Ai vậy?

– Là em. Chị ngủ rồi à?

Hạ Lan Tuyết tới!

Tô Tuyết Chí hoảng sợ.

Cô gái nhỏ còn chưa hoàn toàn chấp nhận quan hệ giữa cô và anh trai cô ấy, nếu như tiếp tục để cô ấy nhìn thấy anh trai mình muộn thế này còn ở trong phòng mình, dù hai người chưa làm gì cả, nhưng nhỡ Hạ Lan Tuyết hiểu lầm…

Cô vội đẩy anh đến buồng tắm:

– Đừng lên tiếng.

Hạ Hán Chử vô cùng buồn bực, nhưng không còn cách nào khác, đành phải trốn vào trong đó.

Tô Tuyết Chí lúc này mới bật đèn, bình ổn lại tâm trạng, đi ra mở cửa.

Hạ Lan Tuyết đứng ở cửa, có vẻ xấu hổ, thấp giọng nói:

– Em có làm phiền chị nghỉ ngơi không? Ban ngày chị nói, nếu em có chuyện thì cứ tìm chị…

– Đương nhiên rồi, chị còn chưa ngủ, em mau vào đi.

Tô Tuyết Chí đón Hạ Lan Tuyết vào, bảo cô ấy ngồi xuống. Nhìn thấy cô gái nhỏ hai tay xoắn vào nhau đặt trên đầu gối, mắt mở to nhìn mình, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, liền cười nói:

– Em có gì cứ nói đi, yên tâm nói, có suy nghĩ gì cứ nói với chị, chúng ta sẽ tâm sự với nhau.

Hạ Lan Tuyết được khích lệ, nói:

– Chị…chị thật sự thích anh em ạ?

Tô Tuyết Chí khá bất ngờ, vẫn gật đầu:

– Ừ, chị thích anh của em.

Hạ Lan Tuyết ấp a ấp úng:

– Em…em muốn nhắc nhở chị, anh em…rất phong lưu, ai mà anh ấy không thích thì sẽ rất vô tình, em sợ chị bị lừa gạt. Lúc trước Liễu tiểu thư ấy, quan hệ của họ như nào em không rõ lắm, em cũng không dám nói lung tung, nhưng em biết lúc anh em đuổi Liễu tiểu thư đi, nói những lời rất khó nghe, Liễu tiểu thư rất đau lòng. Còn có Tào tiểu thư nữa, chị cũng biết rồi, em không nói nữa. Vị Đường tiểu thư kia nữa, em nói chị nghe, tối hôm đó em tận mắt nhìn thấy anh em với Đường tiểu thư ở cùng một phòng, Đường tiểu thư còn mặc áo tắm. Giờ anh em không cần Đường tiểu thư nữa! Hôm nay anh em lại nói với em, anh ấy thích chị, nằm mơ cũng muốn được ở bên chị. Em…

Cô ấy cắn môi, lộ vẻ khó xử.

– Tuy em lúc nào cũng mong anh em được hạnh phúc, nhưng em cũng ghét cái tính đó của anh ấy. Em càng không muốn chị bị anh ấy lừa gạt. Nhỡ đâu sau này, nếu anh ấy không cần chị nữa…

Cô ấy như thể không nói ra lời được, dừng lại.

Hạ Lan Tuyết muốn tìm mình là để nói những điều này.

Tô Tuyết Chí ban đầu kinh ngạc, nghe xong rồi thì cảm động, hỏi:

– Hôm nay em rầu rĩ không vui, là vì đang nghĩ cái này đúng không?

Hạ Lan Tuyết ừ một tiếng:

– Em rất phiền não. Ban ngày em đã muốn nói với chị rồi, nhưng lại cảm thấy, nói ra thì lại có lỗi với anh của em. Anh ấy tốt với em như thế…Nhưng tối nay, em nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng vẫn nên nói chị. Em rất lo lắng, nếu anh em ức hiếp chị, về sau thay lòng đổi dạ, vậy thì phải làm sao. Em không muốn chị bị anh ấy làm tổn thương mà đau khổ…

Tô Tuyết Chí kìm nén cảm xúc xúc động trong lòng xuống, suy nghĩ một chút, nói:

– Lan Tuyết, em thật tốt, cảm ơn em đã nhắc chị. Nhưng những việc của anh em thực ra anh ấy đã nói hết với chị rồi. Anh ấy cũng không phải người tệ hại như vậy đâu. Sở dĩ chị ở bên anh ấy, đơn giản là bởi vì chị cũng thích anh ấy. Hơn nữa…

Cô cười,

– Chị cũng không sợ anh ấy thay lòng đổi dạ. Dẫu cho sau này anh ấy thật sự không thích chị nữa, cũng không làm sao cả, vậy thì chị cũng không thích anh ấy nữa. Hai người bởi vì thích nhau hấp dẫn lẫn nhau, cho nên ở bên nhau. Tương lai, nếu một bên thay đổi, vậy thì liên kết giữa hai người bị đứt, chia tay là được, chứ đừng nói là bị ức hiếp hay không. Chị và anh em giờ là yêu nhau. Trong mối quan hệ yêu đương, chỉ cần mình biết mình làm gì và tại sao mình làm điều đó là được, không liên quan đến việc ai ức hiếp ai.

Hết chương 114

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.