Sính Kiêu

Chương 125: Chương 125




Mấy ngày trước lúc chờ anh trở về, Tô Tuyết Chí đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, hai người sẽ gặp mặt nhau như thế nào.

Cô không ngờ rằng, mới xa xách hơn tháng, mà hai người gặp lại nhau sẽ là một tình cảnh như thế này.

Đưa cô ngồi vào xe rồi, anh lái xe đưa cô đi vào trong thành.

Tô Tuyết Chí cuối cùng mới kịp phản ứng, nhịp tim bị kích động khi nhìn thấy anh đã dần dần bình phục lại, trong bất giác, vô số lời muốn nói trào dâng trong lòng, nhưng mà, đối mặt với thái độ này của anh, cô dường như lại không biết nên nói điều gì.

– Anh vừa từ kinh sư tới à?

Cô ngoảnh sang, đôi mắt nhìn nửa bên mặt nửa tối nửa sáng của người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh mình, cuối cùng, nhẹ giọng hỏi.

Anh ừ một tiếng.

– Anh muốn đưa em đi đâu?

Cô nhìn ra bên ngoài xe, đường đi khá lạ lẫm.

Đến Thiên Thành một thời gian rồi, nhưng phần lớn thời gian của cô đều ở trong trường, vào thành không có việc gì thì cũng không đi đâu cả ngoài mấy nơi cùng mấy con phố mà bình thường có chút liên quan, còn lại rất nhiều chỗ cô đều không biết.

Anh không trả lời cô.

Tô Tuyết Chí liền không hỏi nữa, mặc cho anh đưa mình đi băng qua Thiên Thành được bao phủ trong màn đêm, tiến vào thế giới mới, cuối cùng, dừng lại.

Anh xuống xe, mở cửa xe cho cô.

Cô đưa mắt nhìn, là một nơi rất xa lạ, tòa nhà kiểu dáng phương tây, cổng lớn đóng chặt, bốn phía hoa cỏ cây cối sum suê, hết sức yên tĩnh.

Cánh cổng mau chóng được mở ra.

Tô Tuyết Chí rất bất ngờ khi nhìn thấy Đường tiểu thư từ trong đi ra, mỉm cười thấp giọng nói:

– Tô thiếu gia mời vào. Biết cậu sắp đến, nơi này hiện tại rất yên tĩnh.

Giọng điệu của cô ấy hết sức cung kính.

Tô Tuyết Chí nhìn Hạ Hán Chử một chút.

Anh đưa cô đi vào, đưa đến một căn phòng nhỏ, dặn dò:

– Em ở đây an tâm nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời đừng đi đâu hết. Có việc gì cứ nói với Đường tiểu thư là được.

– Chờ anh trở lại, anh sẽ giải thích với em sau.

Anh nhìn cô chăm chú, nói xong, quay người định đi.

Cô đã hiểu rồi.

Cỗ thi thể bất ngờ bị phát hiện vào ban ngày kia có lẽ sẽ dẫn tới một trận phong ba, phong ba thông tới hướng nào thì cô còn không biết. Nhưng cô biết, phía sau nó nhất định vô cùng bẩn thỉu.

Anh muốn cô không bị dính líu đến.

Cô gọi anh lại:

– Là bởi thi thể phát hiện tại xưởng thuốc kia đúng không?

Anh dừng bước.

– Là một vài thứ cần che giấu không thể để cho người khác biết, đúng không?

Cô nhìn bóng lưng của anh, lại khẽ khàng hỏi tiếp.

Anh đứng một lúc, chậm rãi quay đầu lại.

– Anh xin lỗi, đã để em thất vọng rồi.

Tô Tuyết Chí lặng thinh một lát, nhìn vào mắt anh, nói:

– Nếu như có thể, đợi sự việc xong xuôi, xin hãy đối xử tôn trọng với thi thể kia một chút.

– Nó đáng giá để được đối xử như thế.

Anh nhìn cô, một lát sau, không nói gì, vội vã mà đi.

Cứ như vậy, Tô Tuyết Chí ở lại căn phòng trong tòa nhà riêng này của Đường tiểu thư, chờ đợi ba ngày.

Các trang thiết bị trong phòng đều rất hiện đại. Đường tiểu thư là một người phụ nữ vô cùng biết hưởng thụ, dù bình thường luôn ăn mặc kiểu truyền thống, nhưng chỗ ở lại trang hoàng kiểu phương tây, trong phòng chẳng những có bồn tắm lớn, còn có thiết bị tắm nóng lạnh, bồn cầu tự hoại, thậm chí còn trang bị cả lò sưởi.

Trong thời gian chờ đợi này, Tô Tuyết Chí không ra khỏi phòng nửa bước.

Đầu tiên là đi không nổi, bên ngoài có người. Thứ hai, anh đã sắp xếp như thế, cô đương nhiên là sẽ không bỏ đi, làm trái ý anh.

Trong ba ngày này, chủ nhân của tòa nhà này Đường tiểu thư cũng săn sóc cô rất tốt, đến giờ đích thân đưa cơm cho cô, thời gian còn lại thì như ẩn thân, tuyệt đối không làm phiền nhiễu đến cô.

Tô Tuyết Chí bảo cô ấy mỗi ngày đưa báo cho mình, cô ấy cũng làm theo.

Đêm khuya ngày thứ tư, Tô Tuyết Chí nghe được tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa, Đường tiểu thư đứng bên ngoài, mỉm cười nói:

– Tô thiếu gia, cậu có thể đi rồi.

Tô Tuyết Chí đi ra tòa nhà mà cô đã đợi ba bốn ngày này.

Bên ngoài cổng lớn đã có xe ô tô chờ sẵn, Đinh Xuân Sơn đang chờ cô, thấy cô đi ra thì bước ra đón, đưa cô về trường học.

Trong vài ngày ngắn ngủi nhưng lại như dài dằng dặc này, khi cô ở trong tòa nhà kia mà suy nghĩ, cho đến lúc hết thời gian, thì ở bên ngoài, thi thể vô tình bị phát hiện ra kia đã nhấc lên một trận sóng gió rất lớn.

Năm ngoái, vụ án của xưởng dược Đông Á bởi vì tính chất liên lụy quá lớn khiến ai nấy đều căm phẫn, vào lúc ấy, sự việc Ngô Thanh Hạc mất tích rất có khả năng đã bị xưởng dược diệt khẩu đã thu hút được sự đồng tình của toàn xã hội. Chẳng qua là không tìm thấy người, chết không thấy xác, sự việc dần dần cũng trôi qua. Hiện tại đột ngột lại tuôn ra tin tức như vậy, lại lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Thậm chí ngay ngày hôm sau, đã có tờ báo đăng hồi ký nặc danh do “cựu công nhân” của xưởng dược cung cấp, nói rằng đầu tháng mười năm ngoái, có một buổi tối làm thêm, người kia ra ngoài đi vệ sinh, từng từ xa nhìn thấy mấy nhân viên nhà máy khiêng một túi vải đi về phía hồ nước thải ở phía sau nhà máy. Sau ngày đó, giám đốc sản xuất của xưởng dược Ngô Thanh Hạc không còn xuất hiện nữa, nghe nói anh ta từ chức về quê. Lúc đó người kia cũng không nghĩ nhiều, về sau xưởng thuốc xảy ra chuyện, anh ta nhớ tới chuyện này trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng sợ gặp rắc rối mà không dám nhắc tới, cho đến tận bây giờ mới lấy hết dũng khí mà nói ra.

Nhưng mà, sau khi cục cảnh sát Thiên Thành mời bác sĩ đến kiểm tra thi thể đã bị nước thải ăn mòn chỉ còn lại bộ xương khô, so sánh với những đặc điểm cơ thể mà được các đồng nghiệp cung cấp, thì phán đoán không phải Ngô Thanh Hạc.

Sau khi tin tức được công bố, cộng đồng xã hội không chấp nhận kết luận này, dư luận xôn xao. Có người nghi ngờ kết quả kiểm tra thi thể bị cục cảnh sát thao túng, có người chỉ trích bác sĩ năng lực kém, đề nghị nên mời sinh viên trường quân y họ Tô có danh tiếng ở lĩnh vực này tham gia kiểm nghiệm. Cùng ngày có rất nhiều phóng viên đến thẳng trường quân y để tìm người, thậm chí còn tìm đến cả nhà thuê mà sinh viên họ Tô thuê ở trong thành.

Rất không khéo là, sinh viên họ Tô mấy ngày này lại không ở Thiên Thành.

Hiệu trưởng Hòa ra mặt giải thích, cho biết, cô và một đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm không hài lòng với thiết bị sấy hiện có trong phòng thí nghiệm, đã cùng nhau đi thực địa để tìm nguồn thiết bị tốt hơn. Phóng viên lúc này mới coi như thôi.

Cùng lúc đó, trong quá trình biến hóa phát triển của sự việc, dư luận cũng một lần nữa dấy lên cuộc điều tra về những nhân vật đứng phía sau có liên quan tới xưởng dược đã không được giải quyết, cách một ngày, tin đồn lan ra khắp nơi, đồng loạt chỉ vào Vương Hiếu Khôn.

Sự việc ồn ào quá lớn, tổng thống mau chóng hạ lệnh, yêu cầu cục cảnh sát Bắc Kinh tiếp nhận vụ án, giao cho bác sĩ pháp y Scotland Yard, người hiện đang làm cố vấn đặc biệt tại Cục Cảnh sát Bắc Kinh, bác sĩ người Anh Ryan lại đến Thiên Thành để kiểm tra thi thể.

Việc kiểm nghiệm thi thể được thực hiện công khai. Trước sự chứng kiến ​​của nhiều phóng viên và những người liên quan, Ryan tiến hành kiểm tra, công bố thi thể này không phải là Ngô Thanh Hạc. Theo kinh nghiệm của mình, ông ta đoán thi thể này rất có thể là nữ. Ngay sau đó, một nữ công nhân khác từng làm việc tại bể chứa nước thải của nhà máy dược phẩm cũng đứng ra chứng minh, cho biết rằng một nữ công nhân có mối quan hệ tốt với cô ta đột ngột bỏ đi mất vào năm ngoái, khi ấy cô ta cho rằng bạn mình không thể chịu đựng được công việc bẩn thỉu ở đây và đã rời đi mà không nói lời từ biệt, hiện tại xem ra, hẳn là trong lúc làm việc đã vô ý ngã xuống hố nước thải mà chết đuối rồi.

Có sự chứng thực của các chuyên gia tư vấn nước ngoài, còn có lời khai từ nữ công nhân nhà máy, mặc cho mọi người bàn tán ra sao, vụ việc thi thể trong hồ nước thải gây xôn xao dư luận của Xưởng dược Đông Á này đã có kết luận chính thức, đó là hài cốt của nữ công nhân làm việc tại đây trước đó không may rơi xuống hố và tử vong, không có bất cứ liên quan gì đến Ngô Thanh Hạc, cựu quản lý sản xuất của xưởng dược Đông Á.

Ngô Thanh Hạc vẫn sống chết không rõ. Nói cách khác, biết đâu người ta vẫn còn sống.

Đã có khả năng còn sống, yêu cầu mở một vụ án để điều tra thêm về nội tình bên trong cái chết của anh ta đương nhiên sẽ không được cảnh sát chấp nhận.

Đinh Xuân Sơn đưa Tô Tuyết Chí trở lại trường học, không rời đi ngay lập tức mà cho cô hay, tiến sĩ Dư hiện đang ở phòng thí nghiệm chờ cô.

Trong khuôn viên trường vào đêm khuya, hướng khu dạy học và khu ký túc xá, ngoài một vài ngọn đèn đường chiếu sáng vào ban đêm, thì những khu còn lại tất cả đều là một màu đen kịt.

Tô Tuyết Chí cùng Đinh Xuân Sơn lặng yên đi đến phòng thí nghiệm, trong phòng tiêu bản, cô nhìn thấy tiến sĩ Dư.

Anh ta đang ngồi dưới đất, thần sắc thẫn thờ, hai mắt đờ đẫn nhìn hòm gõ đặt bên cạnh mình, nghe tiếng bước chân của cô, ngước đôi mắt đầy sợi tơ máu lên, chậm rãi đứng lên, giọng khàn đặc nói:

– Tiểu Tô, làm phiền cậu xem giúp tôi, đó có phải Thanh Hạc không?

Anh ta mở hòm gỗ ra.

Trong hòm gỗ là xương người rải rác.

Nước thải từ nhà máy dược phẩm có độ chua và kiềm rất cao, thời gian lại qua hơn nửa năm, thi thể đã bị ăn mòn rất mạnh chỉ còn lại một bộ khung xương, vài ngày trước khi mới phát hiện, vừa chạm vào là rơi ra, chẳng những vụn vặt, mà còn không đầy đủ.

Tô Tuyết Chí lấy công cụ, mặc áo ngoài, đeo găng tay, lấy từng khúc xương trong hòm ra, đặt lên trên

Ngay sau đó, cô đã khôi phục toàn bộ vị trí của tất cả xương trong hòm để tạo thành một bộ hài cốt không trọn vẹn.

Đầu tiên cô kiểm tra nguyên nhân cái chết. Trong hộp sọ và phần còn lại của hài cốt, không tìm thấy vết thương do súng bắn hoặc vết thương cơ học sau khi bị vật nặng đập vào để lại.

Theo suy đoán, trạng thái trước khi rơi xuống nước có thể bị ngạt thở cơ học hoặc bị chấn thương thực thể không tổn thương tới xương.

Cô không nhắc tới điều này với tiến sĩ Dư. Tiếp tục kiểm tra xương chậu, rãnh đẳng và các nhánh đi lên của hàm dưới, đều có dạng cong, cuối cùng căn cứ bề mặt liên kết xương mu tính toán tuổi tác, nói:

– Là giới tính nam, tuổi chừng bốn mươi.

Tiến sĩ Dư nhắm mắt lại.

Sau khi xác định giới tính và độ tuổi, cô căn cứ chiều dài tổng thể của bộ hài cốt mà xác định ra sơ bộ chiều cao, sau đó sử dụng chiều dài đo được của xương đùi và xương chày để tính toán và xem xét, nói:

– Chiều cao là 173 cm và sai số dao động trong khoảng 1 cm.

Tiến sĩ Dư lại nhìn bộ xương đã mục nát dưới ánh đèn, giọng run rẩy nói:

– Đúng rồi, Thanh Hạc cao tầm này.

– Anh nghĩ kỹ xem, còn có dấu hiệu nào khác liên quan tới anh ta nữa không? Ví dụ như trước kia anh ta có từng bị gãy xương không?

Mặc dù khả năng rất lớn bộ hài cốt này là Ngô Thanh Hạc, nhưng bởi cẩn thận, Tô Tuyết Chí vẫn nhắc nhở tiến sĩ Dư.

Tiến sĩ Dư suy nghĩ một chút:

– Nửa đầu năm ngoái, cậu ấy từng bị gãy chân trái. Sau khi khỏi khi vẫn phàn nàn với tôi là gặp phải lang băm, đi lại cảm giác không bình thường, thường bị căng và đau.

Trong vòng một hai năm, xương vảy hẳn vẫn còn. Tô Tuyết Chí kiểm tra xương ống trân trái của bộ hài cốt. Nhưng bởi vì đã bị ăn mòn mạnh, cô không thể nào đưa ra kết luận được.

Cô tiếp tục kiểm tra cẩn thận, cuối cùng, bản thân lại phát hiện ra một đặc điểm đặc biệt, hỏi:

– Ngô tiên sinh thuận tay trái phải không?

Cô phát hiện cánh tay trái của bộ hài cốt, xương của bàn tay trái và chân trái khỏe hơn xương bên phải. Mà người bình thường vì hầu hết đều thuận tay phải nên tình hình diễn ra ngược lại.

– Đúng thế, cậu ấy thuận tay trái!

Tiến sĩ Dư bỗng gật đầu, nói tiếp,

– Lẽ nào thật sự là…

Tô Tuyết Chí không muốn đưa ra kết luận. Nhưng giới tính, chiều cao, tuổi tác, cùng đặc điểm thuận tay trái toàn bộ đều trùng khớp, như vậy thì xác suất phán đoán sai có thể nói là cực kỳ nhỏ.

Cô không trả lời.

Bản thân tiến sĩ Dư cũng hiểu rõ, cũng không cần câu trả lời của cô. Anh ta quay sang, lẳng lặng nhìn bộ hài cốt nằm trên bàn, hốc mắt lại lần nữa đỏ lên.

Không nghi ngờ gì nữa, hung thủ trực tiếp là chủ xưởng dược sản xuất ma túy đã bị đóng đinh vào cột sỉ nhục và đã lấy cái chết để tạ tội kia.

Nhưng hung thủ gián tiếp giết chết một vị quản lý xưởng thuốc lương tâm chưa mất vẫn nguyện kiên trì chính nghĩa lại không chỉ là một người kia mà thôi.

– Tôi xin lỗi.

Tô Tuyết Chí nói khẽ.

Cô cũng không biết mình nói lời xin lỗi với ai.

Là thời đại tăm tối này, hay là dưới dòng chảy của thời đại đó, mỗi một cá thể đều nhỏ bé như con kiến không thể làm chủ bản thân, cũng không cách nào kiên trì chính nghĩa để lên tiếng đòi công lý?

Tiến sĩ Dư không nhúc nhích.

Cô lặng lẽ lui ra ngoài, để tiến sĩ Dư ở lại một mình bên người bạn của mình.

– Tiểu Tô!

Lúc cô đi ra, chợt nghe có tiếng gọi phía sau. Cô quay người lại, thấy tiến sĩ Dư đuổi theo.

– Tiểu Tô, cậu không cần phải nói xin lỗi tôi. Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả.

Anh ta nói.

– Có thể nhận lại hài cốt bạn mình, để cho tôi có thể an táng cậu ấy là tôi đã thỏa nguyện rồi.

Trong mắt tiến sĩ Dư có ánh lệ.

– Tôi và Thanh Hạc đều là người bình thường, lúc còn trẻ, muốn ra sức vì nước mà lựa chọn đi du học. Hiện tại Thanh Hạc đã ra đi, nếu như phòng thí nghiệm của chúng ta nghiên cứu thành công, tương tai có thể cống hiến cho đất nước, như vậy với tôi mà nói, chính là không phụ ước nguyện ban đầu. Mà với bạn của tôi, cũng là một sự an ủi.

– Tôi là một kẻ thất bại, lẽ ra cả đời này của tôi có lẽ chết vì bệnh tật và thất vọng, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình.

– Tôi càng cảm ơn cậu, để tôi có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng khi còn sống của bạn tôi, để cậu ấy nhập thổ vi an.

Anh ta cúi người thật sâu với Tô Tuyết Chí, sau đó quay người đi vào.

Tô Tuyết Chí đứng tại hành lang một lúc lâu, sau đó đi tới chỗ Đinh Xuân Sơn vẫn còn đang đứng chờ, hỏi:

– Tư lệnh của các anh giờ đang ở đâu?

Đinh Xuân Sơn nói:

– Đầu năm sau khi Tư lệnh đi Quan Tây, sức khỏe của Tổng trưởng Vương càng ngày càng sa sút, mấy lần xin từ chức với Tổng thống, Tổng thống ra sức giữ lại. Lần này xảy ra chuyện lớn như thế, lời đồn đại truyền khắp nơi, Tổng trưởng Vương không thể nào tự chứng minh trong sạch, đã chính thức về hưu rồi. Trong hai ngày nay bên Bắc Kinh chắc hơi hỗn loạn, cho nên Tư lệnh hiện không thể quay về được.

Cảm giác nghi ngờ trong lòng anh ta càng ngày càng mạnh, cứ luôn thấy quan hệ giữa thủ trưởng của mình và Tiểu Tô có gì đó không bình thường.

Nói thế nào đây, anh ta đương nhiên không dám liên tưởng đến tình yêu đồng tính gì đó, chỉ thấy rất là không bình thường chút nào.

Đinh Xuân Sơn len lén liếc nhìn cô.

– Tư lệnh bảo tôi nói với cậu một tiếng, chờ anh ấy làm xong việc thì sẽ trở về tìm cậu.

……….

Trong nhà họ Vương tại Bắc Kinh, bà Vương đang chỉ huy quản sự và người làm trong nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi kinh sư, tạm thời chuyển đến dinh thự trong khu Tân giới Thiên Thành.

Thiên Thành là một cảng có tuổi đời hàng trăm năm ở phương bắc, nhân khẩu đông đảo, chỉ riêng số lượng đăng ký hộ khẩu chính thức đã lên đến hai triệu người, cộng thêm Tân giới thuộc Tô giới các quốc gia, từ trước đến giờ chính là khu chập cư dưỡng lão của những vị quan chức nghỉ hưu cùng với những nhân vật quan trọng bị ngã ngựa.

Bà Vương nhìn cả ngôi nhà lộn xộn bừa bộn, cau mày lại, trách mắng người làm vụng về, thu dọn đồ đạc cũng làm không xong, để những thứ khác lại, đi vào phòng thiếu gia thu dọn trước, cố gắng chuyển đi toàn bộ, tránh đến bên kia ở không quen.

Người làm nhà họ Vương run rẩy vâng dạ đáp lại. Vừa nhìn thấy thế, trong lòng lại bà bốc hỏa, vừa mắng vừa khóc lóc kêu xui xẻo, làm đám người hầu kinh hãi, không biết mình nên khóc hay nên cười.

Dù sao, Tổng trưởng về hưu, Tổng thống đã phê duyệt, tin tức cũng đã đăng báo rồi.

Đấy là nói một cách lịch sự, còn nói trắng trợn ra thì là rớt đài, bị ngã ngựa rồi. Ai dám cười? Không cười, lại bị bà Vương mắng chửi, cả đám người hầu không biết phải làm sao, cứ loạn hết cả lên, bà Vương lại gọi một quản sự tới, hỏi phu nhân nhà họ Trần có biểu thị gì không.

Nhà họ Trần là nhà mà có con gái mấy tháng trước vừa đính hôn với con trai nhà mình. Khi nghe nói bên Trần phu nhân không có tin tức thì cười nhạt:

– Đúng là đồ chó má. Lúc trước thì bám dính lấy không buông, giờ thấy nhà chúng ta đổ rồi thì đầu rụt hết về. Tôi cũng muốn xem nhà họ có ngồi vững được không. Chờ ngày nào đó chúng ta xoay chuyển, để xem họ có thái độ gì.

Quản sự lau mồ hôi, liên tục vâng dạ. Bà Vương nhìn về hướng thư phòng của chồng, đè nén nỗi muộn phiền trong lòng xuống, lẩm bẩm:

– Vẫn là Yên Kiều tốt. Giờ phút này chỉ có nó là đến tiễn lão gia.

Trong thư phòng. Vương Hiếu Khôn đã không còn dáng vẻ bệnh tật ốm yếu nữa, ngồi thẳng sau bàn làm việc, trò chuyện với Hạ Hán Chử, cuộc nói chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

– Đầu năm cháu đi Quan Tây, họ Tào làm bộ làm tịch mấy lần giữ bác lại. Giờ chuyện xưởng thuốc bị lật lại, muốn đè xuống nhất chính là lão ta. Ma phương Tây khám nghiệm thi thể, rõ ràng là nhận được lợi lộc nhắm mắt nói lung tung rồi.

Vương Hiếu Khôn hừ lạnh.

– Chuyện xưởng thuốc, dù lão ta không dính vào, nhưng nhà họ Tào gia lớn người nhiều, tay lại dài, có ai mà không biết. Ép sự việc xuống, lại nhằm vào bác, hành động vô sỉ vừa hãm hãi vừa vu oan, vừa ăn cướp vừa la làng, còn thuận lợi phê chuẩn đơn từ chức của bác, quá cao siêu, một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Hạ Hán Chử im lặng.

– Bác về hưu, đây cũng chính là điều bác mong muốn. Yên Kiều, cháu nhất định phải nắm bắt cơ hội mà bác đã tạo ra cho cháu, chớ bỏ qua đấy.

– Khi bác còn tại vị, lão ta và Lục Hoành Đạt sẽ đạt thành cân bằng, cùng nhau đề phòng bác. Giờ bác về hưu, bọn họ sẽ đấu đá công khai. Cách bầu cử không còn mấy tháng, loạn Quan Tây, lão ta đương nhiên không muốn phát sinh, nhưng lão ta lại mong nhìn thấy phe phái của Lục Hoành Đạt động thủ trước, như thế, lão ta có lý do điều khiển cục diện trì hoãn bầu cử, tìm kiếm kế hoạch lâu dài cho mình.

– Bác nghe nói tối nay lão mở tiệc gia đình, có mời cháu tham dự. Có ý nghĩa gì, cháu chắc đã biết rồi. Chắc là lão ta muốn nhắc lại chuyện cưới hỏi, đang chờ cháu hoàn toàn đứng về phía lão ta đấy.

– Yên Kiều, để cháu thông gia với nhà họ Tào, chẳng những là tách hoàn toàn giữa cháu và bác, còn biểu thị thái độ đứng về bên lão ta triệt để, mục đích của lão, chỉ sợ là muốn mượn chuyện này tạo áp lực cho Lục Hoành Đạt, ép Lục Hoành Đạt không giữ được bình tĩnh mà động thủ trước.

– Bác lui, trận chiến giữa lão ta cùng Lục Hoành Đạt không thể tránh được. Mỗi người bọn họ cũng đã gấp rút luyện binh từ lâu. Hiện tại cửa ải này, chỉ cần cháu và Tào tiểu thư kết hôn thành công, bọn họ nhất định chẳng mấy chốc sẽ bộc phát xung đột. Đến lúc đó, nước quấy đục, cháu có thể có cơ hội đánh bại hoàn toàn Lục Hoành Đạt báo thù cho nhà họ Hạ cháu.

Vương Hiếu Khôn nhìn chăm chú lên nét mặt lạnh lùng của Hạ Hán Chử.

– Yên Kiều, bác từng đồng ý với cháu, bác sẽ dốc hết toàn lực giúp cháu báo thù. Giờ bác đang giữ đúng lời hứa này, tạo cơ hội cho cháu báo thù. Đương nhiên, bác cũng không gạt cháu, bác hiện tại chẳng những giúp cháu báo thù, mà chính bác cũng đang đánh cược. Bác đặt toàn bộ tiền cược lên người cháu. Nếu như cháu thua, chẳng những cháu báo thù vô vọng, mà bác rất có thể cũng chết già nơi quê nhà. Nhưng…

Ông ta đột ngột chuyển đề tài, ánh mắt lấp lánh, trên gương mặt gầy gò lộ ra thần thái bức người hiếm thấy.

– Bác xưa nay vẫn con cháu như con cháu ruột trong nhà. Nếu như cháu thắng, tương lai bác cháu ta sẽ cùng nhau khai sáng một thời đại mới. Sinh gặp loạn thế, đại trượng phu có hoài bão vì dân vì nước, không thể buông tay đánh cược một lần, chẳng phải tiếc nuối lắm sao?

Hạ Hán Chử chậm rãi đứng lên, cung kính cảm ơn Vương Hiếu Khôn, nói một tiếng bảo trọng, rồi đi ra khỏi thư phòng.

Đồng Quốc Phong chờ ở bên ngoài thay Vương Hiếu Khôn tiễn Hạ Hán Chử ra ngoài, sau đó quay trở lại, hạ thấp giọng nói:

– Anh rể, anh làm vậy rủi ro quá lớn. Nếu như tương lai nó báo thù thành công, tiêu diệt được Lục Hoành Đạt, lại hoàn toàn đứng về phía nhà họ Tào, vậy chúng ta phải làm sao đây?

Trên mặt Vương Hiếu Khôn lộ ra tia lạnh lẽo, nổi giận quát:

– Lòng tiểu nhân, chỉ biết nghĩ lung tung. Yên Kiều là ai, lẽ nào cậu còn không rõ. Về sau để cho tôi còn nghe được những lời này nữa, tôi không tha cho cậu đâu.

Đồng Quốc Phong xấu hổ, vội cúi đầu vâng dạ.

Bà Vương đón Hạ Hán Chử từ em trai mình tiễn anh ra cổng lớn, trên đường đi cố nở nụ cười, nhắc việc nhà.

- …Bác với Đình Chi sẽ dọn đến Thiên Thành trước, lẽ ra đang vui, vừa hay có cháu và Lan Tuyết ở đó. Nhưng hôm qua Lan Tuyết gọi điện hỏi thăm bác, trò chuyện đôi câu bác mới biết thì ra nó sắp ra nước ngoài học à?

Hạ Hán Chử gật đầu:

– Phải ạ. Em ấy sắp tốt nghiệp trung học rồi, muốn học y, cháu nhờ một vị giáo sư người Đức mà cháu quen biết nhiều năm tìm một trường y cho em ấy. Đợi làm thủ tục xong thì sẽ đi du học luôn.

Bà Vương nói:

– Tuy là chuyện tốt, nhưng tuổi nó còn nhỏ, một mình đến Châu Âu xa xôi như thế, sao mà yên tâm cơ chứ? Muốn học y, trong nước cũng có trường y tốt mà. Theo bác, hay là cứ học trong nước hai năm, đợi nó lớn một chút thì ra nước ngoài cũng không muộn.

Hạ Hán Chử mỉm cười nói:

– Cám ơn bác đã quan tâm tới Lan Tuyết. Bác gái yên tâm, vị giáo sư kia quen biết rộng lắm, Lan Tuyết qua đó, sẽ được quan tâm chu đáo.

Bà Vương thổn thức đôi câu, nói tiếp:

– Nghe nói tối nay Tổng thống đãi tiệc, cháu cũng đi đúng không? Tào tiểu thư…

Bà Vương cũng thấy rõ, nhà họ Tào là đầu sỏ hại nhà mình rơi vào tình trạng hiện nay, thế mà Tào tiểu thư hôm nay vẫn không quên gọi điện tới hỏi thăm bà, còn nói gì mà mấy ngày nữa sẽ đi Thiên Thành thăm bà.

Tuy Tào Tiểu thư nói chuyện rất chân thành, nhưng rơi vào tai bà Vương thì khó tránh khỏi bẻ cong ý tốt người khác.

Tóm lại, mỗi một câu nói của Tào tiểu thư, đối với bà Vương thì nó chẳng khác gì là ném đá xuống giếng.

Bà ta tặc lưỡi:

- …Đúng là rất biết làm người, quả nhiên là ai ra mặt nấy. Nhưng mà, bác nhìn tương mạo của nó, quai hàm gầy, mắt tam bạch, không giống tướng vượng phu. Đương nhiên, cũng may Yên Kiều là người có bản lĩnh, cũng không cần phải lo lắng, chắc chắn là đều trấn được.

Đã đến cổng lớn rồi, Hạ Hán Chử không hề đáp lời, chỉ mỉm cười bảo bà Vương dừng bước, anh lên xe, chiếc xe mau chóng mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.