Sính Kiêu

Chương 126: Chương 126




Bảy giờ tối, Hạ Hán Chử tới Tào trạch, con trai cả của Tổng thống là Tào Chiêu Lễ đích thân ra ngoài đón anh.

Tào Chiêu Lễ hơn ba mươi tuổi, ria ngắn cắt tỉa gọn gẽ, âu phục giày da, rất lịch sự đường hoàng. Mẹ anh ta là vợ cả của tổng thống, hiền lương thục đức, quản lý nhà cửa đâu vào đấy, lại bất hạnh mất sớm trước khi cha anh ta có danh có vọng, cho nên cha anh ta về sau dù có không ít phụ nữ, nhưng vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho người vợ cả lúc còn nghèo hèn, cũng hết sức coi trọng bồi dưỡng đứa con trai cả này, thời tiền Thanh, còn từng sắp xếp cho anh ta đi theo sứ đoàn đại thần triều đình đi du lịch ngoại quốc.

Sau khi lên làm tổng thống, để tránh bị người khác nói mình thiên vị không khách quan, các cuộc gặp giữa ông ta với các con luôn miễn được thì miễn. Duy nhất chỉ có người con trai trưởng này là ngoại lệ, bởi vì rất được lòng ông ta, năng lực lại xuất chúng, nói được làm được, bởi vậy luôn được đi theo ông ta. Nhất là mấy năm này, địa vị lên tới đỉnh cao, tổng thống cảm nhận được quanh mình sóng ngầm cuồn cuộn, thủ hạ phe phái phân tranh, rất nhiều việc đều bắt đầu nể trọng đứa con trai trưởng của ông ta. Nước lên thì thuyền lên, bên cạnh Tào Chiêu Lễ dĩ nhiên cũng tụ một đám thủ hạ có tài năng, được nhiều người ở sau lưng gọi đùa là đảng Thái tử.

Tào Chiêu Lễ cười cười nói nói, mời Hạ Hán Chử đi vào.

Sảnh lớn nhà họ Tào lúc này đèn đuốc sáng trưng, tổng thống còn chưa đi ra, Tào Chiêu Lễ đã dẫn khách đến gặp bà cụ trước.

Bà cụ ngồi trên ghế cao, đứng chung quanh là đám con cháu cùng đám phụ nữ nhà họ Tào, vô cùng long trọng quý phái.

Thập nhị tiểu thư không lộ mặt.

Cô ta sở dĩ không ra dĩ nhiên, thứ nhất là nhà họ Tào là gia tộc thuộc phái cũ, chú trọng quy củ. Khi có khách đến thăm nhà, trong nhà ngoài nhóm phu nhân bối phận cao ra, bậc con cháu như cô ta không có tư cách cũng không thể tùy tiện ra gặp khách được. Thứ hai, ai cũng biết ý nghĩa của việc tối nay Hạ Hán Chử nhận lời mời đến nhà họ Tào là gì. Nếu có quan hệ thông gia, cô ta càng không thể tự hạ thấp mình mà xuất hiện được.

Quản sự nhà họ Tào thay mặt khách dâng quà thăm hỏi bà cụ lên.

Hai hộp bánh ngọt Ngũ Phúc trai của Lão Tây Môn nổi danh, một cây gậy chống bằng gỗ thơm được dát vàng và khảm hoa văn hình tê giác chúc phúc và trường thọ.

Không tính quý báu, nhưng cũng rất có lòng.

Quà dâng lên rồi, cũng làm lễ với bà cụ rồi, Hạ Hán Chử đứng trong sảnh chính, mặt nở nụ cười, chấp nhận vô số ánh mắt dò xét của mọi người.

Tối nay anh ăn mặc bình thường, chỉ là một bộ quân phục hằng ngày mà thôi, nhưng dáng người thẳng tắp, thần sắc bình thản, tự toát lên khí chất và phong độ xuất chúng hơn người.

Bà cụ Tào xuất thân trong một gia đình nông thôn nhỏ, thờ phụng phụ nữ không cần tài chỉ cần đức, một chữ cũng không biết, nửa đời sau dựa vào con trai mà một bước lên trời, hưởng hết vinh hoa, trong mắt bà, mình bây giờ so với Thái hậu trước kia cũng không khác gì mấy, dù cũng là tâm Bồ Tát thương kẻ yếu đuối, nhưng đối với hậu bối có hành vi kiêu căng từng xúc phạm nhà mình thì lại không thể tiêu tan.

Bà cụ từng nghe nói đứa cháu trai nhà họ Hạ gây ra chuyện phong lưu xôn xao dư luận hiện tại không có ai chống lưng, thái độ kiêu ngạo, hôm nay tới nhà thăm hỏi. Nhà họ Tào là nơi muốn tới thì tới không muốn tới thì không đến à? Theo như tính khí của bà cụ, đối với hạng người không biết tốt xấu này, không dạy dỗ một trận chính là mất cả mặt mũi. Nhưng tối nay, người là do con trai mình mời đến, bà cũng không thể phản đối được. đam mỹ hài

Bà cụ Tào đánh giá người đàn ông trẻ tuổi đứng ở trước mặt, nói:

– Cậu chính là đứa cháu trai nhà họ Hạ à? Đã từng nghe nói đến cậu mà hôm nay mới được gặp mặt. Nếu không phải lần trước trì hoãn, bữa cơm này cũng không đến mức tới tận bây giờ mới ăn. Thôi, tới là tốt rồi, cậu có lòng như thế, nhà họ Tào chúng tôi không phải chấp nhất đi so đo với cậu.

Bà cụ vừa dứt lời, cả sảnh yên tĩnh như tờ, đám người nhà họ Tào nét mặt thay đổi nhìn nhau, rồi nhìn Hạ Hán Chử. Thấy anh vẫn mỉm cười, cung kính nói:

– Bề trên dạy bảo, Hán Chử xin nhận.

Bà cụ Tào ừ một tiếng, thái độ rất lạnh nhạt.

Quan hệ giữa Tào Chiêu Lễ với em họ Tào thập nhị rất tốt, trong lòng càng hiểu dụng ý của cha mình, thấy thái độ bà cụ như thế thì ngắt lời, nói với bà cụ:

– Bà ơi, cha còn đang chờ Yên Kiều ở thư phòng đấy, cháu dẫn cậu ấy đi đã, lát sẽ ra dùng cơm với mọi người.

Hạ Hán Chử xin phép bà cụ, đi theo con cả nhà họ Tào đến thư phòng tổng thống.

– Cha, Yên Kiều đến rồi.

Tào Chiêu Lễ cung kính nói một tiếng, bảo người làm đi vào châm trà cho khách, sau đó dẫn người làm lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Tổng thống mặc thường phục, ngồi sau bàn làm việc, đeo kính lão phê duyệt văn bản, ngẩng lên nhìn Hạ Hán Chử, thân thiết vẫy vẫy tay, bảo anh không cần câu nệ gì, cứ ngồi thoải mái, mình thì vừa tiếp tục duyệt văn bản, vừa nói:

– Cậu từ Quan Tây trở về, tôi muốn cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, nào ngờ sự việc xưởng thuốc ở Thiên Thành lại xảy ra, tôi sợ cậu mệt mỏi, nên để Đoàn Khải Niên trợ giúp cậu. Thế nào rồi, đã khỏe chưa? Nếu vẫn mệt thì nói với tôi, đừng có ỷ vào tuổi trẻ mà chịu đựng đấy.

Hạ Hán Chử cảm ơn:

– Được tổng thống quan tâm, Cục trưởng Đoàn hành sự nhanh gọn, việc bên kia đã xong rồi, hai ngày nay cũng đã nghỉ ngơi khỏe rồi.

Tổng thống nhìn văn bản, làm như vô tình tiếp tục nói:

– Tôi cũng nghe được mấy lời đồn, nói đứng sau xưởng dược Đông Á là Vương Hiếu Khôn. Không có bằng chứng, tôi không tin đâu. Nhưng mà, vụ án này xảy ra vào năm ngoái, là cậu phụ trách lập công lớn loại bỏ khối u ác tính này, liên quan tới những lời đồn…

Tổng thống nhìn anh.

– Yên Kiều cậu thấy thế nào?

Hạ Hán Chử nói:

– Tôi cũng có cái nhìn giống tổng thống. Không có bằng chứng, không dám nói bừa.

Tổng thống ừ một tiếng, nói tiếp:

– Tiếc là trận hỏa hoạn ngày đó đã đốt rụi toàn bộ sổ sách tài liệu của xưởng thuốc, nếu không ai là kẻ đứng sau chắc chắn sẽ có manh mối, ắt điều tra ra được chút gì đó, cũng tránh được dây dưa đến ngày hôm nay, nào vu oan nào kêu oan, chướng khí mù mịt, hỗn loạn như thế không phải điều tôi mong muốn.

– Là tôi vô năng, khi đó không thể điều tra rõ đến cùng.

– Cậu không cần tự trách, cậu đã làm rất tốt rồi, tôi cũng chỉ cảm khái mà thôi. Thế nào, hai ngày này cậu đang bận rộn gì đó?

Tổng thống chuyển chủ đề.

– Bác Vương hôm nay rời kinh, ban ngày tôi qua đó thăm hỏi một chút.

Tổng thống nghe vậy ngừng bút, ngẩng đầu lên, chậm rãi đặt bút xuống, sau đó lấy kính xuống, day day huyệt thái dương, tựa vào ghế nhìn Hạ Hán Chử chăm chú, mỉm cười nói:

– Yên Kiều, cậu biết tôi thưởng thức nhất là người gì không? Người tài năng xuất chúng dĩ nhiên hiếm có, nhưng người có ơn tất báo, trọng tình trọng nghĩa, mới là người có nền tảng đối nhân xử thế. Vương Hiếu Khôn hôm nay về vườn, tất nhiên là do ông ta gieo gió gặt bão, nhưng nhìn những người ngày xưa vây quanh ông ta nịnh nọt lấy lòng, hôm nay người nào người nấy mượn gió bẻ măng, chỉ sợ tránh không kịp, chả khác gì trò hề. Tuy nói rõ thấy lợi giữ mình là điều bình thường của con người, nhưng cũng khó tránh khỏi bị người ta cười chê. Họ cho là Tào mỗ là hạng người hẹp hòi, tiễn Vương Hiếu Khôn rồi, tôi sẽ ghi hận trong lòng và trả thù từng người hay sao?

Hạ Hán Chử đứng lên nói:

– Tổng thống độ lượng rộng rãi, tâm như trăng sáng, Hán Chử vô cùng kính nể.

Tổng thống ra hiệu anh ngồi xuống, mình đứng lên, hai tay chắp phía sau, chậm rãi đi lại mấy bước, sau đó dừng lại, nói:

– Vừa rồi cậu đến, có gặp Thập Nhị không? Bình thường nó luôn khen cậu trước mặt tôi. Con bé này chẳng có năng lực gì, nhưng mắt nhìn người thì lại rất tốt.

Nói xong, ông ta mỉm cười nhìn anh, ánh mắt mang theo sự cổ vũ. Hạ Hán Chử đứng lên.

– Cảm ơn tổng thống, nhưng không dám giấu, tối nay tôi tới nhà cũng không phải để cầu thân.

Bầu không khí hài hòa lập tức đóng băng, tổng thống nhìn chằm chằm Hạ Hán Chử, dần dần, nụ cười trên mặt biến mất. Ông ta trở lại chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống.

– Yên Kiều, từ trước đến giờ, tôi nghĩ rằng một số việc giữa tôi và cậu không cần phải nói thêm nữa.

Tổng thống nói, không phân biệt được vui buồn trong đó.

Hạ Hán Chử nét mặt bình thản:

– Có câu này không biết tôi có nên nói hay không.

– Nói đi.

– Cưới Thập Nhị tiểu thư, nếu như tôi muốn phản bội tổng thống, chẳng lẽ vì Thập Nhị tiểu thư mà thay đổi hay sao?

Tổng thống cũng không tức giận, híp mắt lại:

– Cậu không phải dòng chính của tôi. Vậy cậu nói thử xem, tôi dựa vào đâu mà yên tâm dùng cậu?

– Lục Hoành Đạt là kẻ thù của tôi. Tôi có thể dựa vào bản thân để ám sát lão ta. Nhưng dựa vào sức một mình tôi, tôi lại không thể diệt trừ được toàn bộ thế lực của lão. Trước khi giết lão, tôi muốn người thân của tôi sẽ không bị trả thù, thuộc hạ trung thành với tôi sẽ không bị liên lụy. Cho nên tôi báo thù, nhất định phải diệt trừ tận gốc Lục Hoành Đạt cùng thế lực của lão ta. Ngoài tổng thống, tôi có thể cậy nhờ vào ai? Lý do này còn chưa đủ hay sao? Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện thông gia.

Tổng thống nhìn anh một lát, đột nhiên nở nụ cười.

– Có can đảm, cũng đủ ngạo khí! Không hổ là người trẻ tuổi mà tôi chọn trúng. Trung không cần thân, thân không cần trung, đạo lý này, tôi đương nhiên hiểu…

Ông ta lại đứng lên, vừa bước đi vừa trầm ngâm, sau đó nói:

– Nhưng cậu cũng biết, hiện tại cậu cưới cháu gái tôi, Lục Hoành Đạt chắc chắn không giữ được bình tĩnh. Chỉ có lão ta động, ta mới có thể bắt được sơ hở của lão. Cái tôi muốn, là hiệu quả này.

Ông ta hừ mũi:

– Họ Lục là một con cáo già, biết ẩn nhẫn. Giờ Vương Hiếu Khôn đi rồi, tôi không kích thích lão, lão làm sao mà chủ động để tôi bắt cái đuôi của lão chứ? Đám thủ hạ của lão do Trần Công Thạch và Đới Thúc Hoằng cầm đầu bình thường hay tụ tập ở trong dinh thự nhà họ Trần ngõ Dịch Vương, lấy danh nghĩa là hoạt động câu lạc bộ, nhưng âm thầm bí mật gây bất lợi cho cuộc bầu cử giữa năm của tôi, cho là tôi không biết chắc? Ngay tại tối nay, bọn chúng lại tụ tập ở đó. Tôi không thể để lão yên thân đến giữa năm gây bất lợi cho tôi được.

Hạ Hán Chử nói:

– Nếu tổng thống muốn gây áp lực cho Lục Hoành Đạt, ép lão ta động thủ trước, tôi cũng có một biện pháp, dễ thực hiện và hiệu quả nhanh chóng. Chỉ muốn hỏi tổng thống một câu, giờ đã chuẩn bị tốt để khai chiến bất cứ lúc nào chưa?

Tổng thống nhìn anh:

– Cậu có biện pháp gì?

Hạ Hán Chử cười một tiếng, tay phải đưa ra sau lưng, rút khẩu súng súng lục tự động Colt do Mỹ sản xuất từ ​​bao da gắn nơi hông, giơ lên, chĩa thẳng vào cánh tay trái của mình, không chút do dự bóp cò súng.

“Đoàng” một tiếng, viên đạn găm vào bắp tay của anh.

Một dòng máu tươi tuôn ra, nhanh chóng thấm ướt ống tay áo, chảy dọc theo cánh tay của anh, nhỏ xuống nền đất.

– Yên Kiều!

Tổng thống không thể che giấu được sự chấn động lẫn ngỡ ngàng trong nội tâm, hét to, xông lên.

Dẫu ông ta đã từng trải đến mức dù núi có sập xuống trước mặt cũng không biến đổi sắc mặt thì giờ khắc này cũng tuyệt đối không ngờ Hạ Hán Chử sẽ nghĩ ra biện pháp này, tự ra tay với bản thân.

Trên trán Hạ Hán Chử đã lấm tấm mồ hôi, nhưng nét mặt không biến đổi, cất súng trở lại.

– Đây chính là biện pháp. Lát nữa tôi sẽ đi bệnh viện lấy đạn ra, đợi tôi đi rồi, tống thống cũng có thể hạ lệnh đi bắt người, hỏi Lục Hoành Đạt, vì sao phái người ám sát tôi.

Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, ánh mắt bình tĩnh kiên nhẫn, nhưng lại lộ ra sát ý lạnh như băng.

……..

Vào đêm hôm đó, khi những người thạo tin trong kinh thành vẫn đang suy đoán xem tối nay Hạ Hán Chử có đề nghị cầu hôn cưới Thập Nhị tiểu thư với tổng thống hay không, tương lai về sau có rộng mở thênh thang hay không thì một tin tức đột ngột bùng phát, gây chấn động giới quân sự và chính trị Bắc Kinh.

Lúc Hạ Hán Chử rời bữa tiệc nhà họ Tào, nửa đường bị ám sát, may mắt thoát chết, nhưng bị thương nặng và đã được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật.

Kẻ ám sát bị bắt, thừa nhận là do Trần Công Thạch sai khiến.

Trần Công Thạch là phó viện trưởng viện Tham nghị viện, là tâm phúc và là anh em kết nghĩa với Lục Hoành Đạt, cái này người nào cũng biết. Chương Ích Cửu dẫn theo cảnh sát quân đội xông thẳng vào dinh thự nhà họ Trần ở ngõ Dịch Vương, bắt một đám cốt cán của Lục đảng đang tụ tập ở đó.

Tổng thống nổi giận lôi đình, cho triệu Lục Hoành Đạt. Lục Hoành đã nhận được tin tức, ngay trong đêm chạy đến Bắc Kinh, cùng lúc đó, hai đơn vị đồn trú tại thành bắc xảy ra giao tranh nhỏ, mặc dù tình hình nhanh chóng được kiểm soát, kinh sư ngay lập tức thiết quân luật, đóng toàn bộ cửa thành, không ai được phép ra vào.

Vào giữa đêm, khi dân chúng sống ở phía bắc thành phố bị đánh thức bởi tiếng đạn pháo như pháo nổ đêm giao thừa, ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì thì Hạ Hán Chử đã phẫu thuật thành công, trong sự bảo hộ chặt chẽ trở về tới Hoa viên Đinh gia.

Thím Hạ thấy tay anh quấn băng gạc thì vô cùng lo lắng, trời còn chưa sáng đã dậy đi xem anh thế nào, đến trước phòng ngủ của anh, đã thấy cửa mở toang, trong phòng không có ai.

Lão Lỗ nói chưa đến 5 giờ sáng anh đã đi rồi, có lẽ là về Thiên Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.