Sính Kiêu

Chương 128: Chương 128




Sự đảo ngược này đến quá đột ngột, cô đắm chìm trong chấn động cực lớn mà anh mang đến cho mình tại chỗ, mở to hai mắt, nhất thời không nói được gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh.

Khi cú sốc qua đi, tiếp theo là sự xúc động và ngậm ngùi đột độ. Cô nhìn đến không chớp lấy một cái, dần dần, hốc mắt ửng đỏ lên, ầng ầng ngập nước, ngay cả khi rơi lệ cũng động lòng người như vậy

Một giọt nước mắt tinh khiết như trân châu, như sương sớm từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô lăn ra.

– Sao anh ngốc vậy! Vì em mà anh tự làm tổn thương chính mình…

Cô nước mắt rưng rưng, ôm lấy anh, vừa khóc vừa cười.

– Mau để em xem vết thương của anh, đau lắm đúng không….

Tưởng tượng quả nhiên là tưởng tượng.

Thực tế thì…

Hạ Hán Chử chỉ đành cười khổ.

Cô gái có thể khiến cho anh cam tâm tình nguyện nổ súng vào cánh tay, quả nhiên là khác biệt với người khác.

– Chuyện lớn như thế, sao anh có thể nổ súng bừa được? Anh có biết nếu gây tổn thương dây thần kinh sẽ có di chứng về sau không? Tay sẽ bị liệt cơ đó! Anh sẽ không kiểm soát được cổ tay của mình. Nửa bên cánh tay của anh sẽ mất tri giác, sẽ bị liệt suốt đời. Nói cánh tay bị tàn phế, hoàn toàn không nói ngoa đâu.

Thật sự là vậy, nếu chỉ bị gãy xương đơn giản, tiếp nhận phẫu thuật cố định lại vị trí cũ, sử dụng dây Kirschner hiện có sẵn để cố định bên trong, để thúc đẩy quá trình chữa lành vết gãy, cộng thêm thực hiện các bài tập phục hồi chức năng, rất có khả năng sẽ hồi phục lại như ban đầu.

Nhưng nếu bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến thần kinh mái chèo, với trình độ hiện tại, muốn không để lại di chứng thì không thể nào.

Ban đầu cô còn cho rằng anh bị ám sát nên mới bị thương. Cô không ngờ rằng, lại do chính anh nổ súng, còn trúng vị trí đó nữa.

Cảm động thì cảm động, đau lòng thì đau lòng, nhưng bảo cô không giận, cô không thể không giận được.

– Là bác sĩ nào thực hiện phẫu thuật cho anh vậy?

Cô tiếp tục hỏi, nét mặt nghiêm túc.

Hạ Hán Chử nào dám tiếp tục trêu cô nữa, lập tức khai báo:

– Anh xin nói thật. Tuyên bố của bệnh viện ra bên ngoài đều là phóng đại thôi, thực ra không tổn thương đến dây thần kinh đâu, chỉ bị gãy xương mà thôi.

Anh nhắc đến tên bác sĩ.

Tô Tuyết Chí biết người này, lần trước đã gặp mặt tại hội nghị y học, là một bác sĩ khoa chỉnh hình phương Tây giỏi nhất.

Nghe vậy, cô mới thoáng yên tâm.

– Em đừng giận nữa…

Anh thấy cô vẫn mang vẻ tức giận, tiếp tục giải thích.

– Thực ra trước khi nổ phát súng này, anh cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Anh có lén hỏi Rudolph nên bị thương ở đâu là hiệu quả nhất. Nhẹ quá, chỉ cọ xát da thịt thôi cũng không được, anh thì không muốn tự làm cho mình thành tàn phế đâu. Anh vẫn muốn ôm em, không có tay thì làm sao mà ôm được…

Câu cuối cùng kia chắc chắn là bịa ra rồi. Tô Tuyết Chí còn lâu mới tin nhé.

Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức giận.

– Vậy vì sao anh không nói trước với em chứ? Anh có biết lúc em vừa xem được tin trên báo, em lo lắng biết bao nhiêu không.

Hạ Hán Chử không nói gì, nhìn cô, khóe môi hơi nhướn lên, dường như đang cười.

Tô Tuyết Chí không định cứ dễ dàng bỏ qua cho anh.

Cô tiếp tục căng mặt:

– Trả lời em đi.

– Nếu anh nói trước với em, em sẽ đồng ý để anh làm vậy không?

– Anh thừa nhận biện pháp này không thông minh, nhưng nó có tác dụng.

Tô Tuyết Chí hơi há miệng, nhưng lại không thể nào phản bác được.

Anh nhìn cô chăm chú.

– Hạ Hán Chử anh cả đời này có thể không có vợ, nhưng nếu có, cô ấy nhất định là em, Tô tiểu thư.

Đây là lời âu yếm ngọt nào của đàn ông ư?

Tô Tuyết Chí cuối cùng không thể làm căng được nữa, gò má nóng lên, vành tai cũng ửng đỏ, cơn giận mắng mỏ anh vừa rồi cũng tan biến.

Cô nhìn anh hơi cúi xuống, gương mặt từ từ kề sát tới thì tim đập hoảng lên, đôi mắt vội nhìn sang một bên.

– Anh muốn làm gì…

Giọng nói của cô giờ thì không còn chút sức uy hiếp nào nữa cả.

– Anh muốn…

Hạ Hán Chử dừng lại, bỗng nâng tay phải của mình lên, mở bàn tay ra, sợi dây đỏ treo chiếc nhẫn kia rũ ra từ lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng lắc qua lại giữa không trung.

– Anh muốn em giữ nó thay anh, chờ một ngày nào đó trong tương lai, anh có thể mang nó lên tay em.

Tô Tuyết Chí cắn cắn môi, đưa tay lên nắm lấy.

– Đưa cho em, em tự mang.

Anh mỉm cười, lắc đầu:

– Không, để anh.

– Nhưng tay anh…

– Đó là chuyện của anh, em không phải lo.

Anh thì thầm nói một câu, liền gục đầu xuống, đưa mặt ra sau gáy cô, há miệng dùng răng ngậm lấy một đầu sợi dây, miệng và tay phải cùng kết hợp, mất một lúc lâu, Tô Tuyết Chí cho rằng đã cài dây xong rồi, anh lại chưa ngẩng đầu lên, vẫn vùi mặt nơi cần cổ của cô.

Tóc ngắn của người đàn ông vừa dày vừa cứng, theo động tác của anh, như bàn chải đâm vào da cô, hơi thở nóng hổi của anh cũng thổi vào cổ cô, nóng đến phát ngứa. Cô nhịn một lúc, cuối cùng không kìm nổi, rụt rụt cổ:

– Anh còn chưa xong à…

– Rồi…

Cô nghe anh đáp.

– Vậy sao anh còn chưa buông ra…

– Bởi vì…

– Anh muốn hôn em.

Giọng nói của người đàn ông khàn đi.

Môi anh đè lên chiếc nhẫn đã treo ở trước ngực cô, hôn một chút, vừa dứt lời, thuận thế nâng mặt lên há miệng ngậm lấy môi cô.

Một lát sau, hai người đổi địa điểm, cùng nằm trên giường trong phòng nghỉ ngay bên cạnh.

Ban đầu, cô nằm trong ngực anh, nghe anh kể và giải thích tình hình hiện tại.

Nói đơn giản, chính là hai phe phái sắp đấu đá nhau, nhưng mà đấu đá bao lâu, theo anh phỏng đoán, thời gian sẽ không quá dài. Mấu chốt là xem phe nào có thể ở trong thời gian ngắn nhất xóa sạch dòng chính của đối phương.

Anh tiếp tục phân tích cho cô nghe, nói thế lực phía dưới của họ sự trung thành là có hạn, cho nên, chỉ cần đánh sập bộ thân tín của Lục Hoành Đạt trước, số còn lại thì không đáng lo ngại. Nếu thuận lợi, có lẽ tầm mấy tháng là có thể kết thúc.

Anh nói một câu, Tô Tuyết Chí ừ à phụ họa, lúc nói xong rồi, Hạ Hán Chử cũng phì cười, ngay lúc cô đang ừ à với anh, lại lần nữa hôn lên môi cô.

Giường là giường đơn, bình thường chỉ đủ cho một mình Hạ Hán Chử nằm, giờ đột nhiên có thêm một người, nom có vẻ hơi chật chội.

Hai người nằm sát vào nhau vốn đã có chút mờ ám, đợi nụ hôn này vừa kết thúc, Tô Tuyết Chí đã cảm nhận được hơi thở hổn hển của anh, nhiệt độ cơ thể cũng mau chóng lên cao.

Cô ở trong bóng tối vươn tay sờ sờ vào trán anh, dùng lời nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết:

– Đừng có mơ, anh vừa bị thương đấy. Anh cần phải nghỉ ngơi. Để em nhường giường cho anh nhé.

Cô dịch dịch vào bên trong, để một bên cánh tay bị thương của anh được thoải mái hơn.

Hạ Hán Chử thở một hơi dài, chậm rãi nằm yên, nâng tay lên, bàn tay đè lên mí mắt, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, dường như đã ngủ.

Tô Tuyết Chí thấy anh nghe lời như thế, ngoan ngoãn như thế thì lại nổi lên nghi ngờ.

Cô đợi chốc lát, thấy anh vẫn không phản ứng, không kìm được chọc chọc anh.

– Anh giận à?

Anh phủ nhận:

– Không có.

Tô Tuyết Chí vẫn không tin.

Cô cảm giác được anh rất muốn mình. Nhưng hiện tại, nơi này không có thứ kia.

Cô nghĩ nghĩ, nói:

– Giờ thật sự không tiện. Hay là…

Cô chần chừ, cắn cắn môi, bò dậy, dán môi mình bên tai anh, thì thầm mấy lời làm anh nghe xong mạch máu cả người gần như muốn nổ tung.

Hạ Hán Chử lại như hiền giả, ép mình chống lại cám dỗ.

Anh thở một hơi dài, nâng cánh tay phải lên ôm cô vào trong lồng ngực mình, hôn lên trán cô, vô cùng dịu dàng nói:

– Thật sự không cần, hôm nay em đã rất mệt rồi. Em ngủ cùng anh, anh đã thỏa mãn lắm rồi. Thật đó.

Tô Tuyết Chí nghe được sự chân thành trong lời nói của anh, trong lòng thấy vô cùng ấm áp ngọt ngào.

Cô ừ một tiếng, áp mặt vào lòng anh, nhắm mắt lại.

Cái ôm vững chãi và ấm áp của anh làm cô thấy thả lỏng, cả người thoải mái, cơn buồn ngủ ập đến, rất nhanh đã ngủ mất.

Hạ Hán Chử ở trong bóng đêm lại lẳng lặng mà nằm yên rất lâu, sau đó nhẹ nhàng vặn mở đèn đầu giường lên. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt của cô gái nhỏ đang ngủ rất yên bình, thất thần một lát, xuống giường, đi ra ngồi vào sau bàn làm việc, lấy giấy viết thư, nhấc bút, viết xuống bốn chữ “Long Vương quân giám”.

Bức thư này anh viết rất nhanh, gần như một mạch là xong. Viết xong rồi, anh cảm thấy trút được gánh nặng đang đè nặng trong lòng suốt thời gian qua.

Trước khi dán thư, anh đọc lại lần nữa.

Đây là hồi đáp cuối cùng và cũng là hồi đáp duy nhất của anh.

Anh sẽ cử người chuyển thư cho Trịnh Long Vương càng nhanh càng tốt.

Anh hy vọng mình sẽ được sự cho phép của Trịnh Long Vương, còn bao gồm cả mẹ cô nữa, dẫu rằng đây không phải là chuyện mà anh có thể kiểm soát được.

Ngay cả khi…bọn họ không chấp nhận anh, chỉ cần cô không hối hận, anh sẽ có đủ dũng khí để vượt qua sự yếu đuối của mình.

Hạ Hán Chử anh, dù cho sau này có chết đi, thì anh vẫn dốc hết khả năng của mình để bảo vệ cô cả đời.

……….

Tầm mười ngay sau, trung tuần tháng Ba.

Chạng vạng, bên ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên, kim đồng hồ của chiếc đồng hồ Tây Dương đặt trong phòng khách báo còn chưa đến 5 giờ, sắc trời đã sẩm tối, người làm nhà họ Tô bắt đầu thắp đèn trong mấy căn phòng có người đi lại.

Diệp Vân Cẩm ngồi một mình trong phòng thu chi, tính toán sổ sách, hạt bàn tính kêu lách tách, nhìn hoa cả mắt, thực ra người đang tính toán biết rõ nhất, dù có nhắm mắt lại cũng sẽ không tính sai được, nhưng lúc này đã nhầm lẫn rất nhiều lần rồi.

Bà cảm thấy lòng cứ không yên, liền dừng việc lại, muốn đổi việc khác là đi kiểm tra kho hàng.

Sắp đến ngày hoàng mai, dược liệu trong kho kỵ nhất loại thời tiết này, đề phòng kho hàng bị ẩm cũng không phải là việc nhỏ.

Cả đời của bà có thể nói ngoài con gái ra, từ lúc bắt đầu gả vào nhà họ Tô thì việc kinh doanh chính là ý nghĩa tồn tại của bà.

Bà cũng không cho rằng bà rất yêu thích nghề này, nhưng nếu bà buông tay, không có cửa hàng Thiên Đức, sự tồn tại của bà từ sớm đến tối, còn có thể làm gì?

Vào giờ này, Hồng Liên đang bận bịu chuẩn bị cơm tối. Diệp Vân Cẩm cầm ô, cũng không cần người làm đi cùng, một mình đi đến kho hàng sau nhà, chợt thấy Tô Trung bình thường hằng ngày vẫn ở tiệm thuốc quản lý đang căng ô vội vã đuổi theo, xác định không có ai thì đi lên, hạ thấp giọng nói:

– Bà chủ, vừa rồi Tam đương gia Thủy hội đích thân đến cửa hàng Thiên Đức chúng ta bốc thuốc, đây là đơn thuốc để lại. Tôi tiện mang về cho bà xem.

Ông lấy đơn thuốc trong tay áo ra, trình lên, sau đó cũng không nhiều lời mà đi ngay.

Đơn thuốc!

Diệp Vân Cẩm ngỡ ngàng không dám tin.

Nhiều năm như vậy!

Người bà chờ đợi cuối cùng đã tới đưa một đơn thuốc rồi ư?

Diệp Vân Cẩm nhìn đơn thuốc trong tay, ánh mắt rơi xuống hai chữ đương quy được viết trên tờ giấy cùng vài loại thuốc khác, nét mặt trở nên trắng bệch, bỗng nhiên, trong lòng trào lên một cảm giác bất an.

Người kia nhẫn tâm đến mức mười mấy năm qua cũng không hề đến gặp bà.

Sao hiện tại lại bỗng muốn gặp bà chứ!

Lẽ nào mấy lời đồn gần đây là thật?

Người kia thật sự bị thương nặng, sắp không chống chọi được nữa rồi?

Hết chương 128

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.