Sính Kiêu

Chương 131: Chương 131




Tô Tuyết Chí vừa lái xe vừa hỏi anh đi đâu ăn cơm.

Mấy ngày trước anh đã hẹn với cô, nói cuối tuần này muốn mời cô đi ra ngoài ăn cơm.

– Không muốn ăn nữa.

Người nào đó đáp một câu.

Tô Tuyết Chí quay sang nhìn anh.

Anh lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhìn phía trước.

Cái người keo kiệt này, chắc vẫn còn đang giận dỗi đây.

Cô lại giải thích lần nữa.

– Em không phải cố tình để anh phải chờ lâu đâu. Em với tiến sĩ Dư đang thảo luận về thí nghiệm, nên quên mất thời gian.

Anh vẫn không nói gì.

Tô Tuyết Chí dẫm phanh:

– Không muốn ăn đúng không? Vậy thì thôi, dù sao em cũng không đói, lúc chiều em có ăn nhẹ rồi. Em đưa anh về nhé. Đi đâu đây, công quán hay Bộ tư lệnh?

Anh vội đổi lại:

– Hôm nay anh làm việc ở Bộ tư lệnh cả ngày rồi! Lúc trưa cũng chỉ có ăn hai ba miếng cơm thôi. Đầu bếp nấu ăn hơi mặn, anh nói nếu cứ không thay đổi, anh sẽ phải thay người thôi, anh ta liền đến tìm anh khóc lóc, nói bà vợ bỏ theo thợ cắt tóc ở đầu hẻm rồi, trên có người già, dưới có con nhỏ, chỉ sống nhờ vào mỗi đồng lương của anh ta. Em nói anh có tức không, lấy đâu ra mà ăn cơm chứ?

Tô Tuyết Chí nhìn anh một lúc.

– Đi đâu ăn?

– Nhà hàng Barna. Bên đó vừa mới tu sửa lại, có phòng riêng. Anh bảo Đinh Xuân Sơn đặt sẵn rồi.

Là nhà hàng Pháp kia!

Tô Tuyết Chí đã đến đó cùng anh hai lần rồi.

Lần đầu tiên cơm nước xong, anh muốn cô biểu lộ trung thành với mình.

Lần thứ hai ăn xong, anh muốn cô cưới em gái mình.

Dù sao cũng chẳng có chuyện gì hay ho cả, cô vẫn còn ấn tượng rất mạnh.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||

– Sao lại ở đó?

– Em không thích à? – Anh có vẻ khó hiểu, – Anh cứ tưởng em thích món ăn ở đó.

Anh vẫn rất ấn tượng với khả năng ăn uống của cô, mà lần đầu tiên chính là ở nhà hàng đó. Còn may mắn, anh tuy không phải kẻ có tiền, nhưng mấy năm nay, ít nhiều cũng tích cóp được một chút, hẳn là vẫn có thể nuôi nổi cô.

– Nếu em không thích, vậy thì đổi chỗ khác.

– Thôi, đến đó cũng được.

Tô Tuyết Chí tiếp tục lái xe đi.

Lái được một đoạn, anh bắt đầu nói lý với cô.

– Tô tiểu thư, em làm vậy là không tốt đâu, em có biết không hả? Em cứ luôn nói là mình không cố tình, vì bận nên quên cả thời gian. Anh mà so đo với em thì có vẻ hẹp hòi, nhưng nếu anh không nói, vấn đề sẽ luôn tồn tại.

Tô Tuyết Chí suýt nữa bị anh làm cho tức giận đến bật cười, ờ lên:

– Thế ạ? Có nghiêm trọng như vậy không?

– Có chứ. – Anh nghiêm mặt gật đầu, – Em ra muộn 35 phút, vấn đề không phải là em để anh chờ bao nhiêu lâu, bản chất vấn đề là trong lòng em căn bản không để tâm đến cuộc hẹn hò này. Nói thẳng ra là, là em không quan tâm đến người em hẹn hò.

– Nếu em quan tâm đối phương, em sẽ bận đến mức quên cả thời gian hẹn hò ư?

Anh tiếp tục dõng dạc nói.

- Ví dụ như anh đây, hôm nay anh cũng rất bận. Buổi sáng họp, buổi chiều họp, giữa thời gian đó còn phải xử lý một đống văn bản giấy tờ. Hơn nữa, em hãy nghe cho kỹ, tiền đề là anh dùng một tay vẫn làm việc hiệu suất cao, còn ra trước nửa tiếng, đến chỗ hẹn để chờ em đó.

– Nói ngắn gọn thì chỉ một câu thôi, trong lòng em, anh không quan trọng bằng công việc của em.

Cuối cùng, anh đưa ra kết luận.

Tô Tuyết Chí lại lần nữa dừng xe, quay sang anh, tỏ vẻ sợ hãi:

– Chết rồi đều bị anh biết hết rồi, làm sao đây? Em thừa nhận, so với công việc, anh đúng là không quan trọng bằng…

Người nào đó mặt đen sì, nhìn cô không chớp mắt.

Cô suy nghĩ.

– Như vậy đi Tư lệnh Hạ, nếu lần sau hẹn hò nữa, em sẽ đưa anh lên vị trí đầu. Nhưng hôm nay em đến muộn, mong Tư lệnh đại nhân đại lượng ngừng việc thuyết giáo, tha cho em được không, để em chuyên tâm cống hiến sức lực làm tài xế cho anh.

Hạ hán Chử ngoắc ngón tay với cô, ra hiệu cô ghé sát tới.

Tô Tuyết Chí lập tức cảnh giác:

– Anh muốn làm gì?

– Em nói đi?

Ánh mắt anh dừng ở trên môi cô.

Từ khi những khúc mắc kia đã được giải quyết, trái tim của đôi tình nhân này càng lúc càng chung một nhịp đập, nhưng phương thức bên nhau của hai người lại giống như lúc vừa mới bắt đầu, quan hệ chẳng những không thể công khai, hơn nữa, bởi sự an toàn đối với cô, cả hai thậm chí còn không thể thường xuyên gặp gỡ qua lại với nhau. Cho nên, suy nghĩ cố gắng hạn chế mong muốn ở bên nhau, giảm bớt số lần gặp mặt không cần thiết, về điểm này, cả hai đều có chung nhận thức.

Tô Tuyết Chí còn đỡ, hiện tại bởi vì cô mong muốn nhanh chóng có kết quả mà vô cùng bận rộn, chỉ ao ước một ngày 24 giờ đều ở trong phòng thí nghiệm, cộng thêm hai tuần qua cô lấy lý do để chăm sóc cánh tay bị thương của anh mà cũng đi đi lại lại đến Hạ công quan nhiều hơn, mấy ngày không gặp nhau, cô không thấy vấn đề gì lớn cả.

Nhưng người đàn ông trẻ tuổi này lại không có suy nghĩ như vậy.

Người con gái mình yêu thế mà lại quên thời gian hẹn hò với mình…

Tổn thương thì không có gì cả, nhưng ấm ức thì lại rất nhiều.

Tô Tuyết Chí thấy anh lườm mình, tự biết mình đuối lý, bèn nhìn nhìn chung quanh.

Chiều hôm dày đặc, bốn phía hoang vắng.

Xác định chung quanh không có ai xong, cô ghé sát vào anh, hôn lên môi anh một cái, bấy giờ mới đổi lại được đôi tai thanh tịnh, tiếp tục lái xe đi vào thành, đến nhà hàng kia.

Nhân viên phục vụ ân cần đón chào, Hạ Hán Chử dẫn cô đi vào trong, mỉm cười chào hỏi khi chạm mặt với mấy người quen ở trong này, nói được biết nhà hàng mới sửa sang lại, cuối tuần rảnh rỗi nên đưa cháu ngoại trai tới ăn một bữa cơm.

Tô Tuyết Chí lẳng lặng đi theo sau anh, đợi anh chào hỏi người ta xong, liền cùng anh đi vào một phòng ăn riêng đã được đặt trước.

Hoàn cảnh ban đầu của ghế lô này vốn đã rất tốt, giờ được trang hoàng lại, đèn trong ghế lô sáng rất dịu nhẹ, trên bàn có trang trí hoa tươi và nến, nhìn càng bắt mắt hơn so với trước đây.

Quan trọng nhất là, ghế lô khiến cho khách có được sự riêng tư hoàn toàn, chẳng những thích hợp cho những nhóm bạn bè tụ tập, thương nhân làm ăn bàn bạc những việc quan trọng, cũng thích hợp cho những đôi tình nhân đang hẹn hò, ví dụ như…buổi tối hôm nay, Tư lệnh Hạ cùng với thiếu gia nhà họ Tô chẳng hạn.

Tô Tuyết Chí chọn món ăn.

Cô vốn không phải người hay nói, càng không có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện, một vài món ăn được bê lên rồi, thấy anh cho người phục vụ lui ra, cô lập tức vào cuộc, cắt bò bít tết cho anh, rồi nhét nĩa vào tay anh.

– Anh ăn đi.

Sau đó mặc kệ anh, cô cũng bắt đầu ăn uống.

Nhưng rất nhanh cô phát hiện anh dường như không ăn gì cả, món ăn không hề động vào, chỉ nhìn cô ăn, liền ngẩng lên hỏi:

– Sao anh không ăn gì?

Anh nhìn cô, chần chừ, nói:

– Tuyết Chí, anh sắp đi rồi.

Tô Tuyết Chí sững sờ, hiểu ra.

Từ sau Bắc Kinh xảy ra biến cố, Lục Hoành Đạt xuống phía Nam, đến đại bản doanh của mình ở Giang Hoài, tụ tập nhân mã địa phương ủng hộ mình. Cùng lúc đó, Tổng thống cũng đang khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh.

Lục Hoành Đạt chỉ trích họ Tào ý đồ sửa đổi chế độ, Tổng thống lại tuyên bố Lục Hoành Đạt muốn phân chia và đối lập, mâu thuẫn của đôi bên đều đã công khai hóa hoàn toàn.

Các tờ báo thời sự gần đây đều đưa tin tức dài dòng về những diễn biến trong khu vực mỗi ngày, gọi Bắc Kinh là phía Bắc, phái Lục Hoành Đạt là phía Nam, hai bên Nam Bắc đều rất căng thăng, rất dễ chạm vào cái là nổ ngay.

– Là sắp khai chiến phải không?

Anh ừ một tiếng.

– Ngày mai phải đi Bảo Định tham gia một hội nghị quân sự, họp xong, có lẽ phải đi phía Nam một chuyến rồi.

Tô Tuyết Chí không còn tâm trạng ăn uống nữa, chậm rãi buông dao nĩa xuống, nhìn cánh tay trái của anh, còn chưa lên tiếng, anh đã nói:

– Em yên tâm, không ảnh hưởng gì đâu. Anh có nhân viên cần vụ đi theo rồi, phụ trách về sức khỏe và cuộc sống hằng ngày, em không cần phải đi theo đâu, cứ ở lại Thiên Thành đi. Kỳ thực tập tại trường của em, anh đã sắp xếp cho em rồi, em không phải đi đâu cả.

– Trừ phi phía Bắc bị thất bại, nếu không thì chiến tranh sẽ không lan tới Thiên Thành đâu. Anh sẽ bảo Đinh Xuân Sơn ở lại, để cậu ta phụ trách an toàn cho em.

– Tuyết Chí, em chỉ cần giúp anh một chuyện thôi. Em giúp anh đưa Lan Tuyết lên tàu nhé.

Anh đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi, lời nói kiên định, không hề cho người khác đường thương lượng gì cả.

Tô Tuyết Chí yên lặng.

Anh với tay phải qua mặt bàn, cầm tay cô, mỉm cười nói:

– Em đừng lo lắng quá. Quân đội hai bên tung hô mỗi bên lên tới mười mấy vạn, nhưng thực ra không đến mức đó đâu, nói là một đám ô hợp cũng không quá đáng. Trước kia anh từng nói với em rồi, quân đội địa phương ai cũng mang tâm tư riêng, chỉ hơi có động tĩnh là sẽ sụp đổ, cuộc chiến sẽ không kéo dài lâu đâu, cùng lắm là kéo dài tới mấy tháng thôi.

Anh dừng lại một chút.

– Không phải em cứ ồn ào kêu thời gian một ngày không đủ hay sao, còn chê anh nhiều chuyện nữa. Vừa hay rồi, anh đi rồi, không làm phiền đến em nữa, em có thể chuyên tâm làm việc của em rồi.

Tô Tuyết Chí nhìn anh, cười gật đầu.

– Đúng vậy, may được anh nhắc nhở. Anh nói đúng đó. Vậy anh đi nhanh đi.

Giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng.

Anh liền giả vờ tức giận, kéo mạnh tay cô, hạ thấp giọng trêu đùa cô:

– Thiếu gia nhà họ Tô quá nhẫn tâm đi. Em ước anh đi nhanh vậy hay sao?

Anh tuyệt đối là cố ý, Tô Tuyết Chí bị anh siết chặt đến phát đau, kêu lên:

– Anh quá bá đạo. Đó là tự anh nói mà.

Anh nhướn hai hàng lông mày lên:

– Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Đạo lý này em cũng không biết à?

– Anh xấu tính. Mau buông tay em ra…

Tô Tuyết Chí đứng lên, vừa dậm chân vừa cố gắng rút tay về.

Anh thoáng buông sức, nhưng không buông tay cô ra, kéo một cái, liền kéo Tô Tuyết Chí từ chỗ của cô tới, để cô nhào vào trong lòng mình.

Anh dùng một tay ôm eo cô, không cho cô thoát khỏi, nhìn cô chăm chú, không nói gì nữa.

Gương mặt cô lộ vẻ ửng đỏ, đáng yêu vô cùng.

Cô đẩy đẩy ra, ngoái đầu nhìn phía cửa ghế lô, cười khẽ:

– Hạ Hán Chử anh muốn làm gì? Nơi này là nhà hàng đó, món ăn còn chưa lên hết nữa, nhỡ tí có người gõ cửa thì sao…

Cô vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Không ngờ mình nói linh đến thế.

Cô giật mình hoảng sợ, lấy cánh tay đang ôm eo của anh ra, thoát khỏi lòng anh, cuống quýt ngồi lại chỗ của mình.

Người tới không phải nhân viên phục vụ phụ trách ghế lô mà là quản lý nhà hàng.

Hạ Hán Chử không vui, nhíu nhíu mày, cũng chậm rãi ngồi trở về.

Quản lý đứng ở cửa, cung kính nói:

– Tư lệnh hạ, tôi xin lỗi vì đã quấy rầy anh dùng cơm, nhưng vừa rồi bên ngoài có người tự xưng là người hầu của công tử nhà họ Vương nói là tới tìm anh. Mong Tư lệnh bỏ quá cho.

Hạ Hán Chử ngẩn ra:

– Có nói là chuyện gì không?

– Hình như nói Vương công tử ở câu lạc bộ khách sạn Thiên Thành xảy ra va chạm với người ta, đôi bên đánh nhau rồi. Vương Công tử chỉ có một mình, bị thua thiệt, đối phương hình như cũng có lai lịch lớn, người hầu anh ta biết anh ở đây liền tới tìm, muốn mời anh qua đó cứu người…

Không chờ quản lý nói xong, Hạ Hán Chử đã đứng lên, chạy vội ra ngoài.

Hết chương 131

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.