Sính Kiêu

Chương 150: Chương 150




Trong thư phòng Tây trai, Tào Chiêu Lễ bị thư ký của cha mình ngăn ở bên ngoài, đợi đã rất lâu rồi.

Chờ gặp Tổng thống không chỉ có một mình y. Trong tòa nhà tráng lệ với nội thất châu Âu này, những người vốn được hẹn gặp Tổng thống bắt đầu từ sáng hôm nay giờ phút này tất cả đều chờ ở trước sảnh.

Nhưng Tào Chiêu Lễ không giống với những người đang chờ ở bên ngoài. Bọn họ có thể chờ. Dù sao thì mỗi ngày đều có vô số công việc, phòng ban nào cũng cho rằng công việc của mình là khẩn cấp và khẩn trương chờ chỉ thị của Tổng thống để giải quyết. Thực ra những chuyện như này kéo dài trời cũng không sập.

Nhưng Tào Chiêu Lễ lại không giống với những người kia.

Y có việc gấp thật, nói là lửa cháy đến nơi cũng không quá.

Uỷ ban làm việc do một tay y thành lập và kiểm soát lấy hoạt động quốc hội làm mục tiêu chủ yếu đang chờ chỉ thị tiếp theo của y, nhưng cha y từ đêm qua sau khi trở về thì luôn đóng cửa không tiếp khách. Mà cách thời gian tổ chức quốc hội vô cùng trọng yếu kia chỉ còn chưa đến hai ngày thôi.

Y đã không có nhiều thời gian nữa.

– Cha tôi làm gì bên trong vậy? Không được, tôi phải gặp ông ấy ngay mới được.

Tào Chiêu Lễ không thể nhịn được nữa, đột ngột đứng dậy khỏi chiếc ghế mạ vàng chạm khắc bằng đồng theo phong cách Baroque đặt bên ngoài phòng làm việc, sải bước về phía cửa phòng làm việc.

– Công tử công tử! Anh đừng gấp. Tổng thống có chỉ thị không gặp ai….

Thư ký vội đuổi theo ngăn lại.

– Anh mở cửa cho tôi. Tôi có việc quan trọng, bị chậm trễ anh chịu trách nhiệm được không?

Tào Chiêu Lễ đẩy thư ký ra, xông tới trước cửa phòng làm việc đưa tay lên định gõ cửa, cánh cửa đóng chặt kia bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Tổng thống xuất hiện ngay sau đó, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy sợi tơ máu, nhìn như cả một đêm không ngủ.

– Cha, cha đã chịu ra rồi.

Tào Chiêu Lễ nói to.

Thư ký vội khom người với người bên trong:

– Tổng thống, công tử…

Tổng thống khoát tay quay người lại đi vào, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi.

Tào Chiêu Lễ vào theo, đóng cửa xong thì bước đến trước bàn làm việc, lo lắng nói:

– Cha, cha làm sao vậy? Con nghe nói cha bỏ qua cho Hạ Hán Chử ạ? Hôm đó anh ta công khai đối nghịch ngay tại Tướng quân phủ, xáo trộn kế hoạch của con, còn chẳng mảy may cho cha thể diện. Vì sao cha sợ anh ta? Vì sao không mượn người Nhật Bản tạo áp lực cho anh ta? Bất kể vụ nổ quân hạm kia có phải anh ta làm không, chỉ cần chúng ta nói phải thì là phải. Ai kêu trùng hợp như thế, Lục Hoành Đạt vừa đi lên thì thuyền nổ chứ? Anh ta dám không nghe chúng ta chính là tự tìm đường chết!

Tổng thống không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm.

Tào Chiêu Lễ cuối cùng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, chần chừ một lúc:

– Cha, ngài nhìn con như vậy làm gì?

Tổng thống mặt không lộ biểu cảm, miệng phun ra ba chữ:

– Con qua đây.

Tào Chiêu Lễ đi qua.

– Gần chút nữa.

Tào Chiêu Lễ không hiểu, nhưng vẫn nghe lời đi tới gần hơn, đứng ngay bên cạnh ông ta.

– Cha, cha muốn nói gì ạ…- Y khom người hỏi lại.

“Bốp” một tiếng giòn vang.

Y còn chưa nói xong, Tổng thống đã vung tay cho y một cú bạt tai dữ dội.

Cú bạt tai này quá mạnh, Tào Chiêu Lễ mặt lệch sang một bên, trên mặt hiện rõ mấy dấu tay đỏ au.

Y không hiểu sao mình bị đánh, đau đớn che mặt lại.

– Cha, sao cha lại đánh con? – Y hoảng sợ.

||||| Truyện đề cử: Boss Là Nữ Phụ |||||

– Vì sao đánh mày à?

Tổng thống đập bàn, đứng lên.

– Tao hỏi mày, năm ngoái vụ án xưởng thuốc Đông Á chế độc gây xôn xao cả nước, kẻ chống lưng đứng sau nhà họ Cố là mày đúng không?

Tào Chiêu Lễ giật mình, ánh mắt bối rối, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại.

– Cha, cha nghe con nói đã. Con đã từng giải thích cho cha rồi, đó chỉ là chút ít đầu tư của con mà thôi, con cũng bị lừa gạt che mắt. Về sau khi biết sự thật, con đã rút khỏi rồi, việc này con vô can….

– Còn cãi. Giờ mày còn cãi. Có phải là mày không, mày trả lời cho tao!

Tổng thống gầm lên, mặt tái xanh.

Tào Chiêu Lễ chần chừ một lúc, đổi giọng:

– Là con ạ. Nhưng cha yên tâm, từ năm ngoái sau khi sự việc bùng nổ con đã cho xử lý sạch sẽ rồi. Không làm ảnh hưởng đến cha đâu…

– Mày đúng là quá ngu!

Tổng thống chỉ thẳng tay vào Tào Chiêu Lễ.

– Mày cho rằng mày xử lý sạch sẽ rồi à? Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm! Tao cho mày biết, sổ sách tài chính vãng lai của mày với bí mật xưởng thuốc đã rơi vào tay Hạ Hán Chử. Mày hỏi tao vì sao không dám động đến nó, vậy mày nói tao nghe, tại sao tao lại không dám? Do chuyện tốt mày làm đó! Nếu sổ sách trong tay nó cho công khai ra ngoài, cả nước đều biết con của tao là người đứng sau xưởng thuốc, mày nói xem tao phải làm gì? Tao rũ sạch liên quan được không? Tao sợ là không chỉ không ra được cánh cổng Phủ tổng thống này, còn phải treo cổ ở đây luôn ấy.

Tào Chiêu Lễ mặt tái nhợt, vừa sợ vừa hoảng loạn.

– Không thể nào đâu ạ. Nó làm sao có số sách đó được! Đó là sổ sách cá nhân, ngay sau khi xảy ra chuyện con đã cho xử lý hết rồi, người thì bịt miệng, sổ sách thì cho đốt sạch. Người nhà họ Cố không dám giấu con giữ bản lưu nào đâu ạ…

– Mày bớt mơ đi. Hôm qua tao đi gặp Hạ Hán Chử, nó đã lấy sổ sách ra, tao thấy rất rõ ràng! Giờ mày đã biết vì sao nó có năng lực giết Lục Hoành Đạt, còn không thèm ký tên rồi chứ? Nó đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Việc thành thì không có, việc bại thì có thừa, mày đúng là ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, vì chút ít tiền đó mà suýt chút nữa thì hại cả tao, mày có biết không hả!

Tổng thống phẫn nộ, lại cầm hộp mực đóng dấu bằng đồng lên ném vào Tào Chiêu Lễ.

Hộp mực đóng dấu bằng đồng đập trúng trán y, máu chảy ra.

Y nén cơn đau, cũng không nuốt trôi cơn tức này, mặt trắng bệch cãi lại:

– Cha, cha trách con là đúng, con đúng là suýt nữa gây rắc rối cho cha. Con không ngờ Hạ Hán Chử còn có thủ đoạn này. Nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác! Con chỉ muốn giúp cha, làm việc thì phải dùng người, dùng người thì cần có tiền, không có tiền, làm sao mà làm việc cho cha được ạ?

Tổng thống hừ lạnh:

– Được lắm, thế là mày đẩy hết tội lên đầu tao hả? Đã sai còn cãi.

Tào Chiêu Lễ thấy cơn phẫn nộ của cha mình dường như đã hơi tiêu chút, y cũng đã trấn định lại, lấy khăn tay ra lau vết máu trên trán.

– Hơn nữa, chuyện xưởng thuốc con không tin cha không biết chút nào. Trước đó cha hoài nghi con, nhưng lại không hề hỏi tới, con biết cha có nỗi khổ tâm. Trung Hoa Dân Quốc này đã thối rữa từ trong gốc rễ rồi, dựa vào sức một mình cha làm sao có thể cấm chế độc được? Muốn trách thì trách những người đối nghịch với cha ý. Tiền của xưởng thuốc con không cầm thì cũng sẽ bị người khác lấy đi. Có câu “Thượng trận phụ tử binh”, việc đã xảy ra rồi, giờ cha có đánh chết con cũng không có tác dụng gì. Cha tỉnh táo lại đi, Hạ Hán Chử đã cho cha xem sổ sách, nói rõ nó cũng không muốn cá chết lưới rách với chúng ta, hiện tại gác nó lại, ngày sau tính sau. Giờ quan trọng nhất là quốc hội tổ chức vào ngày kia rồi. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, đuổi được Vương Hiếu Khôn, Lục Hoành Đạt cùng các phe phái của họ đi, chỉ đợi đến ngày này thôi. Con muốn hỏi cha, hôm nay có cho đăng thông báo không? Nếu không đăng, con sợ là không kịp.

– Không đăng!

Tổng thống lên tiếng.

Tào Chiêu Lễ khẽ giật mình:

– Vì sao ạ? Dù không có chữ ký của Hạ Hán Chử, nhưng có chữ ký của rất nhiều người nổi tiếng khác từ mọi tầng lớp xã hội, vẫn tốt hơn là so với không đăng…

Tổng thống chau mày:

– Dư luận đang nhìn Tông Phụng Tiển cùng Hạ Hán Chử. Hiện tại hai người kia một người thì không tán thành, một người thi không ký. Cái con làm không có đủ chữ ký, nên không đăng thì tốt hơn. Công bố ra ngoài chả khác gì trò hề, sẽ trở thành trò cười cho dư luận công kích.

Tào Chiêu Lễ chần chừ một lúc, gật đầu:

– Vâng ạ, con sẽ xử lý theo ý cha. Về hội nghị sắp tới, cha yên tâm, con đã chuẩn bị xong hết rồi, đạt được hai phần ba số phiếu chắc không có vấn đề.

Tổng thống mặt mày nghiêm trang nặng nề, ánh mắt dao động, không lên tiếng.

Tào Chiêu Lễ thúc:

– Cha, cha nghĩ thế nào? Giờ chẳng những cả nước có rất nhiều người ủng hộ cha, nhiều nước bạn cũng đều tán thành. Cha không thể do dự được.

Tổng thống đi tới trước cửa sổ, đứng rất lâu mới chậm rãi đưa tay lên phủi phủi tay:

– Thôi. Hủy toàn bộ tài liệu, tránh để về sau có kẻ nói ra vào.

Tào Chiêu Lễ thở phào vâng dạ, đang định ra ngoài, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.

Tào Chiêu Lễ qua mở cửa, bắt gặp thư ký cầm một tờ báo.

– Tổng thống! Tào công tử! Không xong rồi, có chuyện rồi!

Thư ký chỉ vào một đầu đề tin tức trên báo:

– Hai ngài xem đi ạ.

Tào Chiêu Lễ giật lấy tờ báo từ thư ký, vừa nhìn lướt qua đã cứng người lại.

Đây là một tờ báo cỡ vừa, số lượng phát hành không nhiều, cho nên sáng nay Tào Chiêu Lễ không để ý tới.

Tờ báo đã đăng một bài báo, theo tiết lộ của người trong cuộc, con trai cả của Tổng thống vì mưu cầu nhiệm kỳ trọn đời của cha mình mà dùng mọi thủ đoạn, hoặc hối lộ, hoặc uy hiếp, chẳng những thao túng nghị viên nội các cùng quốc hội, mà ngay ngày hôm trước đã bí mật tổ chức hội nghị tại Tướng quân phủ yêu cầu nhiều người ký tên lên bản trần tình ủng hộ tự phát.

Bài báo cũng nói, có một đại biểu phái trẻ tuổi nào đó trong nước đã từ chối ký tên và bỏ về ngay tại chỗ.

Dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng từ miêu tả không hề khó đoán, chắc chắn là Hạ Hán Chử.

Không chỉ như thế, tờ báo còn đính kèm nguyên văn cụ thể của sách trần tình, không sót một chữ nào.

Tổng thống nhận tờ báo, xem hết xong mặt biến đổi lớn:

– Chuyện này là sao? Tại sao tài liệu này lại đăng lên báo?

Tào Chiêu Lễ vừa sợ vừa giận.

– Là ai tiết lộ ra ngoài? Là ai?

Thư ký kinh hoàng:

– Tôi cũng không biết!

– Gọi Phạm Huệ Dân! Bắt anh ta tới cho tôi.

Một lát sau, Phạm Huệ Dân vội vàng đuổi tới, anh ta nhìn Tào Chiêu Lễ gào thét với mình, bình tĩnh giải thích:

– Không thể nào đâu. Phần tài liệu này chỉ có một bản chính. Sau hội nghị tại Tướng quân phủ tôi đã thu lại ngay và luôn, làm sao mà lộ ra ngoài được?

– Lẽ nào là Hạ Hán Chử? Là anh ta làm?

– Không phải anh ta. Tài liệu không ngắn, hôm đó truyền một vòng, mỗi người chỉ xem lướt qua, anh ta thì không hề lật xem chút nào, tôi thấy rất rõ ràng. Không phải anh ta.

Phạm Huệ Dân đột nhiên nghĩ tới.

– Chương Ích Cửu? Chẳng lẽ là anh ta? Lúc soạn thảo tài liệu đó, tôi từng thương lượng với anh ta. Tôi còn cho anh ta xem rồi. Ngoài anh ta, tôi không nghĩ ra là ai nữa cả.

Tào Chiêu Lễ bừng tỉnh ngộ, quay nhìn Tổng thống.

– Thảo nào, quốc hội lần này quan trọng như vậy mà anh ta lại không tham gia! Một thời gian trước, anh ta đã tự mình chạy ra ngoài với danh nghĩa giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh. Nhất định là anh ta. Đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung đồ vật! Anh ta là con chó của Vương Hiếu Khôn rồi.

Tổng thống hai mắt trợn ngược, chỉ vào điện thoại:

– Gọi…cho tôi…Gọi anh ta cho tôi…

Thư ký cầm điện thoại lên gọi, đường dây được kết nối ngay, nói hai câu, chậm rãi quay đầu:

– Tổng thống, bên kia nói, tham mưu trưởng Chương vài ngày trước làm việc quá vất vả, bị mất sức, đã đổ bệnh rồi, hiện đang dưỡng bệnh, họ không liên lạc được anh ta…

Tay Tổng thống run rẩy.

– Giỏi lắm, giỏi lắm. Từng người từng người đều phản bội tôi…

Nửa buổi, ông ta mới bật thốt được câu kia ra khỏi kẽ răng, sau đó mắt trợn ngược, người ngã về phía sau.

– Cha!

– Tổng thống!

Hai người xông lên, trong thư phòng hỗn loạn.

Dư luận được kích hoạt bởi bài báo này giống như một cơn sóng thần, quốc dân phỉ nhổ, không chỉ những người đã ký vào văn kiện ngày hôm đó không dám ra ngoài mà ngay sau đó, quốc hội sẽ cử hành hai ngày sau đó cũng bị tạm hoãn.

Nhưng điều này còn lâu mới kết thúc.

Tiếp theo, một bức thư ngỏ từ Đồng Quốc Phong thay mặt tiền Tổng trưởng Vương Hiếu Khôn gửi toàn thể quốc dân mới đưa trận sóng gió do quốc hội gây ra này lên đến đỉnh điểm.

Vương Hiếu Khôn nói bản thân trước đây vì lấy đại cục làm trọng, đã quyết định về hưu dưỡng già, không hỏi thế sự, nhưng không ngờ Tổng thống lại làm những điều trái ngược, ông ta không thể nào ngồi yên được, cho nên sẵn sàng chịu mọi chỉ trích, kiên quyết lên tiếng và công khai phản đối.

Khi bức thư ngỏ này được tuyên bố, Tô Tuyết Chí đã ở nhà họ Vương được mấy ngày rồi.

Mấy ngày này Vương Đình Chi rất phối hợp, chấp nhận đủ mọi kiểm tra từ Tô Tuyết Chí, cũng không kêu ca khó chịu ở đâu cả. Tô Tuyết Chí yên tâm, cũng thấy mình không cần thiết phải ở lại nữa, ngày hôm nay liền đi tìm bà Vương để xin phép.

Vương phu nhân dù không vui nhưng con trai mấy hôm nay đã chuyển biến rất tốt, mình không có lý do gì mà ép giữ người ta nữa, đành phải đồng ý.

Tô Tuyết Chí dặn dò mấy chú ý quan trọng với bà Vương, đang nói chuyện, một cô hầu lại chạy tới, nói Vương Đình Chi phát bệnh, lần này còn nặng hơn lần trước, đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Vương phu nhân bị hoảng sợ, túm lấy cánh tay Tô Tuyết Chí:

– Bác sĩ Tô, cháu không được đi. Cháu mau đi xem chút đi.

Tô Tuyết Chí lại hấp tấp chạy về phòng của Vương Đình Chi.

Anh ta nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.

Tô Tuyết Chí kiểm tra cho anh ta, kiểm tra xong, vạch mí mắt anh ta xem, trầm ngâm một lúc, nét mặt chuyển sang nghiêm túc quay sang bà Vương, mời bà ta và mọi người ra ngoài hết.

Vương phu nhân cùng một đống người hầu vây quanh đầu giường, căng thẳng lo lắng, thoạt đầu không chịu đi, nhưng thấy Tô Tuyết Chí rất nghiêm túc thì không dám làm ngược lại ý của cô nữa, đành phải ra ngoài.

Khi trong phòng không còn một ai nữa, Tô Tuyết Chí nhìn Vương Đình Chi đang nằm bất động trên giường, lạnh lùng nói:

– Giả vờ đủ chưa? Nếu chưa thấy đủ, hay là để tôi cưa mở đầu anh ra, xem rốt cuộc anh muốn làm trò gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.