Sính Kiêu

Chương 163: Chương 163




Đêm nay Hạ Hán Chử cũng có mặt ở đây, chỉ là nghe theo đề nghị của Tô Tuyết Chí mà tránh đi thôi.

Cô đi ra ngoài, nhìn thấy anh ở một góc vắng gần đó. Anh đưa lưng về phía bên này, hai tay đút túi quần, bóng lưng nhìn xa xăm như đang nhìn những ngọn núi xa trong bóng đêm. Nghe tiếng bước chân đến gần của cô thì quay đầu lại rồi nhanh chóng bước đến.

Phó Minh Thành ngồi tại ghế. Cả người anh nghiêng về phía trước, hơi cúi người xuống, đôi khuỷu tay chống tại trên gối, ngón tay đâm vào tóc của mình, thoạt nhìn cả người anh bất động, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bờ vai của anh khẽ run rẩy.

Đây là cảm xúc do phẫn nộ cùng với đau khổ gây ra, Tô Tuyết Chí hiểu rõ.

Cô không dám quấy nhiễu đến anh nên chỉ đứng ngoài cửa, lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, chậm rãi ngồi thẳng người, cô mới đi vào.

Ánh mắt của Phó Minh Thành lại rơi vào Hạ Hán Chử đi vào theo sau cô. Mới đầu, cả hai người đều không ai nói gì, một ngồi một đứng, vắng lặng im ắng.

Tô Tuyết Chí chần chừ một lúc:

– Hay là thầy và cậu họ nói chuyện đi ạ, em đi ra ngoài trước…

– Em không cần phải đi, không có gì là em không thể nghe cả. – Phó Minh Thành lên tiếng ngăn cô lại.

– Thù này tôi sẽ báo. Tự tay tôi sẽ xử lý Kimura để an ủi vong linh của cha tôi trên trời.

Anh nghiến răng nói, nói xong nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, khi lần nữa mở mắt ra, thần sắc đã khôi phục một chút, đứng lên.

– Nếu không nhờ hai vị cẩn thận điều tra kỹ càng thì đến nay nguyên nhân cái chết của cha tôi, có lẽ cả đời tôi cũng không biết, tôi cũng sẽ bị Kimura lừa dối, bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tôi xin cảm ơn hai vị.

Anh khom người.

Hạ Hán Chử bước đến, – Có phải anh có điều khó nói không?

– Đến bây giờ tôi cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Tôi thừa nhận, về cái chết của anh cả tôi, tôi cũng có tư tâm mình trong đó. Tôi không có chút tình cảm gì với anh ta, nếu nói là có, thì đó chỉ là thứ tình cảm căm ghét tiêu cực, nhất là sau khi cha tôi vì anh ta mà đổ bệnh, trong lòng chỉ còn lại nỗi hận. Tôi không thể chịu đựng nổi khi tâm huyết cả đời của cha tôi cứ thế mà bị anh ta cướp đi. Tôi kết giao với Kimura nhiều năm, trước đây, ông ta che giấu mặt hung tàn của mình, chỉ biểu lộ cho tôi thấy rằng ông ta là một học giả và là một bác sĩ hết lòng chăm sóc người bệnh, là bộ mặt bác ái nhân tâm của mình. Lúc đó, tôi không biết Giang tiểu thư sẽ là con cờ của ông ta. Trong khoảng thời gian trước khi vụ việc xảy ra, tôi từng nghi ngờ mối quan hệ riêng tư giữa Giang tiểu thư và em gái tôi, nhưng cuối cùng tôi đã lựa chọn bỏ qua. Từ góc độ phán xét đạo đức, tôi chính là đồng phạm, biết mà không ngăn cản hành vi giết người mà tôi vốn có thể ngăn chặn. Cũng chính bởi vì tư tâm và sự tàn khốc của mình, khiến cho tôi rơi vào cái bẫy của Kimura. Ông ta hiện tại vừa lấy cái chết của anh cả tôi để uy hiếp tôi, một mặt lôi kéo tôi muốn tôi làm việc cho ông ta.

Anh nói liền một mạch, nói xong nhìn Hạ Hán Chử.

– Tư lệnh Hạ, hôm đó ở trên thuyền anh có khuyên tôi, tôi chấp nhận. Tương lai dù là tự hủy Phó thị, tôi cũng sẽ không biến mình trở thành công cụ cho người Nhật Bản đâu. Anh yên tâm đi.

– Vậy thì anh định báo thù như thế nào?

– Tôi từng bị Kimura lừa gạt, nhưng kết giao nhiều năm, ít nhiều tôi cũng hiểu chút về tính tính của người này. Như Tô Tuyết Chí vừa nói, ông ta lợi dụng kiến thức y học siêu thời đại của mình mà mưu sát cha tôi. Sở dĩ tôi kính trọng ông ta phần nhiều là có liên quan đến chuyện ông ta là một học giả thiên tài về y học. Tính cách ông ta cẩn thận, nhưng ở ông ta lại mang theo sự tự phụ mà chỉ có loại học giả thiên tài này mới có được. Lúc ông ta lập kế hoạch giết cha tôi, có lẽ ông ta chưa từng nghĩ sơ hở của mình sẽ bị Tô Tuyết Chí nhìn thấu, mưu đồ bị thất bại trong gang tấc. Địa vị của ông ta không thấp, tôi không thể nào ra tay ngay được. Sau khi trở về, tôi sẽ tiếp tục giao thiệp với ông ta, chờ có cơ hội phù hợp, tôi sẽ trừ khử ông ta, tuyệt đối không cho phép ông ta được sống lâu hơn.

Đáy mắt Phó Minh Thành còn mang sợi tơ máu, nhưng lúc nói ra những lời này lại không có chút do dự lưỡng lự nào, trong ánh mắt toát lên thù hận khắc cốt.

Hạ Hán Chử tiếp tục nói:

– Còn có nhân vật lớn họ Hoành Xuyên nữa, cũng có thân phận là bác sĩ và học giả, dành 30 năm rong ruổi khắp Trung Quốc, hiện tại được quân đội mời làm tổng cố vấn về các vấn đề Trung Quốc, vừa mới đến Trung Quốc cách đây không lâu, anh có biết người này không?

Phó Minh Thành gật đầu:

– Rất trùng hợp là tối hôm qua ở chỗ Kimura, vị Hoành Xuyên này cũng có mặt ở đó. Kimura là học trò của ông ấy.

Hạ Hán Chử nói tiếp:

– Ông chủ Phó, theo như tôi được biết, địa vị của Hoành Xuyên ở đảo quốc rất cao, hết sức đặc biệt. Vì nhu cầu của tham vọng của họ, nói Hoành Xuyên được thần thánh hóa, nói được tôn thờ như một vị thần về mặt tinh thần cũng không đủ. Loại người có cấp bậc siêu cao bực này đột nhiên đến Trung Quốc vào thời gian này, anh có từng nghĩ mục đích phía sau là gì không?

Phó Minh Thành đối mặt với ánh mắt của Hạ Hán Chử. Đó là ánh mắt thâm trầm và tỉnh táo. Anh khẽ ngẩn ra, ngay sau đó thì hiểu:

– Tôi hiểu rồi. Giết một Kimura vẫn còn chưa đủ…

Anh dừng lại, trầm ngâm một chốc, lạnh lùng nói tiếp:

– Nếu Kimura đã tốn bao tâm huyết muốn tôi làm việc cho ông ta, tôi nghĩ tôi có thể thử một lần.

Anh nhìn Hạ Hán Chử: – Tôi sẽ giám thị bọn họ.

Hạ Hán Chử nhắc nhở:

– Đây là một đám đối thủ giảo hoạt và hung tàn. Anh cứ làm theo khả năng, an toàn của bản thân là trên hết.

– Tôi sẽ cẩn thận. Tôi đi trước, có tin gì sẽ thông báo với anh.

Anh gật đầu với Hạ Hán Chử, nhìn sang Tô Tuyết Chí, sau đó đi ngay.

– Chờ chút.

Hạ Hán Chử bỗng gọi anh lại, nhìn về phía Tô Tuyết Chí vừa rồi vẫn luôn yên lặng nghe hai người nói chuyện, giờ phút này dường như đang có chút thất thần.

– Tuyết Chí, Kimura chắc là liên quan đến nghề nghiệp của mình mà có hứng thú với phòng thì nghiệm của cậu. Lần trước cậu đã chữa khỏi cho hai ca bệnh khó chữa, không lừa gạt được ông ta đâu. Hiện tại ông ta muốn Phó tiên sinh lợi dụng thân phận để đi điều tra, thời gian dài mà không có thu hoạch gì, đến lúc đó sợ là sẽ có nghi ngờ đối với Phó tiên sinh. Thứ hai, cậu ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối, cũng rất khó đề phòng, nguy hiểm của cậu sẽ càng tăng thêm. Tôi có một ý tưởng, có thể cung cấp cho Kimura một thông tin giả để lừa gạt ông ta hay không, như thế, Phó tiên sinh vừa nhận được sự tín nhiệm của Kimura, mà bên chỗ cậu cũng tương đối an toàn hơn, tránh bị kẻ địch ngày đêm dòm ngó.

– Đương nhiên, – Anh mỉm cười, – Tôi là người ngoài nghề, không hiểu biết gì về y học, cũng không biết đề nghị này có được hay không, chỉ cung cấp để hai người tham khảo thôi.

Tô Tuyết Chí nhìn Hạ Hán Chử và Phó Minh Thành.

– Trùng hợp quá cháu cũng đã nghĩ đến điều này. – Cô nở nụ cười, nhìn Phó Minh Thành: – Minh Thành, thầy có biết loại thuốc mới nhất antipyrine không? Khi lần đầu tiên được tạo ra, nó cũng giống như aspirin trước đó, do tác dụng giải nhiệt và hạ sốt, người ta đã từng hy vọng rằng nó có thể chữa khỏi bệnh sốt ở người do nhiễm trùng huyết và các nguyên do khác. Đương nhiên, cuối cùng chứng minh, hóa ra dù là aspirin hay thuốc antipyrine mới hơn, chúng đều bất lực trước cơn sốt do nhiễm vi khuẩn trong cơ thể con người.

Phó Minh Thành biết đây chỉ là dẫn dắt mở đầu của cô, cho nên không cắt ngang, tiếp tục nghe cô nói.

Tô Tuyết Chí nói tiếp:

– Thầy có thể đi nói cho Kimura tiên sinh, phòng thí nghiệm của em chưa bao giờ từ bỏ nghiên cứu antipyrine. Hiện tại đang lấy loại thuốc này làm cơ sở, dẫn vào một loại vật chất mới, tên gọi là Dimethylamino. Sau khi hợp thành loại thuốc mới, tạm thời lấy tên là Aminophenazone. Sau đó, trên cơ sở Aminophenazone, bọn em lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo hợp chất diễn sinh mới, cấu trúc cơ bản của nó là một hợp chất mạch vòng với chuỗi bên kéo dài của anilin, có thể được đặt tên là pyrazolone.

– Loại thuốc này ngoài giải nhiệt giảm đau, còn có tác dụng hạ sốt. Hai ca bệnh mà lần trước em đã điều trị thành công là đã sử dụng loại thuốc chống viêm thực nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Nhưng bởi vì quá trình hợp thành rất không ổn định, thành công của lần đó là do may mắn, cho nên, bọn em vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, cố gắng thu được một phương pháp tổng hợp ổn định. Đợi hai ngày này em có rảnh, em sẽ mau chóng đưa ra dữ liệu thử nghiệm có liên quan cho thầy trong thời gian sớm nhất có thể. Thời gian sau đó, tự thầy xem tình hình, có gì cần nói, thầy cứ tiết lộ cho Kimura.

– Nếu như Kimura tiên sinh còn không vừa lòng đối với kết quả này, thầy lại nói cho ông ta biết, bọn em cũng có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu, trong cấu trúc metyl của aminopyrin, tiếp tục thử đưa vào một chất gọi là natri metylen sulfonat. Nếu như may mắn nhận được độ tan trong nước tăng lên, có thể được tạo thành loại thuốc mới dạng tiêm, tạm thời gọi nó là Analgin. Tác dụng hạ sốt, giảm đau của nó rất nhanh chóng, độc tính giảm đi rất nhiều, đặc biệt đối với những trường hợp sốt cao khó kiểm soát, rất có hiệu quả.

Bên môi cô lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Hạ Hán Chử nghe như vịt nghe sấm hoàn toàn không hiểu gì, anh không muốn tiếp tục phơi bày khuyết điểm của mình, cho nên im lặng không nói gì.

Phó Minh Thành thì hiểu ý tứ của cô, nhưng nói thật, anh cũng không phải hoàn toàn có thể theo kịp. Nhưng anh có một cảm giác, khi cô nói như vậy tuyệt đối không phải nói lung tung, mà là chắc chắn có thể lấy được lòng tin của Kimura.

Đó là đương nhiên. Muốn đối phó với nhà y học như Kimura, lấy lô thuốc trong hồ lô của lang trung giang hồ đi lừa ông ta là điều không thể nào. Nhưng cho ông ta một một số lời khuyên về các loại thuốc mới sẽ có trong tương lai, để ông ta chuyên tâm đi nghiên cứu mà không có thời gian đi giám thị bên này, đây cũng là một ý tưởng không tồi.

Phó Minh Thành gật đầu:

– Thế thì không còn gì tốt hơn, làm phiền em rồi. – Anh nhìn cô thật sâu, – Vậy tôi đi trước.

Tô Tuyết Chí tiễn Phó Minh Thành ra ngoài, khi quay vào, cô vừa đi vừa nghĩ đến ý tưởng này, không nhịn được bật cười.

– Em đang cười gì thế?

Hạ Hán Chử đi cùng cô, đưa cô đi vào, bắt gặp cô tự nhiên bật cười thì quay sang hỏi một cách khó hiểu.

Kimura thật sự là một đại tài y học, lại có nước Nhật chống lưng ủng hộ, có được chút tư liệu từ cô, nếu ông ta tập trung vào phòng thí nghiệm, dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu ra được loại thuốc mới đủ để đánh bại aspirin, mở rộng thành viên của dòng thuốc giảm đau và hạ sốt, như vậy thì đối với sức khỏe nhân loại và tiến bộ y học hiện đại cũng coi là đã có cống hiến kiệt xuất của ông ta.

Tiếc là điều này dù mình có nói ra Hán Chử cũng không hiểu.

Tiếc thật.

Tô Tuyết Chí liền kéo cánh tay của anh cười nhẹ:

– Anh không cần biết. Tối nay xem như tạm thời giải quyết được vấn đề của Minh Thành, trong lòng em rất vui không được à.

Hết chương 163

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.