Sính Kiêu

Chương 164: Chương 164




Phòng nghỉ của Tô Tuyết Chí ở cùng một dãy với mấy người tiến sĩ Dư, cũng đã muộn rồi, gần nửa đêm, cô với Hạ Hán Chử thì thầm nói đùa hai câu rồi ngừng lại, tránh quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi.

Đến cửa, cô buông cánh tay anh ra.

– Em vào đây. Anh cũng về nghỉ sớm đi.

Cô dán môi đến bên tai anh nói nhỏ, tạm biệt với anh. Cũng không phải cô không muốn ở bên anh, vấn đề là giữ anh ở lại đây không phù hợp, nhỡ đâu âm thanh nào đó gây ảnh hưởng đến phòng bên cạnh thì làm sao đây. Còn đi cùng anh đến biệt thự…

Đêm nay vốn cũng không còn lại mấy tiếng nữa, hai người nằm bên nhau không thiếu sẽ có chuyện kia, chờ giày vò nhau xong rồi thì còn bao nhiêu thời gian để cô nghỉ ngơi nữa đâu, mà cô ngày mai thì phải dậy sớm để làm việc. Cô cần phải ngủ đủ giấc để có tinh thần làm việc.

Ngoài ra, thành thật mà nói, so với việc ngủ với anh trong vài tiếng của đêm nay, cô quan tâm tới chuyện chuẩn bị tư liệu để làm thế nào giúp Phó Minh Thành nhiều hơn…Đây không phải việc nhỏ, hơn nữa, Kimura không dễ bị lừa, muốn ông ta rơi vào bẫy, tài liệu ít nhất phải làm cho ra dáng, không tốn thời gian và tâm tư là không được.

– Ừ. – Anh không nói gì khác nữa, thì trầm thấp ừ một tiếng, xem như đáp lại câu đuổi đi của cô.

Tô Tuyết Chí nhìn trái nhìn phải. Các phòng bên cạnh đều đã tắt đèn, chung quanh tia sáng lờ mờ, cô hôn nhanh lên mặt anh một cái.

– Anh mau đi về đi.

Hôn xong rồi, cô lại dỗ anh một chút, vẫy vẫy tay với anh nói chúc ngủ ngon, sau đó đẩy cửa ra đi vào phòng, kém rèm cửa, tiện tay khóa cửa lại.

Cô bật đèn lên, đang muốn rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng có liên quan làm tài liệu như thế nào, sợ chớp mắt là quên mất, cô lập tức bỏ mọi thứ xuống ngồi trước bàn làm việc cầm bút lên.

Cô ghi nhanh những suy nghĩ vừa nghĩ ra vào sổ tay.

Đêm khuya vắng lặng, bên tai không có chút tạp âm nào, cô cảm thấy tư duy của mình nhanh nhạy, ngồi xuống là rơi vào trạng thái nhập tâm. Mười mấy phút chớp mắt qua nhanh. Cô đi nhìn đồng hồ, dự định làm thêm nửa tiếng nữa thì đi nghỉ ngơi bèm tiếp tục trở lại bàn làm việc, đúng lúc này bỗng nghe được tiếng gõ cửa rất khẽ. Suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Cô ngẩng lên nhìn cửa đã được khóa trái, trong lòng bỗng có một cảm giác, lập tức để bút xuống đứng lên đi ra mở cửa.

Quả đúng như cô đoán, là Hạ Hán Chử. Anh còn chưa rời đi, đứng trong bóng tối bên ngoài cửa phòng cô.

Cánh cửa mở một nửa, ánh đèn trong phòng hắt ra rơi trên mặt anh, phản chiếu gương mặt nửa sáng nửa tối của anh.

– Sao anh còn chưa đi…

Cô ngỡ ngàng đè thấp giọng hỏi, còn chưa nói hết, anh đã đưa tay ra, nắm lấy tay cô vẫn đang đặt trên nắm cửa sau khi mở cửa, kéo mạnh.

Tô Tuyết Chí bị anh kéo ra ngoài, người nhào vào trong ngực của anh. Anh vây cô vào bức tường ở cửa, cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên trán cô, tiếp theo, hôn lên từng tấc làn da trên gương mặt cô rồi dịch chuyển đến bên tai cô, dùng giọng nói trầm thấp thì thầm chất vấn cô:

– Đã mấy ngày không ở bên nhau rồi em? Tự em đếm xem?

Không cần đếm Tô Tuyết Chí cũng biết.

Mấy ngày này cô chưa hề ra khỏi cổng lớn của xưởng thí nghiệm này, bề bộn nhiều việc, mà anh cũng có việc bận của mình. Cách lần hai người lần trước ở bên nhau cũng đã gần một tuần rồi.

Bây giờ, đối mặt với anh như thế, cô nào dám nói từ “không” cơ chứ.

Mang theo mấy phần bất đắc dĩ và cảm giác ngọt ngào, cô không yên tâm lại nhìn trái nhìn phải, tiếp đó thì thầm với anh:

– Ở chỗ em không được…

– Đi chỗ anh đi. – Anh nói, giọng điệu mang tính quyết định.

Cứ như vậy, Tô Tuyết Chí cuối cùng vẫn bị anh đưa đến biệt thự hiện tại coi như là nơi hẹn hò cố định của họ. Hai người tắm cùng nhau. Anh mang theo chút trừng phạt dùng răng cắn cô, không có chút thương xót gì cả, làm cho cô đau, thật sự là đau. Cô bị đau kêu lên, đưa tay lên nắm lấy mái tóc đen nhánh dày của anh, muốn anh ngừng cách đối xử thô lỗ như này với mình. Anh vẫn phớt lờ cô. Cô bực bội đánh anh. Tia nước bị cô làm cho bắn tung tóe như mưa. Gương mặt anh tuấn của anh đầy nước, ngay cả trên mi mắt đen nhánh cũng dính giọt nước óng ánh. Phản kháng mãnh liệt bất mãn của cô chẳng những không có tác dụng ngăn cản anh mà ngược lại càng cho anh thêm hưng phấn hơn. Anh đột ngột tăng lực giở trò lưu manh lật người cô áp vào bức tường sứ ướt sũng bóng loáng, thô lỗ đẩy cô qua, đè mạnh cô không một chút lưu tình nào.

Lực tay sau lưng anh rất khỏe. Cơ thể và gò má vốn đã nóng lên của Tô Tuyết Chí đột nhiên bị áp vào bức tường nước lạnh, làn da bị kích thích nổi lên da gà. Trong lòng cô biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Tắm cùng nhau như này dường như luôn có thể khơi dậy hứng thú của anh một cách dễ dàng. Nhất là tối nay, anh tỏ ra ngang ngượng hơn rất nhiều so với trước kia. Cô vùng vẫy mấy lần, liên tục biểu thị sự bất mãn của mình với anh, nhưng rất nhanh cô cảm nhận được sự gấp rút đến từ anh. Anh dường như không thể chờ đợi được. Cô quay chuyển gương mặt ửng hồng lại, nhắc nhở anh một câu.

Anh chậm rãi dừng lại, cuối cùng đưa cánh tay ra từ phía sau ôm chặt lấy cô, không cử động nữa.

– Sao thế? Đi lấy đi, nhanh lên…

Thứ kia để trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ. Anh ngừng lại, bản thân cô lại bị dụ dỗ dày vò không chịu đựng nổi, lại thúc giục anh lần nữa.

– Lần trước đã dùng hết rồi…

Anh rũ đầu xuống, đặt cằm trên bờ vai gầy mảnh của cô, buồn bã nói bên tai cô.

Tô Tuyết Chí bị anh nói vậy cuối cùng cũng nhớ ra.

A đúng rồi, cái cuối cùng lần trước đã dùng nốt rồi. Đêm nay anh đến vốn là vì chuyện của Phó Minh Thành, hẳn là đã quên cả cái này.

Dù không nhìn thấy nét mặt của anh nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm vào lúc này của anh trông như thế nào.

Cô lại quay gương mặt ướt sũng qua, đôi môi bị hàm răng trắng nõn cắn đến đỏ tươi, cười khẽ:

– Không có cái đó, anh đừng mơ đụng vào em nhé.

Cô còn cười trên nỗi đau của người khác. Cô chẳng có chút nào là thương anh cả.

Hạ Hán Chử với cánh tay kéo chiếc khăn lông lớn, chẳng nói chẳng rằng lau khô hai cơ thể, lại ôm cô đi ra đặt xuống giường, mặc quần áo cho cô trước, sau đó anh để cô nằm trong lòng mình, anh thì tựa ở đầu giường, một tay gối sau đầu, lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình.

Buổi tối cô đã gọi anh ta là Minh Thành.

Hạ Hán Chử hơi híp mắt lại, nghĩ đến xưng hô làm cho anh vô cùng khó chịu kia, nghĩ đến quan hệ của hai người họ từ lúc nào lại trở nên thân thiết như thế. Ngay từ ban đầu cô đã bảo vệ cho anh ta, cho rằng anh ta sẽ không làm những việc không nên làm.

Anh biết mình hẹp hòi, hẹp hòi đến mức ngay cả anh cũng thấy khinh bỉ mình.

Nhưng anh thật sự là khó chịu vô cùng.

Có đôi lúc, Hạ Hán Chử chỉ muốn kích động lên, hận không thể cho tất cả mọi người trên thế giới biết cô là phụ nữ, là người phụ nữ của Hạ Hán Chử anh. Anh muốn công khai đường hoàng chính chính mời cô khiêu vũ với mình, muốn đưa cô đến nhà hàng tốt nhất để ăn tối với cô trong bộ váy đẹp, muốn cầm tay cô đi dạo bên nhau trong công viên, không cần phải né tránh sự chú ý của bất kỳ ai. Khi những người khác nhìn thấy họ, anh có thể mỉm cười giới thiệu cô là bạn gái của anh. Đương nhiên, còn cả tương lai nữa. Nếu như tương lai anh có đủ may mắn, cô sẽ trở thành phu nhân của anh, thậm chí, sẽ là mẹ của con trai hoặc là con gái của anh…

– Anh đang nghĩ gì đó?

Sự trầm lặng bất thường của anh ta cuối cùng cũng khiến Tô Tuyết Chi cảm thấy kỳ lạ.

Vừa rồi ở trong phòng tắm, anh rõ ràng ham muốn như vậy. Bây giờ trở lại trên giường, cô còn nghĩ rằng anh sẽ không sẵn sàng kết thúc như thế này, sẽ tiếp tục dính lấy mình nữa, lại không ngờ rằng anh lại yên tĩnh đến vậy.

– Tối nay em gọi Phó Minh Thành là gì?

Tô Tuyết Chí hơi ngây người, suy nghĩ một chút:

– Minh Thành?

Trên mặt của anh mang theo nụ cười, tay vuốt ve làn da trắng mịn như trứng gà bóc của cô, như là đang tán gẫu với cô:

– Em cũng gọi anh ta như vậy, thế em gọi anh là gì?

Cô chớp chớp mắt.

– Hạ Hán Chử.

Nụ cười biến mất.

Cô đổi giọng: – Hán Chử.

Mặt mày không biểu cảm gì.

– ….Yên Kiều…

Vẫn không khá lên chút nào.

Cuối cùng cô cắn cắn môi, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, lộ vẻ tội nghiệp:

– Cậu họ…được không…

– Em ngứa da phải không, cố ý kiếm chuyện đúng không?

Anh nhìn cô đăm đăm, nghiến răng nghiến lợi. Tô Tuyết Chí rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, ngồi dậy, vươn hai cánh tay ra ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ của mình dán bên tai anh, thì thầm:

– Anh là tiên sinh của em, là tiên sinh độc nhất vô nhị. Là người em thích nhất trên thế giới này. Là người đàn ông của em, là chồng tương lai của em. Nếu như em có con, anh chính là cha của các con em.

– Anh đã hài lòng chưa?

Hạ Hán Chử tựa ở đầu giường, kinh ngạc nhìn gương mặt đang cười quyến rũ trước mặt, không nhúc nhích.

Tô Tuyết Chí vểnh cằm lên hứ một tiếng:

– Em đã nói như vậy rồi anh còn không hài lòng? Anh cũng quá hẹp hòi đi…

Cô chưa kịp nói xong thì đã thấp giọng kêu lên.

Hạ Hán Chử xoay người đặt cô xuống gối, cúi xuống hung hăng hôn lên.

Tô Tuyết Chí mê đắm trong đó, không biết qua bao lâu, cô ôm lấy cơ thể nóng rực của người đàn ông trẻ tuổi này, không cách nào cự tuyệt anh được. Cô biết anh sẽ vì vậy mà đạt được sự thỏa mãn và vui vẻ rất lớn. Đây cũng là điều anh vẫn luôn muốn. Trước đó anh không chỉ một lần phàn nàn nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc với cô về thứ đồ kia rất chi vướng víu, anh rất không thích dùng nó. Cô nhất định là điên rồi, ngay vào tối nay vào giờ phút này, cô chỉ muốn thỏa mãn anh.

– Nếu anh muốn, cũng có thể…- Cô từ từ nhắm mắt lại, dán vào bên tai anh thở dốc, nói. – Hôm nay là kỳ an toàn của em. Hơn nữa nếu…

Cô chần chừ, – Nếu như anh muốn, vậy thì cứ làm đi, có cách khác nữa mà, cũng không phải là không thể…

Lông mi của cô run nhè nhẹ, chờ anh đáp lại. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi này lại ngừng lại.

Cô chậm rãi mở mắt ra, đụng phải đôi mắt của anh đang nhìn mình chăm chú.

Trên trán của anh mang theo một tầng mồ hôi nóng rất mỏng, đáy mắt ẩn chứa dục vọng không hề che giấu, biểu cảm nét mặt lại thâm trầm như vực sâu, Tô Tuyết Chí nhất thời không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh chăm chú nhìn mình, rất lâu, sau đó thở dài một hơi, lăn xuống khỏi người cô ôm cô vào lòng, hôn cô.

– Để lần sau đi. Thực ra ôm em ngủ cả đêm cũng rất tốt.

Anh khẽ cười nói.

– Ngủ đi, ngày mai em còn phải dậy sớm làm việc nữa.

Giọng nói của anh đầy dịu dàng nhưng lại kiên định. Tô Tuyết Chí khá bất ngờ, nhưng lại cảm nhận được ự an tâm thỏa mãn. Cô đáp vâng, ngoan ngoãn chui vào lòng anh, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Hết chương 164

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.