Sính Kiêu

Chương 169: Chương 169




Xe đi qua một dãy khu phố trong thành, lần lượt đi qua mấy cổng nội thành, cuối cùng dừng lại ở một khoảng đất trống.

Hạ Hán Chử nhìn bốn phía, gần đó là công viên trung tâm.

Khu vực này vốn là thuộc cấm uyển, phồn hoa như gấm, cây cối bóng rợp, lại ở vị trí trung tâm, từ sau khi mở cửa trở thành công viên, một năm bốn mùa du khách như dệt. Vào mùa hè, nơi này còn là khu vực mà dân chúng trong thành lựa chọn làm nơi hóng mát giải nóng hàng đầu. Hiện tại dù trời đã tối nhưng ở đây còn náo nhiệt ồn ào hơn cả ban ngày. Chợ đêm bên đường đã lên đèn, gần cổng lớn công viên, cụm phía đông, cụm phía tây đều là bày các quán trà thảo mộc, quán cờ tướng, trước các gian hàng đều đông nghịt người, có người hóng gió, có người thưởng trà cược cờ, náo nhiệt vô cùng.

Tô Tuyết Chí xuống xe, mở cửa cho Hạ Hán Chử:

– Đến rồi, mời Tư lệnh Hạ xuống xe.

Vô cùng lịch sự lễ phép, làm đủ bổn phận của một tài xế.

Hạ Hán Chử vốn mang tâm tình chán chường cũng thấy thoải mái hẳn lên, bắt gặp cô hơi cúi người với mình thì kéo nhẹ mũ trên đầu cô xuống dưới, để vành mũ che xuống tận mắt cô.

Tô Tuyết Chí lại kéo mũ lên, chỉnh trang cho ngay ngắn, rất bất mãn với hành động của anh:

– Xin hãy tôn trọng một chút. Bình thường anh đối xử với tài xế của mình như vậy à?

Hạ Hán Chử chỉ cười cười, xuống xe nhìn bốn phía.

– Tới đây làm gì vậy em?

– Mời anh xem phim đó.

Năm ngoái một rạp chiếu phim được mở ngay cạnh công viên trung tâm, công trình cao cấp, bên trong có ghế mềm. So với thu nhập của công chúng thì giá vé còn đắt, tuy nhiên, nó lại được rất nhiều nhân vật sành điệu của kinh sư săn đón, mỗi khi cuối tuần, nơi này rất khó mua vé, việc kinh doanh thì rất vượng.

Hạ Hán Chử hết sức kinh ngạc.

Trong ấn tượng của anh cô là người cần cù chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết ngâm mình vùi đầu vào công việc ở trong phòng thí nghiệm. Chẳng những thế, cô còn không có hứng thú đối với những thứ đồ thời trang thời thượng đến từ phương Tây mà được nhiều người săn lùng. Trước đó có một lần, anh sợ cô làm việc quá mệt mà từng đề nghị hẹn cô đi xem phim, lại bị cô từ chối, nói không muốn xem, không hiểu sao hiện tại lại đột nhiên đổi tính chủ động mời anh đi xem chứ?

Dường như cô đoán được tâm tư của anh, nhíu mày:

– Anh nhìn em làm gì? Em cũng không phải cái máy. Tối nay là cuối tuần, việc ngày mai cũng không bận, mời anh đi xem phim để thả lỏng, không được ạ?

Hạ Hán Chử bật cười lên, – Không vấn đề. Đương nhiên là được rồi.

Tô Tuyết Chí cũng cười, nhìn sang rạp chiếu phim, – Đi nào, hôm qua em đã nhờ Đinh Xuân Sơn mua vé hộ rồi.

Vé mà Tô Tuyết Chí mua là suất thứ hai. Suất đầu vừa mới tan, hai người đứng gần đó để chờ, đợi đến khi phim bắt đầu mở màn Tô Tuyết Chí vào trong trước, một lát sau Hạ Hán Chử nhân rạp đã tắt đèn thì theo vào, hai người gặp nhau, ngồi ở hai vị trí chính giữa với nhau.

Trên màn ảnh chiếu bộ phim hài của Pháp, đại khái là kể về câu chuyện một chàng trai nghèo chịu đủ nhục nhã về sau đã cố gắng vươn lên cuối cùng đã có được người đẹp. Dù là phim đen trắng, hình ảnh cũng không rõ ràng lắm, nhưng nội dung rất được hoan nghênh, những biểu cảm cường điệu và chuyển động cơ thể của nam diễn viên vẫn đầy hiệu ứng khiến khán giả thường xuyên phá lên cười to.

Hạ Hán Chử ngồi yên lặng. Bộ phim có thú vị đến đâu cũng không thu hút sự chú ý của anh. Anh thường xuyên quay sang nhìn cô đang ngồi bên cạnh mình.

Ngược lại với anh, ánh mắt của cô chăm chú nhìn lên màn hình, rất nhập tâm, cũng bật cười theo khán giả trong rạp. Cô còn đẹp hơn gấp trăm lần so với phim ảnh. Cứ vậy nhìn cô cười, cả đời cũng không hề chán. Anh ngoảnh hẳn mặt, nhìn dáng mặt ngồi bên cạnh mình thỉnh thoảng bị ánh sáng hắt lên gương mặt phác họa ra đường cong sáng tối, trong lòng dậy sóng. Bao nhiêu tâm sự cùng muộn phiền tích tụ cả một ngày ở trong lòng anh đã hoàn toàn bị tiêu tan.

Đột nhiên, trong bóng tối vươn ra một cánh tay bắt lấy tay anh, cậy mở từng ngón tay của anh ra, sau đó, có đầu ngón tay viết nguệch ngoạc từng nét trong lòng bàn tay, từng nét một, chữ viết hình thành.

– Không được nhìn em.

Hạ Hán Chử vẫn nhìn cô.

Ánh mắt của cô vẫn tập trung vào màn hình chớp ánh sáng đằng trước, dường như vẫn rất tập trung xem phim, nhưng tay của cô lại lặng lẽ bắt lấy tay anh, biểu đạt sự bất mãn của cô đối với sự không tập trung của anh.

Hạ Hán Chử cảm thấy lòng bàn tay mình vẫn còn lưu lại những đường đan chéo nhau do đầu ngón tay cô vẽ ra, vừa mềm vừa ngứa. Tai anh hơi nóng lên, nhịp tim cũng tăng nhanh, nín thở, vội vã quan sát chung quanh. Trên màn hình đang chiếu đến đoạn buồn cười, người ngồi bên trái anh cùng người ngồi bên phải cô đều đang cười ngả cười nghiêng, ngay cả chỗ ngồi cũng bị rung lên nhè nhẹ. Mượn bóng tối yểm trợ, tay phải của anh bắt lấy bàn tay vừa viết chữ xong muốn rụt về kia, ép mở ra, cũng bắt chước theo cô dùng ngón tay làm ngòi bút viết từng nét từng nét lên lòng bàn tay cô.

– Em cũng nhìn anh.

Tô Tuyết Chí trả lời anh: Không có.

Anh khẳng định: Không có tại sao em biết anh nhìn em.

Cô có vẻ hơi không vui, len lén đá anh một cái, lại viết vào tay anh để trả lời anh: Em không có nha.

Dừng một chút, cô nói tiếp: Phim hay hơn anh.

Khóe môi của anh hơi nhướn lên, viết vào lòng bàn tay cô: Em trông đẹp hơn phim.

Chung quanh tia sáng lờ mờ. Cô quay sang, đụng phải ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình. Hạ Hán Chử trông thấy cô mím môi, không có ý định rút bàn tay đang bị anh cầm về, để mặc cho anh cầm, ở một nơi tối mà ánh sáng không hắt đến, âm thầm đan mười ngón tay vào anh, cùng nhau xem hết bộ phim này.

Hết phim, hai người cũng một trước một sau đi ra ngoài. Đi bên cạnh Tô Tuyết Chí có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc hẳn là vũ nữ hoặc là gái hồng lâu. Đồng hành cùng cô gái là một vị công tử, hai người vừa cười vừa nói chuyện, thảo luận về bộ phim vừa rồi, khi nói đến cảnh gây cười, một cánh tay trần cọ vào cánh tay của Tô Tuyết Chí, cô ta nghiêng người né tránh, lộ vẻ khó chịu:

– Từ đâu chui ra đấy, chen đến chỗ tôi muốn làm gì hả? – Nói xong quay sang mách bạn trai, – Gã nhà quê này vừa đụng vào em.

Tô Tuyết Chí buổi tối giả làm tài xế nên mặc áo ngắn, đội mũ lưỡi trai, đích thực trông cách ăn mặc không giống người có văn hóa.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi là loại chuyện nhỏ nhàm chán này.

Cô lui lại một bước, lịch sự giải thích:

– Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng mà không phải tôi đụng vào chị mà là chị không cẩn thận đụng phải tôi.

Cô ta càng khó chịu, trốn sau lưng bạn trai mình, ra vẻ rất uất ức sợ hãi. Người đàn ông kia lập tức thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Trong rạp chiếu phim cũng bắt gặp người làm thuê vào xem, mua vé ngồi chung với mình, cùng xem một bộ phim, thật sự là hạ thấp thân phận của mình xuống, bèn an ủi bạn gái đôi câu, sau đó hùng hổ mắng:

– Thằng ranh con mày ở đâu ra thế, mắt mù à! Làm công mà cũng dám học đòi nhiều tiền, sao không tự soi mặt vào trong nước tiểu đi. Ông đây hôm nay không dạy mày một trận thì mày không biết lợi hại…

Vừa mắng vừa vung tay lên, không ngờ vừa mới giơ tay lên, đột nhiên một cánh tay khác đưa ra túm chặt lấy cổ tay anh ta.

Anh ta thấy cổ tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt, đau nhức không thể động đậy được, kêu ái một tiếng, quay sang nhìn, thấy là một người đàn ông cao gầy, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mình, mặt mày không giận tự uy, nhìn là biết không dễ chọc vào rồi, lập tức sợ sệt, khí thế cũng biến mất, cuống quýt giãy giụa nhưng lại không thể nào thoát khỏi được, lại bắt gặp mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào bên này, sau lưng còn có cả bạn gái vừa mới quen, vừa đau vừa tức, mặt đỏ bừng lên, đúng lúc này trông thấy phía trước có cảnh sát tuần tra ban đêm đi ngang qua thì như gặp được cứu tinh, mắt sáng lên, cao giọng:

– Mọi người xem đi, ở đây có người vô lễ, đồng bạn thì đánh người. Chú tôi là Phó sở trưởng Sở cảnh sát, cảnh sát mau bắt người đi.

Tô Tuyết Chí nhìn thấy hai cảnh sát kia nghe tiếng ồn ào chạy tới bên này, cuống quýt bảo Hạ Hán Chử buông anh ta ra.

Hạ Hán Chử nhíu nhíu mày, nhưng cũng biết trước công chúng quả thật không thích hợp nhiều chuyện, liền nghe lời cô buông tay gã kia ra. Tô Tuyết Chí đang muốn cùng anh rời khỏi, lại thấy gã có chú là Phó sở trưởng kia vừa ôm cổ tay bị đau vừa la hét “vô lễ”, “đánh người”, cực kỳ đáng ghét, tức không nhịn nổi dứt khoát đá cho gã một cú, sau đó thấp giọng nói:

– Chạy mau!

Hạ Hán Chử sững sờ, thấy cô nói xong đã bỏ mình lại mà chạy biến đi, bấy giờ mới kịp phản ứng cũng gạt gã công tử bị cô đá sang một bên, đẩy những người đang xem náo nhiệt ra, chạy ra ngoài.

Cả hai nhanh chóng chạy ra đường, gã công tử kia cùng với cảnh sát cũng đuổi ra theo, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hạ Hán Chử liền kéo cô trốn vào sau một cổng tò vò bằng đá trong công viên, đợi mấy người kia chạy đi hướng khác rồi, cả hai nhìn nhau, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, đều không nhịn được mà bật cười. Cười xong rồi, Hạ Hán Chử ôm cô, mượn chỗ nấp che chắn mà hôn cô. Khi kết thúc nụ hôn nay, cô thở hào hển, dán môi bên tai anh:

– Chúng ta về đi.

Hạ Hán Chử đưa cô trở lại xe, lái xe ra khỏi thành, trở lại biệt thự.

Nửa đêm, bên tai yên tĩnh, Tô Tuyết Chí bò lên nằm bên cạnh anh, chống cằm, mượn ánh sáng của đèn ngủ ngắm nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đang nằm trên gối nhắm mắt.

Lông mi anh khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt của cô liền nhấc cánh tay ôm cô vào trong ngực, chạm vào đôi má nóng bừng ửng hồng của cô, thấp giọng nói:

– Mệt không em?

Giọng của người đàn ông khàn khàn mang theo cảm xúc dục vọng vẫn chưa tan.

Tô Tuyết Chí gật đầu, lại lắc đầu, thấy anh cười một tiếng, trở mình ép cô nằm dưới thân thể anh thì vội giãy dụa, ra sức đẩy anh.

– Em chịu thôi. Tối nay em tìm anh thực ra là có việc muốn nói với anh đó.

– Chuyện gì? – Anh mặc kệ, cúi xuống tiếp tục hôn cô, miệng ậm ừ hỏi.

- …Mọi việc ở chỗ em hiện đang tiến triển thuận lợi, cho nên cần khảo sát sớm để xác định nhà máy sản xuất dược phẩm phù hợp, chuẩn bị cho việc hợp tác, sản xuất thử trong tương lai … Vấn đề này rất quan trọng …

Hạ Hán Chử dừng việc trêu chọc cô lại, hỏi cô:

– Em có ý tưởng gì không?

– Vừa mới bắt đầu vẫn nên lấy ổn thỏa là hơn. Lúc trước em có trao đổi thư từ với cậu em, ông nói cho em, ông biết có một nhà máy dược phẩm, nó được đầu tư và xây dựng bởi một nhà tư bản quốc gia yêu nước ở địa phương, sản xuất một ít thuốc tây, nhưng buôn bán không tốt, hiện tại đang đứng trước nguy cơ sập tiệm, cho nên em muốn về xem một chút. Mặc dù giao thông bên ngoài không thuận tiện nhưng có một ưu điểm, chính là cục diện khá ổn định, không giống như bên ngoài, mặc dù các thành phố lớn có lợi thế của các thành phố lớn, nhưng không biết khi nào sẽ có chiến loạn…

Hạ Hán Chử buông cô ra nằm trở về, nhắm mắt suy nghĩ một chút, mở mắt nói:

– Em định khi nào trở về, anh đi cùng em. Vừa lúc anh cũng muốn quay về một chuyến.

Tô Tuyết Chí nói:

– Chờ việc bên này xong thì em sẽ về. Ngoài ra, tối nay em còn một việc khác nữa…Em cũng muốn biết mấy ngày nay anh làm sao? Em cứ cảm thấy anh có tâm sự.

Hạ Hán Chử nhìn cô.

– Hôm qua em hỏi Đinh Xuân Sơn là sao mấy ngày rồi anh không tới đây. Anh ta cứ ấp a ấp úng, cuối cùng nói cho em đại khái là anh đi xem mắt…

Tô Tuyết Chí bắt gặp vẻ mặt cứng đờ của anh, cười:

– Điều này là không thể đúng không.

– Cho nên rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy?

Cô nhìn anh chăm chú, hỏi anh.

Hết chương 169

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.