Sính Kiêu

Chương 170: Chương 170




Anh nhìn vào mắt Tô Tuyết Chí một lúc lâu.

– Đây là một câu chuyện rất lâu rồi. – Anh nằm trở lại, nói.

– Chỉ cần có liên quan đến anh, cái gì em cũng muốn nghe hết. – Cô lập tức chui vào lòng anh, trả lời.

Hạ Hán Chử mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, kể lại chuyện hậu nhân của phản đồ năm xưa đã được Trịnh Long Vương điều tra tìm được vào mấy ngày trước.

Tô Tuyết Chí biết câu chuyện xưa của Hạ gia, nhưng chưa từng nghĩ rằng thì ra nhà họ Vương, người đã che chở bao bọc hai anh em Hạ gia lại chính là kẻ đầu xỏ. Mà tất cả những điều này cũng chỉ vì Hạ lão thái gia niệm tình nghĩa cũ cho người ta cơ hội sửa đổi, lại không nghĩ rằng sự tử tế của một ý nghĩ lại đưa tới sự cắn ngược như thế.

Biết rằng lòng người nguy hiểm, nhưng nó khủng khiếp đến mức độ này, Tô Tuyết Chí nghĩ mà run sợ.

Cô nhìn Hạ Hán Chử.

Anh nhắm mắt, đường viền hàm căng cứng do cắn chặt răng gây ra. Tâm trạng đau khổ của anh hiện rõ.

Tình cảm của anh đối với người nhà họ Vương là chân thật. Anh có lẽ là người ít mong muốn đây là sự thật nhất.

Nhưng mà, sự thật lại chính là như thế.

Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói điều gì cho phải. Sự việc không xảy ra trên người mình, mình không cách nào thật sự hiểu được đó là một cảm giác như thế nào.

Cuối cùng cô cũng không nói gì cả, chỉ biết ôm chặt lấy anh.

Anh ôm ngược lại cô, ôm thật chặt.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lát, anh lại mở miệng lần nữa.

– Cha của Vương Hiếu Khôn đi theo tổ phụ anh mấy chục năm, bởi vì có tài cán mà được tổ phụ anh đề bạt, về sau hai nhà qua lại rất thân thiết, tổ phụ anh thật sự coi nhà họ Vương như thân tộc, như con cháu của mình. Nhất là Vương Hiếu Khôn, tổ phụ hết sức thưởng thức ông ta, thường nói ông ta không phải vật trong ao. Tổ phụ chọn người hiền tài, sau khi làm quan đã cự tuyệt không biết bao nhiêu là thân tộc Hạ gia đến cầu quan, nhưng đối với cha con nhà họ Vương thì lại cực lực đề bạt, nhà họ Vương từ trước đến giờ vẫn luôn tỏ ra trung thành tận tâm. Sức khỏe của anh vốn không tốt, anh còn nhớ lúc năm sáu tuổi, trong nhà từng tìm một danh y kê đơn thuốc cho anh. Em cũng biết, không ít danh y bên trong đơn thuốc của họ đều thêm những thứ gọi là thuốc dẫn, mà trong đơn thuốc kia chỉ định cần phải có một loại thân hoa có tên là Hồng Sài Chi làm thuốc dẫn, tuổi của cây cũng giới hạn hơn năm trăm năm. Tổ phụ tìm không được, cộng thêm bản thân ông cũng biết chút ý thuật, cho rằng đơn thuốc của danh y cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, cho nên từ bỏ. Nhưng mà nhà họ Vương thì lại rất có lòng, họ thăm dò được loại cây này sinh trưởng ở phương nam, giấu diếm tổ phụ phái người xuống phía nam để tìm kiếm. Khi đó nhà họ Vương cũng không có bao nhiêu tài sản, Vương Hiếu Khôn có một con ngựa quý, có người rất thích từng trả giá cao để mua lại nhưng ông ta một mực không bán, nhưng thế mà vì chuyện này mà lại bán ngựa đi, dùng tiền đó để đi tìm thuốc dẫn cho anh. Một năm sau, người của nhà họ Vương cuối cùng đã tìm được loại cây đó ở trong núi sâu của phương nam, mang trở về. Anh uống thuốc xong cũng không thấy có hiệu quả gì, nhưng tổ phụ thì lại vô cùng cảm động và ghi nhớ sâu sắc ân tình này trong lòng. Anh nghĩ đây cũng là nguyên nhân mà về sau ông đã không đành lòng xử lý nhà họ Vương. Tổ phụ anh niệm tình cũ, nhưng ông cụ lại không biết rằng, đối phương phú quý gia thân, lòng người từ lâu đã không còn như trước nữa…

Anh dừng lại, khóe mắt ửng đỏ, giọng càng khàn và nghẹn hơn.

Tô Tuyết Chí ôm chặt anh hơn nữa.

Anh yên lặng một lát, tiếp tục nói:

– Năm đó trong nhà xảy ra chuyện, sau khoảng nửa năm khốn cùng, anh và em gái đã được nhà họ Vương che chở. Anh thì thế nào cũng được, nơi nào cũng có thể là nhà, nhưng Lan Tuyết cuối cùng đã không cần phải lang bạt khắp nơi theo anh, đã có một cuộc sống an ổn, khi đó anh chưa từng nghĩ nhà họ Vương cũng tham dự trong đó. Nhà họ chứa chấp anh và em gái anh, hành động đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh. Trong những năm tiếp theo, sự tồn tại của anh vừa là báo ân, cũng vừa là để tích lũy năng lực để báo thù Lục Hoành Đạt, anh đã làm rất nhiều chuyện cho Vương Hiếu Khôn, những chuyện mà ông ta không tiện ra mặt, có đen có trắng, anh không có lựa chọn nào khác.

– Cũng là trong hai năm qua, từ những tin tức thu thập được càng ngày càng nhiều, anh bắt đầu liên tưởng đến nhà họ Vương. Nhưng trong lòng anh vẫn ôm hy vọng, hy vọng tất cả mọi thứ chỉ là do anh nghĩ nhiều, là do anh quá nhạy cảm. Hiện tại thì…

Hiện tại sự thật đã chứng minh lo nghĩ của anh không phải quá nhạy cảm. Tấm màn của sự dịu dàng đã hoàn toàn bị xé rách, lộ ra những chiếc răng nanh nhuốm máu bên trong cùng với bộ mặt đen tối của lòng người mà mặt trời không thể chạm tới.

– Vừa rồi anh nói muốn trở về một chuyến, là liên quan đến chuyện này ạ? – Tô Tuyết Chí hỏi anh.

Anh mở mắt ra nhìn cô, gật đầu.

– Phải.

– Vương Hiếu Khôn rất thận trọng, anh dần dần đề phòng ông ta, ông ta cũng nhất định đã cảm nhận được. Ông ta có thể trọng dụng anh, sau khi lên nắm quyền, để cho anh nhập Tướng quân phủ, cất nhắc anh lên làm Tư lệnh, nhìn bề ngoài thì tin tưởng tuyệt đối, nhưng tay cầm quyền hành, ông ta sẽ tuyệt đối không cho phép anh nắm được binh quyền chân chính. Không có binh quyền, cũng không có đủ quân đội độc lập có thể được điều động, anh mãi mãi chỉ là một công cụ bị ông ta khống chế mà thôi. Không cần giết anh, anh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Cho nên, sau khi ông ta lên nắm quyền thì đối phó với quân Tây Bắc trước tiên. Bọn họ với anh có mối liên hệ sâu xa, nội chiến một lần nữa, Vương Hiếu Khôn chẳng những có thể làm suy yếu những người bất đồng chính kiến, mà còn gặt hái được nhiều lợi ích, đồng thời nó cũng là một đòn giáng mạnh vào anh.

Tô Tuyết Chí suy nghĩ một chút:

– Vậy anh có đi được không?

– Em hỏi rất đúng. Vừa hay có một cơ hội.

Hạ Hán Chử nói cho cô hay, ngay đầu tuần này, trường sĩ quan Bảo Định xảy ra một chuyện. Có vị huấn luyện viên đã chỉ trích gay gắt nền giáo dục độc quyền kiểu nô lệ chỉ biết trung thành với một người, chủ trương biến tư thành công, lấy nền giáo dục tinh thần của láng giềng để loại trừ quốc tặc đang thống ngự, lại bị cấp trên nghi ngờ là có bất mãn và châm biếm chính quyền, đã bị miễn chức và công việc giảng dạy, không ngờ khiến cho học sinh bất mãn mà bộc phát xung đột. Trong lúc hỗn loạn, huấn luyện viên bị trúng đạn chết, học sinh kích động cầm khí giới chiếm lĩnh trường học, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, đối phương lại là họ hàng của nhà họ Vương, đã trốn đến kinh sư nhờ vả. Quân bộ trấn an học sinh, phái người đến đàm phán, nhưng học sinh vẫn rất phẫn nộ bất bình, đề xuất chỉ đích danh muốn gặp Hạ Hán Chử, không phải anh đến thì tuyệt đối không bỏ qua.

– Sự việc nhiễu loạn này không nhỏ, hiện tại là phải cưỡng ép đè xuống, cho nên tin tức mới không đăng báo. Anh đoán Vương Hiếu Khôn cũng đã muốn giải quyết sự việc xong sớm, sẽ đồng ý cho anh đi. Chờ giải quyết xong rồi, anh không về kinh sư nữa mà lấy lý do tiền trảm hậu tấu, trực tiếp lên đường.

Cấp trên và thuộc hạ ngày xưa, cha chú cùng con cháu, bây giờ đã cách lòng đề phòng lẫn nhau, nhưng ngoài mặt vẫn hòa khí. Con mãnh hổ Vương Hiếu Khôn này trong miệng ngậm con mồi, nhưng lại không thể làm gì được.

– Vây chúng ta đi cùng nhau nhé? Việc của em không gấp, xuất phát lúc nào cũng được.

– Em đi trước đi, gặp nhau trên đường.

Tô Tuyết Chí gật đầu. Hai người lại bàn bạc kế hoạch cụ thể, cho đến lúc quá mệt và buồn ngủ mới cùng nhau thiếp đi.

Tô Tuyết Chí chuẩn bị xuất phát. Mấy ngày sau, bàn giao việc còn lại ở xưởng thí nghiệm trong, Đinh Xuân Sơn vẫn ở lại canh giữ, cô thì hành trang đơn giản gọn nhẹ cùng với người hộ tống được phái đi cùng ngồi xe lửa xuống phía nam, lúc đi qua Bảo Định, xuống tại một ga nhỏ tên là Thanh Phong, tìm một nơi nghỉ lại.

Cô ở tại đây chờ ba ngày. Tối ngày thứ ba, Hạ Hán Chử tới đúng hẹn, hai người gặp nhau, đón chuyến tàu đêm cuối cùng của ngay tối hôm đó tiếp tục xuôi nam.

Trên xe lửa, Hạ Hán Chử nói cho cô biết sự việc tại trường quân đội đã giải quyết xong. Anh được người của mình yểm hộ bí mật rời khỏi. Những người mà Vương Hiếu Khôn phái đi cùng anh và giám sát anh hiện tại còn chưa biết anh đã rời khỏi. Cho dù là biết, hiện tại cũng không đuổi kịp. Nửa giờ sau, hai người xuống trạm Định Châu, nơi đó đã bố trí người tiếp ứng sẵn, gặp nhau xong thì lại rời đi ngay trong đêm.

Ngày mai anh sẽ phát điện báo cho Vương Hiếu Khôn, nói cho ông ta mình không khỏe, tạm thời xin nghỉ phép ba tháng, mong được ông ta phê duyệt. Đợi khi đến nơi rồi, đó là nơi cao hoàng đế xa, mọi chuyện sẽ do anh định đoạt.

Để tránh khiến cho người khác chú ý, hai người chỉ ngồi toa xe phổ thông, vị trí trong cùng nhất. Đã là nửa đêm, trong toa ánh sáng lờ mờ, không khí oi bức, hành khách đổ trái đổ phải, ai nấy đều mơ mơ màng màng ngủ, có tiếng ngáy, có tiếng nói mớ, có tiếng nghiến răng, có tiếng chậc lưỡi, tiếng trẻ con khóc đòi bú, tiếng phàn nàn và tiếng vỗ bành bạch của hành khách bị muỗi đốt đan xen vào nhau. Hạ Hán Chử xem đồng hồ.

– Mệt không em? Còn nửa tiếng nữa, em ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi em. – Anh cúi xuống nói sát bên tai cô.

Tô Tuyết Chí gật đầu.

Hạ Hán Chử lấy mũ dạ của anh chụp lên đầu cô, che ánh đèn cho cô. Nửa gương mặt của Tô Tuyết Chí ẩn dưới chiếc mũ dạ, tựa trên vai anh, nhắm mắt lại.

Tinh thần của cô khá căng thẳng, như sắp sắp bắt đầu một cuộc hành trình mạo hiểm, lại mang theo chút phấn khích hồi hộp. Huống chi chỉ còn nửa giờ ngắn ngủi, làm sao có thể ngủ được. Rất nhanh, dần dần xe lửa đi chậm lại, cô biết sắp đến trạm rồi liền ngồi thẳng người lên, cầm mũ xuống, ngẩng lên, đối diện là đôi mắt của anh đang nhìn mình.

– Sắp xuống rồi em.

Anh mỉm cười nói nhỏ.

Tô Tuyết Chí quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài là vùng hoang dã rất rộng lớn, đen như mực, không có một bóng người. Đột nhiên, một cột điện báo lướt qua đường sắt, cột điện lùi nhanh, tiếp đó, trong tầm mắt xuất hiện một loạt túp lều lụp xụp. Hành khách đang ngủ gà gật trong toa cũng bắt đầu xôn xao, có người vội vã chuẩn bị xuống tàu, có người bận rộn thu dọn hành lý. Một người phụ nữ bị túi hành lý đụng phải, tức giận chửi ầm lên, đối phương cũng chửi lại, tiếng cãi nhau um củ tỏi làm cho trẻ nhỏ giật mình thức giấc, khóc váng lên. Một nhân viên soát vé còn đang ngái ngủ ló đầu vào từ chỗ lối ra vào toa tàu, vừa ngáp vừa dùng khúc tre giống kinh đường mộc xưa kia mà quan huyện thường dùng gõ mạnh vào thành xe, kêu to:

– Đến trạm rồi đến trạm rồi. Xuống ga Định Châu. Ai ngủ quên bỏ lỡ ga thì phải trả thêm tiền. Đừng trách tôi không nói trước.

Mọi người trong xe lửa đều thức dậy hết. Có người thở dài, có người vặn người, có người nghển cổ lên nhìn qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cuối cùng cũng có ánh đèn. Xe lửa vào trạm, dừng lại. Người cùng toa tranh nhau đi xuống, Hạ Hán Chử lấy hành lý xuống cho Tô Tuyết Chí, cùng cô xuống xe lửa.

Những hành khách xuống tàu tập trung trên sân ga nhanh chóng lần lượt giải tán, Tô Tuyết Chí theo Hạ Hán Chử đi ra ngoài, dừng ở cửa, đưa mắt tìm người đến đón, chợt trông thấy một vài người đang đứng trên bãi đất trống trước cổng nhà ga, nhìn về bên này, ngay sau đó ném thuốc lá đang hút đi, mặt nở nụ cười tươi, bước nhanh về phía bên này.

Đó là một người đàn ông trung niên mặc quân trang, đĩnh đạc đường hoàng, không phải ai khác mà chính là người quen cũ Chương Ích Cửu.

Hạ Hán Chử ngừng bước.

Chương Ích Cửu mau chóng đi đến trước mặt, đưa hai tay ra cầm lấy tay Hạ Hán Chử, lắc mạnh, cười tươi như hai người đã lâu không gặp nhau rồi.

– Yên Kiều, không ngờ lại gặp chú ở đây. Nào, đừng đi đâu nữa, mau đi cùng anh. Anh nói với chú này, lại có chuyện rồi, việc gấp đến nơi rồi. Tổng trưởng Vương bảo anh mời chú về, cần chú hỗ trợ.

Ngay sau đó anh ta nói cho Hạ Hán Chử biết, hiện tại một số nhóm người vẫn đang chiếm giữ phần lớn các khu vực miền Trung và miền Nam đã đồng ý đàm phán với Bắc Kinh để giải quyết một số vấn đề tồn đọng trước đó, ít ngày nữa sẽ đến Bắc Kinh.

– Đều là người quen biết cũ, không có chú ở đó, việc đàm phán chỉ sợ có vấn đề. Liên quan đến vấn đề hòa bình, Tổng trưởng nói điều chú đến văn phòng Đại nguyên soái Hải quan, chú cần phải mau chóng quay về cùng bàn việc lớn ngay.

Anh ta nghiêm túc truyền đạt xong, lại cười lên, nhích lại gần, đánh vào tay Hạ Hán Chử rất thân thiết.

– Yên Kiều, Tổng trưởng đúng là quá coi trọng chú rồi, chuyện gì cũng phải chú phụ trách làm mới chịu. Nói thật với chú, nếu không phải hai ta quan hệ thân thiết thì anh đã đố kỵ ghen tỵ với chú rồi.

Lúc anh ta nói chuyện, trạm trưởng cùng mấy gã phó quan của Chương Ích Cửu cũng đã đi đến.

Trạm trưởng kia hiển nhiên không biết nội tình trong đó, cúi đầu khom lưng, thái độ hết sức nịnh nọt đối với Hạ Hán Chử. Mấy gã phó quan thì nghiêm trang hành lễ, lui lại mấy bước, nét mặt nghiêm nghị đứng thành đội ngũ.

Hạ Hán Chử liếc nhìn bao súng đeo trên thắt lưng của nhóm phó quan, chậm rãi đặt hành lý ở tay kia xuống, ra hiệu cho thủ hạ phía sau đi lên cầm, nhìn sang Tô Tuyết Chí, nói:

– Cậu về trước đi. Việc của tôi xong thì sẽ lại trở về.

Chương Ích Cửu cũng quay sang cô, cười khà khà nói:

– Tiểu Tô, cậu đang có việc, cứ nghe lời cậu họ của cậu đi, định đi đâu thì cứ đi đi. Về phần cậu họ câu, hết cách thôi, anh ta là người tài nên rất bận việc, tôi phụng mệnh đến mời anh ta phải về kinh ngay.

Hạ Hán Chử bắt gặp Tô Tuyết Chí lặng thinh không nói gì, dẫn cô đến chỗ vắng, nói nhỏ:

– Đã bị chặn rồi, anh buộc phải đi rồi.

Trên mặt cô đầy vẻ lo lắng. Anh mỉm cười, cúi xuống nhìn cô, an ủi:

– Không sao đâu, quay về, chỉ là càng bị giám thị nhiều hơn thêm mà thôi, ông ta thật sự đụng đến anh cũng không dễ đâu. Huống chi hiện tại cũng không phải lúc ông ta trở mặt với anh, ông ta chỉ muốn nhốt anh ở kinh sư để tiện giám thị mà thôi. Anh sẽ tìm cách để thoát thân. Em đừng lo cho anh, đi làm việc của em đi.

Anh ngoắc tay gọi thủ hạ tới, dặn dò vài câu, sau đó khẽ gật đầu với cô, ngay sau đó đi đến chỗ Chương Ích Cửu, mỉm cười nói:

– Vậy thì về đi. Bắt anh phải nửa đêm canh ở đây, tôi cũng ái ngại.

Chương Ích Cửu thầm thở phào nhẹ nhõm, cười lên, bảo thủ hạ mở cửa xe.

Mấy chiếc ô tô xuyên phá màn đêm nối đuôi nhau mà đến, xếp thành hàng ở bên đường. Hạ Hán Chử quay đầu lại vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô đi, sau đó khom người lên xe, rất nhanh, bóng xe cùng với anh biến mất trong màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.