Sính Kiêu

Chương 177: Chương 177




Diệp Nhữ Xuyên chân đau, buổi tối, Diệp Vân Cẩm kêu Hồ lang trung trong nhà giác hơi cho anh cả. Ông đỡ một chân, trả lời từng câu hỏi của lang trung cũng đã có tuổi và nói nhiều. Diệp Vân Cẩm chỉ ngồi một bên không nói gì.

- …Tôi nói này Diệp lão gia, ông cũng quá xem nhẹ mình rồi. Tuổi cao thì sợ nhất là gân cốt bị thương, năm ngoái khó khăn lắm mới xem như chữa khỏi, giờ sao ông lại bị thương lại thế. Ông đấy cứ hai ba ngày lại chạy đi chạy về từ huyện đến tỉnh là sao? Đừng nói là vết thương cũ, dù là không có thì cũng không chịu đựng nổi. Ông vẫn coi mình còn trẻ khỏe chắc.

– Phải, phải…

Diệp Nhữ Xuyên hiện tại nào có tâm tư mà lo cho cái chân của mình, chỉ đáp cho có lệ, mắt nhìn em gái, bắt gặp em gái ngồi yên, mà rất lâu vẫn là tư thế đó, ánh mắt thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì, lưỡng lự một chút khuyên:

– Em đi nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho anh đâu. Muộn thế này rồi còn chưa có tin gì, xem ra bên Phủ thành hôm nay chắc không có việc gì đâu.

Diệp Vân Cẩm hoàn hồn, hơi gật đầu với anh trai, bảo ông điều trị chân xong thì cũng đi nghỉ đi, nói xong chậm rãi đứng lên.

Hồ Lang trung nói:

– Bà chủ đang buồn phiền vì chuyện sưu thuế ạ? Hôm nay tôi cũng nghe nói đến bên Tự Phủ thuế má sẽ bị tăng lên. Nếu là thật, cửa hàng Thiên Đức chúng ta cũng phải nộp số lượng không nhỏ. Bên ngoài tôi nghe thấy toàn tiếng mắng chửi của dân chúng. Nhưng mà ngoài mắng chửi thì còn biết làm gì? Nghe nói, nếu không nộp đủ, họ sẽ dùng súng cưỡng ép để nộp, không nộp thì sẽ bắt giam…

– Trời ơi, thế đạo này còn chẳng bằng nước Đại Thanh mấy năm trước …

Hồ Lang trung già cả bắt đầu lải nhải không dứt.

Diệp Vân Cẩm lặng lẽ đi ra, đúng vào lúc này một gã sai vặt từ trong chạy vào, hô to:

– Quản sự Tô về rồi.

Tô Trung muộn thế này còn gấp gáp trở về, hẳn là phát sinh chuyện gì quan trọng rồi.

Diệp Vân Cẩm mi mắt run lên, chân vừa đặt ở ngưỡng cửa lại không có dũng khí bước đi ra nữa.

– Trở về à? – Diệp Nhữ Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, kêu a một tiếng, rụt chân về, cả người nhảy dựng lên.

– Cữu lão gia, ống giác, ống giác…- Lang trung kêu lên.

Diệp Nhữ Xuyên rút ống giác còn hút ở chân ra, ống quần cuốn lên cũng không kịp thả xuống, chạy ra ngoài.

Tô Trung xuống xe ngựa, vội vã đi vào trong đi đến nhà chính, đụng phải Diệp Nhữ Xuyên chạy chậm đi ra thì dừng lại.

– Thế nào? Hôm nay xảy ra chuyện gì? – Diệp Nhữ Xuyên sốt ruột hỏi luôn.

Tô Trung nhìn lên bắt gặp bà chủ từ hậu đường đi theo ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía mình, trong lòng bỗng thấy khó xử, há miệng muốn nói lại không dám nói.

Lần trước tiểu thư trở về chữa bệnh cho Trịnh Long Vương, trong khoảng thời gian đó Tô Trung thường chạy đến Thủy hội, làm sao mà không nhận ra thái độ của tiểu thư đối với Trịnh Long Vương có thay đổi lớn, quan hệ hai người rất là thân thiết. Nhìn tiểu thư hoàn toàn không e ngại tin đồn về bà chủ với Trịnh Long Vương, thậm chí Tô Trung còn nhận thấy, dù hiện tại hai người đó ở bên nhau, tiểu thư cũng sẽ không phản đối.

Cho nên sau khi tiểu thư đi rồi, Tô Trung cứ nghĩ rằng hai người họ sẽ không còn nỗi lo lắng gì nữa, hẳn là sẽ thường xuyên gặp nhau. Nhưng làm cho Tô Trung quá ngạc nhiên là bà chủ cùng với Trịnh Long Vương vẫn không hề gặp nhau, một lần cũng không có. Thoạt đầu ông ta không hiểu, về sau liền hiểu.

Có lẽ là hai người vẫn có kiêng kỵ, qua lại với nhau nhỡ đâu bị người ta biết, ắt ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư.

Cho nên giờ phút này, đối mặt với bà chủ, Tô Trung thật sự không đành lòng để bà biết tin tức này.

– Rốt cuộc là sao? Là Thủy hội có chuyện à? – Diệp Nhữ Xuyên hỏi dồn.

– Thủy hội không có chuyện gì lớn cả. – Tô Trung đáp.

– Thế là chuyện gì? Hôm nay có rất nhiều người không nộp thuế lại bị bắt rồi à?. Ngôn Tình Sắc

Tô Trung lại lắc đầu, – Thủy hội không có việc gì. Những người mấy ngày trước bị bắt cũng đều được thả rồi.

Diệp Nhữ Xuyên nghe thế thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Tô Trung nói tiếp:

– Nhưng Trịnh Long Vương…Ngài ấy đi tỉnh thành, nghe nói là gặp mặt Tỉnh trưởng Tiết…

Diệp Nhữ Xuyên giật mình. Tô Trung quay sang bà chủ vẫn đang nhìn mình đăm đăm, – Mọi người bên ngoài rất vui, nói tận mắt nhìn thấy người của tỉnh thành xuống đón ngài ấy. Chuyến đi này chắc là nói chuyện trao đổi với tỉnh trưởng Tiết, không biết chừng Trịnh Long Vương quay về thuế tăng sẽ được hủy bỏ, thuế lúc trước như nào sẽ được giữ nguyên. Nhưng mà…

Ông ta ngập ngừng, – Nhưng tôi đến Thủy hội tìm Tam Đương gia, nhưng cổng lớn đóng chặt. Tôi chờ nửa ngày cuối cùng mới gặp một người quen cho tôi vào. Tôi cũng không gặp được Tam đương gia mà chỉ bắt gặp lão Yêu cầm súng từ trong lao ra, nói muốn đuổi theo Đại đương gia, có chết cũng phải chết trước Đại đương gia, nhưng bị mọi người ngăn lại…

Cả người Diệp Vân Cẩm bỗng như sắp ngã.

– Bà chủ! – Tô Trung kêu lên.

Diệp Nhữ Xuyên quay sang, bắt gặp em gái nhìn như không ổn, vội đỡ lấy.

– Vân Cẩm em làm sao vậy?

Vừa may lang trung chưa đi, Diệp Nhữ Xuyên vội gọi bảo người đi gọi lại.

Diệp Vân Cẩm nói không sao, nhắm mắt lại, đợi cơn choáng váng qua đi mới yếu ớt bảo anh trai đỡ mình đi vào ngồi.

Diệp Nhữ Xuyên bảo người mang nước đường đỏ tới, em gái uống xong rồi, lại đuổi mọi người không phận sự đi, mới cau mày:

– Chuyện là sao?

Tô Trung thần sắc nặng nề:

– Cụ thể như nào tôi cũng không biết. Sau đó tôi nghe nói tối qua lúc mà người của Thủy hội đang bàn bạc nên ứng phó thế nào thì có chuyên viên của Tiết Đạo Phúc tới, chính là Tuân Đại Thọ kia. Long Vương đơn độc gặp người ta. Khi Tuân Đại Thọ đi rồi, đêm qua người của Thủy hội cả đêm không ngủ, để đèn sáng đến tận hừng đông. Sau đó buổi sáng hôm nay, mấy người Tam đương gia tiễn Trịnh Long vương đi, nói Yêu gia không chịu, bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại muốn đi, vừa hay bị tôi bắt gặp…

Giọng ông tạ hạ thấp xuống, cuối cùng dừng lại. Diệp Như Xuyên cũng yên lặng. Trong phòng yên tĩnh.

Diệp Nhữ Xuyên ngây người một lúc, nhìn em gái, bắt gặp em gái nhắt mắt, tựa lưng vào ghế như đang nhập định, liền bảo Tô Trung ra ngoài trước.

Trong phòng chỉ còn hai anh em, ông đang định khuyên em gái đi nghỉ ngơi, Diệp Vân Cẩm chợt mở mắt ra, không nói một lời xông ra ngoài, làm cho Diệp Như Xuyên giật nảy mình, vội cản lại.

– Đã muộn thế này rồi em còn định đi đâu?

– Anh đừng lo cho em.

Nói xong đẩy ông ra.

– Em trở lại cho anh! – Diệp Nhữ Xuyên kéo tay em gái lại.

– Không phải em muốn đi đấy chứ? – Diệp Nhữ Xuyên cảm nhận được nhịp tim mình đâp kịch liệt, – Chả lẽ chuyện kia là thật à?

Ông nhìn thẳng vào gương mặt không chút huyết sắc của Diệp Vân Cẩm, đè thấp giọng, cẩn thận hỏi. Thấy bà chậm rãi mở mắt ra nhìn mình, không hề có ý phủ nhận.

Liên quan đến những lời đồn đại giữa em gái mình và Trịnh Long Vương, mấy chục năm nay ông đương nhiên là có nghe nói đến, chỉ là vẫn không dám hỏi. Bất giác trong lòng ông thấy rối rắm, cũng không biết là cảm giác gì, lấy lại bình tỉnh:

– Tuyết Chí…

– Tuyết Chí là con của Trịnh Long Vương.

Diệp Vân Cẩm cắt ngang câu hỏi của anh trai, cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

– Cả đời Long vương che chở cho người khác quen rồi, hiện tại lại muốn gánh vác hết mọi chuyện thay cho thủy hộ và những thủ hạ của mình, dù là có chết đi em cũng sẽ không ngăn cản. Em cũng không có tư cách đó. Em chỉ không cam lòng thôi! Ông ta quá nhẫn tâm. Em muốn hỏi ông ta, chí ít, Tuyết Chí là cốt nhục của ông ta, ông ta đã quyết một đi không trở về, tại sao một câu gửi gắm cũng không có vậy…

– Em điên rồi à? – Diệp Nhữ Xuyên ra sức túm chặt bàn tay lạnh ngắt của em gái.

– Em đuổi theo ông ta thật, những người khác biết thì làm sao? Tộc nhân Tô gia sẽ bỏ qua miếng thịt béo bở cửa hàng Thiên Đức hay sao? Còn nữa, em không vì danh dự của mình thì cũng phải nghĩ cho Tuyết Chí chứ.

Diệp Vân Cẩm chỉ rơi nước mắt không nói gì. Diệp Nhữ Xuyên cảm nhận được tay em gái mềm hơn, cuối cùng không còn gồng sức nữa thì thở hắt ra, đang định khuyên em gái mấy câu nữa thì nghe có tiếng gõ cửa, đi qua mở cửa, bắt gặp Tô Trung trở lại, nói Tam đương gia Thủy hội tới xin gặp bà chủ, mình đã dẫn ngài ấy đến rồi.

Diệp Vân Cẩm giật mình lau nước mắt đi, quay mặt lại đã thấy Vương Nê Thu đứng ở ngoài cửa. Diệp Nhữ Xuyên mời khách vào, nhìn em gái một chút rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài.

Vương Nê Thu nét mặt nặng trĩu, ôm quyền hành lễ với Diệp Vân Cẩm xong, lấy lá thư trong người ra, đưa cho bà.

– Đại Đương gia đêm qua nhờ tôi nhất định phải tận tay chuyển cho bà chủ. Mong bà chủ nhận lấy và kiểm tra cẩn thận.

Diệp Vân Cẩm đứng đó, không nhận, chỉ hỏi:

– Những người kia đã biết chuyện kho báu rồi phải không?

Vương Nê Thu đặt phong thư dán xi kín lên trên bàn, chậm rãi đứng thẳng người, thấp giọng xác nhận, sau đó không cần Diệp Vân Cẩm hỏi lại mà tự nói:

– Số kho báu năm xưa được cất giấu trong một hang động ẩn sâu trong núi, chủ yếu là vàng. Mấy năm gần đây, Đại đương gia có lẽ cũng sợ có chuyện bất trắc, sợ có kẻ lừa gạt sự tín nhiệm của anh ấy nên anh ấy đã giao cho tôi xử lý, bí mật cho vận chuyển phần lớn số của cải đó đi. Tôi thông qua những người đáng tin cậy đã đổi nó thành đô la Mỹ, được lưu trữ trong một số ngân hàng nước ngoài khác nhau, tổng tương đương khoảng 20 triệu tệ.

– Thứ trong bì thư này chính là tất cả thông tin tài khoản và con dấu. Đại đương gia nói, để bà chủ chuyển cái này cho Tư lệnh Hạ. Người của Thủy hội cũng để lại cho cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy cần, tôi cùng các anh em sẽ đi theo cậu ấy, làm việc cho cậu ấy.

Diệp Vân Cẩm tay run nhè nhẹ chạm vào phong thư kia, – Thế anh ấy thì sao, có kế hoạch gì? Anh ấy có thể thoát thân được không…

Vương Nê Thu chỉ yên lặng.

Diệp Vân Cẩm chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn vào ông, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã chuyển sang bình tĩnh hơn.

– Là tốt hay xấu, anh cứ nói với tôi là được.

– Trước kia để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, tôi nghe theo dặn dò của Đại đương gia, có chôn một lượng thuốc nổ lớn trong đó. Đại đương gia dẫn Tiết Đạo Phúc vào đó, sau đó…

Ông dừng lại, đôi mắt như sung huyết, đỏ lên.

Diệp Vân Cẩm quay người đi.

Một lát sau, Vương Nê Thu tiếp tục nói:

– Tối hôm qua tôi cầu xin Đại đương gia để tôi đi thay anh ấy, nhưng anh ấy cự tuyệt. Anh nói đời này của anh ấy sống đến bây giờ đã đủ rồi. Nếu anh ấy không đích thân đi, chỉ sợ họ Tiết kia sẽ không đi. Tiết Đạo Phúc gây họa tại đất Xuyên bao nhiêu năm, anh ấy đã muốn diệt trừ từ lâu. Họ Tiết chết rồi, Tư lệnh Hạ càng dễ làm việc hơn…

Diệp Vân Cẩm nói giọng khàn khàn: – Không có những lời khác sao?

Vương Nê Thu lắc đầu: – Không có.

Diệp Vân Cẩm cầm phong thư trên bàn lên, ngón tay nắm chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch.

– Vương Nê Thu, năm đó tôi cứu anh mà quen biết người anh kết nghĩa này của anh. Cả đời này của anh ấy đều sống vì người khác…- Bà bỗng lẩm bẩm một câu.

Vương Nê Thu ngây người nhìn bóng lưng của bà, yên lặng.

– Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm theo dặn dò của anh ấy.

Bà không quay đầu lại, một lúc lâu sau, mới nói tiếp câu này.

Hết chương 177

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.