Sính Kiêu

Chương 182: Chương 182




Hành động giám thị nhằm vào Tô Tuyết Chí là do Chương Ích Cửu trực tiếp phụ trách, nhưng Đồng Quốc Phong vẫn không yên tâm chút nào. Nhất là gần nhất, sau khi nhận được liên tiếp các loại tin tức liên quan tới Hạ Hán Chử, dựa vào trực giác của mình, Tô Tuyết Chí này không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Nhằm đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta cũng phái thủ hạ của mình thực hiện giám thị chặt chẽ.

Ngày hôm đó sau khi ngăn được người ở trạm ga xong, tiếp theo trong vòng hơn một tháng nay, mỗi ngày những hoạt động liên quan đến người này đều được ghi chép tỉ mỉ.

Cho đến trước mắt thoạt nhìn là hoàn toàn bình thường.

Ngày 25 tháng 10, người chỉ ở trong xưởng thí nghiệm phía tây, không hề ra ngoài.

Ngày 27 tháng 10, để thuận tiện cho việc bổ sung thiết bị sau này mà đã thuê người dân trong thôn tu sửa mở rộng con đường đất ở đó, hiện tại ô tô đã có thể đi thẳng đến tận cổng chính của xưởng thí nghiệm. Cùng ngày, Tô Tuyết Chí lái chiếc xe mà Hạ Hán Chử trước đó đã để lại trong biệt thự đi đến Cục y tế làm việc, lúc trời tối mới trở về.

Ngày 29 tháng 10, tiếp tục lái xe đi lại giữa hai nơi đó.

Ngày mùng 1 tháng 11, hành trình giống ba ngày trước. Buổi sáng Tô Tuyết Chí một mình vào thành, cả một ngày làm việc ở Cục y tế, sau khi trời tối thì cũng một mình lái xe về xưởng thí nghiệm phía tây, sau đó không hề ra ngoài nữa.

Đồng Quốc Phong lật xem báo cáo một tuần trình một lần, nhíu nhíu mày:

– Còn hoạt động bên trong xưởng thí nghiệm và Cục y tế thì sao?

– Xưởng đó có trạm gác, không thể nào đi vào để giám thị được. Nhưng cửa trước cửa sau đều có người chúng ta giám sát 24/24h, không phát hiện ra tình huống khác thường gì. Trong cục y tế thì có người chúng ta, vẫn luôn giám thị chặt chẽ, báo cáo là chỉ làm công việc bình thường, cũng không có gì bất thường cả.

Đồng Quốc Phong trầm ngâm.

– Hạ Hán Chử hiện tại là tai họa ngầm to lớn đối với Tổng trưởng, lần trước khi đi anh ta là đi cùng Tô Tuyết Chí, có thể thấy sự coi trọng của anh ta với Tô Tuyết Chí này. Giam lỏng người này ở kinh sư, ngày sau sẽ có hữu dụng, hiện tại không thể để cậu ta đi khỏi đây được. Tối mai là hôn lễ của Đình Chi rồi, phu nhân Tổng trưởng xuất phát lễ tiết cũng đã gửi thiệp mời cho cậu ta. Nếu như cậu ta có đi, khách sạn kinh sư rộng lớn đông người, các cậu phải giám sát chặt chẽ cho tôi, không được để xảy ra tình huống gì biết chưa.

– Vâng ngài yên tâm! Ngày mai, dù là cậu ta đi vệ sinh người của tôi cũng sẽ theo vào. Trừ phi cậu ta là Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hóa biến mất được, bằng không tuyệt đối không qua được mắt chúng tôi đâu.

Ngày hôm sau, là ngày vui cử hành hôn lễ của hai nhà Vương Trần, gây sự chú ý của cả thành phố.

Sâm sẩm tối, Tô Tuyết Chí đã chuẩn bị xong, trước khi xuất phát thì soi gương chỉnh trang lại mình lần cuối.

Tóc ngắn, âu phục, cà vạt, giày da.

Cô cất thiệp mời, ra khỏi phòng ở đi ra cổng lớn xưởng thí nghiệm. Lúc đi đến ô tô chuẩn bị mở cửa xe, cô quay đầu lại nhìn nơi mà cô đã sinh sống làm việc hơn nửa năm qua, lên xe, khẽ gật đầu với binh lính trạm gác, lái xe rời khỏi.

Đi được nửa đường, qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy một chiếc xe bám theo phía sau. Cô vẫn tiếp tục lái vào thành, đi thẳng vào khách sạn kinh sư.

Khách sạn sang trọng này là địa điểm chính tổ chức hôn lễ của Vương Đình Chi cùng tiểu thư Trần gia. Hoàng hôn chỉ còn dải ánh sáng mỏng nhẹ, đèn đường vòng cung trên những con đường gần khách sạn đã bật sáng từ sớm. Đèn bên trong và bên ngoài khách sạn càng thêm rực rỡ. Những chiếc ô tô xe sang với nhiều kiểu dáng nối tiếp nhau đến, các khách VIP mặc nhiều trang phục khác nhau ra vào cổng với nụ cười tươi rói.

Tô Tuyết Chí dừng xe xong đi đến trước cửa khách sạn.

Tối nay tập hợp đủ tất cả các quan chức cấp cao toàn thành bắt đầu từ Tổng thống và đặc sứ từ các quốc gia khác nhau, công tác bảo an dĩ nhiên được coi trọng, ngoài lỏng trong chặt. Thiếp mời được gửi cho riêng từng người, không có thiếp mời thì không được đi vào.

Trần gia tây hóa, trong gia tộc nhiều người, có nhiều người từng ra nước ngoài du học, muốn biểu dương tư tưởng thời đại mới, nhà họ Vương cuối cùng cũng đồng ý tổ chức nghi thức hôn lễ kiểu phương Tây. Thời gian bắt đầu vào lúc sáu giờ tối. Tuyết Chí đưa thiệp mời ra, thuận lợi đi vào.

Trong sảnh cưới được trang trí cực kỳ sang trọng, hoa tươi khắp nơi. Cách 6 giờ tối chỉ còn mười lăm phút nữa mà khách khứa hầu như đều đã có mặt đông đủ, trang phục lịch sự đẹp đẽ, cười cười nói nói.

Tô Tuyết Chí vừa đi vào đã nhìn thấy Chương Ích Cửu đang đứng nói chuyện cùng mấy người tổng thống Phương Sùng Ân, nhưng anh ta lại không chút để tâm đến, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang tìm ai đó.

Tô Tuyết Chí không bước tới, đang muốn tìm một vị trí để ngồi xuống, Chương Ích Cửu bỗng nhìn thấy cô, hơi lưỡng lự một chút nhưng vẫn chủ động đi tới, mỉm cười chào hỏi với cô, hỏi cô dạo này như thế nào.

Tô Tuyết Chí ứng phó có lệ.

– Cậu họ của cậu ở bên ngoài dạo này động tĩnh lớn ghê….

Anh ta nhìn bốn phía.

– Gần đây anh ta có liên lạc gì với cậu không?

Gương mặt anh ta vẫn treo nụ cười, như là tiện thể hạ thấp giọng hỏi.

– Có liên lạc hay không người của các anh không báo cáo à? –Tô Tuyết Chí cũng cười đáp lại.

Chương Ích Cửu mặt không đổi sắc, vẫn cười cười:

– Thứ lỗi thứ lỗi. Tôi cũng làm tròn chức trách thôi, tin rằng tiểu Tô hiểu cho.

Tô Tuyết Chí chỉ cười cười, đúng lúc này, những tiếng vỗ tay hoan hô vang lên. Cô nhìn lại, thấy là gia chủ tối nay đã đi vào.

Vương Hiếu Khôn cùng Vương phu nhân mặc hỉ phục đi cùng nhà họ Trần, mấy người bước đi trên tấm thảm gấm trải giữa khách sạn, vừa đi vừa gật đầu chào hỏi với khách quý hai bên, mặt mày tươi cười, vui vẻ hớn hở.

– Tiểu Tô cậu tự nhiên nhé, hiếm khi được ra ngoài cứ chơi vui vẻ vào. Tôi đi trước.

Chương Ích Cửu nhìn thấy vậy vội nói mấy câu ái ngại rồi đi ngay. Rất nhanh, trong những tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng nhiệt liệt, hai nhà ngồi xuống, hôn lễ bắt đầu. Công tử nhà họ Vương đứng ở một đầu thảm đỏ, cô dâu đứng ở đầu bên kia.

Khi người mới xuất hiện trước mặt mọi người, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, ai nấy cũng khen ngợi kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh.

Đúng thực là như thế.

Công tử nhà họ Vương vốn tuấn tú lịch sự, tối nay mặc lễ phục quân trang mới tinh thẳng thớm, càng làm nổi bật vẻ anh tuấn của mình.

Trần tiểu thư danh môn khuê tú, xinh đẹp vô cùng, mặc bộ váy cưới màu trắng thướt tha tựa như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cô ấy cười xấu hổ, bám vào cánh tay của bố, được đưa đến trước mặt chú rể, cùng nhau nhận sự chúc phúc của mục sư.

Người chịu trách nhiệm dẫn chương trình cho buổi hôn lê là quan chức nội vụ, nói năng dí dỏm hài hước, dẫn dắt lưu loát. Theo sự lôi kéo của anh ta, bầu không khí của hôn lễ rất thoải mái, tiếng cười tiếng nói không ngừng.

Tô Tuyết Chí yên lặng xem một chốc lát sau đó lặng lẽ lui ra, đi về hướng nhà vệ sinh. Vừa đi vào nhà vệ sinh nam, phía sau có người đội mũ đen đi theo vào, dừng ở đối diện, giả bộ như hút thuốc lá.

Tô Tuyết Chí điềm nhiên như không đẩy cửa đi vào, xả nước, đi ra rửa tay, sau đó ra khỏi nhà vệ sinh.

Người mũ đen lập tức đi theo ra ngoài, bám rất sát.

Đinh Xuân Sơn đã cho cô xem sơ đồ các tầng của khách sạn. Cô hy vọng nhiều vào vị trí cửa ra vào và cầu thang của khách sạn. Cô quay trở lại hướng sảnh lớn, lúc sắp đến đột ngột rẽ một cái, người đã không thấy.

Gã theo dõi cô lập tức đuổi theo, lúc rẽ qua, phát hiện đó là một cầu thang nhỏ dành riêng cho nhân viên khách sạn thì vội vàng xông lên. Chờ gã đó lên cầu thang nhỏ xông lên tầng trên, Tô Tuyết Chí vừa trốn trong một chỗ hẻo lánh ngay dưới gầm cầu thang lập tức đi ra, quay ngược trở lại, đi vào thang máy, nhờ người điều khiển đưa mình lên tầng 6, khi ra ngoài thì đổi đi thang bộ.

Khách sạn có 8 tầng, mấy trăm phòng, tối nay được bao toàn bộ, trở thành nơi nghỉ ngơi cho khách tham dự hôn lễ. Vào thời gian này, trong hành lang im ắng, không có một ai.

Tô Tuyết Chí xuôi theo bậc thang cao ốc đi lên tầng cao nhất, cuối cùng, gõ vào căn phòng thứ hai bên tay trái sát hành lang.

Cánh cửa được mở ra ngay lập tức, cô đi vào.

Đường tiểu thư nhìn trái nhìn phải hành lang, đóng cửa khóa trái lại, đưa cô vào trong, thấp giọng nói:

– Đồ chị mang đến rồi, bên trong kia kìa.

Tô Tuyết Chí đi vào buồng trong, cấp tốc cởi quần áo ra, từ trong ra ngoài, thay bằng bộ trang phục nữ đã được chuẩn bị sẵn. Đó là một chiếc váy nhung màu tím tuyệt đẹp dài đến mắt cá chân, giày cao gót, tóc dài xoăn, đội mũ có lông viền ren che nửa mặt dành cho phụ nữ.

Mặc xong rồi, cô lấy trong túi xách ra một thỏi son. Chiếc ống màu vàng kim thanh mảnh và tinh tế, trên đó có in hình bông hồng đỏ thắm.

Cô soi gương thoa son lên môi, mím miệng, sau đó bước ra khỏi phòng trong.

Đường tiểu thư nhìn cô không chớp mắt.

Mặc dù đã biết cô là phụ nữ, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy cô gái nhỏ này ăn mặc trang phục nữ giới, trong mắt Đường tiểu thư vẫn lộ ra sự ngỡ ngàng không thể tin nổi.

– Tô tiểu thư, trước khi biết em, nếu như có người nói với chị phụ nữ chúng ta có thể làm được những chuyện như em đã từng làm, chị sẽ không tin đâu. Nhưng giờ thì chị tin rồi. Cùng là phụ nữ, chị cũng thấy kiêu ngạo, thật đó. Chẳng trách Tư lệnh Hạ lại yêu em như thế. Nếu chị là đàn ông, chị cũng sẽ bị em làm cho điên đảo.

Cô ấy nói rất chân thành.

Tô Tuyết Chí mỉm cười:

– Chị cũng vậy mà, chỉ là vị nữ sĩ phi thường đủ để người khác kính nể. Đường tiểu thư, cám ơn chị. Em phải đi rồi.

Đường tiểu thư lấy lại tinh thần, biết nơi này không nên ở lâu bèn gật đầu đưa cô ra. Hai người vừa ra đến cửa, đang định mở cửa bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng đập cửa.

Đường tiểu thư khựng bước lại, liếc Tô Tuyết Chí.

– Ai vậy? – Cô ấy hỏi.

– Là anh. Em thế nào rồi?

Bên ngoài vang lên giọng của Chương Ích Cửu.

Anh ta theo đuổi Đường tiểu thư khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có được người đẹp trong tay. Hôm nay là lễ thành hôn của công tử nhà họ Vương, Chương Ích Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định, mượn cơ hội này mời Đường tiểu thư lấy thân phận là bạn gái mình tới tham dự hôn lễ.

Có lẽ Đường tiểu thư cho rằng trong những trường hợp như này rất giúp ích cho việc gia tăng thân phận của mình cho nên đã đồng ý. Sáng nay cô ấy đến thì vào đây nghỉ luôn, không ngờ không may là vừa đến trong người không khỏe. Chương Ích Cửu mời bác sĩ tây y đến khám cho cô, kết quả là có dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn nhẹ, có lẽ là lúc ở trên tàu đã ăn thức ăn không sạch sẽ. Cả ban ngày cô ấy đều nghỉ ở trong phòng.

Buổi tối, đã đến giờ tổ chức hôn lễ rồi mà Chương Ích Cửu thấy cô ây còn chưa xuống, trong lòng không yên, vừa rồi tranh thủ mà lén chạy ra tìm cô ấy.

Đường tiểu thư quay sang đánh mắt với Tô Tuyết Chí. Tô Tuyết Chí hiểu ngay ý cô ấy, đi vào, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nấp vào sau tấm rèm sát đất ngay bên cửa sổ.

Đường tiểu thư mở cửa.

Chương Ích Cửu đi vào, bắt gặp Đường tiểu thư còn tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, môi cũng tái, khí sắc không được tốt, so với bình thường lộ vẻ yếu ớt mảnh mai hơn rất nhiều, nhưng như thế càng khiến người ta xót xa yêu thương hơn mà thôi.

Anh ta hỏi han sức khỏe của cô ấy. Nghe cô ấy nói mình vẫn chưa khỏe hẳn thì bảo cô ấy đi nghỉ ngơi.

Đường tiểu thư túm lấy mái tóc dài:

– Hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng long trọng như thế, đã tới rồi mà không đi thì có phải tiếc lắm không? Tiếc lắm đó.

Chương Ích Cửu nhìn cô ấy không chớp mắt:

– Có gì mà tiếc chứ. Sức khỏe của em quan trọng hơn.

Đường tiểu thư lại không thuận theo:

– Vừa rồi em đang định xuống đấy. Anh cứ ngồi tự nhiên chờ em một lát, em đi vào thay quần áo, chải tóc tai đã.

Nói xong cười một tiếng đi vào phòng tắm, tiếp đó là vặn khóa cửa cụp một cái, khóa trái cửa.

Chương Ích Cửu nhún vai, đành phải ngồi xuống sô pha chờ. Anh ta nhìn quanh một vòng, đang muốn hút điếu thuốc giết thời gian, bỗng nhiên nghe tiếng kêu sợ hãi của Đường tiểu thư phát ra từ trong phòng tắm.

Chương Ích Cửu nhảy dựng lên, xông tới gõ cửa hỏi có chuyện gì.

– Vừa rồi có con chuột chui ra, hại em bị trượt chân. Em không dậy nổi…- Cách cánh cửa, giọng nói mang theo cơn đau cố kiềm chế của Đường tiểu thư vọng ra.

Chương Ích Cửu một cước đá tung cửa, quả nhiên bắt gặp Đường tiểu thư nằm dưới đất, mép váy lật lên, lộ ra đoạn cẳng chân trắng mịn như tuyết, trên đùi lộ rõ vết thương do bị ngã cọ sát mà ra, làn da bị xước, máu chảy ra.

Anh ta hết hồn ngồi xuống, muốn kiểm tra vết thương cho cô ấy.

– Chuột. Em sợ nhất là chuột. Thứ đáng ghét.

Đường tiểu thư lại không để ý đến thương thế của mình, mặt tái nhợt, đưa tay nắm lấy cánh tay của Chương Ích Cửu. Cô ấy dựa rất gần, cả người gần như rúc vào lòng của người đàn ông, mùi hương thoang thoảng thấm tận vào trong phế phủ.

Nhờ có con chuột kia mà được ôm ấp người đẹp vào trong lòng, Chương Ích Cửu rung động cả tâm can, ngay lập tức ôm người đẹp vào lòng, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô ấy, thì thầm an ủi, nói có mình ở đây, sẽ không sao hết.

Tô Tuyết Chí rời khỏi sau tấm rèm lặng lẽ mở cửa lách ra ngoài, ép mũ thấp xuống, dùng mạng che mặt che nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ thắm, như một nữ khách bình thường, đi thang máy xuống dưới.

Vừa xuống đến tầng dưới chót, người điều khiển thang máy mở cửa, chỉ thấy gã mũ đen theo dõi mình lao đến, miêu tả hình dáng của cô, hỏi người điều khiển thang máy có nhìn thấy người hay không.

Người điều khiển thang máy nói:

– Có thấy.

– Đi tầng nào?

– Tầng 6.

Gã mũ đen lập tức gọi người canh giữ đầu bậc thang, mang theo những người còn lại đi vào thang máy, ra lệnh đi lên tầng 6.

Tô Tuyết Chí trong làn váy dài thướt tha, giẫm lên giày cao gót, tư thái ưu nhã từ trong thang máy đi ra ngoài.

Mấy người tiến sĩ Dư đã phân chia mấy lần, được cô dùng ô tô đưa ra ngoài rồi. Hiện tại họ đã bắt tay vào con đường đến vùng đất mới.

Mà giờ khắc này, tại đầu ngõ nhỏ phía cửa sau khách sạn, Đinh Xuân Sơn cũng đang ở trong xe chờ cô.

Cửa thang máy đóng lại sau lưng cô, kèm theo là tiếng móc xích phát ra rầm rĩ, đi lên cao.

Tô Tuyết Chí tiếp tục đi về hướng cửa sau.

Hết chương 182

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.