Sính Kiêu

Chương 56: Chương 56




Về phạm vi điều tra hung thủ trở nên rõ ràng hơn.

Là cơ bản có hiểu biết về y học.

Thi thể được phát hiện ở hồ nước nhà họ Phó, có lẽ đó chính là hiện trường đầu tiên. Nếu không, khoảng thời gian đó, trừ phi toàn bộ người làm nhà họ Phó nói dối tập thể, bằng không, muốn dời thi thê từ chỗ khác vào trong, không thể nào không bị người khác phát hiện được, cũng không thể xóa sạch mọi dấu vết trên đường được. Mà điều này, Cục cảnh sát đã điều tra rồi và khẳng định là không có.

Nhưng phạm vi của các đối tượng bị nghi ngờ vì thế bị thu hẹp, thậm chí còn bị ám chỉ. Trong hồ sơ tài liệu, người của nhà họ Phó hiểu về y học, dựa theo hiểu biết trước mắt thì chỉ có con thứ của Thuyền vương là Phó Minh Thành. Vào buổi chiều xảy ra vụ án, những người khác đều ở nhà, bao gồm cà Thuyền vương đang hôn mê.

Bởi thế, Phó Minh Thành chưa đầy một ngày được Tôn Mạnh Tiên đích thân tiễn ra tận cổng lại lần nữa trở thành người bị hiềm nghi lại bị người của Cục cảnh sát mời đến, yêu cầu anh tiếp tục hỗ trợ điều tra.

Sau khi Phó Minh Thành vào phòng thẩm vấn một lần nữa, theo những gì Tô Tuyết Chí hỏi thăm được từ Hạ Hán Chử thì anh vẫn luôn im lặng, không nói một câu nào, vừa không nhận tội, cũng không phủ nhận những cáo buộc trên đầu mình.

Bởi vì không có chứng cứ xác thực, ngay cả kim tiêm liên quan đến hung khí cũng khả năng đã bị tiêu hủy, tất cả đều dựa vào suy luận và phán đoán được đưa ra sau khi khám nghiệm tử thi đối với người chết, vả lại vì thân phận của anh, bên phía Cục cảnh sát cũng không ép hình bức cung. Cứ như vậy, vụ án kéo dài mấy ngày, nhưng phán xét của giới bên ngoài thì tin chắc rằng Phó Minh Thành chính là hung thủ thật sự, có thể định tội rồi.

Chiều hôm nay, Tô Tuyết Chí ngồi trên thư viện, hai mắt nhìn đăm đăm vào tài liệu trước mặt, nhưng trong đầu lại là những hình ảnh của việc khám nghiệm tử thi ngày hôm đó.

Mấy ngày nay, cô lúc nào cũng như vậy, tinh thần hoảng hốt, cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nghĩ ra được đó là gì.

Không nghĩ ra, tâm tình cứ mãi bất an.

Cô lại lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu dựng lại cảnh tượng một lần nữa, như lại quay về nhà xác của bệnh viện, lại một lần nữa bắt đầu kiểm tra lại.

Kiểm tra thân thể, rút ra thủy tinh thể, tìm được dấu vết kim tiêm, kiểm tra miệng mũi, tìm được dấu vết thuốc mê mà hung thủ để lại…

Đột nhiên, Tô Tuyết Chí đầu óc sáng bừng lên. Những thiếu sót mà mấy ngày trước cô tìm kiếm mà không tìm ra được bỗng trở nên rõ ràng.

Tim cô đập nhanh hơn, gấp sách lại, đứng bật lên, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của những học viên bên cạnh, chạy ra ngoài.

Những lời muốn nói, cô thấy không thích hợp trao đổi thông qua điện thoại. Buổi tối, cô xin nghỉ xong vội vã đến Bộ tư lệnh tìm Hạ Hán Chử. Ngồi xe kéo chạy tới đầu phố trước trụ sở, lúc xuống xe trả tiền thì nhìn thấy ở cửa Bộ Tư lệnh có người đứng đó.

Là Thập Nhị tiểu thư nhà họ Tào, đội mũ tròn màu tím tuyết, tay đeo găng tay da cừu, khoác chiếc áo choàng dạ nỉ dài cùng màu với găng tay da đính trang sức màu trắng, vạt áo choàng mở rộng, lộ tà váy với những họa tiết thêu tinh xảo và đẹp mắt, trông giống như một chiếc váy lễ phục để tham gia một dịp nào đó. Chân đi đôi bốt mũi nhọn cao gót màu đen.

Cô ấy lặng lẽ đợi ở đó. Một vạt nắng chiều vẩy tới đó, ánh sáng vàng rực bao quanh người đẹp, bóng dáng màu tím phản chiếu lên bức tường lạnh xám của trụ sở Bộ tư lệnh ngay gần đó, tạo thành một bức tranh sơn dầu phương tây.

Đinh Xuân Sơn ở trong đại viện hình như cũng thấy cô ấy, gấp gáp bước nhanh đi ra, nói chuyện với cô ấy.

Khi Tô Tuyết Chí đi đến gần, nghe thấy Đinh Xuân Sơn nói:

– Tào tiểu thư, cô không đi vào thật à? Có cần tôi thông báo một tiếng giúp không?

Tào tiểu thư cười nói:

– Không cần đầu. Tôi và Tư lệnh buổi tối phải tham dự một bữa tiệc, trước khi tới tôi đã gọi điện báo anh ấy rồi. Anh ấy nói 5 giờ sẽ xuống.

Cô ấy cúi nhìn đồng hồ.

– 5 giờ rồi.

Vừa dứt lời, một chiếc xe đúng giờ lái từ trong sân Bộ tư lệnh đi ra, đỗ ngay bên cô ấy, một người bước xuống xe.

Hạ Hán Chử đích thân lái xe.

Đinh Xuân Sơn cùng vệ binh đứng thẳng lên, hành lễ với anh:

– Tư lệnh!

Anh gật đầu, bước đến bên người đẹp, nói nhỏ:

– Sao em phải tự tới làm gì, để tôi đi đón em là được.

Thập Nhị tiểu thư cười nói:

– Anh bận mà, dù sao em cũng rảnh, tới đây chờ anh cũng thế cả.

Anh không nói gì nữa, mở cửa xe cho cô ấy, chờ cô ấy ngồi vào rồi thì đóng cửa, sau đó ngồi lên vị trí lái.

Khi anh và Thập Nhị tiểu thư nói chuyện, Tô Tuyết Chí đã dừng bước, thấy hai người nói xong, cô thoáng ngập ngừng một chút, sau đó bước nhanh lên:

– Hạ…

Cửa xe đã đóng lại rồi.

Anh không nghe thấy, cũng không để ý, lái xe đi.

– Ồ, Tô Tuyết Chí, sao cậu lại tới đây?

Đinh Xuân Sơn định đi vào thì nhìn thấy cô, ngạc nhiên đi tới.

– Có chút việc…

Tô Tuyết Chí giải thích.

– Tìm Tứ gia đúng không? Anh ấy vừa đi cùng Thập Nhị tiểu thư rồi. Cậu cũng thấy đúng không, thế sao không gọi?

– Không sao, lần sau cũng được.

Tô Tuyết Chí đáp xong thì đi.

Cô hơi hối hận rồi, sao khi nãy cô không gọi to lên một chút. Chỉ cần nói mấy câu thôi, cũng không chiếm mấy phút của anh và Tào tiểu thư đâu.

Nếu đã xin nghỉ rồi, dĩ nhiên cô sẽ không cứ thế mà trở về.

Cô không quay về trường ngay mà đi làm việc của mình, đến chỗ người môi giới cho thuê nhà lần trước hỏi tiến triển việc tìm nhà đến đâu rồi.

Cô muốn thuê nhà ở, vị trí tốt nhất là gần đồn cảnh sát chỗ anh họ làm việc, tiện để anh họ qua lại, mặt khác, nhất định phải có buồng tắm riêng, có bồn cầu tự hoại.

Người môi giới gặp cô thì xin lỗi liên tục, nói nhà mà cô muốn thuê mọi thứ khác đều dễ xử lý, có một đống đang chờ cho thuê, nhưng riêng yêu cầu có phòng tắm và bồn cậu xả thì hơi khó, những nhà trong khu vực đó đều kiểu nhà cũ, tạm thời chưa tìm được theo yêu cầu.

– Thiếu gia, tôi vì tìm nhà cho cậu mà đôi giày tháng trước vừa mua giờ đã mòn vẹt cả đế rồi, không tin cậu nhìn xem đi.

Người môi giới thuê nhà kể khổ,

– Hay là thế này, tôi tìm ở vị trí khác cho cậu được không?

Tô Tuyết Chí cũng cảm thấy mình cũng hơi làm khó cho người ta. Vị trí đồn cảnh sát của anh họ nằm ở khu thành cổ, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm một căn nhà có phòng tắm và thiết bị mới nhất để thuê thì đúng là hơi khó khăn. Nghĩ một chút thì đồng ý, nhưng không được xa quá.

– Được rồi, nhớ rồi, cậu nói gì là cái đó. Công việc của chúng tôi là làm chân chạy cho các cậu, để những khách như các cậu vừa lòng. Thiếu gia đúng là ngọc thụ lâm phong, mặt mang hoa đào, nếu chưa hôn phối, tôi đảm bảo với cậu là không tới hai tháng thì nhất định có chuyện vui tới cửa. Cậu đừng cười, tôi ngoài làm việc ra thì còn biết xem tướng nữa đó. Thế nhé, cậu đi nhé, để tôi tiễn cậu…

Tô Tuyết Chí mỉm cười, lấy hai hào trong túi ra đưa cho người môi giới thuê nhà miệng lưỡi lưu loát này. Người môi giới nhận lấy cảm ơn liên hồi. Đợi cô đi chưa được mấy bước thì tiếp theo lại có khách tới nữa, lại nghe anh ta nói:

– Ôi ngài tới rồi, có tin tức tốt, tôi đã tìm được nhà cho thuê cho ngài rồi. Ôi trời vì tìm nhà cho ngài mà đôi giày tháng trước tôi vừa mua giờ đã mòn cả đế rồi….

Tô Tuyết Chí tức thì thấy xót hai hào mà mình vừa boa cho anh ta. Theo giá cả hiện tại, hai hào đi đến chỗ miếu Thành Hoàng ăn gì đó, ít nhất cũng ăn được mấy bát mỳ trộn tương ngon lành rồi.

Trời tối xuống, cô ăn tạm gì đó, biết Hạ Hán Chử sẽ không về sớm, không quên việc rèn luyện, không để tâm ánh mắt của người đi đường chạy bộ một mạch đến gần Hạ Công Quán.

Cô ngừng một chút, lau mồ hôi lại chạy tiếp, đồng thời điều chỉnh hô hấp, rồi chuyển sang đi bộ, khi dọc theo con đường cây Ngô Đồng đi đến trước cổng lớn nhà họ Hạ thì đã khoảng 8 giờ tối.

Hạ Lan Tuyết hình như có mấy bạn học nữ tới chơi, hiện tại vừa lúc ra về, từ xa, Tô Tuyết Chí nhìn thấy cô ấy tiễn người ta đi ra.

Mấy người bạn đi rồi, Hạ Lan Tuyết quay người đi vào, lão Hạ gác cổng đóng cổng lại, Tô Tuyết Chí cũng không đi lên mà đứng sau một cây ngô đồng mà chờ đợi.

Đêm càng lúc càng sâu, có lẽ tới khoảng 10 giờ rưỡi tối, Hạ Hán Chử vẫn chưa về.

Hơi nóng do chạy bộ đã tan biến từ lâu, cô rét run, đặc biệt là bàn chân, giày đông cũng không ngăn được cái lạnh, ngón chân cô gần như tê dại không còn cảm giác gì nữa.

Tô Tuyết Chí càng hối hận vì mình đã do dự vào lúc chiều, mất thời gian cả buổi tối không nói, cũng không biết có chờ được lúc Hạ Hán Chử trở về hay không nữa.

Nhỡ đâu anh ngủ lại bên ngoài, hoặc là đi cùng Thập Nhị tiểu thư đến nửa đêm thì sao, cô không thể nào đợi được lâu như thế.

Cô quyết định chờ nửa giờ nữa, nếu anh vẫn chưa về thì đành phải để ngày mai vậy.

Vì ra ngoài quá gấp mà cô không mang găng tay, xoa xoa ngón tay, hà hơi, nhảy lên tại chỗ vài cái, định chạy bộ ở khu vực gần đây một chút bỗng từ xa thấy có một chiếc ô tô chạy tới, đang đi về hướng Hạ Công Quán, dừng ở ngoài cổng lớn.

Lão Hạ ra mở cổng.

Tô Tuyết Chí không do dự nữa mà chạy tới, gõ cửa xe.

Hạ Hán Chử quay sang, thấy là cô thì ngẩn người:

– Là cậu?

Tô Tuyết Chí chào một tiếng cậu họ.

– Cháu có việc muốn tìm cậu họ một chút.

Anh chỉ vào trong:

– Vào đi thôi.

– Không cần đâu ạ, chỉ nói mấy câu thôi.

Anh nhìn cô, xuống xe, đi đến chỗ cây ngô đồng mà cô vừa đứng đợi.

– Có chuyện gì?

Anh hỏi, đứng rất gần.

Tô Tuyết Chí khứu giác nhạy bén, khi cơ thể anh đứng sát gần, trong không khí lạnh lẽo của đêm đông, cô đã ngửi được mùi nước hoa rất nhẹ.

Là nước hoa của hoa hồng.

Cô hơi dịch ra sau một chút.

– Chờ lâu rồi à? – Anh hỏi.

– Cũng không lâu lắm…

Tô Tuyết Chí đáp qua quýt, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, ngẩng lên nhìn anh, nói thẳng:

– Cháu đã suy nghĩ mấy ngày và có một quan điểm mới, nghĩ rằng cần phải nói với cậu họ. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của riêng cháu, cung cấp để cậu họ tham khảo mà thôi.

– Nói đi.

– Cá nhân cháu cho rằng, hiện tại phán định Phó Minh Thành là hung thủ là không có tính xác thực.

Anh không nói gì cả.

Chỗ này không có ánh đèn đường, chỉ có ánh điện nơi cổng lớn nhà họ Hạ hắt tới. Anh quay lưng về phía nguồn ánh sáng lạnh lẽo kia, gương mặt ẩn vào trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại như sinh vật sống về đêm, lóe lên tia sáng.

Tô Tuyết Chí có thể cảm thấy anh đang nhìn mình, liền bổ sung:

– Cho nên tốt nhất vẫn là mở rộng phạm vi, tiếp tục điều tra. Đương nhiên, chỉ là kiến nghị của cá nhân cháu.

– Cậu tin tưởng Phó Minh Thành như vậy à? – Anh chậm rãi hỏi một câu.

Tô Tuyết Chí nghiêm trang nói:

– Cháu tin tưởng chứng cứ. Chứng cứ trước mắt đúng là chỉ vào thầy ấy, nhưng cháu cho rằng, hung thủ không nhất định chính là thầy ấy. Với kiến thức y học của thầy ấy, khi đó thầy ấy hẳn nên sử dụng đủ liều thuốc gây hôn mê, cộng với chiều cao và sức mạnh đàn ông, trong thời gian ngắn ngủi vài giây nhanh chóng chế phục người chết là hoàn toàn có khả năng. Như vậy, dù là lúc khám nghiệm tử thi, miệng và mũi người chết cũng sẽ không để lại dấu vết rõ ràng, chứ không khiến cho niêm mạc mũi của người chết xuất hiện tình trạng vỡ cục bộ và xuất huyết mảnh lông như thế.

Cô dừng lại một chút.

– Cho nên, cháu có một ý tưởng mới, hung thủ có lẽ là không rành về liều lượng gây mê, điều này cũng bình thường. Dù là bác sĩ, không phải là bác sĩ gây tê chuyên nghiệp, đối với yêu cầu về liều lượng thuốc như nào với thể trọng chưa chắc đã nắm rõ. Hoặc là, liều thuốc đủ rồi, nhưng hung thủ lại không đủ mạnh, khi người chết giãy giụa theo bản năng mà tránh được, dẫn tới hít vào không đủ, vì thế thao tác lặp lại, mới dẫn đến chấn thương mà chúng ta đã thấy.

– Cháu nói xong rồi, để cậu họ tham khảo ạ.

Cuối cùng cô nói.

Hạ Hán Chử yên lặng một lát.

– Cậu cho rằng không phải anh ta làm?

– Cậu vẫn kiên trì theo đuổi công bằng, trả lại sự thật, điều tra ra hung phạm?

Anh dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, giọng bình thản, không hề nghe ra có ý chế giễu gì cả.

Tô Tuyết Chí cũng lờ mờ hiểu rằng, trên thực tế, bao gồm cả Hạ Hán Chử, cái mà họ theo đuổi có lẽ chỉ là kết quả.

Nói không chừng, họ có thể sử dụng những suy luận của mình để đưa ra kết quả không cần thiết, nhận định Phó Minh Thành là hung thủ, lấy cái này để làm một cuộc giao dịch với bà Phó mà không ai có thể nhìn ra được.

Cái gì cũng đều có thể.

Cô nhớ tới tiệc mừng thọ đêm đó, bản thân cũng tham dự vào một màn che giấu chứng cứ, nghĩ tới tài nguyên cùng thực lực của nhà họ Phó đang bị khắp nơi nhòm ngó, tâm trạng bỗng trở nên chán chường và thất vọng.

Không biết tại sao, có lẽ là mượn bóng đêm, hốc mắt cô không kìm nén được mà nóng bỏng lên.

– Không, cậu họ hiểu lầm rồi. Cháu không có tư cách nói những lời này.

– Cháu chỉ xuất phát từ chức trách của một người làm nhiệm vụ giám định y học để giải thích những phát hiện của cháu cho mọi người, hy vọng cố gắng hết sức để tiếp cận sự thật, tiếp tục điều tra ra hung thủ thật sự mà thôi.

Cô dừng lại, đè nén lại cảm giác nóng hổi rưng rưng nơi đáy mắt.

– Trên thực tế, nếu có thể chứng minh Phó Minh Thành không phải hung thủ, đợi khi thầy ấy tiếp quản Phó thị, thầy ấy cũng biết nên làm như thế nào.

– Cháu chỉ muốn nói những điều này. Ngài đi vào đi ạ, cháu không phiền ngài nữa. Cháu đi đây.

Cô gật đầu với anh, xoay người rời đi.

Bước chân của cô ban đầu vẫn bình thường, lúc rời khỏi cổng lớn nhà họ Hạ bước lên con đường cây ngô đồng rồi, con phố đêm không một bóng người, rộng và thẳng tắp. Một mình cô đón cơn gió đêm lạnh như băng, dẫm lên lá rụng kêu sàn sạt, chân bắt đầu bước nhanh hơn, càng đi càng nhanh.

Bỗng phía sau có chiếc ô tô lái tới, dừng bên người cô.

Cô vội ngoảnh mặt đi, lại lần nữa ép cảm giác nóng hổi vừa trào ra trong mắt mình mới quay qua, thấy anh ngồi trên xe, một tay cầm một tay lái, ngoảnh sang nói với cô:

– Cậu về không tiện, đi lên đi, tôi đưa cậu về.

Hết chương 56

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.