Sính Kiêu

Chương 65: Chương 65




Đây là lần đầu tiên Tô Tuyết Chí đến nhà họ Phó.

Nó cho cô cảm giác vô cùng lớn, giống như dáng vẻ của một gia đình hào môn giàu có nên có, người hầu cũng rất nhiều. Cô và hiệu trưởng đi theo Phó Minh Thành đi vào trong, trên đường có gặp những người hầu nam, mặc áo dài, chắc là quản sự, quần áo ngắn là tạp dịch, hầu gái thì không luận tuổi tác đều là áo lửng tay bó màu xanh đậm để dễ làm việc, quần màu đen, giày vải màu đen. Theo Phó Minh Thành tiến vào tòa nhà chính, một số người làm việc trong nhà, thậm chí là quản sự, cũng tạo cho cô cảm giác đều là người mới, chưa mấy quen thuộc với nơi này, quần áo trên người trông còn mới tinh, kiểu như mới mặc chưa được mấy ngày.

Cô không nhìn thấy Phó phu nhân đâu. Nghe nói người của đại phòng nhà họ Phó đã dọn đi toàn bộ rồi, lại kết hợp với những gì chứng kiến, rất nhiều người hầu của nhà họ Phó có lẽ là cũng đã thay được đổi rồi.

Phó Minh Thành mời hiệu trưởng Hòa và Tô Tuyết Chí ngồi xuống, pha trà.

Hiệu trưởng Hòa nhắc tới chuyện quyên góp tiền và cảm ơn anh.

Anh cười nói, hiện tại đây là điều duy nhất anh có thể làm cho ngành y, và anh hy vọng nó sẽ hữu ích cho công việc của họ.

Hiệu trưởng Hòa có đề xuất rằng phòng thí nghiệm sắp thành lập sẽ đặt theo tên của Thuyền vương do một tay Phó thị sáng lập, cũng thiết lập một phòng trưng bày liên quan đến cuộc đời của Thuyền vương để tưởng nhớ.

– Tiểu Tô, chuyện này em phụ trách nhé.

Tô Tuyết Chí đáp vâng.

Phó Minh Thành yên lặng một lát, mỉm cười:

– Tuy cha em đã mất, nhưng tinh thần vẫn có thể tiếp tục theo cách này. Đó là niềm vinh dự cho ông và là niềm an ủi cho em. Em cảm cảm ơn thầy.

Anh đứng lên, khom người cám ơn Hiệu trưởng. Hiệu trưởng vội đáp lễ, ngồi một lát nữa thì bảo Tô Tuyết Chí trao đổi sơ bộ với Phó Minh Thành, cách thiết lập nội dung trưng bày của showroom, ông còn có việc khác nên đi trước.

Phó Minh Thành tiễn hiệu trưởng xong quay về dẫn Tô Tuyết Chí đi vào thư phòng mà lúc sinh thời Thuyền vương vẫn thường làm việc, giới thiệu qua với cô, nói:

– Làm phiền em rồi. Có yêu cầu gì thì em cứ tới, bên tôi lúc nào cũng sẵn sàng phối hợp.

Mặc dù không có liên hệ với người đã khuất và cũng không biết về cuộc đời của ông ấy, nhưng đối với việc Thuyền vương vào mấy năm trước sẵn sàng đáp ứng đề nghị ​​tiếp nhận giải phẫu nghiên cứu y học sau khi chết, Tô Tuyết Chí cũng vô cùng tôn kính ông.

Dù có bận đến mấy thì cô nhất định sẽ phải làm tốt chuyện này.

Cô gật đầu, nói không thành vấn đề.

Tham quan xong thư phòng, qua Phó Minh Thành thì cô cung đã cơ bản hiểu biết về cuộc đời của Thuyền vương rồi. Tô Tuyết Chí nghĩ đến căn bệnh cùng với ca phẫu thuật mà Thuyền vương đã trải qua, rất là điển hình, vì vậy cô hỏi liệu có thể lập một bộ hồ sơ y tế để sinh viên y khoa dùng tham khảo và nghiên cứu không.

Phó Minh Thành đồng ý ngay, nói anh sẽ tự tay sắp xếp tất cả hồ sơ về các lần khám bệnh và đơn thuốc được kê của ông rồi sẽ gửi cho cô.

Tô Tuyết Chí lại trò chuyện thêm với anh một chút về chuyện này, thấy anh rất bận, lâu lâu lại có người đến tìm, hoặc là có điện thoại tìm anh, biết anh mới tiếp quản Phó thị, việc hẳn là rất nhiều, liền cầm một số tài liệu mà cô mới vừa sắp xếp dùng cho trưng bày rồi xin phép ra về.

Tài liệu đều là giấy tờ hoặc là hồ sơ, khá nặng, Phó Minh Thành bảo người làm xếp vào rương rồi xách ra, tiễn cô ra cổng lớn rồi, nói:

– Để tôi đưa em về.

Tô Tuyết Chí vội khéo léo từ chối, nói mình gọi xe kéo cũng được.

Phó Minh Thành mỉm cười:

– Em mang theo một cái rương nặng, xách lên xách xuống không tiện. Tôi cũng không có việc gì quan trọng cả, đưa em về cũng không mất thời gian. Còn nữa, em còn bận bịu tốn sức vì cha tôi nữa mà. Tôi biết em rất bận, đưa em về với tôi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Nói xong bảo người làm xách rương đến xe của mình, lại đi mở cửa xe cho cô.

Anh khách sáo như thế, Tô Tuyết Chí đành phải theo anh lên xe. Trên đường đi, anh chuyên tâm lái xe, không nói chuyện, Tô Tuyết Chí dĩ nhiên cũng không mở lời, nghĩ tiếp theo cô nên phân phối thời gian như nào cho hợp lý.

Khi sắp đến trường, bỗng nghe anh nói:

– Tô Tuyết Chí, tôi cảm giác như khoảng thời gian trước em trốn tránh tôi thì phải, không biết có phải ảo giác hay không, hay là em có gì không tiện?

– Dạ?

Tô Tuyết Chí giật mình, ngoảnh sang, đối mặt với ánh mắt của anh.

Anh mỉm cười, lặp lại lần nữa.

Tô Tuyết Chí không nghĩ anh lại nhạy cảm đến như vậy, hay là bản thân cô quá ngốc, làm cái gì cũng quá rõ ràng đến mức ngay cả anh cũng đều cảm nhận được điều đó.

Cô hơi xấu hổ, muốn phủ nhận, nhưng đó là sự thật mà. Thừa nhận điều đó, thì lại có vẻ hơi khó giải thích, dẫu sao thì cũng không thể nói là Hạ Hán Chử hiểu lầm quan hệ giữa mình và anh, còn cả mối quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Phó nữa.

– À…Phó tiên sinh thầy đừng hiểu lầm…

Cô đang vắt óc để nghĩ làm sao cho chuyện xấu hổ này qua đi thì lại thấy anh cười.

– Em đừng nghĩ nhiều, là tôi mạo muội, vốn không nên hỏi vậy. Nhưng bởi tôi rất quý trọng quan hệ chúng ta…

Anh dừng một chút.

– Là thầy trò hay là bạn bè, tóm lại, tôi đều không mong em có bất cứ khúc mắc gì với tôi cả. Nếu bởi liên quan đến chuyện liên hôn giữa nhà họ Phó tôi và nhà họ Lục lúc trước thì em yên tâm, về sau sẽ không có chuyện gì nữa đâu.

Tô Tuyết Chí sửng sốt nhìn anh, ngạc nhiên bởi vì anh ngay cả chuyện này cũng có thể đoán được.

Tới trường rồi, anh đỗ xe lại, quay mặt sang nhấn mạnh lần nữa:

– Tôi đảm bảo với em đó.

Trong ấn tượng của Tô Tuyết Chí, Phó Minh Thành thiên về hình tượng của người nghiên cứu học vấn hơn, cô luôn tự giác xếp chung anh vào nhóm người như hiệu trưởng, luôn dùng thái độ kính trọng mà đối đãi.

Nhưng khi trở về rồi, cô đã suy nghĩ, giờ anh đã không phải là anh của trước kia nữa. Với tư cách là người cầm lái mới, trong thời đại này, muốn làm chủ con tàu lớn của gia tộc họ Phó, chỉ giỏi nghiên cứu học vấn thì chỉ sợ còn xa mới đủ sức.

Nhờ sự thẳng thắn và bộc trực của anh, Tô Tuyết Chí mau chóng bình thường trở lại, cộng thêm là cô thật sự rất bận, kế hoạch học tập ban đầu còn chưa tính, giờ thêm cả việc này nữa, tuy hiệu trưởng sau khi trở về đã nhờ một vài người khác làm cùng cô, nhưng cô vẫn rất bận. Mỗi ngày chỉ ước được ngủ một giấc ngon lành, tuy nhiên về “việc” thật ra cũng không tính là “việc” này, cô cũng mau chóng ném ra sau đầu, không nghĩ nhiều về nó nữa.

Hôm sau là thứ bảy, buổi chiều không có tiết, Tô Tuyết Chí cùng Tưởng Trọng Hoài và mấy bạn đi đến vùng nông thôn gần đó, ngoài hoạt động thiện nguyện phẫu thuật buộc garo cho động vật của một số gia đình nông dân thì còn giúp đỡ một vài người già bị ốm đau đi lại không thuận tiện, xong việc rồi mới quay về. Bởi vì hôm qua trời mưa, chân dẫm phải toàn bùn đất, lại ngửi thấy trên người mình như có mùi phân chuồng gia súc, thật không thể chịu nổi. Cô không đợi đến ngày mai mà nhân đám bạn cùng đi hết rồi, cô thu dọn quần áo đồ lót, ra khỏi trường và đi thẳng đến khu nhà tắm nước nóng Nhật Bản.

Tới nơi rồi. Người phụ nữ Nhật Bản kia tên là Cúc, giờ đã rất thân quen với cô, khom người, mặt mày tươi cười tiếp đón.

Cô vẫn chọn phòng tắm đơn có hồ tắm nhỏ dành cho một người ở chỗ sâu nhất, thích thú tắm rửa từ đầu đến chân cho đã đời, giặt rồi hong khô quần áo, dọn dẹp xong hết thì ra khỏi phòng tắm.

Từ trường đến đây là đi từ nam đến bắc, tương đương với việc đi xuyên qua toàn bộ Thiên Thành, hơn nữa để rèn luyện sức khỏe, cô không ngồi xe mà nửa chặng đường là chạy bộ, mất hơn một tiếng đồng hồ. Lại tắm rửa, hong khô quần áo, chờ mọi thứ đã xong xuôi hết, lúc đi ra thì đã là hơn 10 giờ tối.

Sau khi đến đây tắm vài lần, Tô Tuyết Chí phát hiện ra rằng nó không chỉ là nơi để tắm không thôi.

Khu tắm dành cho nữ thì không có gì, đó chỉ là nơi dành cho khách nữ tắm và nghỉ ngơi, nhưng dùng một tấm bình phòng lớn để phân chia lối vào khu tắm dành cho nam giới đối diện ở cửa ra vào. Bên trong đó có lẽ cũng rất rộng, đôi khi cô bắt gặp nhiều người có thân phận địa vị ra vào, có lẽ họ cũng coi nơi đây là nơi làm bàn chuyện làm ăn, xã giao. Hay tới nơi này không chỉ người Nhật, còn có cả người Trung Quốc và cả người phương tây nữa.

Đương nhiên, cái cô được thấy không nhiều, mà cô cũng không quan tâm. Dù sao mục đích cô tới đây cũng chỉ là tắm rửa, mỗi lần đến đều là cắm đầu vội vàng đi vào, xong rồi thì cắm đầu nhanh chóng đi ra.

Tối hôm nay, khách khứa đã không còn nhiều lắm. Ở sảnh lớn chỉ có người phụ nữ Nhật Bản cùng hai người phục vụ nữ đứng ở đó.

Trên hàng lang của khu hồ tắm dành cho nữ, ở lối vào trên mỗi cánh cửa đều treo một đèn lồng bằng giấy theo phong cách Ukiyo-e thời Edo, chiếc đèn này chiếu sáng hành lang, ánh sáng mờ ảo và mơ hồ.

Tô Tuyết Chí đi ra ngoài, khi sắp đi hết đoạn hành lang của khu tắm nữ, sắp đi vào sảnh lớn công cộng thì đột nhiên cô nhìn thấy cửa gỗ kiểu Nhật được mở ra, có hai người đàn ông bước vào.

Chị Cúc lập tức dẫn hai người hầu nữ đi lên, guốc gỗ bước từng bước nhỏ gấp gáp, tới gần rồi liên tục chào hỏi, khi nhìn thấy một người đàn ông trong đó thì nụ cười càng tươi rói, hồ hởi nói:

– Phó Quân, đã lâu không thấy ngài đến rồi. Lần trước Kimura quân tới, tôi còn hỏi về ngài đó. Ông ấy nói Phó Quân ngài rất bận. Tối nay ngài có thể tới, thật là vinh hạnh cho chúng tôi.

Nói xong thì quay sang người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục đi cùng anh.

– Chị Cúc, đây là bạn của tôi, họ Hạ. Phiền chị sắp xếp cho chúng tôi một nơi yên tĩnh.

Phó Minh Thành giới thiệu.

– Hạ Quân, chắc đây là lần đầu tiên ngài tới đúng không. Hoan nghênh ngài, mời đi theo tôi.

Họ Hạ không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh.

Đèn lồng giấy treo sau cửa sảnh chiếu lên nửa gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi trong tranh tối tranh sáng này, bóng dáng phản chiếu dưới nền nhà, giống như một thanh kiếm mỏng.

Còn có một khoảng cách nữa, nhưng Tô Tuyết Chí nhìn một cái là nhận ra người đàn ông kia. Cô sợ đến mức trái tim như sắp vỡ tung ngay tại chỗ, phản ứng lại, gấp rút xoay người đẩy cửa phòng tắm nước nóng gần nhất ra, xông vào trong, ngồi xổm xuống đất, nín thở và không dám nhúc nhích.

Mấy người ở sảnh lớn đều nghe thấy được tiếng động, đồng loạt quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Ánh mắt của Hạ Hán Chử quét từ lối vào của lối đi phía trước và nhìn thấy loáng thoáng một bóng lưng, sau đó bước vào một cánh cửa và biến mất trong nháy mắt.

Ánh sáng ở lối đi đó rất mờ và u ám, dĩ nhiên anh không nhìn thấy rõ người đó. Nhưng không biết vì điều gì, trong lòng anh lại bỗng nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc, cảm thấy bóng lưng kia như là đã từng gặp đâu rồi, nhưng lại không thể nghĩ ra được.

Chị Cúc thấy anh đứng yên nhìn bên đó thì vội cười giải thích:

– Bên kia là khu vực nữ, có thể là khách nữ nào đó không cẩn thận va chạm vào, làm ảnh hưởng đến ngài, tôi xin lỗi. Mời Hạ quân đi bên này.

Hạ Hán Chử thu ánh mắt lại, đi về phía khu dành cho nam giới.

Hết chương 65

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.