Sính Kiêu

Chương 67: Chương 67




Em sếp này mặt non quá, mới tới à?

Một ả gái điếm mặt trát phấn trắng bệch đi lên, dùng cánh tay đẩy Diệp Hiền Tề và nháy mắt với anh ta trong tiếng cười của những ả bạn chung quanh.

– Nghiêm chỉnh đi.

Diệp Hiền Tề dùng dùi cui cảnh sát mở lối đi, giao việc bên này cho mấy thủ hạ, anh ta thì nhanh như chớp chạy ra, lao đến Bộ tư lệnh, báo với vệ binh canh cổng mình là Diệp Hiền Tề, và người Bộ Tư lệnh đang muốn gặp anh ta.

Cũng không phải chờ bao lâu, ngay sau đó, anh ta nhìn thấy anh Báo mà mình từng quen biết ở trên thuyền đi ra, nói Hạ Tư lệnh tìm, sau đó dẫn anh ta đi vào.

Diệp Hiền Tề không phải kẻ ngốc, trên đường đi đã đoán được tám chín mươi phần trăm rồi, có lẽ là chuyện mấy ngày hôm trước anh ta muốn tiếp cận và theo đuổi Hạ tiểu thư đã bị vị cậu họ Hạ Hán Chử này biết được? Nếu không thì, đừng nói là chuyện mình chỉ lập được công lao nhỏ như con thỏ mà được khen thưởng tận ba đồng đại dương liền, mà dù có được thưởng 30 đồng thì chỉ sợ người ta cũng chẳng quan tâm với một phó đồn trưởng tép riu như mình.

Muốn theo đuổi em gái nhà người ta, giờ người ta tìm tới cửa, nói không căng thẳng dĩ nhiên là giả.

Anh ta nhanh chóng được dẫn vào văn phòng ở tầng hai, đi vào, nhìn thấy Hạ Hán Chử ngồi sau bàn làm việc, áo khoác vắt trên lưng ghế, trên người chỉ mặc áo sơ mi chế phục, cúi đầu đang xem văn bản.

Diệp Hiền Tề chần chừ, đang lăn tăn nên gọi anh là “cậu họ” hay là “Tư lệnh”, gọi là “cậu họ” thì có thấy người sang bắt quàng làm họ hay không, hay là gọi anh là “Tư lệnh” nhằm bày tỏ sự tôn trọng, thấy anh ngẩng lên, buông bút xuống, ánh mắt nhìn vào mình, nói:

– Nghe nói cậu du học ở Nhật Bản mà, sao lại không đi?

Dưới hai hàng lông mày kiếm kia, ánh mắt lại rất ôn hòa đến bất ngờ, giọng điệu lại gần gũi quan tâm như thế, so với ấn tượng của Diệp Hiền Tề với anh vào nửa năm trước ở trên thuyền thì như là hai người khác nhau.

Diệp Hiền Tề thở hắt ra, lập tức gọi một tiếng cậu họ.

Về chuyện này, anh ta cũng không dám nói dối, mà cũng không cần phải nói dối, vì thế thành thật nói:

– Cháu không muốn học y nên đổi sang học kinh tế. Lại đánh nhau với người Nhật Bản, bị buộc thôi học, nên cháu đã quay về nước.

– Người nhà còn chưa biết à? – Anh lại liếc một cái.

– Cháu sợ bố cháu biết sẽ nổi cơn giận nên tạm thời vẫn giấu…Nhưng mà cháu cũng đang có ý định sẽ sớm nói.

Diệp Hiền Tề đã nói dối. Nói xong, thấy anh gật đầu nói tiếp:

– Nghe nói sau khi cậu vào làm cảnh sát thì biểu hiện rất khá. Hôm nay gọi cậu tới là muốn hỏi cậu, tôi định điều cậu đến Bộ Tư lệnh làm việc, cậu có muốn không? Hoặc là, để tôi nói với Cục trưởng Tôn của cậu một tiếng, điều cậu làm công việc văn phòng nhé?

Thì ra là chuyện tốt.

Diệp Hiền Tề vì vậy mà hoàn thoàn thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêm trang nói:

– Cảm ơn ý tốt của cậu họ, nhưng cháu không cần đâu ạ. Công việc hiện giờ rất thích hợp với cháu. Huống chi, cậu họ rất quan tâm tới em họ cháu, cả nhà cháu vô cùng cảm kích rồi ạ.

Tô Tuyết Chí chưa bao giờ phàn nàn trước mặt Diệp Hiền Tề về những khó khăn mà cô gặp phải ở trường trước đây, chứ đừng nói đến đề cập nửa câu về Hạ Hán Chử. Từ trước tới giờ, anh ta căn bản không biết em họ mình trước kia đã từng gặp phải những khó khăn gì, càng không biết em họ đã dọn đến khu ký túc xá tập thể nam sinh rồi.

Lúc nói những lời đó, trong giọng nói mang theo sự biết ơn vô cùng chân thành.

Hạ Hán Chử ờ một tiếng, nói:

– Cũng tốt. Cậu còn trẻ, cố gắng mài giũa rèn luyện một chút thì cũng có ích.

– Vâng vâng, cháu cũng nghĩ vậy đó! Cậu họ với cháu đúng là cùng chung suy nghĩ.

Diệp Hiền Tề không quên nhân cơ hội này nịnh nọt.

Thực ra trong lòng anh ta cảm thấy như vậy càng tự do hơn.

Không ngờ Hạ Hán Chử lại không nhận, tới câu tiếp theo rồi thì lại đột ngột chuyển đề tài.

– Tôi nghe nói cậu biết em gái tôi.

Quả nhiên tới rồi!

Diệp Hiền Tề tim đập thình thịch, vội vã giải thích:

– Cũng không nói là biết, chỉ là mấy ngày hôm trước em họ cháu có thuê nhà bên ngoài, bình thường là cháu ở, cuối tuần nó mới đến. Hôm đó nó đến tìm cháu để đưa chìa khóa nhà thì vừa lúc gặp Hạ tiểu thư, thế là quen biết nhau, nói một hai câu thôi ạ.

Dừng một chút, đoán anh chắc đã biết hành động của mình, thế là giành nói luôn:

– Mà chuyện cháu đến chỗ trường của Hạ tiểu thư để tuần tra chỉ là muốn bảo vệ cô ấy thôi. Nghe nói khu vực đó dạo này thường có lưu manh lui tới, Hạ tiểu thư là cô họ của cháu, bảo vệ cô họ là chức trách của cháu.

Trường nữ sinh mà Hạ Lan Tuyết đang theo học nằm ở Tân Giới, căn bản không thuộc quản lý của anh ta. Có điều anh ta da mặt dày, lúc nói ra mặt không đổi sắc, lời nói lại rất chân thành trung thực. Nói xong, thấy Hạ Hán Chử không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng lại chột dạ. Đang thấp tha thấp thỏm, bỗng thấy anh gật đầu, lạnh nhạt nói:

– Cậu biết cậu phải gọi em tôi là cô họ là được rồi.

– Nhớ kỹ những lời mình nói đấy. – Anh nói, như là có ý gì khác.

Diệp Hiền Tề vâng vâng dạ dạ.

Hạ Hán Chử hơi hơi gật đầu:

– Không còn chuyện gì khác nữa, nếu cậu bận thì về đi.

Diệp Hiền Tề như được đại xá:

– Vậy cháu đi đây, cậu họ làm việc đi ạ.

Nói rồi nhanh nhẹn chuồn ra ngoài, lúc tới cửa, đang định mở cửa thì nghe sau lưng lại có tiếng nói:

– Chờ chút.

Hạ Hán Chử như sực nhớ ra một chuyện, vì thế gọi anh ta lại:

– Tình huống thân thể của Tiểu Tô, nhà các cậu không có ý tưởng gì à?

Diệp Hiền Tề thất kinh.

Tình huống thân thể của em họ mình? Nhắc đến tình huống thân thể, vậy thì còn có chuyện gì nữa ngoài chuyện kia? Thật ra mà nói, bởi vì từ nhỏ em họ đã dùng thân phận nam giới rồi, bao nhiêu năm qua, trong lòng Diệp Hiền Tề dần dần đã coi em họ như đàn ông mà đối đãi. Nghĩ thế nào cũng không thể ngờ, hai nhà Tô Diệp đã che giấu bí mật này mười tám năm nay, thế mà sao Hạ Hán Chử lại biết được nhỉ?

Diệp Hiền Tề bị hoảng sợ, quay đầu lại, đầu lưỡi xoắn suýt, lúc nói chuyện lắp ba lắp bắp:

– Cậu…Cậu họ biết rồi à? Làm sao mà cậu họ biết được thế?

Hạ Hán Chử nói:

– Tự cậu ta nói. Thực ra thì, nếu lúc trước đã đến nông nỗi phải nhảy sông tự vẫn, tôi cho rằng, nếu cứ thế mà từ bỏ thì không nên đâu.

Diệp Hiền Tề lúc này mới hoàn hồn, nào dám hỏi nhiều làm thế nào mà em gái lại thổ lộ bí mật thân nữ giới cho Hạ Hán Chử biết, vừa nghe Hạ Hán Chử nói đã biết em mình nhảy sông tự vẫn, phản ứng đầu tiên chính là bào chữa cho em họ, gấp gáp biện bạch:

– Cậu họ, Tuyết Chí nó cũng không còn cách nào khác. Nó cũng không phải cố tình gạt cậu họ đâu. Nó từ nhỏ đã thế rồi, bản thân nó không được lựa chọn, cô của cháu cũng hết cách mà phải làm thế. Tóm lại, tất cả tại cháu cả, cháu quá vô dụng. Nếu cháu chịu khó học y, rồi tới trường quân y học hành thì nó không cần phải ấm ức chịu khổ như thế đâu.

Diệp Hiền Tề đập vào đầu mình, thấy Hạ Hán Chử cứ nhìn mình chằm chằm, thần sắc quái dị, nghĩ đến anh nhắc tới chuyện nhảy sông thì tiếp tục sốt ruột giải thích:

– Mà chuyện nhảy sông tự vẫn kia tuy đúng là nguyên nhân vì Phó Minh Thành, nhưng giờ đã khác rồi. Nó khi đó không hiểu chuyện, giờ ra ngoài kiến thức nhiều, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa đâu. Tư lệnh đừng hiều lầm con người nó. Dù sao thì từ khi tới đây, cháu không nghe thấy nó nói thích Phó Minh Thành nữa. Nó tuyệt đối là người đàng hoàng, không phải là người làm những vô nghĩa đâu…

– Ý cậu là, cậu ta thích Phó Minh Thành, là bởi vì anh ta mà nhảy sông tự vẫn?

Bị sốc, tức giận vì bị lừa dối, còn có chút cảm xúc kỳ lạ khác nữa đến ngay cả bản thân anh cũng không rõ, như là ghen tuông chẳng hạn.

Hạ Hán Chử không thể nào tưởng tượng nổi, cậu con trai nhà họ Tô lại thích Phó Minh Thành?

Anh thật sự không nhẫn nhịn nổi, lên tiếng cắt ngang.

Diệp Hiền Tề luôn luôn giỏi về xem mặt đoán ý, thấy sắc mặt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu bắt đầu cứng rắn, nghe ra, hình như là anh không biết chuyện này.

Diệp Hiền Tề sựng lại, lập tức ngậm miệng, chần chừ, vừa nhìn anh, vừa lắp bắp nói:

– Tuyết…Tuyết Chí nói với cậu như nào ạ…Thực ra thì, cũng không nhắc đâu, tất cả là do cháu đoán lung tung…

Hạ Hán Chử ánh mắt u ám, lạnh lùng nhìn anh ta.

Diệp Hiền Tề tự biết mình vừa rồi đã nói sai rồi, cũng không biết rốt cuộc em họ đã nói cho anh những gì, trong lòng vô cùng hối hận, thời tiết thì lạnh mà anh ta trán vã mồ hôi, lấy hết bình tĩnh, tiếp tục nói dối:

– Sao cậu họ lại nhìn cháu như vậy? Vừa rồi cháu nói gì nhỉ? A đúng rồi, tối qua cháu uống hơi nhiều rượu, giờ đầu óc vẫn còn choáng váng lắm, vừa rồi cháu nói gì cháu quên hết rồi….Cậu họ chắc không biết đâu, con người cháu từ nhỏ đã không đáng tin rồi, cho nên nhà cháu, còn có chuyện nhà cô cháu từ trước đến nay không nói cho cháu hay, cháu thật sự không biết gì cả. Thật đó, toàn bộ đều là do cháu tự đoán bừa thôi…

Chẳng qua, ngay cả bản thân anh ta cũng biết không thể tiếp tục bịa đặt được nữa, đành phải dừng lại, vừa lau mồ hôi vừa tự hạ quyết tâm trong lòng, tiếp theo mặc kệ anh có ép hỏi mình như nào, kể cả dùng cực hình thì mình cũng nhất quyết ngậm miệng, không nói thêm một lời nào nữa.

Hạ Hán Chử không nói gì, chỉ nhìn anh ta chăm chú, một lát sau bỗng nói:

– Đi ra ngoài đi.

Diệp Hiền Tề như được đại xá, vội khom người với anh:

– Vâng vâng, cháu đi đây. Không làm phiền cậu họ nữa…

Xong rồi chuồn vội ra ngoài.

Hạ Hán Chử đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy cậu con trai nhà họ Diệp đã ra đến cổng lớn của Bộ Tư lệnh, dáng vẻ vội vã, rất nhanh bóng dáng đã biến mất.

Mình bị lừa dối?

Mà còn bị một người nhà quê chẳng lớn hơn em gái mình bao nhiêu lừa dối?

Ngay từ đầu, anh cũng thấy cậu con trai nhà họ Tô có ý gì không nên có với Phó Minh Thành, nhưng lại bị cậu ta phủ nhận, về sau còn viết thư giải thích cho anh, lời lẽ chân thành và thẳng thắn, nói là bệnh kín gì đó. Bởi vì lúc đối mặt với mình phủ nhận chuyện này, thái độ cậu ta cực kỳ kiên định, ánh mắt cũng không hề trốn tránh gì cả. Hạ Hán Chử cảm nhận được cậu ta không hề nói dối, cho nên đã lựa chọn tin tưởng.

Không ngờ, sự việc đi hết một vòng lại từ anh họ của cậu ta mà biết được sự thật. Thì ra lúc trước cậu ta thật sự thích Phó Minh Thành, mà còn vì Phó Minh Thành mà tự vẫn nữa.

Cho nên là, biết Phó Minh Thành tới nơi này giảng dạy, cậu ta mau chóng nhận lời mà tới đây học.

Đúng thế, như này mới hợp lý.

Cái gì mà cơ thể có bệnh kín không thể lập gia đình, sợ làm ảnh hưởng đến cả đời em gái mình, gì mà nghĩ thông suốt con người sống phải có mục tiêu, có gửi gắm, muốn học tốt y học để đem lại hy vọng cho những người bệnh trên đời này…

Mẹ nó toàn những lời vớ vẩn!

Rốt cuộc trong thân thể có bị bệnh kín hay không anh không biết, nhưng cậu con trai nhà họ Tô thích Phó Minh Thành, thì đây là điều chắc chắn!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hạ Hán Chử cảm nhận được cái gì gọi là lật thuyền trong mương.

Hơn nữa, không chỉ có vậy thôi đâu.

Anh còn có một cảm giác, cái gì mà cậu ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như vậy, chịu đủ ấm ức và khổ sở từ chỗ Diệp Hiền Tề, vô cùng có khả năng là Diệp Hiền Tề đã hiểu sai ý anh, trả lời hoàn toàn khác với ý hỏi của anh về bệnh kín của Tô Tuyết Chí.

Họ rốt cuộc đang giấu diếm điều gì?

Anh mặt âm trầm, suy nghĩ một lát gọi Đinh Xuân Sơn vào, kêu anh ta đi giám thị cậu con trai nhà họ Tô.

– Phái một người làm việc ổn thỏa để đi làm đi. – Anh dặn dò.

Diệp Hiền Tề chạy ra khỏi sảnh lớn, vừa bán sống bán chết ra khỏi Bộ Tư lệnh thì chuyện đầu tiên làm chính là tới trường tìm em gái. Chờ ở cổng trường, vừa thấy em họ đi ra liền kéo đến một góc vắng vẻ, kể lại chuyện vừa xảy ra ở Bộ Tư lệnh cho em gái biết.

– Tuyết Chí, rốt cuộc thì em nói gì với anh ta vậy? Anh ta biết em là nữ rồi à?

Tô Tuyết Chí như bị sấm dội xuống đầu, không ngờ lý do mà mình dùng để từ chối hôn sự lại vẫn còn xảy ra chuyện tiếp theo như thế.

Sự việc tới quá đột ngột, cô ban đầu cũng hoảng loạn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, liền hỏi kỹ cuộc nói chuyện giữa Diệp Hiền Tề và anh, bảo anh ta lặp lại từng câu một.

Trong xui xẻo cũng có cái may, anh họ không nói thẳng ra cô là nữ ở trước mặt Hạ Hán Chử.

Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là phải xem người ta nghĩ gì.

Dùng lý do thân thể có bệnh kín để giải thích cho câu nói ban đầu của anh họ, chắc là miễn cưỡng qua được. Hy vọng Hạ Hán Chử dù có nghi ngờ thì cũng không đến mức nghĩ về hướng cô là nữ giới. Mà dẫu cho vận số không tốt, thật sự tới kết quả tồi tệ nhất thì chấp nhận thôi, hiện tại mọi việc đều đã diễn ra rồi, có hoảng sợ cũng vô ích. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ tìm cô để chất vấn, thôi thì cứ nói thật vậy, cứ theo tình huống mà làm, đi một bước tính một bước thôi.

Theo như Tô Tuyết Chí phỏng đoán, dù là anh đã biết giới tính thật của cô, dù có phẫn nộ đến mấy đi chăng nữa, thì cũng sẽ công đến mức làm cho sự việc lớn lên.

Làm lớn chuyện này đối với anh thì có lợi gì chứ?

Kết quả xấu nhất, có lẽ chính là cô sẽ bị buộc thôi học, bị đuổi đi thôi.

Lo anh sẽ trả thù hai nhà Tô Diệp vì bị lừa dối ư? Tô Tuyết Chí lại cho rằng, anh sẽ không làm vậy.

Mà vì sao anh họ lại nói cô thích Phó Minh Thành, còn vì Phó Minh Thành mà tự vẫn…

Nói thì nói rồi, còn có thể làm gì nữa?

Dù anh có hiểu lầm, nhận định đây là sự thật, thì cũng chẳng phải là việc nghiêm trọng gì.

Đây là chuyện cá nhân của cô mà thôi.

Huống chi là, dù có đánh chết anh họ ngay tại chỗ thì cũng không thể bắt anh ấy thu lại lời đã nói ra rồi.

– Tuyết Chí, rốt cuộc thì lúc trước em đã nói gì với cậu họ vậy?

Diệp Hiền Tề thấy em họ sắc mặt khó coi, chỉ nhìn mình đăm đăm, không nói một câu gì thì lòng nóng như lửa đốt.

Tô Tuyết Chí chậm rãi bình ổn lại tinh thần.

Thôi, cũng không thể trách anh họ được.

Ai mà nghĩ được sẽ có một màn đối thoại ông nói gà bà nói vịt như vậy cơ chứ.

Tô Tuyết Chí không tiện nói cho Diệp Hiền Tề biết Hạ Hán Chử từng có ý gả em gái anh cho mình, sợ làm ảnh hưởng đến thanh danh của Hạ Lan Tuyết, liền giải thích qua quýt, nói lúc trước gặp chuyện ngoài ý muốn, vì để dối cho qua mà gạt anh, nói là mình bị bệnh.

Diệp Hiền Tề cũng không hề trách em họ không nói gì với mình, trong lòng chỉ thấy hối hận mãi, tự trách bản thân ngu xuẩn.

Tô Tuyết Chí an ủi anh ta, nói không có chuyện gì đâu, cùng lắm thì cô không học nữa, về nhà cũng được. Tiếp theo dặn dò anh ta, là nếu Hạ Hán Chử có tìm anh ta nữa, dù có hỏi gì về cô thì đừng nói gì cả.

– Biết rồi, em yên tâm đi, anh sẽ không nói gì đâu.

Diệp Hiền Tề thấy em họ không trách móc gì mình thì thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta tính tình đĩnh đạc, trời có sập xuống cũng không sợ, nếu thật sự không chống đỡ được, mọi người cùng bị chôn cùng nhau thì cũng chẳng sợ. Giờ em họ mình cũng không sợ, anh ta dĩ nhiên cũng không còn căng thẳng nữa. Thống nhất với nhau xong thì đi về.

Diệp Hiền Tề đi rồi, Tô Tuyết Chí lại nghĩ đến chuyện của mình. Đừng nói phía Hạ Hán Chử có nghi ngờ gì hay không, thì phía cô, có thể che giấu được thì dĩ nhiên là hết sức mà che giấu.

Quả thực mà bị đuổi học không thể tiếp tục học được nữa, nói thật cô cũng thấy rất tiếc.

Cô sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quyết định cẩn thận hơn nữa, việc không nên làm thì không làm, sợ rơi vào mắt người khác.

Nếu thật sự không được nữa thì đi phòng thí nghiệm.

Hiệu trưởng đã phê chuẩn đặc biệt rồi, trước đó và ngày cô đã được giao chìa khóa của phòng thí nghiệm.

Chỗ đó cũng có buồng vệ sinh.

Một vài chuyện không tiện có thể mượn dùng một chút.

Tô Tuyết Chí cứ lo lắng căng thẳng đợi mấy ngày, may mắn phát hiện phía Hạ Hán Chử không hề có động thái gì cả.

Có lẽ là cô quá lo rồi.

Anh biết rõ cô không muốn cưới em gái anh, dù biết cô dùng cái cớ trong người có bệnh kín mà dối gạt anh, thì hẳn không đến mức vẫn đi giám thị một nhân vật tép riu như cô chứ? Dù sao thì, ngày nào cũng có nhiều việc, nghĩ anh đã quá đủ bận rồi.

Thí dụ như này hôm qua, một việc lớn xảy ra đã chiếm cứ trên trang nhất của các tờ báo.

Đường tiểu thư đầu tư khai trương một rạp hát, tối hôm qua đã mở màn buổi biểu diễn đầu tiên, rất nhiều các diễn viên nổi tiếng được mời lên sân khấu biểu diễn, nhiều người nổi tiếng trong thành phố cũng được mời đến cổ vũ, trong đó có Đốc bạn Liêu Thọ Lâm.

Nhưng không ai ngờ được rằng, Liêu Thọ Lâm bị ám sát, bị một tay súng bắn ngay cửa rạp hát, trúng đạn chết ngay tại chỗ.

Càng khiến người ta bất ngờ nữa là, tay súng kia không hề chạy trốn mà còn tự đi đầu thú.

Theo như báo chí khai quật, thì ra trận ám sát này là liên quan đến một câu chuyện phong lưu của nhiều năm trước.

Khi ấy, Liêu Thọ Lâm đem lòng yêu cô vợ xinh đẹp của một sĩ quan cấp dưới của mình, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đã đoạt vợ người ta về làm thiếp của mình. Về sau lo sợ bị trả thù mà đã kiếm cớ giết vị sĩ quan kia. Người vợ kia biết được tin thì đã nuốt thuốc phiện từ sát theo chồng.

Lúc đó sự việc này từng rất ồn ào một thời gian, nhưng dĩ nhiên về sau đã bị dập tắt, dần dà không ai nhắc đến nữa.

Mà hiện tại, tay súng này nghe nói chính là con trai của vị sĩ quan năm xưa, lúc đó đã trốn thoát được, giờ trở về báo thù cho cha mẹ, sau khi giết người thì cam nguyện nhận tội.

Một nhân vật lớn ở thành phố này nhiều năm như thế, trước khi Hạ Hán Chử đến, ông ta được coi là một trong số những nhân vật số má nhất của Thiên Thành cứ vậy mà chết ngay trước mặt mọi người. Bí mật đằng sau đó lại liên quan đến sự trả thù bằng máu, và mối quan hệ giữa con người với nhau.

Không cần phải nói, hiệu ứng giật gân do vụ ám sát này gây ra chắc chắn không kém gì những sự kiện lớn của gia tộc họ Phó trước đó.

Đối với tin tức này, bản thân Tô Tuyết Chí không có quan tâm gì lắm.

Sau khi đến đây, từ trải nghiệm đầu tiên về vụ ám sát Hạ Hán Chử trên thuyền cho tới hiện tại, cô bắt đầu hiểu rằng đây là thời đại mà không thể dùng nhận thức của mình trước đây để đánh giá.

Cô cũng không quen biết nhân vật lớn bị ám sát kia, ngoài thở dài cảm khái ra thì dĩ nhiên cũng sẽ không có cảm giác buồn tiếc nào cả.

Ngược lại, cô còn âm thầm ôm hy vọng, chỉ mong Hạ Hán Chử sẽ bị sự việc này mà làm cho phân tâm, đừng nhớ đến những việc nhỏ nhặt liên quan đến cô nữa.

Nếu lần này cô có thể an toàn vượt qua cửa ải nay, cô sẽ chịu khó cầu nguyện, lần sau khi đi qua miếu Thành Hoàng thì cô nhất định sẽ đi vào mua hương rồi cúng bái đàng hoàng.

Ngày hôm nay, khi mà Thiên Thành bởi vì vụ ám sát của mấy ngày trước mà thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và dư luận vẫn đang nóng lên chưa hề nguôi ngoai, thì một đoàn tàu lên phía bắc phun khói đen, còi réo ù ù tiến vào ga tàu hỏa Thiên Thành, cuối cùng chậm rãi dừng trên sân ga.

Cánh cửa của một toa tàu phổ thông được mở ra, giữa tiếng hò hét yêu cầu duy trì trật tự của cảnh sát nhà ga, những hành khách từ trong các toa đang háo hức đi xuống, như thể chậm một bước thôi sẽ ảnh hưởng đến vận may tương lai của họ. Những hành khách này, có người làm ăn, có người đến cậy nhờ thân thích, có người đến đây để tìm công ăn việc làm, dĩ nhiên, cũng có người đến để thăm bạn bè người thân.

Nhóm người cuối cùng bước xuống, trong đó có một người trên năm mươi tuổi, mặt mày tím đen, đầu đội mũ len, mặc áo dài và áo choàng ngoài, xuống dưới một cái là nhìn chung quanh.

Diệp Nhữ Xuyên, cậu của Tô Tuyết Chí, sau khi dưỡng thương xong thì lo lắng tình hình cháu gái bên này, hơn nữa bản thân cũng muốn thăm hỏi Hạ Hán Chử nữa. Tháng trước, sau khi bàn bạc với em gái Diệp Vân Cẩm xong, ông đã cùng Tô Trung và hai gã sai vặt đi một chặng đường dài mệt nhọc, cuối cùng thì hôm nay cũng đã đến Thiên Thành.

Hết chương 67

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.