Sính Kiêu

Chương 75: Chương 75




Hôm nay cậu Diệp Nhữ Xuyên sẽ lên đường trở về.

Từ Tự Phủ đến Thiên Thành hành trình vừa xa và vất vả, ngoại trừ ô tô và tàu thuyền, còn phải trải qua rất nhiều phương tiện giao thông lạc hậu nhất như xe ngựa và xe la để đi. Cậu đã hơn năm mươi tuổi rồi, vất vả đi đến đây, không ở được mấy ngày lại phải quay về, mục đích chủ yếu là thăm nom cô và xem xét tình hình cuộc sống của mình bên này như nào. Tô Tuyết Chí vô cùng cảm động, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được mình không hề cô độc trên thế giới này mà đã có một gia đình thân thuộc, có người thân quan tâm mình. Giờ ông phải đi về, tuy vẫn luôn dặn dò cô nếu ở trường quá bận thì không phải tiễn ông làm gì, nhưng Tô Tuyết Chí vẫn đến khách sạn từ sớm, cùng anh họ đi tiễn cậu.

Biết ông tính hay tiết kiệm, có tiền mà không nỡ chi tiêu cho bản thân, vé xe lửa là loại ghế cứng, không phù hợp với hoàn cảnh phải ngồi mấy ngày đêm liền. Lúc này sắp đi rồi, hai anh em tự quyết định, mua cho ông và mấy người Tô Trung vé giường nằm, xuất phát chuyến 7 giờ rưỡi tối nay, như vậy vừa lên tàu là có thể nằm nghỉ ngơi được.

Chạng vạng, Tô Tuyết Chí đến khách sạn, chuẩn bị đưa cậu và mọi người đến nhà ga.

Sắp đi rồi, Diệp Nhữ Xuyên dĩ nhiên không thiếu một hồi dặn dò cháu gái, còn hỏi cô nghỉ đông có về nhà hay không.

Kỳ nghỉ cuối kỳ Tô Tuyết Chí còn phải đi theo hiệu trưởng đến kinh thành tham gia Hội nghị Y học toàn quốc, hơn nữa từ nơi này đến Tự Phủ hành trình quá xa, với tình hình giao thông hiện tại, một chuyến qua lại mất rất nhiều thời gian, liền giải thích tình hình cho cậu nghe, nói cuối năm thật sự không có thời gian, tính là không về nhà.

Diệp Nhữ Xuyên thở dài, cảm thấy rất buồn, nhưng cũng biết cháu gái bận rộn không có mấy thời gian đành phải vậy thôi, lại dặn dò cô phải chú ý sức khỏe, tự săn sóc bản thân cho tốt.

Diệp Hiền Tề đứng bên cạnh nói chen vào:

– Không phải còn có con à, con ở lại săn sóc Tuyết Chí, sao bố lại coi con như không phải là người thế.

Diệp Nhữ Xuyên khinh miệt:

– Mày mà cũng là người à? Cút xa cho tao, thấy mày là tao tức rồi.

Tô Trung thấy cha con lại đấu khẩu thì vội đi lên nói:

– Cữu lão gia, sắp đến giờ rồi, nếu không đi ngay thì sợ sẽ muộn xe lửa mất.

Diệp Nhữ Xuyên hung hăng lườm con trai, bấy giờ mới thôi.

Tô Trung cùng Diệp Hiền Tề xách đồ đạc xuống, gọi xe kéo.

Tô Tuyết Chí cùng cậu đi sau, đưa mũ và quần áo, giúp ông mặc xong thì mới đi xuống dưới.

Hôm nay là lễ giáng sinh của phương tây, buổi tối, sảnh lớn tầng một của khách sạn hình như sắp tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi của các đại sứ quá, khi họ đi xuống thì bữa tiệc cocktail sắp bắt đầu. Trong khách sạn, những nhân vật nổi tiếng khắp thành phố đã tụ tập, một tấm thảm đỏ được trải ra ngoài cổng chính, rất đông người đều đã đến.

Để tránh phải chen chúc, mấy người Diệp Nhữ Xuyên không đi qua cửa chính trải thảm đỏ mà đi qua cửa phụ nhỏ được khách sạn đặc biệt mở cho tối nay.

Diệp Hiền Tề bảo bố và em họ chờ ở cổng một lát, anh ta chạy đi gọi xe kéo.

Đứng chờ, Diệp Nhữ Xuyên ngập ngừng, hạ thấp giọng nói với cháu gái:

– Tuyết Chí à, cậu sắp đi về rồi, bên chỗ mẹ cháu, cháu có muốn chuyển lời gì không?

Trong đầu Tô Tuyết Chí liền hiện ra cảnh vào ngày mình đi, mẹ cô đứng ở cửa nhìn theo, dường như muốn vẫy tay với cô, nhưng rồi giơ lên nửa chừng lại buông xuống.

Đối với người mẹ này, Tô Tuyết Chí vẫn không hiểu gì nhiều về bà, thậm chí tình cảm còn không thân thiết bằng Diệp Nhữ Xuyên nữa. Nhưng không biết vì sao, Tô Tuyết Chí cũng cảm thấy trái tim mình đã mềm đi nhiều so với lúc mới tới, liền nói:

– Làm phiền cậu khi về nhà thì chuyển lời giúp cháu, bảo bà cũng tự săn sóc bản thân cho tốt, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Sang năm chờ bên chỗ cháu rảnh thì cháu sẽ về nhà.

– Cũng nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm của cháu tới dì Hồng nữa ạ.

Cô lại nói thêm một câu.

Cháu gái ra ngoài đi học đã gần nửa năm, chẳng những việc học tiến bộ vượt bậc, Diệp Nhữ Xuyên còn cảm thấy tính tình con bé cũng thay đổi rất nhiều, ôn hòa và biết điều, chu đáo hơn trước, giờ nghe cô nói vậy thì rất phấn khởi, gật đầu:

– Được được, cậu sẽ chuyển lời cho cháu.

Tô Tuyết Chí cười cảm ơn. Đúng lúc này, anh họ chạy tới, nói lúc anh ta đi gọi xe kéo thì gặp Phó Minh Thành, anh biết mọi người đưa Diệp Nhữ Xuyên ra ga tàu thì đề nghị đưa họ đi.

– Anh ta cứ khăng khăng đòi đưa, đã đi lấy ô tô rồi, anh cũng đồng ý rồi. Bố, Tuyết Chí, hai người ngồi ô tô cũng tốt, đỡ bị lạnh. Con với mấy người chú Trung sẽ ngồi xe kéo, thêm cả hành lý nữa.

Tô Tuyết Chí nhìn lên, thấy một chiếc ô tô đã từ bãi đỗ xe của khách sạn lái qua đây, dừng ở bên đường cái ngay cổng phụ.

Phó Minh Thành từ trong xe bước xuống, mặc âu phục giày da, có lẽ là tới tham gia bữa tiệc tối nay.

Thấy anh đã đi tới trước mặt, Tô Tuyết Chí đành phải giới thiệu với cậu.

Diệp Nhữ Xuyên biết đây là Tân thuyền vương Phó thị, cũng biết anh là thầy giáo từng dạy cháu gái mình ở trường y tỉnh, nhưng trước kia chưa từng gặp mặt, không ngờ tối nay lại được gặp thì vội nói nghe danh đã lâu, cũng cảm ơn anh bấy lâu nay quan tâm lo lắng tới cháu mình.

Phó Minh Thành cười nói:

– Hai ngày trước cháu nghe nói bác Diệp đến Thiên Thành, cháu rất muốn đến thăm hỏi bác, nhưng nghĩ bác hành trình vất vả, hơn nữa lại không quen biết, sợ bác cảm thấy cháu đường đột nên mới không dám làm phiền. Không ngờ hôm nay trùng hợp gặp bác, bác sắp đi, cháu dĩ nhiên là muốn đưa bác một đoạn. Mời bác lên xe, cháu đưa mọi người ra nhà ga.

Tân thuyền vương Phó thị danh tiếng lừng lẫy vô tình gặp được ở đây, không ngờ lại chân thành và tôn trọng mình đến thế, Diệp Nhữ Xuyên ngạc nhiên, đồng thời cũng khách sáo từ chối.

– Bác đừng khách sáo ạ, việc nhỏ thôi.

Diệp Nhữ Xuyên liền nhìn cháu gái.

Tô Tuyết Chí nhìn lại.

Tài xế nhà họ Phó cũng đã nhanh nhẹn nhận vài món hành lý tùy thân của cậu từ chỗ anh họ và đặt lên xe rồi.

– Tô Tuyết Chí, em đừng nghĩ nhiều, đưa bác đi với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trời lạnh đường trơn, bác cũng lớn tuổi rồi, đi ô tô tiện hơn.

Phó Minh Thành nói với Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chí đang chần chừ thì lại thấy anh họ đã nhấc tất cả hành lý nhỏ bỏ vào trong xe, còn vẫy tay với bên này, vậy thì không thể bảo người ta lấy xuống được. Cô liền gật đầu với cậu, lại quay sang cảm ơn Phó Minh Thành.

Diệp Nhữ Xuyên vẫn còn băn khoăn, Phó Minh Thành giải thích:

– Tiệc rượu tối nay thực ra cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là người nước ngoài tổ chức đón lễ của họ thôi, mọi người tới tham dự chỉ là xã giao. Tốt nhất để cháu đưa bác đi, bày tỏ tấm lòng với bác.

Diệp Nhữ Xuyên nghe anh nói vậy thì đành phải thôi, lại cảm ơn lần nữa.

Phó Minh Thành đóng cửa xe xong, sau đó lên xe, lái ra ngoài.

Một lát sau, một chiếc ô tô chở Hạ Hán Chử và Tào tiểu thư đến khách sạn, đỗ ở ngoài cổng lớn, lập tức có nhân viên phục vụ chạy tới, nhận chỗ gửi xe cho.

Đèn trong khách sạn sáng rực rỡ, khi mọi người nhìn thấy Hạ Hán Chử và Thập Nhị tiểu thư tới rồi thì đều nhìn sang.

Tào tiểu thư đã cởi áo khoác chống lạnh, lộ ra chiếc váy tím dài rực rỡ.

Hai người vừa đến liền trở nên gây chú ý với tất cả mọi người. Cô ấy bám nhẹ lên cánh tay của Hạ Hán Chử, mặt mày rạng rỡ, liên tục gật đầu với những người chào hỏi mình, trong vô số những ánh mắt nhìn chăm chú đi vào sảnh lớn của bữa tiệc tối nay.

– Tư lệnh Hạ, chú đã đến rồi. Đến muộn thì phải phạt rượu đó.

Tào tiểu thư cười:

– Anh ấy dạo này đang nghe lời bác sĩ phải kiêng rượu. Thị trưởng Chu, các chú đừng làm anh ấy khó xử.

Thị trưởng Chu cùng mấy người nhìn nhau rồi cười:

– Được được, nếu Tào tiểu thư đã nói vậy, thế thì chúng tôi dù gan lớn như trời thì tối nay sao dám mời Tư lệnh Hạ uống rượu nữa chứ.

– Tư lệnh Hạ chẳng những được Tào tiểu thư quan tâm, đêm nay trang phục lại cùng tông với Tào tiểu thư, tím may mắn, có thể nói là rất xứng đôi, làm bọn tôi ghen tị quá.

Chung quanh tiếng cười không ngừng.

Tào tiểu thư giả vờ tức giận:

– Luận bối phận, các chú ai cũng đều là chú bác của cháu, thế mà lại trêu chọc cháu như thế?

Mọi người thi nhau xin lỗi. Tiếng cười tiếng nói ồn ào, phu nhân công sứ Anh đã tới, Tào tiểu thư lúc này mới thoát thân được, khoác tay đối phương, gia nhập vào nhóm phu nhân tiểu thư.

– Tư lệnh Hạ, chúc mừng chú đã có được minh châu. Chú chính là người đàn ông may mắn nhất Thiên Thành đấy, không không, phải là khắp kinh thành mới đúng. Thế nào, tiết lộ chút đi, khi nào thì bọn anh được uống rượu mừng của chú và Thập Nhị tiểu thư vậy? Bọn anh đã chuẩn bị tiền mừng hết rồi đó.

Tào tiểu thư đi rồi, Thị trưởng Chu trêu chọc Hạ Hán Chử.

Hạ Hán Chử chỉ cười mà không trả lời, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy Đinh Xuân Sơn chen qua đi tới bên này, liền xin lỗi Thị trưởng Chu, sau đó qua đón.

Đinh Xuân Sơn nói nhỏ:

– Tư lệnh, bác Diệp và Tô thiếu gia đã lên xe của Phó Minh Thành đi rồi.

Hạ Hán Chử mày hơi chau lại.

– Sao vậy, chẳng phải tôi bảo cậu chờ ở ngoài à?

Đinh Xuân Sơn nói, vừa rồi anh ta vẫn chờ ở bên đường đối diện với cổng chính của khách sạn, nhưng ai biết mấy người Diệp Nhữ Xuyên và Tô Tuyết Chí lúc đi xuống thì không đi cửa chính mà là từ cửa phụ. Lúc anh ta phát hiện ra muốn chạy tới đón thì không ngờ Phó Minh Thành đã ở đó rồi, tới sớm hơn mình một bước, còn nói sẽ tiễn họ ra nhà ga, anh ta cũng không thể xông tới mà giành người được.

– Là tôi làm việc bất lực, mong Tư lệnh trách phạt.

Lãnh đạo có vẻ không vui, Đinh Xuân Sơn bất giác thấp thỏm trong lòng.

Hạ Hán Chử nhìn ra ngoài trời tối đen như mực.

– Thôi, anh ta đưa cũng giống nhau thôi.

Anh lạnh nhạt nói một câu rồi đi vào trong.

Tiệc rượu chính thức bắt đầu, sau khi đọc diễn văn xong, công sứ và phu nhân nhảy đầu tiên, những người còn lại cũng sôi nổi cầm tay bạn nhảy ra sân khấu.

Hạ Hán Chử cùng Tào tiểu thư dĩ nhiên là cũng khiêu vũ, hai người không thể nghi ngờ trở thành một đôi thu hút ánh nhìn của mọi người nhất, vô cùng nổi bật, còn áp đảo cả chủ nhà trong bữa tiệc tối nay, ai cũng khen ngợi trai tài gái sắc trời sinh một đôi, lại còn hỏi nhau khi nào thì sẽ có chuyện vui.

Nhảy xong điệu nhảy đầu tiên, Hạ Hán Chử tách ra với Tào tiểu thư để đi xã giao.

Người thượng lưu ai nấy cũng áo mũ chỉnh tề, người nào cũng mặt mày tươi cười, nhưng từng đôi mắt lại không thể cất giấu được những dục vọng và lời nói sắc bén mà người khác không thể biết được.

Trường hợp như này, anh lẽ ra là quá quen thuộc, coi như là một phần công việc của mình rồi. Nhưng tối nay không biết vì sao, Hạ Hán Chử lại không tập trung.

Có lẽ là nguyên nhân cơm chiều không ăn mà tới đây luôn, còn sớm như vậy, cả người cũng có cảm giác mệt mỏi chán chường.

– Sao không thấy Phó tiên sinh tới nhỉ?

Bỗng nhiên anh nghe có người nhắc đến Phó Minh Thành.

– Đúng vậy, lạ thật đó. Trước khi khai tiệc tôi còn gặp ở cổng lớn, còn chào nữa.

– Vừa rồi công sứ cũng hỏi đến anh ta.



Hạ Hán Chử bất giác nhìn về hướng sảnh lớn.

Đúng là Phó Minh Thành vẫn chưa trở lại.

Khách sạn cách ga tàu hỏa không xa, theo lý thì nửa giờ đã đủ để anh ta quay lại rồi.

Tối nay Phó Minh Thành lần đầu dùng thân phận Tân thuyền vương chính thức xuất hiện trong trường hợp xã giao tại Thiên Thành. Với anh ta mà nói là rất quan trọng. Cho nên, anh ta tiễn người ta đi xong thì sẽ đi đâu nữa.

Ở bên ai?

Lẽ nào còn có chuyện gì đó quan trọng hơn nên anh ta mới không quay lại nữa.

Hết chương 75

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.