Sính Kiêu

Chương 213: Chương 213: Chuyện thường ngày (3)




– Mẹ nói?

Hạ Hán Chử quá là ngỡ ngàng.

– Mẹ nói với con khi nào? Lẽ nào lại vậy chứ. Đừng khóc nữa, nói cho bố nghe xem nào.

Anh nôn nóng hỏi, Hạ Minh Ân càng không ngừng được, mước mắt nước mũi giàn giụa tèm lem. Trong ánh mắt đẫm nước mắt, lại trông thấy dáng vẻ khó chịu của bố mình thì càng đau lòng, từ khóc thút thít biến thành gào to.

Hạ Hán Chử chưa từng bắt gặp con trai khóc như thế bao giờ, tức thì hoảng cả hồn vía, chẳng ngại nước mũi dính lên người mình ôm cậu nhóc lên, đặt ở trong lòng, vừa tiếp tục lau mặt cho cậu vừa dỗ dành. Ai ngờ cậu bé không chịu nghe, như là bị rơi vào tay kẻ xấu, ra sức giãy giụa, cọ qua cọ lại, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt dính hết cả vào người anh.

Anh cũng không rảnh đâu mà chê bai, chỉ muốn làm sao dỗ dành được con trai nhỏ, nhưng càng dỗ dành thì cậu bé lại càng khóc tợn hơn, như là trời sắp sập xuống rồi.

– Ôi, làm sao thế, bảo bối của bà làm sao thế?

Cùng với tiếng bước chân dồn dập, Hồng Liên đẩy cửa vào, theo sau là ông Trương và cô hầu nhỏ còn đang ngáp ngủ, tất cả đều hấp tấp đi vào, thình lình trông thấy Hạ Hán Chử cũng ở đó, tiểu thiếu gia thì ở trong lòng anh, vừa khóc to vừa giãy ra, tất cả đều ngây người.

Hồng Liên phản ứng nhanh nhất.

– Con rể cũng ở đây à?

Đôi chân nhỏ của bà đã tháo ra, chỉ kịp nhét bông vào trong giày, bà bước nhanh đến, thuần thục bế cậu bé từ trong lòng anh đi, ngồi bên mép giường, vừa ôm vừa dỗ dành. Rất nhanh, tiếng khóc của Hạ Minh Ân nhỏ lại, tiếp đó, cậu chỉ còn thút tha thút thít, thỉnh thoảng hức lên một cái.

– Con rể, có chuyện gì thế? Hơn nửa đêm rồi sao tiểu thiếu gia lại khóc nức nở vậy thế?

Hồng Liên bấy giờ mới ngẩng lên hỏi Hạ Hán Chử. Cô hầu nhỏ vội lấy nước vắt khăn, ông Trương nhận lấy đi lau mặt cho cậu bé, chỉ còn lại một mình Hạ Hán Chử đứng đó như người dư thừa. Hồng Liên vừa hỏi, ông Trương và cô người hầu đều nhìn anh. Cậu nhóc gây họa kia thì hiện giờ đang rúc trong lòng của Hồng Liên, đôi mắt còn rưng nước mắt kia len lén nhìn anh.

Hạ Hán Chử hơi chút xấu hổ, lúng túng nói:

– À…chuyện này…cũng không có gì, vừa rồi con hỏi chút chuyện…

Anh vừa mở miệng, lại thấy cậu con trai nhỏ lại thút tha thút thít liền dừng lại, đổi giọng:

– Là tối nay con nói cho nó biết, mẹ nó có lẽ không về kịp sinh nhật của nó, chắc nó đau lòng nên mới…

– Cái gì, tiểu thư không về kịp sinh nhật á?

Hồng Liên kêu lên. Hạ Hán Chử liền giải thích qua quýt lý do. Ông Trương liền lải nhải:

– Thật là buồn đi. Phu nhân đi lâu như thế, tướng quân ngài bình thường cũng không ở nhà, tiếu thiếu gia đáng thương chỉ biết chơi một mình, không khóc lóc cũng không đòi hỏi gì. Tôi chưa từng thấy đứa bé nào ngoan như thế cả…

Hạ Minh Ân mắt lại đỏ lên, nước mắt lại dâng lên ầng ậc, cố kìm nén không rơi nước mắt xuống. Hồng Liên thì thở dài, không nói gì, chỉ ôm chặt Hạ Minh Ân, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu bé, nói với Hạ Hán Chử:

– Cũng muộn lắm rồi, con rể mai còn phải đi làm, con đi ngủ sớm đi, tiểu thiếu gia cứ giao cho dì, để dì ở với cháu nó.

Hạ Hán Chử nhìn con trai. Cậu bé trốn trong lòng Hồng Liên, vừa thút thít khóc vừa như đang len lén nhìn anh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình không được hoan nghênh như thời khắc này. Không thể làm gì hơn, anh chỉ biết nói vâng, rồi quay người đi ra khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của mình.

Một trận giày vò vừa rồi làm lưng anh thấm mồ hôi, anh mở tủ quần áo ra, định cầm quần áo đi tắm, ánh mắt lại dừng trên mấy món y phục mà cô để lại trong nhà, tay khựng lại, tâm trạng đột nhiên cực kỳ sa sút.

Anh đứng trước tủ quần áo, đang đờ đẫn thất thần thì nghe có tiếng gõ cửa. Anh đi ra mở cửa, thấy là Hồng Liên tới, nói cho anh biết, anh đi rồi, tiểu thiếu gia đã không còn khóc nữa, cũng không cho bà ở lại mà tự cậu nằm xuống đi ngủ, có lẽ là khóc quá mệt mà vừa nằm xuống đã ngủ luôn rồi. Bà tới là báo với anh một tiếng, bảo anh yên tâm.

– Cảm ơn dì Hồng.

Hạ Hán Chử thở hắt ra nhẹ nhõm, cảm ơn bà. Đây là lời cảm ơn tận đáy lòng. Hơn nửa năm qua này, toàn bộ đều là nhờ bà chăm sóc câu con trai của mình.

– Sao lại khách sáo với dì thế. Chăm sóc tiểu thiếu gia là niềm vui của dì mà.

Hồng Liên nói, ánh mắt rơi trên vạt áo dính vệt nước của anh, mỉm cười.

– Là thiếu gia làm à? Tranh thủ đi thay đi, con cũng đi nghỉ sớm đi.

Hạ Hán Chử cúi xuống nhìn, cũng cười.

Hồng Liên đi rồi, Hạ Hán Chử thu lại tâm trạng, đi vào phòng tắm để tắm rửa, mặc quần áo đi ra.

Đã là rạng sáng, anh vẫn không hề buồn ngủ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường ngủ rộng lớn một lúc, trong lòng càng buồn bực khó chịu, liền xuống giường đi ra ngoài, đi qua phòng ngủ của con trai, anh nín thở, như là kẻ tặc đưa tay ra khẽ khàng đẩy một cánh cửa ra, nhìn vào trong xem xét một chút.

Đèn ngủ trong phòng ngủ đang bật, mượn ánh đèn dịu nhẹ, anh nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của con trai. Cậu đang nằm ngủ, nhắm mắt, không nhúc nhích, đúng là như Hồng Liên nói, chắc là mệt quá mà ngủ luôn rồi.

Hạ Hán Chử đứng ở cửa lặng lẽ nhìn một chốc mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh bề bộn nhiều việc, để đảm bảo hiệu quả, lúc làm việc hết sức nhập tâm, điều này đã trở thành thói quen. Nhưng tối nay, khi anh lần nữa trở lại thư phòng ngồi xuống thì lại không thể nào tập trung làm việc được.

Anh nghĩ đến ngày trở về còn chưa xác định của cô, nghĩ đến giờ phút này, anh đang ở đây, nghĩ đến cô, nhưng không biết cô đang phiêu bạt ở đâu trên vĩ độ và kinh độ chính xác của trái đất. Trước mắt anh lại hiện ra dáng vẻ của đứa con trai kháng cự mình trốn trong lòng Hồng Liên muốn khóc mà cố kím nén lại kia. Chẳng những vậy, cơ thể của anh vào lúc này cũng không muốn để anh khỏe hơn. Mấy năm nay bệnh ho cũ của anh gần như không hề tái phát, nhưng cánh tay kia lúc trước bị đạn bắn xuyên xương vào lúc này lại đến tham gia náo nhiệt, vết thương cũ bắt đầu nhoi nhói đau.

Đúng là một ngày tồi tệ!

Hạ Hán Chử đẩy đống văn bản ở trước mặt đi, ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế.

Anh nhắm mắt lại, xoa xoa cánh tay đang đau nhức, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, anh nghe bên ngoài cửa có tiếng động nhỏ, cánh cửa chậm rãi bị người bên ngoài đẩy ra một khe hở nhỏ.

Là con trai nhỏ bé của anh tới. Cậu bé như sợ sệt, đứng ở ngoài cửa, do dự lưỡng lự, cuối cùng cái đầu kia thò vào, khi phát hiện bố của mình đang nhìn mình, cậu bé giật nảy mình lên, nhưng rất nhanh, cậu trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm đẩy hẳn cánh cửa ra.

Hạ Minh Ân mặc đồ ngủ đi chân không đứng ở cửa, hai chân nhỏ dẫm vào nhau xoa xoa, nhìn Hạ Hán Chử đang cau mày lại, lý nhí nói:

– Con xin lỗi, bố ơi, bố đừng giận con…

Hạ Hán Chử tim nóng lên, đứng lên sải bước tới, nhấc con trai lên cao, nâng ở cánh tay.

– Bố không giận con! – Anh lắc đầu.

– Thật ạ? – Hạ Minh Ân không tin.

– Thật! – Hạ Hán Chử gật đầu đáp.

– Nhưng…nhưng…lúc nãy con thấy bố cau mày…

Anh lầu bầu, – Cánh tay bố bị đau, chứ không phải giận con đâu.

Hạ Minh Ân ồ một tiếng, lập tức uốn éo người ở trong cánh tay của anh, – Bố ơi tay bố bị đau, bố thả con xuống đi.

Hạ Hán Chử không buông mà ôm con trai đi đến trước bàn làm việc, đặt cậu ngồi trên mép bàn. Anh cởi áo ngoài của mình ra bao lấy cả người và cả đôi chân nhỏ của con trai, sau đó, anh cũng ngồi xuống ghế. Hai bố con đối mặt với nhau, độ cao gần như đã cân bằng.

– Vốn là đau, nhưng khi thấy con đến thì không đau nữa.

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn con trai, mỉm cười nói.

Hạ Minh Ân mở to hai mắt, nhìn bố mình một lát, lần đầu tiên trong tối nay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dần dần lộ ra vẻ xấu hổ và mừng rỡ.

Hạ Hán Chử biết mình không nên hỏi nữa, nhưng…không thể trách anh được, có trách thì trách lòng hiếu kỳ đáng ghét của anh đi. Anh ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào con trai:

– Minh Ân, bố có thể hỏi con một chuyện được không?

– Được ạ. – Con trai anh gật đầu ngay.

Hạ Hán Chử hơi hắng giọng, tạo cảm xúc thật tốt, dùng giọng ôn hòa dịu nhẹ nhất có thể, cẩn thận hỏi:

– Minh Ân à, con nói cho bố biết, mẹ con nói với con bố không thích con vào lúc nào thế? Mẹ nói như nào?

– Con yên tâm, con cứ nói với bố, bố sẽ không để mẹ con biết đâu. Bố là đàn ông, con cũng thế, đây là bí mật giữa đàn ông chúng ta.

Hạ Hán Chử nghĩ con trai sẽ do dự không chịu. Dù sao thì con trai cũng thân với mẹ hơn, đứng về phía cô hơn, anh cũng rất hiểu. Nhưng không ngờ rằng, anh vừa nói xong, con trai nói:

– Là mẹ nói với bố đó. Con nghe được. Con ở ngay ngoài cửa phòng bố mẹ.

Hạ Hán Chử giật hết cả mình, hỏi chi rõ. Sau khi nghe con trai kể lại đứt quãng, cuối cùng anh cũng đã nhớ ra rồi.

Đó là vào mùa hè năm ngoái, con trai vừa chia phòng ngủ với hai vợ chồng không lâu. Bởi vì ngày hôm sau anh phải đi công tác một thời gian, đêm trước khi đi, anh muốn thân mật với cô, nhưng con trai lại không phối hợp. Có lẽ là ban ngày ngủ hơi nhiều, lại vừa phải ngủ riêng phòng, còn chưa quen, muộn lắm rồi mà cậu bé vẫn còn muốn ở bên mẹ, không chịu đi ngủ. Cuối cùng khó khăn lắm mới dỗ được cậu ngủ, đưa cậu về phòng riêng rồi, khi trở về phòng hai vợ chồng, Hạ Hán Chử đóng cửa lại muốn “làm việc”, đột nhiên lại có sấm sét có mưa. Tô Tuyết Chí dĩ nhiên là quan tâm con trai hơn, sợ con trai bị sấm sét đánh thức bị hoảng sợ, cứ thúc giục anh nhanh lên, làm cho anh suýt chút nữa thì “thất thủ” tại chỗ. Anh không kìm được phàn nàn, nói con trai đúng là phiền phức. Còn nói cậu luôn ngủ say như heo, nhiều khi buổi tối đi làm về qua chỗ cậu, cậu đều ngủ rất say. Huống chi là, nếu cậu có tỉnh thì tự cậu sẽ tự biết tới tìm bố mẹ. Cô liền tức giận, nói chưa từng thấy người bố nào như anh cả, đẩy anh ra đi sang phòng con. Quả đúng là con trai ngủ rất say, không hề tỉnh ngủ. Lúc hai người quay về phòng, anh ấm ức giận dỗi, không để ý tới cô nữa. Cô dỗ dành một lúc, thấy anh vẫn hờn thì giận lại, mắng anh bụng dạ hẹp hòi, chuyên gây khó dễ với con trai. Anh thấy cô giận, lại quay sang dỗ dành cô, tranh thủ thân mật ân ái một hồi, sau đó mệt thật sự liền ôm lấy cô ngủ mất. Buổi sáng hôm sau thức dậy, hai vợ chồng phát hiện cửa phòng ngủ chưa đóng chặt, lúc đó mới nhớ ra đêm qua lúc từ phòng con trai về thì quên khóa trái cửa, lại không cài chặt nên bị gió thổi mở ra. Bởi vì ngoài cửa sổ có sấm sét cho nên không nghe thấy tiếng động gì cả. Cũng may là không xảy ra chuyện gì, sáng hôm sau, đêm qua cãi nhau rồi ân ái làm hòa, nó đã trở thành một thói quen bình thường trong cuộc sống của vợ chồng, cho nên không ai nhớ đến chuyện này nữa.

Hạ Hán Chử thật không thể tin nổi, ngay vào buổi tối hôm đó, khi anh và mẹ con trai anh đang thắm thiết mặn nồng thì có lẽ cậu nhóc đang đứng ở bên ngoài cửa mà khóc.

Hạ Minh Ân ngồi đối diện với anh lên án:

– Tối hôm đó trời sấm sét có mưa, con đột nhiên tỉnh giấc, rất sợ, con muốn khóc, nhưng mẹ nói bố mẹ ở ngay bên cạnh, khi con tỉnh thì tìm bố mẹ. Con nén không khóc đi tìm bố mẹ. Con đẩy cửa ra, gọi bố mẹ, nhưng mà bố mẹ chẳng để ý tới con. Con nghe thấy mẹ đang nói chuyện với bố. Mẹ nói lúc trước khi mà chưa sinh con ra, bố có nói bố không thích trẻ con, chê trẻ con phiền phức, giờ mẹ tin rồi. Mẹ còn nói, về sau nếu bố còn nói xấu con, mẹ sẽ giận bố thật…

Hạ Hán Chử chỉ biết trợn mắt.

– Dì Hồng nói con có thể nói một câu rất dài, trí nhớ rất tốt, bố tin thật rồi…- Anh lẩm bẩm.

– Bố nói gì vậy ạ? – Hạ Minh Ân dừng lại hỏi.

– Không có gì! – Hạ Hán Chử tỉnh táo lại.

Hạ Minh Ân nhớ tới chuyện cũ vẫn rất đau khổ trong lòng, miệng méo xệch:

– Sau đó con thấy bố cắn miệng mẹ, mẹ không nói gì được nữa. Con sợ mẹ bị đau. Nhưng mà mẹ lại ôm lấy bố, như là không bị đau…

Thứ cho Hạ Hán Chử dù mặt dầy như giáp da thì giờ phút này cũng không chịu được mà nóng lên, anh vội đưa tay ra bịt miệng con trai lại

– Được rồi. Đừng nói nữa! Đó là bố thích mẹ con, người lớn đang tâm sự.

Anh hỏi tiếp, – Lâu như thế rồi mà sao con không nói vậy?

Gơơng mặt nhỏ nhắn của Hạ Minh Ân bị bàn tay kia bưng kín, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, chuyển động nhanh như chớp. Cậu giãy giụa, nói không ra lời.

Hạ Hán Chử vội thả tay ra. Hạ Minh Ân hít một hơi:

– Đêm hôm đó, con thấy mẹ cũng bỏ quên con, chỉ ôm bố thôi. Con rất đau khổ, một mình con đành phải quay về ngủ…

Hốc mắt cậu lại đỏ lên, cuối cùng, dùng giọng điệu rất nặng nề tổng kết:

– Bố không thích con. Con biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là con không muốn nói thôi!

Hạ Hán Chử xấu hổ không tả được, nói:

– Bố thích con, yêu con vô cùng. Lần trước nói vậy là bởi vì con chưa ra đời, không biết con có bao nhiêu là đáng yêu. Sau khi con sinh ra không tới mấy ngày, bố đã bế con rồi. Lúc con được mấy tháng, con thổi bong bóng vào bố, còn tè lên người bố, nhưng bố không hề chê con chút nào. Ngày hôm sau khi về nhà, bố vẫn bế con suốt đấy. Không tin đợi mẹ về con đi hỏi mẹ đi.

Trên thực tế là, khi đó con trai tè lên người anh, anh rất là khó chịu, vội đặt cậu nhóc xuống đi thay quần áo luôn, dù điều này không hề ảnh hưởng đến việc ngày hôm sau đi làm về anh tiếp tục bế con chơi đùa với con, nhưng ngại bẩn, đó là sự thật. Khi nào cô trở về anh phải rào trước với cô, tránh con trai đi hỏi cô thật thì lộ tẩy hết.

Hạ Minh Ân đáng thương làm sao mà biết như vậy, tin là thật, ầng ậc nước mắt hỏi:

– Thật ạ?

– Thật chứ! Bố là bố con, làm sao mà không yêu không thích con được.

Hạ Hán Chử vội vàng gật đầu, chỉ thiếu moi tim moi gan ra cho con trai yêu xem mà thôi.

– Vậy sao bố đối xử với mẹ lại khác với con ạ?

Cậu bé vẫn không buông bỏ, quyết đập nồi bán sắt hỏi cho đến cùng thì thôi.

Nhìn vào đôi mắt đơn thuần sạch sẽ của con trai, Hạ Hán Chử lại không biết nên giải thích thế nào, anh đang vắt hết óc muốn làm sao trả lời cho qua, chợt nghe con trai lên tiếng:

– Con biết rồi, có phải bởi vì bố thích nhất là mẹ, con là thứ hai phải không ạ?

Hạ Hán Chử gật đầu, nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, liền lắc đầu như bầm tỏi:

– Không phải.

Anh nhìn thẳng vào mắt con trai, chân thành và dịu dàng nói:

– Bố thích mẹ không giống bố thích con, bởi vì con là con của bố và mẹ. Hiểu không?

– Về phần tại sao đối xử với con khác với mẹ…

Anh trầm ngâm, nói:

– Bởi vì chúng ta đều là đàn ông chân chính, cho nên bố đối xử với con là cách thức sống chung giữa đàn ông chân chính với nhau. Nhưng mà bố sai rồi, con còn nhỏ, không nên như thế, làm con khó chịu khổ sở. Về sau bố sẽ đối xử với con tốt hơn thật nhiều, giống như mẹ đối tốt với con đó, có được không?

Hạ Minh Ân lắc đầu:

– Không cần đâu ạ.

Hạ Hán Chử ngây người:

– Tại sao?

– Con muốn làm đàn ông chân chính! Bố cứ đối tốt nhất với mẹ đi, đối tốt với con thứ hai là được ạ.

Hạ Hán Chử bật cười, đưa tay xoa đầu nhỏ của con trai, bế cậu bé lên.

– Được rồi, bố nhớ rồi, mẹ con là thứ nhất, con là thứ hai. Muộn rồi, nếu con hết buồn rồi thì bố đưa con đi ngủ.

Hạ Minh Ân ngoan ngoãn cuộn trong lòng bố, khi anh đưa cậu về đến cửa phòng ngủ, hai cánh tay nhỏ bé lại ôm lấy cổ anh, miệng dán bên tai anh nói khẽ:

– Bà dì nói với con, nếu mẹ về, bố mẹ ở trong phòng, bảo con nên đi ngủ sớm, không được quấy rầy bố mẹ. Giờ mẹ còn chưa về, tối nay con ngủ ở giường bố mẹ, ngủ cùng bố được không ạ?

Hạ Hán Chử quay sang, trông thấy đôi mắt đang mở to kia rất giống đôi mắt của cô, đang không chớp nhìn mình, trong lòng chợt trào dâng cảm giác yêu thương vô hạn.

Đây là con của anh và cô, là cốt nhục của hai người. Anh vô cùng hối hận, hối hận vì sự sơ ý của mình lúc trước. Thực ra cô không chỉ một lần nhắc nhở anh, con trai tính tình rất nhạy cảm tinh tế, hơi chút hướng nội, nên đối xử với con trai bình thường và đừng quá nghiêm khắc. Nhưng anh lại quá coi nhẹ, cảm thấy con trai thì nên tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc, rèn luyện ý chí kiên cường.

Nhưng tối hôm nay, anh như được khai sáng.

Con của anh, đã hội tụ đầy đủ ưu tú rồi, không cần có thêm áp lực từ người bố là anh nữa.

– Đương nhiên là có thể. – Anh gật đầu.

Hạ Minh Ân vô cùng vui vẻ. Đây là thời khắc vui vẻ nhất của cậu từ sau khi mẹ đi công tác nước ngoài hơn nửa năm qua. Cậu ôm chặt cổ bố mình, tận đến khi được đặt lên chiếc giường lớn, mới buông tay ra, nghe lời nhắm mắt lại.

Hạ Hán Chử đắp chăn cho con trai, anh cũng nằm xuống, tắt đèn. Một lát sau, anh cảm thấy cậu còn chưa ngủ, bèn hỏi:

– Sao còn chưa ngủ thế?

– Bố ơi, con có thể hỏi nốt bố một chuyện được không?

– Ừ.

– Vì sao bố với mẹ lại lấy nhau, rồi sinh con ạ?

Trong bóng tối, bên tai là giọng non nớt của con trai.

Hạ Hán Chử mở mắt, đưa tay mở đèn ngủ, nhìn vào đôi mắt to tròn của con trai đang nhìn mình, cười nói:

– Bởi vì bố rất rất thích mẹ con, cho nên mới kết hôn với mẹ con, sinh con ra.

Hạ Minh Ân tối nay là một cậu bé cực kỳ hiếu kỳ, cậu nói còn nhiều hơn những gì cậu từng nói trước mặt Hạ Hán Chử cộng lại trong một năm nay. Cậu bò dậy nằm sát bên cạnh anh, hỏi tiếp:

– Vậy vì sao bố lại thích mẹ ạ? Bố và mẹ quen biết nhau như nào?

Hạ Hán Chử nhíu mày,

– Tiểu quỷ này, hỏi thật nhiều nhỉ.

Miệng anh thì nói thế, nhưng trong lòng rất là đắc ý, suy nghĩ một chút, vén chăn lên, cuốn ống quần lên, chỉ vào vết sẹo trên một bên đùi, nói:

– Mẹ con là ân nhân cứu mạng của bố. Bố với mẹ quen nhau lần đầu tiên ở trên thuyền, mẹ con đã cứu bố, đây là dấu ấn đó.

Hạ Minh Ân lần đầu tiên nghe được chuyện này, kêu lên thán phục.

Hạ Hán Chử kể lại chuyện năm đó cho cậu nghe, sau đó nói:

– Mẹ con đã cứu mạng bố, người xuất sắc như bố con đây, trên đời này khó mà tìm được người thứ hai. Con nói xem, nếu bố không lấy mẹ con, không lấy thân báo ân, vậy thì còn có ý nghĩa gì không?

– Không! Cho nên bố liền lấy mẹ con!

Hạ Minh Ân cười khanh khách, phối hợp với với người bố nói khoác mà không biết ngượng kia, ở trong chăn vui sướng lăn lộn mấy vòng. Hạ Hán Chử cười theo con trai, cười một lúc, xem thời gian liền thúc con trai đi ngủ.

Hạ Minh Ân vâng dạ, lại nằm xuống.

Hạ Hán Chử đang muốn tắt đèn, chợt lại nghe con trai gọi mình một tiếng. Anh quay lại, lại đụng phải ánh mắt sáng ngời của con trai. Cậu nói:

– Con còn có một chuyện còn chưa nói với bố.

– Con nói đi. – Hạ Hán Chử ôn hòa nói.

– Mẹ nói, sinh nhật bố cùng ngày với con. Nhưng mà con chưa lần nào được ở bên bố ngày đó cả. Trước khi mẹ đi có đồng ý với con, mẹ muốn trở về trước ngày sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho chúng ta.

Hạ Hán Chử nói:

– Không sao đâu. Dù là mẹ không về kịp, bố cũng sẽ tổ chức sinh nhật với con, chúc mừng sinh nhật con.

– Còn cả chúc mừng sinh nhật bố nữa. – Hạ Minh Ân bổ sung.

– Ừ, còn cả sinh nhật bố nữa. – Hạ Hán Chử cười, xoa đầu con trai, – Ngủ đi.

Hạ Minh Ân cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, ngáp một cái, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm về sáng, ngoài cửa sổ, không biết gió mùa thu và mưa đêm đã nổi lên từ lúc nào. Hạ Hán Chử đứng dậy đóng cửa sổ lại, về trở lại giường, nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa gió giục giã lòng người, còn có tiếng hít thở đều đều của con trai nằm bên canh, cùng với đủ loại hồi ức về cô, như mưa đêm gõ vào cây ngô đồng trước sân vào lúc này, từng chút từng chút ùa về trong lòng.

Cuối cùng, một ý tưởng đã nảy lên trong đầu.

Anh biết thực ra hoàn toàn không cần như thế. Nếu để cho cô biết, nói không chừng cô còn trách lại anh quá xúc động. Nhưng từ lúc ý tưởng này nảy lên, nó giống như một cây dây leo nhanh chóng mọc rễ trong lòng anh, lan rộng và trói buộc lấy anh. Anh không cách nào kiềm chế được sự xúc động trong lòng, cảm giác xúc động giống như năm đó anh vừa rơi vào cơn lốc tình yêu, vội vàng thúc giục anh đi làm những việc mà sau đó nghĩ lại sẽ cảm thấy quá kích động và ngốc nghếch.

Anh cũng không nhịn được nữa, lập tức xuống giường, mặc quần áo vào, lại trở lại thư phòng sắp xếp công việc.

Trời còn chưa sáng, Hạ Minh Ân còn đang ngủ say sưa bị ai đó khẽ lay tỉnh. Cậu xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngạc nhiên phát hiện bố mình đã đứng ở đầu giường rồi.

Anh đã ăn mặc chỉnh tề, soái khí ngời ngời, nom dáng vẻ như sắp đi công tác xa nhà.

– Bố ơi, bố sắp đi công tác ạ? – Hạ Minh Ân dè dặt hỏi.

– Có muốn đi cùng bố đi đón mẹ không? Chúng ta lặng lẽ xuất phát, đến lúc đó, tạo một bất ngờ cho mẹ con.

Bố của cậu cười hỏi cậu như thế.

Đây chính là ý nghĩ mà Hạ Minh Ân đã thầm nghĩ trong lòng không biết bao nhiêu lần nhưng không dám nói ra. Cậu biết, nếu như mình nói ra thì sẽ bị coi là không hiểu chuyện. Cho nên, cậu không dám nói.

Cậu không ngờ rằng, bố của cậu lại có cùng ý nghĩ giống cậu. Đôi mắt cậu sáng rực lên, ngạc nhiên hét thật to, nhảy phắt xuống giường, nhảy lên cao.

– Có ạ! Con muốn đi! Con muốn đi! Bố ơi, con muốn đi!

Hạ Hán Chử bị cảm xúc của con trai lây nhiễm, cười to, trong tiếng cười, thảy quần áo cho con trai, phủ lên cái đầu nhỏ của cậu.

– Mặc quần áo vào đi, mặc xong rồi chúng ta liền xuất phát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.